Chương 2

337 27 8
                                    


Kim Tại Hưởng là người lăn lộn chốn tình trường bao nhiêu năm qua, chút thủ đoạn nhỏ ấy của cậu sao có thể qua mặt được anh?

Chí Mẫn cười khổ rồi nhét viên thuốc vào miệng lặng lẽ nuốt xuống.

Nhiệm vụ hôm nay hiển nhiên đã thất bại! Hơn nữa, từ nay về sau e là sẽ không có cơ hội nữa.

Cậu không giúp được ba, cũng giúp không được anh trai....

Nhìn chằm chằm đến khi Chí Mẫn nuốt xuống viên thuốc, lúc này Kim Tại Hưởng mới chán ghét xoay người đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ồ ạt vọng ra, Chí Mẫn yếu ớt mặc quần áo vào. Ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng gợi cảm phản chiếu lại từ lớp kính thuỷ tinh mờ của phòng tắm, trong lòng cậu không khỏi dâng lên nỗi khổ sở chua xót.

Anh một mực cho rằng cậu là loại người có lòng dạ 'thấy người sang bắt quàng làm họ'....

Cũng phải, thật ra cậu đúng là loại người như thế.

Khó khăn cố chống người trượt xuống giường, cầm lấy ba lô ở đầu giường chuẩn bị rời đi. Lúc đi ngang phòng tắm, cậu hơi ngập ngừng dừng bước, lưỡng lự gõ cửa phòng tắm một tiếng.

Tiếng nước chảy bên trong vẫn ào ào không dừng lại, cũng không nghe được tiếng đáp lại của Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn hít một hơi, cuối cùng lên tiếng, "Kim tổng, mẹ anh rất quan tâm đến anh." Em cũng rất quan tâm anh....

Tiếng nước chảy bỗng dừng hẳn, giọng nói lạnh lẽo của anh truyền ra, "Mẹ tôi phái cậu đến?"

Giọng điệu chất vấn càng lạnh hơn.

Chí Mẫn thành thật đáp: "Tôi rất cần tiền. Nếu như tôi có thể mang thai con của anh, tôi sẽ nhận được năm mươi vạn."

'Bật' Cửa phòng tắm được mở ra từ bên trong.

Kim Tại Hưởng quấn khăn tắm đứng ở ngưỡng cửa, từng đường nét hoàn mỹ, toàn thân trên dưới không hề dư một tí thịt thừa nào. Từng giọt nước trong suốt vẫn còn chi chít trên lồng ngực tráng kiện. Quả là sự quyến rũ chết người.

Vòng tay trước ngực khinh bỉ liếc nhìn Chí Mẫn, "Chỉ năm mươi vạn đã có thể khiến cậu bán thân, bán con mình. Cái giá của cậu thật rẻ mạt!"

Sự châm biến lẫn làm nhục chẳng chút nương tình của anh khiến trái tim Chí Mẫn đau nhói.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đều lén núp phía sau mọi người để nhìn người đàn ông này, nhìn anh lạc quan căng tràn nhựa sống, nhìn anh nghông nghênh bất cần....

Rồi càng về sau, nhìn anh bị vấp ngã nặng nề bởi cuộc tình kia, và từ đó không có lòng tin vào chuyện tình cảm nữa.

Cậu đã từng nghĩ qua không biết bao nhiêu lần, mình nên làm thế nào để xuất hiện trong sinh mệnh của anh, để gây chú ý với anh về mình. Nhưng không ngờ rằng, chọn tới chọn lui, cậu lại chọn một cách tồi tệ nhất.

"Năm mươi vạn đối với Kim tổng đây mà nói có thể đúng thật là rất rẻ mạt, nhưng đối với tôi mà nói, thì nó lại vô cùng trân quý." Chí Mẫn không dám nhìn vào lồng ngực để trần của anh, chỉ đành phải nhìn thẳng vào mắt anh. Xiết chặt bàn tay mình, khẽ khàng nói: "Tôi đi trước, hẹn gặp lại."

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now