Chương 181

134 10 0
                                    

Lời của Mạc Kỳ Kỳ khiến sắc mặt Hạo Thạc trầm xuống. Đôi môi mỏng mím lại sắp thành đường ngang. Sắc mặt tối đen khiến người ta nhìn không thấu rốt cuộc lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ là, tầm mắt kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm về phía bóng dáng đỏ rực nào đó trong sàn nhảy.

Chết tiệt! Bọn họ đang nói gì với nhau? Có cần biểu hiện thân mật, vui vẻ như vậy không?

....

"Thì ra cậu và Trịnh tổng có quan hệ như vậy." Sau khi người đàn ông nho nhã biết được quan hệ giữa anh và Trịnh Thánh Duy, vẫn không có biểu hiện nào tỏ ra khinh thường Doãn Kì.

Doãn Kì cười nói, "Đúng vậy. Cho nên tôi vốn không phải là hoàng tử nhỏ gì đó như lời anh nói."

"Không, cậu hiểu lầm rồi." Đối phương cười giải thích, "Tôi nói cậu là hoàng tử nhỏ không phải vì gia thế của cậu, mà là cảm giác của cậu cho tôi."

Doãn Kì ngượng ngùng cười khẽ, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị một bóng đen từ phía sau bao vây anh lại.

"Xin lỗi, đã quấy rầy." Giọng nói lạnh băng kia anh còn lạ gì nữa.

Kinh ngạc quay đầu lại, điệu nhảy cũng bị cắt ngang. Tay anh bị Hạo Thạc ngang ngược tách ra khỏi bàn tay người của người đàn ông kia.

"Anh Trịnh!" Đối phương bị đoạt mất người, khẽ nhíu mày.

Hạo Thạc coi như không nhìn thấy, một tay đút vào túi quần, một tay kéo Doãn Kì, mặt không chút biểu cảm đi ra khỏi sàn nhảy. Bước đi vững vàng, không nhanh không chậm.

Tầm mắt mọi người đều tập trung về cảnh tượng bất ngờ xảy ra này, thế nhưng hắn vẫn tỉnh bơ thờ ơ coi như không có chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối không buông tay Doãn Kì.

"Hạo Thạc, anh làm gì vậy?" Doãn Kì hạ giọng thốt lên.

Bị tầm mắt của mọi người nhìn sang, anh cảm thấy như đang có nhiều mũi nhọn chĩa thẳng vào sau lưng mình. Hắn không giống một Hạo Thạc thích làm càn như vậy, dù làm cái gì chỉ đều dựa vào sở thích của mình.

"Tốt nhất em nên ngậm miệng lại!" Hạo Thạc chỉ phun ra mấy chữ này. Sắc mặt giống như muốn lấy mạng người ta.

"Anh đừng ấu trĩ nữa! Buông tôi ra, tôi không muốn đi theo anh!" Doãn Kì lạnh lùng nói.

Vừa rồi anh đã quyết định phải phân rõ ranh giới với Hạo Thạc. Cho dù lần này hắn dây dưa thế nào đi nữa!

Bước chân của Hạo Thạc khựng lại, sau đó đột nhiên xoay người.

Doãn Kì trở tay không kịp, cả người chúi về phía trước cắm đầu ngã vào lòng hắn. Anh giật mình vội vàng lui về phía sau một bước, Hạo Thạc lại dùng một tay ôm chặt lấy eo anh, không cho phép anh rời đi nửa bước.

Ánh mắt đó, như tia sáng lóe lên giữa bóng đêm, nhìn chằm chằm vào Doãn Kì khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Người đàn ông này....Quá nguy hiểm!!

"Hạo Thạc, anh mau buông tay tôi ra! Mẹ và chú Trịnh đều ở đây, anh dám làm xằng làm bậy, tôi....."

"Tôi cứ muốn làm xằng làm bậy đấy!" Hạo Thạc lập tức cắt ngang lời anh.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now