Chương 170

208 13 0
                                    

"Kim tổng thực sự không để ý đến tình cảm trước kia sao? Dù gì cô Bạch cũng từng là mối tình đầu khó quên của anh mà." Các phóng viên tiếp tục truy hỏi tới cùng.

"Cô ta làm hại 'vợ' chưa cưới của tôi, nếu đổi lại là anh, anh sẽ xử lý thế nào?" Tại Hưởng ném ngược trở lại.

Chí Mẫn ngồi bên cạnh thấy lòng khẽ rung động. Như có kẹo ngọt đang tan chảy trong lòng.

Ba chữ 'vợ chưa cưới' kia khiến cậu cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có...

"Vợ chưa cưới? Chẳng lẽ Kim tổng và cậu Phác đang tính đến chuyện kết hôn?"

Một phóng viên hỏi tiếp: "Vậy, thưa cậu Phác, Kim tổng đã cầu hôn cậu chưa? Sao không thấy cậu đeo nhẫn? Người của công ty cậu có ý kiến gì về tình yêu của hai người không?"

Chí Mẫn đang nhìn Tại Hưởng, nghe phóng viên hỏi câu đó liền mỉm cười: "Anh ấy vẫn chưa cầu hôn tôi. Người của công ty cũng sợ là đến hôm nay mới biết chuyện chúng tôi dự định kết hôn."

"Thế Kim tổng định khi nào sẽ cầu hôn cậu ấy? Đã định sẵn cuộc sống sau này thế nào chưa?"

"Sẽ mau thôi. Có tin tốt nhất định sẽ báo cho các vị biết trước." Kim tổng kéo Chí Mẫn ôm vào lòng.

"Cậu Phác, cậu tố cáo Thiên Thiên cũng tức là công khai đối đầu với công ty, vậy phía công ty có ý kiến gì không? Đồng tình hay phản đối?"

Chí Mẫn cười yếu ớt: "Tôi vẫn chưa kịp thông báo với công ty."

"À, còn một chuyện tôi muốn công khai với báo chí..." Tại Hưởng nói đến đó thì dừng lại, nhìn đám phóng viên bên dưới với vẻ mặt nghiêm túc.

Đám người bên dưới nhất thời trở nên yên tĩnh, chờ đợi tin tức sắp được biết.

Kể cả Hạo Thạc và Doãn Kì đang bận rộn trả lời phóng viên bên kia cũng hoài nghi quay sang nhìn anh. Vì khoản này không có trong thỏa thuận của buổi tổ chức họp báo này.

"Vấn đề này là chuyện riêng của Chí Mẫn, tôi nghĩ nên để em ấy tự nói với các bạn." Tại Hưởng nghiêng người, nhìn Chí Mẫn khích lệ.

Phút chốc, muôn vàn ánh đèn flash bên dưới đều hướng lên người Chí Mẫn.

Chí Mẫn gật đầu, "Tôi đã quyết định sẽ rời khỏi công ty Wesley. Bởi vì....Tôi đã có thai." Lúc nói đến bốn chữ cuối, cậu rạng rỡ nở nụ cười hạnh phúc. Được làm baba một lần nữa, điều đó khiến cậu vui sướng đến không nói lên lời.

Nhưng lời nói đó lại chẳng khác nào như một quả bom.

Doãn Kì đứng ở một bên nghe xong liền quay sang nhìn má lúm đồng tiền cười hạnh phúc của em trai, cậu thấy lòng mình cũng dâng lên cảm giác hạnh phúc, xúc động đến hai mắt ngân ngấn nước. Chẳng trách vừa rồi Tại Hưởng không cho em ấy trang điểm...

Thì ra là như vậy!

Thật tốt...

Anh tin, Tại Hưởng nhất định sẽ thương yêu bảo vệ Chí Mẫn...

Mối tình thầm lặng chịu đủ đau khổ bao nhiêu năm qua của Chí Mẫn, cuối cùng bây giờ cũng được đền đáp xứng đáng rồi.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz