Chương 180

170 12 0
                                    

"Mẫn Doãn Kì, là tại vì em nên tôi mới không còn hứng thú chạm vào người nào khác nữa... Cho nên đêm nay em liệu mà chuẩn bị tâm lý để có sức chiến đấu đến cùng đi....."

Lời của Hạo Thạc khiến trái tim Doãn Kì nhảy thình thịch. Hắn nói vậy là có ý gì?

Anh còn chưa suy nghĩ sâu hơn nữa thì Hạo Thạc đã khẽ rên lên khó chịu, hắn không thể kiềm chế nổi nữa.

Doãn Kì cũng rên khe khẽ trong miệng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn mỗi cảm giác khoan khoái khi được lấp đầy kia. Cảm giác đó rất ấm áp, thỏa mãn ngập tràn cả trái tim.

Anh nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi lung tung nữa để đón nhận ham muốn lúc này của hắn đối với mình.

....

Cả đêm không biết làm bao nhiêu lần, Hạo Thạc như một đứa trẻ thỏa mãn bao nhiêu cũng không đủ, càng lúc càng như loài sói đói ác liệt nơi hoang dã, dùng đủ loại tư thế để dày vò anh, đòi hỏi anh.

Doãn Kì không có nhiều kinh nghiệm như hắn, qua vài lần đã chịu không nổi nữa, còn hắn thì vẫn sinh lực dồi dào không chịu buông tha.

Không biết bị dày vò đến mấy giờ sáng, cuối cùng Hạo Thạc cũng buông tha cho anh, một tay đặt ở sau đầu anh, một tay vòng qua eo anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cảm xúc mãnh liệt đi qua, toàn thân Doãn Kì mệt mỏi rã rời nhưng anh không thấy buồn ngủ chút nào. Trời bên ngoài dường như cũng sắp sáng rồi.

Ánh trăng lạnh lẽo của đêm đen đã lui đi, những tia nắng ban mai lăn tăn chiếu vào, thấp thoáng soi rọi lên ngũ quan của Hạo Thạc.

Anh ngơ ngác nhìn dung nhan ngủ say kia.

Trước khi trời sáng hẳn, anh vội vàng bò xuống giường.

Sau khi lấy đồ ngủ bị vứt bừa bãi trên mặt đất mặc vào, anh lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Không biết đêm hôm qua mẹ có tỉnh dậy không. Nếu mẹ phát hiện anh không có ở bên cạnh, không biết nên giải thích thế nào đây.

Doãn Kì nhẹ nhàng đóng cửa, không dùng thang máy mà đi lên tầng trên bằng cầu thang xoắn ốc.

.... ....

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào bên trong. Thấy mẹ vẫn đang ngủ say, không có gì khác lạ. Doãn Kì mỉm cười rón ra rón rén trèo lên giường, nằm ngủ bên cạnh mẹ mình.

Độ ấm trong chăn cùng mùi hương của mẹ đều khiến anh cảm thấy quyến luyến. Hít sâu một hơi, dán mặt lên lưng mẹ rồi nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.

Một đêm bình yên......

*****

Ngày hôm sau.

Lúc dùng bữa sáng, ông Trịnh và bà Trịnh đều ngỡ ngàng kinh ngạc khi nhìn thấy Hạo Thạc cũng vừa mới rời giường. Còn Doãn Kì thì chột dạ cúi đầu, ngồi bên cạnh im lặng làm bộ ăn sáng.

"Hạo Thạc con về bao giờ vậy? Sao ai không ai hay biết con về hết?" Bà Trịnh nhanh chóng dặn dò nhà bếp mang ra thêm bộ chén đũa.

Hạo Thạc bình thản ngồi xuống, không nhìn Doãn Kì ngồi đối diện lấy một cái. Doãn Kì cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Lúc về thì cả nhà đã ngủ cả rồi." Hạo Thạc không nhanh không chậm trả lời.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now