Chương 99

138 10 3
                                    

Điền Thế Huân vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, ý bảo Chí Mẫn ngồi lên.

Chí Mẫn không khách sáo, nghiêng người bước lên ngồi ở phía sau y.

"Em vẫn còn giữ bộ đồ lần trước mượn ở nhà anh, hay là anh đợi một lát em đi lấy gửi lại cho anh?" Chí Mẫn sực nhớ bộ âu phục mượn lúc dự sinh nhật ở nhà y, định nhảy xuống xe đi lấy gửi lại cho y.

Y vội vàng kéo cậu lại.

"Được rồi, không cần đâu, bộ đồ đó tặng cho em mà. À đúng rồi, bộ đồ hôm đó của em cũng ở chỗ anh, anh có mang theo nó gửi lại cho em này." Thế Huân vỗ vỗ chiếc túi mình treo ở đằng trước.

"Cám ơn." Chí Mẫn khẽ mỉm cười. Ngồi lại lên xe, hai tay túm lấy áo y từ phía sau.

Y khởi động xe chạy với tốc độ vừa phải. Nương theo tiếng gió để cảm nhận hơi thở của cậu, nụ cười trên mặt y càng thêm rạng ngời.

"Sao anh biết em ở đây?" Chí Mẫn ngạc nhiên hỏi Thế Huân.

"Anh muốn biết tất nhiên sẽ có cách để biết."

Chí Mẫn ngẫm nghĩ thấy y nói cũng có lý.

Thế lực gia đình y mạnh như vậy, muốn tra một địa chỉ đối với y mà nói là dễ như trở bàn tay.

"Anh đến tìm em có việc gì không? Có mấy lần em lên QQ tìm anh, nhưng không thấy anh trả lời...Em nghĩ anh đã không còn quan tâm đến người bạn này nữa rồi." Chí Mẫn nói xong len lén nhướn đầu lên phía trước để theo dõi sắc mặt của y.

Lần trước sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của y, cậu đã liên tiếp đi tìm y mấy lần, nhưng y đều chưa từng đáp lại.

Chí Mẫn luôn cảm thấy lo lắng, đoán rằng có lẽ y đã giận mình. Bởi vì ngày hôm đó, cậu cứ vậy rời đi mà không để lại lời nhắn nào.

"Làm gì có? Mấy hôm nay anh bận quá, chưa kịp lên QQ." Y giải thích.

Nhưng sự thật thì....Lần nào cậu gửi tin QQ, y đều ngồi ở trước máy tính. Y thực sự rất muốn nhắn lại. Hơn nữa còn muốn nhắn ngay lập tức!

Nhưng mỗi lần gõ xong một tràng chữ thì ngay sau đó y lại xóa sạch.

Cậu ấy là người yêu của anh Tại Hưởng....Hơn nữa, họ còn có con, tương lai còn có thể kết hôn....

Chuyện này với y mà nói, là một đả kích rất lớn, khiến y không thể nào chống đỡ.

Sau khi biết được sự thật này, y thật không biết mình nên dùng tâm tình gì để đối mặt với cậu cho phù hợp.

Nên che giấu lòng mình, coi như chưa từng xảy ra chuyện này?

Hay bất chấp tình cảm anh em bấy lâu nay, dùng bản lĩnh để theo đuổi công bằng?

Cả hai y đều không làm được, buộc phải dằn lòng từ từ ổn định lại tâm trạng.

Có điều....Y thật không ngờ, mọi chuyện đột nhiên thay đổi, tất cả đều trở nên sáng tỏ.

Y cảm thấy, đây là món quà mà ông trời đã ban cho y....

.....

Rất nhanh, xe đã đến được công ty quản lý.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now