(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 171

179 14 0
By MinMinn0512

"Em sẽ không để cậu ta sống yên đâu. Em sẽ không để cậu ta sống yên đâu!" Bạch Thiên Thiên như phát điên, gào thét hất những tờ giấy kia xuống đất.

"Bạch Thiên Thiên, em điên chưa đủ sao? Lúc này rồi mà còn muốn tùy hứng theo ý mình vậy?" Lăng Phong cúi đầu nhìn cậu sẵng giọng quát.

Tiếng quát khiến mọi người có mặt đều sửng sốt. Nhưng không người nào dám lên tiếng.

"Lăng Phong, anh thế này là có ý gì? Thấy tôi sa cơ thất thế liền cảm thấy tôi chướng mắt rồi phải không? Năm đó tôi hại Phác Chí Mẫn sẩy thai, sao anh không thấy tôi tùy hứng vậy?" Bạch Thiên Thiên đứng phắt dậy hạch sách Lăng Phong.

"Đâu phải em là người mới bước chân vào con đường này. Quy tắc trong ngành em hẳn rõ hơn ai hết. Lợi ích mãi mãi xếp trên tình nghĩa! Bây giờ, chuyện của em đã không còn là chuyện cá nhận nữa. Em đã làm ảnh hưởng tới hình tượng công ty, cũng khiến công ty phải chịu nhiều tổn thất không cần thiết! Sự tùy hứng làm càn của em đã vượt mức tổn hại mà công ty có thể cho phép."

Bạch Thiên Thiên cười lạnh: "Lẽ ra tôi nên nghĩ đến, trông cậy vào công ty sẽ bảo vệ tôi e rằng chỉ bằng thừa rồi!"

"Nếu em có thể giống như Phác Chí Mẫn, chẳng những có Kim Tại Hưởng làm chỗ dựa, còn có thể khiến cho tổng giám đốc Trịnh Hạo Thạc cùng với chủ tịch Trịnh Thánh Duy của tập đoàn Thánh Duy chống lưng thì em muốn tùy hứng cỡ nào mà chẳng được."

"Chủ tịch tập đoàn Thánh Duy?" Bạch Thiên Thiên thật không thể tin được, "Không phải ông ta ở nước ngoài sao? Sao Phác Chí Mẫn quen được ông ta?"

"Đây chính là một trong những bản lĩnh của Phác Chí Mẫn. Thống báo mới nhất từ phía Thánh Duy, toàn bộ những dự án phim tiếp theo, chỉ cần có em tham dự, nhất định sẽ không đầu tư. Em chắc hiểu ra được, em đã bị 2/3 hãng phim trong nước tẩy chay rồi."

Bạch Thiên Thiên há miệng tròn như chữ O, mặt mũi cũng trắng bệch, hiển nhiên bị cú sốc không nhẹ với tin vừa nghe. Cô thẫn thờ ngã ngồi xuống ghế sofa, không sao tin được kết quả này.

Sớm đã nghĩ đến đường lui, cũng biết tiền đồ của mình nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng...Cô tuyệt đối không ngờ quan hệ của Phác Chí Mẫn lại rộng đến vậy.

Chỉ một chiêu liền dồn cô vào bước đường cùng...

Nhìn dáng vẻ như người mất hồn của cô, Lăng Phong biết lời nói tiếp theo sẽ rất tàn nhẫn, nhưng...chỉ đành phải nói lên sự thật.

"Công ty vốn định dốc hết toàn lực để giúp em đánh một trận trong vụ kiện này, nhưng giờ có thêm Thánh Duy đột nhiên nhúng tay vào, làm cho công ty cũng không còn lòng tin với em nữa."

"Có nghĩa là..." Bạch Thiên Thiên run run môi, quả thực không thể tin được, giấc mộng của mình cứ như thế mà tan vỡ, "Ý của công ty là muốn sa thải tôi?"

"Còn hơn hai tháng nữa hợp đồng với em sẽ hết hạn, đến lúc đó..." Lăng Phong không nói hết câu, nhưng biết Bạch Thiên Thiên nghe vậy cũng hiểu được.

Cô giễu cợt cười lạnh: "Tháng trước còn cố gắng thuyết phục tôi gia hạn hợp đồng, bây giờ lại cạn tàu ráo máng như vậy. Quả nhiên...Trong ngành này bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt!"

Lăng Phong đưa ra phương có lợi nhất: "Hiện phía công ty đã liên lạc với luật sư cho em, giúp em tạm thời ứng phó trước tòa trận này. Nhưng hai tháng sau, em sẽ phải tự mình nghĩ cách. Anh nghĩ...Chuyện đã đến nước này, thay vì trốn tránh không lên tiếng, để mặc giới truyền thông đoán già đoán non, chi bằng em hãy ra mặt đón nhận tất cả một cách công khai. Nói xin lỗi cũng được, giải thích cũng được, chỉ cần có thể giải quyết êm xuôi là được."

Bạch Thiên Thiên không lên tiếng, suy sụp tuyệt vọng dựa người vào ghế sofa.

Thật buồn cười...

Không ngờ cô lại bị một đứa mà trước kia cô đã từng xem chẳng là gì trong mắt, vậy mà hôm nay bị đạp cho một cú té ngã thế này!

Hơn nữa, một ngã này, sợ rằng sẽ không thể gượng dậy được nữa.

***

Những người mà Trịnh Thánh Duy mời đến dùng bữa cơm gia đình cũng chẳng có ai khác ngoài hai anh em Mẫn Doãn Kì, Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng, còn có...Phác Thế Minh.

Nhiệm vụ này đương nhiên giao cho Chí Mẫn. Còn Hạo Thạc thì để Doãn Kì đi mời.

Lúc Tại Hưởng vừa đưa Chí Mẫn về đến nhà, Phác Thế Minh đang kích động chạy từ bên ngoài vào.

Vừa thấy Chí Mẫn, ông liền mở miệng: "Vừa rồi sang hàng xóm ngồi một lúc, nghe bọn họ nói Tại Hưởng lên tivi tuyên bố muốn cưới con, chuyện này có phải thật không? Còn mang thai cháu đích tôn của nhà họ Kim nữa. Xem ra không lâu nữa con trai của cha sẽ được làm bà Kim nhỏ rồi. Đến chừng đó, người làm cha đây cũng không cần ở lại cái nơi rách nát tồi tàn này nữa."

"Cha!" Chí Mẫn nào còn tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, nhìn cha mình đắn đo một hồi, cuối cùng mới lên tiếng: "Hôm nay, con... con đã gặp mẹ."

Phác Thế Minh tự rót cho mình ly nước, đang uống được một nửa thì nghe lời con trai nói, nước trong miệng liền phun hết ra.

"Con vừa nói gì, con gặp ai?" Ông mở to mắt nhìn Chí Mẫn trừng trừng, ánh mắt đó tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Mẹ giờ đã là vợ của Trịnh Thánh Duy, ba của Trịnh Hạo Thạc."

Vừa nghe xong, hai mắt Phác Thế Minh long lên sòng sọc đỏ ngầu, hung tợn ném chiếc ly trong tay xuống đất.

Ông xoắn tay áo lên mắng chửi: "Con đàn bà chết tiệt này, dám cắm sừng sau lưng tao. Bà ta ở đâu? Tao nhất định sẽ đánh chết bà ta!"

"Cha!" Chí Mẫn vội vàng kéo ông lại, "Tòa án đã xử ba và mẹ ly hôn rồi, mẹ có quyền đi tìm hạnh phúc riêng của mình."

"Mày.... Tao biết ngay mày là đứa con trai vô dụng mà, đồ khôn nhà dại chợ, đồ vô tích sự!" Phác Thế Minh nói xong hất mạnh Chí Mẫn ra.

Chí Mẫn loạng choạng lùi về phía sau, suýt nữa ngã nhào ra đất.

Vòng eo chợt ấm, được Tại Hưởng vững vàng ôm gọn vào lòng. Anh cau mày, quả thực không sao tưởng tượng được, cái thai vốn đã không ổn định rồi, nếu còn bị đẩy ngã nữa không biết hậu quả sẽ như thế nào đây?

"Sao anh lại vào đây?" Vừa rồi anh nói sẽ đợi cậu bên ngoài.

"Lo lắng cho em nên mới vào xem thế nào." Tại Hưởng dìu cậu đứng ổn định lại.

Mà lúc này Phác Thế Minh đang hùng hổ xông ra ngoài.

"Hưởng, giúp em ngăn ba lại."

Chí Mẫn hoảng sợ thốt lên, Tại Hưởng liền bước lên ngăn Phác Thế Minh lại, "Bác trai, bác bình tĩnh một chút."

"Cậu mau tránh ra! Tôi nhất định phải bắt bà ta về!" Biết được vợ mình theo gã đàn ông khác, tự tôn đàn ông của ông bị xúc phạm nặng nề, cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

"Nhưng bác không biết bây giờ bác gái đang ở đâu, làm sao đi bắt?" Tại Hưởng hỏi ngược lại.

Phác Thế Minh thoáng ngây người, sau đó dần bĩnh tĩnh lại. Ông không đi tiếp nữa mà chán nản đứng tựa người vào khung cửa. Trong đôi mắt mờ đục kia có chút đờ đẫn, cũng có chút ảm đạm.

Chí Mẫn thấy cha mình như thế cũng không đành lòng, cùng Tại Hưởng đưa mắt nhìn nhau. Tại Hưởng cầm lấy tấm thiệp trong tay Chí Mẫn đưa cho Phác Thế Minh.

Phác Thế Minh giật mình nhận lấy rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thiệp mời của mẹ Chí Mẫn và chủ tịch Trịnh, hy vọng có thể mời bác đến dùng một bữa cơm."

Hành động này của Trịnh Thánh Duy chính là hy vọng mọi người có thể nhận cơ hội này để giải quyết mọi khúc mắc.

Chỉ có điều, sợ rằng khó khăn nhất không phải là nhà họ Phác, mà là... Trịnh Hạo Thạc.

***

Doãn Kì gọi cho Hạo Thạc ba cuộc điện thoại, nhưng người bắt máy đều là thư ký, đều nói hắn không có ở đó.

Doãn Kì không muốn làm mẹ thất vọng, đành bắt xe đi thẳng tới công ty Thánh Duy.

Lúc đến nơi, Doãn Kì bị ngăn lại dưới lầu, không cách nào lên được.

Đứng trước quầy lễ tân, anh gọi điện thoại cho thư ký hắn lần nữa, nhưng Hạo Thạc vẫn từ chối gặp anh.

Kết quả này anh cũng đoán trước được, nên không lo lắng gì mấy, tiện tay cầm một quyển tạp chí lên ngồi xuống ghế sofa trong đại sảnh công ty.

Nhất định Hạo Thạc sẽ phải đi xuống, anh chờ ở đây, chỉ cần hắn xuống lầu là anh có thể gặp được hắn.

Doãn Kì  nghĩ, bất luận trước nay Hạo Thạc đối xử với mình ra sao, nhưng nếu mẹ đã có ý muốn xóa tan mọi hiểu lầm với hắn, anh cũng nên cố gắng thúc đẩy chuyện này.

Hơn nữa...

Trải qua chuyện của Chí Mẫn, cái nhìn của anh đối với hắn ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.

Trước kia anh cảm thấy hắn là người lạnh lùng vô tình, ức hiếp người khác, trừ chiếm đoạt cũng chỉ có chiếm đoạt.

Nhưng tiếp xúc lâu ngày, anh mới nhận ra rằng, thật chất trái tim của hắn không hề lạnh lẽo như vẻ bề ngoài.

"Cậu à, cậu vẫn muốn ngồi đây chờ nữa sao? Trịnh tổng bảo tôi mời cậu rời khỏi đây." Người nọ rót nước cho Doãn Kì , rồi nói với anh.

Doãn Kì mím môi, không nói gì.

Bên ngoài, trời đang mưa rả rích.

"Xin lỗi, tôi không thể cãi lời của Trịnh tổng được." Người nọ ra vẻ khó xử.

Doãn Kì hiểu được nên cũng không muốn làm khó người ta.

Gấp quyển tạp chí trong tay lại đặt về chỗ cũ xong mới quay lại cười với cô gái nọ: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm cô khó xử. Nhưng nhờ cô chuyển lời tới anh ấy là tôi sẽ chờ anh ấy ở bên ngoài."

Dứt lời, Doãn Kì liền đứng dậy đi ra ngoài.

***

"Kỳ lạ thật! Không phải Trịnh tổng mới công khai người yêu trong bản tin sáng hôm nay sao? Sao bây giờ lại không chịu gặp người ta?"

Doãn Kì cười khổ, tiếp tục bước ra ngoài. Nhưng không rời đi mà đứng mép bên mái hiên, ngẩng đầu nhìn mưa bụi rả rích.

Làn mưa bay bạt vào bên trong, thấm ướt người khiến anh thấy hơi lành lạnh.

Vào mùa xuân nên trời se se lạnh.

***

Phác Thế Minh nhìn thiệp mời trong tay, thật lâu không nói lời nào. Sau đó xoay người bỏ đi vào phòng của mình, một lúc lâu cũng không thấy đi ra.

Chí Mẫn nhìn bóng lưng cha mình, cảm thấy ông già đi không ít.

"Đừng lo lắng, có một số việc cần phải dũng cảm đối mặt." Tại Hưởng nhìn cậu hỏi, "Em có sao không? Vừa rồi em không bị thương chứ?"

"Không sao. Em vẫn ổn." Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng, nắm chặt tay anh, "Anh nói xem, cha có đồng ý đi không?"

Tại Hưởng mím môi, rồi sau đó lắc đầu: "Không biết nữa. Em hiểu ông ấy hơn, em nghĩ thế nào?"

Chí Mẫn thở dài: "Khi em còn nhỏ thường nhìn thấy cha đánh mẹ, nghĩ rằng cha không thương mẹ. Nhưng sau này, khi lớn lên rồi, thấy cha mỗi khi say rượu trở về nhà là luôn gọi tên mẹ. Khi đó, em mới biết được thì ra trong lòng cha vẫn luôn nhớ đến mẹ. Cha sống vậy nhiều năm mà không đi thêm bước nữa, có lẽ là vì chưa quên được mẹ."

"Thật ra, khúc mắc giữa người lớn với nhau, phận làm con như chúng ta chỉ có thể cố gắng giúp được bấy nhiêu thôi. Muốn hóa giải cũng chỉ dựa vào chính họ." Tại Hưởng ôm cậu vào lòng, "Cho nên, em đừng quá bận tâm. Tuy lần này cha em không đi gặp bác gái, nhưng một ngày nào đó, chủ tịch Trịnh và bác gái cũng sẽ tìm đến thôi."

Chí Mẫn hít hít mũi, ôm eo anh, "Anh nói rất đúng. Người lớn họ sẽ tự có cách giải quyết."

"Bây giờ chuyện nhà em cũng sắp giải quyết xong rồi, vậy chuyện của chúng ta khi nào mới giải quyết đây?" Tại Hưởng nâng cằm cậu lên, cúi đầu nhìn cậu hỏi.

"Chuyện của chúng ta?" Chí Mẫn ra vẻ không hiểu, tròng mắt láo liên, "Chuyện của chúng ta là chuyện gì ấy nhỉ?"

"Em khéo giả vờ thật!" Tại Hưởng véo mũi cậu. Rồi sau đó nghiêm túc hỏi: "Chừng nào em mới chịu gả cho anh đây?"

Chí Mẫn vênh mặt cười: "Vậy, xin hỏi Kim tổng, chừng nào anh mới chịu cầu hôn em đây?"

Tại Hưởng cũng cười theo, không trả lời, chỉ ôm chặt cậu vào trong lòng, cười vô cùng hạnh phúc.

Ngay lúc hai người đang tình chàng ý thiếp, cửa phòng Phác Thế Mình đột nhiên mở ra.

Chí Mẫn đỏ mặt lập tức rời khỏi ngực anh. Liếc mắt thấy cha mình quần áo chỉnh tề, ngay cả đầu tóc cũng vừa mới gội xong còn sấy khô, rất gọn gàng sạch sẽ.

Như vậy có nghĩa là... Ông đã đồng ý đến gặp mặt.

Chí Mẫn và Tại Hưởng liếc nhìn nhau mỉm cười vui mừng.

***

Thư ký đặt tài liệu lên bàn, đang định rời đi.

Hạo Thạc không vội cầm lên xem, do dự một lúc rồi gọi cô ta lại: "Ava, cô chờ chút!"

"Dạ? Trịnh tổng còn chuyện gì sao ạ?" Ava xoay người hỏi.

Nhíu nhíu mày, rốt cuộc Hạo Thạc cũng lên tiếng hỏi: "Gọi điện xuống quầy lễ tân hỏi xem cậu trai đến tìm tôi đã đi chưa?"

"Em cũng vừa gọi rồi. Họ nói đã mời cậu trai kia ra ngoài, nhưng cậu ấy không chịu về mà chỉ đứng bên ngoài cửa ạ."

"Đứng ngoài cửa?" Sắc mặt Hạo Thạc chợt sa sầm, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, hơn nữa còn càng lúc càng nặng hạt.

Rốt cuộc anh muốn giở trò gì đây?

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 28.8K 41
While moonlighting as a stripper, Emery Jones' mundane life takes a twisted and seductive turn when she finds herself relentlessly pursued by reclusi...
2.1M 127K 44
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
10.8M 249K 60
𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐧𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬 Enzo Mariano is known for being nothing but ruthless. He is feared by all in the Italian mafia. He kills on...
3.8M 159K 62
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...