(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

由 MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 更多

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 169

150 15 2
由 MinMinn0512

"Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ cẩn thận chú ý." Chí Mẫn gật đầu cam đoan.

Tâm trạng của Tại Hưởng rất tốt, nói cảm ơn bác sĩ xong thì hỏi: "Vậy hôm nay chúng tôi có thể xuất viện được chưa bác sĩ?"

"Được. Lát nữa đi làm thủ tục xuất viện rồi về." Bác sĩ trả lời.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Tại Hưởng tiễn bác sĩ ra ngoài, sau đó vội vàng đi làm thủ tục xuất viện rồi mới quay trở tìm Chí Mẫn.

"Mấy giờ rồi anh, có phải cuộc họp báo đã bắt đầu rồi không?" Chí Mẫn bước xuống giường hỏi Tại Hưởng.

Tại Hưởng dìu cậu đi ra ngoài phòng bệnh, "Di động của anh hết pin rồi, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc lại với anh trai của em. E rằng bọn họ đã dời cuộc họp báo lại."

"Vậy chúng ta phải mau chóng qua đó thôi."

"Được. Nhưng em phải đi đứng từ từ thôi, bây giờ đã là người đang mang thai rồi dó. Còn nữa...Lát nữa đến hội trường không được rời khỏi anh nửa bước, lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh." Hội trường họp báo ắt sẽ rất hỗn loạn, nhưng cậu là nhân vật chính bắt buộc phải tham gia. Huống chi anh còn phải tuyên bố một truyện quan trọng nữa.

"Dạ. Anh yên tâm, em sẽ luôn luôn nhớ kỹ mình là người đang mang thai!" Chí Mẫn ngoan ngoãn đảm bảo.

******

"Ăn hại! Toàn là một lũ ăn hại!" Sáng sớm, sau khi Bạch Thiên Thiên nhận được tin tức Phác Chí Mẫn đã được cứu ra, liền phát điên đập nát điện thoại di động.

Trợ lý đứng bên cạnh nín thinh không dám nói câu nào. Bạch Thiên Thiên quét mắt sang luật sư, "Anh có ý kiến gì không?"

"Hiện tại chúng ta đã không còn cách nào khác. Nếu bên kia không có chứng cớ, chúng ta chỉ cần đánh chết cũng không nhận tội, đảo ngược lại kiện họ tội vu khống."

Biến nguyên cáo thành bị cáo chắc chắn là cách tốt nhất, và cũng chính là đường lui cuối cùng của cô.

"Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy." Bạch Thiên Thiên chán nản vùi mặt vào giữa lòng bàn tay. Lúc này chỉ có thể cầu nguyện sao cho trong tay Hạo Thạc không có chứng cớ gì.

Dường như cũng chẳng ai nhìn thấy cô đưa Chí Mẫn đi. Có lẽ, chắc phía họ không có chứng cứ đâu. Đến lúc đó, có thể mình còn có cơ hội trở mình.

******

Trong hậu trường của nơi diễn ra cuộc họp báo, Hạo Thạc đang ngồi trên sofa. Ngón tay gõ theo nhịp lên thành ghế, mi tâm chưa lúc nào giãn ra. Doãn Kì đi tới đi lui, không ngừng gọi điện thoại.

Hôm nay anh mặc lễ phục do chính tay Hạo Thạc chọn cho anh. Tầm mắt của Hạo Thạc lưu luyến lượn lờ trên người anh, như mang theo tia sáng mờ ám... Sau đó rất nhanh dời đi.

Có người xinh đẹp ngay bên cạnh mà chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể ăn, đối với một người đàn ông mà nói, tuyệt đối là một loại tra tấn tàn khốc nhất.

"Vẫn không có ai nghe máy. Phóng viên đã đến càng lúc càng đông, thế mà giờ này cũng không biết tình hình của bọn họ rốt cuộc ra sao nữa." Doãn Kì lo lắng lẩm bẩm, thò đầu nhìn ra bên ngoài, "Hạo Thạc, hay là chúng ta báo cảnh sát đi! Cứ tiếp tục chờ đợi như vậy cũng không phải là cách." Anh sắp phát điên rồi.

"Chờ chút nữa đi." Hạo Thạc cúi đầu nhìn đồng hồ, "Còn năm phút nữa."

Dù cho Bạch Thiên Thiên có quen biết rộng, tìm được thế lực hắc đạo lớn mạnh giúp đỡ đi nữa, cũng chưa chắc lợi hại hơn người của Asy. Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu Asy muốn tìm một người việc đó đối với hắn sẽ dễ như trở bàn tay.

"Nhưng tôi sợ Chí Mẫn thằng bé....." Doãn Kì còn chưa nói xong, thì nghe tiếng có người đẩy cửa phòng nghỉ ra, vội vàng đi vào, "Cậu Trịnh, cậu Phác đến rồi!"

Doãn Kì vui mừng nhìn Hạo Thạc. So với sự kích động của anh, Hạo Thạc vẫn bình tĩnh chẳng mảy may có tí cảm xúc nào, chỉ hỏi: "Đến cùng với Kim tổng sao?"

"Vâng, vừa đi cửa sau vào hậu trường, hiện đang đi qua bên này."

"Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi!" Hạo Thạc phất phất tay cho người nọ lui ra.

"Tốt quá! Cảm ơn trời đất, Chí Mẫn không xảy ra chuyện gì." Doãn Kì thở phào một hơi, luôn miệng cảm tạ trời đất.

Cánh cửa được mở ra lần nữa, lúc nhìn thấy Chí Mẫn, anh chạy nhanh đến ôm chặt lấy Chí Mẫn.

"Cuối cùng em đã trở lại. Làm anh sợ muốn chết, có biết không hả?" Doãn Kì xúc động đến mức vừa khóc vừa cười. Tối qua ngủ được một chút, sau đó tỉnh lại anh thức cả đêm không sao chợp mắt được nữa.

Được Doãn Kì ôm, trong lòng Chí Mẫn cảm thấy rất ấm áp, "Em không sao rồi, anh đừng lo lắng nữa." Chí Mẫn an ủi anh trai, sau đó cười nói: "Anh, hôm nay anh đẹp thật."

Doãn Kì cười cười, buông em trai ra, "Đến đây anh xem nào. Ngoài những vết thường cũ trên mặt ra, những nơi khác thì sao? Không có bị thương chứ?"

"Không có. Em không sao hết, thật đó!" Chí Mẫn cam đoan.

Tại Hưởng và Hạo Thạc đứng nhìn hai anh em các cậu. Tuy bọn họ chỉ là người ngoài, nhưng cũng cảm nhận được tình cảm thân thiết giữa các cậu.

Tại Hưởng cúi đầu nhìn đồng hồ, "Nếu chúng tôi đã tới rồi vậy mau chóng chuẩn bị ra mắt thôi, thời gian cũng sắp đến rồi."

"Chí Mẫn không cần trang điểm sao?" Doãn Kì hỏi.

"Không cần, bây giờ em ấy không thích hợp để trang điểm." Tại Hưởng vòng tay ôm siết eo Chí Mẫn, như muốn che chở bảo vệ cậu.

*****

Buổi họp báo đông nghịt người.

Phóng viên lần lượt đi vào.

Chí Mẫn chỉ là một người mới vào ngành, cho dù lần trước có tung ảnh xấu để gây tiếng vang cũng không thu hút phóng viên đến rầm rộ như lúc này.

Nhưng bởi vì người mở cuộc họp báo này là Hạo Thạc, cộng thêm nghe nói Kim tổng cũng đến tham dự, cho nên tất cả nhà báo phóng viên đều tập trung hết về đây, hy vọng thu được tin tức sốt hàng đầu.

Hạo Thạc đi ra đầu tiên, phía sau anh chính là Doãn Kì.

Kế tiếp...

Tại Hưởng nắm tay Chí Mẫn bước theo phía sau.

Bốn người trước sau xuất hiện khiến đám phóng viên phía dưới lập tức xôn xao.

"Kim tổng nắm tay Phác Chí Mẫn đi ra! Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?"

"Công khai bắt cá hai tay sao?"

"Người đi cạnh Trịnh tổng là ai thế? Nhìn có nét hơi giống Phác Chí Mẫn!"

"Ai biết đâu, lát nữa sẽ biết ngay thôi."

Mọi người nhao nhao tôi một câu anh một câu liên tục đặt câu hỏi.

Bốn người sau khi ngồi vào chỗ trên sân khấu, người đầu tiên lên tiếng chính là Hạo Thạc.

"Rất cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến dự buổi họp báo này. Tôi nghĩ, chắc hẳn các vị đều biết đến vụ scandal của tôi diễn ra suốt hai ngày nay. Mà nhân vật chính gây ra vụ scandal đó hiện đang ngồi cạnh tôi đây."

Chí Mẫn nhìn đám phóng viên bên dưới khẽ mỉm cười.

Phía dưới, người của công ty Wesley cũng có mặt. Mặt người nào người nấy đen như than vậy.

Chí Mẫn lúc này đã không còn để tâm đến cảm xúc của người trong công ty nữa, hôm nay sau khi làm rõ tất cả mọi chuyện, coi như cậu cũng kết thúc duyên phận với ngành giải trí rồi.

"Hôm nay chúng tôi tới đây, không đơn thuần chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện đã xảy ra đêm hôm trước... Mà còn muốn vạch trần bộ mặt thật của một người. Tôi chắc chắn sự thật này sẽ không làm các vị cảm thấy hối hận khi đã đến đây." Giọng của Hạo Thạc vẫn bình bình không chút cảm xúc. Nhưng hắn biết, lời tiếp theo của mình nhất định sẽ khiến tất cả mọi người ở đây ngỡ ngàng chấn động.

"Cậu Phác, Phác Chí Mẫn trên thực tế chính là người yêu của Kim tổng. Chuyện này Kim tổng có thể chứng minh."

Tại Hưởng gật đầu, nắm tay Chí Mẫn rất chặt tựa như lời khẳng định.

Phía dưới, ánh đèn flash không ngừng lóe lên, cố gắng ghi lại ánh mắt thâm tình đầy yêu thương của anh.

Mọi người bên dưới đang cảm thấy bất bình thay Tại Hưởng. Nếu tối hôm đó, là người yêu họ ở cùng với Trịnh Hạo Thạc, họ sẽ có cảm xúc như thế nào đây?

Hơn nữa, Tại Hưởng còn rộng lượng sẵn sàng đón nhận cậu ta như thế, thậm chí vẻ mặt còn ngọt ngào hạnh phúc vô cùng.

"Tối hôm qua, ảnh của tôi và Phác Chí Mẫn thật ra chỉ là một sự sắp đặt từ trước." Rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính.

Hiển nhiên, không có ai tin.

"Ảnh chụp tận mặt rất rõ ràng, hơn nữa còn thân mật đi vào khách sạn. Nếu như nói việc này chỉ là hiểu lầm, thì lời giải thích này có phần không hợp lý lắm thì phải. Anh Trịnh, anh xem phóng viên chúng tôi là kẻ ngốc hay sao?" Lập tức có người lên tiếng đưa ra nghi vấn.

Hạo Thạc đưa mắt nhìn người kia, ánh mắt bình thản, nhưng vô cùng sắc bén, nhìn thẳng đối phương, "Những lời tôi nói sau đây, từng lời từng chữ đều là sự thật. Buổi tối hôm đó, sở dĩ Phác Chí Mẫn xuất hiện ở cùng tôi, là vì bị một người nào đó lén chuốc thuốc rồi đưa đến chỗ tôi."

Tất cả đều nhìn Hạo Thạc.

Bị chuốc thuốc sao? Có thể tin được không đây?

"Vậy người chuốc thuốc cậu Phác là ai? Sao người đó lại làm vậy?"

"Anh bạn phóng viên này đã hỏi đúng trọng điểm rồi đấy. Người chuốc thuốc Phác Chí Mẫn chính là thiên hậu nổi dang nhất hiện nay - Bạch Thiên Thiên."

Nghe được ba chữ cuối xong, khan phòng lập tức xôn xao như ong vỡ tổ. Máy ghi âm, đèn flash đều được hoạt động hết công suất.

"Đưa Chí Mẫn tới chỗ tôi cũng là Bạch Thiên Thiên. Về phần tại sao cô ta làm như vậy, tôi tin các vị ở đây chỉ cần có theo dõi tin tức thì đều có thể đoán ra được nguyên nhân trong đó. Mà tôi... Tại sao tôi lại đưa Chí Mẫn vào khách sạn, không phải bởi vì tôi có quan hệ mập mờ gì với cậu ấy, thật ra tất cả chỉ là vì anh trai của cậu ấy."

Anh trai cậu ấy?

Mọi người trong phòng nhất thời kinh ngạc.

Hạo Thạc lúc này đang nắm tay Doãn Kì, quay đầu nhìn anh, "Em ấy là Mẫn Doãn Kì, là người yêu lần đầu Trịnh Hạo Thạc tôi công khai thừa nhận, cũng chính là anh trai của Phác Chí Mẫn."

Nghe anh đề cập hai chữ 'người yêu', lại còn lần đầu công khai thừa nhận, trái tim Doãn Kì như muốn văng khỏi lồng ngực.

Tim đập loạn nhịp ngoảnh đầu lại nhìn hắn, khoảnh khắc ấy...Anh có thể nghe được rất rõ tiếng đập của trái tim mình.

"Không biết Bạch Thiên Thiên nghe được tin tức từ đâu, nghĩ rằng tôi có tình cảm với Chí Mẫn, nên muốn hợp tác cho tôi. Mà tôi, chỉ bởi vì Doãn Kì cho nên mới bảo vệ Chí Mẫn, không để cậu ấy bị Bạch Thiên Thiên làm hại."

Ánh mắt của hắn...

Thật nghiêm túc, thật chân thành...

Ngay cả Doãn Kì cũng bị hắn làm cho mê hoặc, ngỡ rằng tất cả đây là thật không phải nằm mơ.

"Chỉ nói không thế này, tôi tin chắc mọi người vẫn còn bán tính bán nghi lời tôi nói. Nhưng không sao, tôi có bằng chứng..." Hạo Thạc lấy điện thoại của mình ra.

Ngón tay dài khẽ lướt trên màn hình, mở một đoạn ghi âm ra, quay mặt loa điện thoại về phía trước.

Sau đó...

Những lời đêm đó Bạch Thiên Thiên và anh nói với nhau, tất cả đều vang rõ trong tai mọi người.

Chứng cứ xác đáng như vậy, ngay cả Bạch Thiên Thiên muốn phủ nhận cũng hơi bị khó.

Chuyện này đối với các phóng viên quả thực chính là một quả bom cực lớn.

Mọi người đồng loạt đứng phắt dậy, đưa ra vô số câu hỏi.

"Đoạn ghi âm này là thật sao? Có chắc là không phải cố tình tạo bằng chứng giả mạo?"

"Anh cảm thấy thế nào?" Hạo Thạc hỏi ngược lại.

"Xin hỏi Kim tổng, anh có biết tại sao Bạch Thiên Thiên phải làm vậy không? Có phải là vì còn tình cảm với anh không? Dù sao trước kia cô ấy và Phác Chí Mẫn cũng từng là tình địch."

"Vấn đề này anh đi hỏi bản thân cô ta không phải sẽ có đáp án chính xác hơn sao? Nhưng tôi và Chí Mẫn đã làm đơn lên tòa án rồi, tôi tin chuyện này sớm sẽ có đáp án."

繼續閱讀

You'll Also Like

3.1K 73 8
A group of teenage friends go on a trip to Dracula's castle for Halloween little do they know dracula's ghost still haunts the walls of the castle an...
42.5K 677 7
I am new to this but I will be posting gojohime comics and sometimes memes about jujustu kaisen These are not my works copyright to the original auth...
701K 58.7K 33
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
2.1M 126K 44
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...