"Thằng khốn! Mày nói gì?" Nghe thấy giọng điệu ngả ngớn của đối phương, Tại Hưởng tưởng chừng bốc hỏa.
"Hưởng..." Đầu bên kia vang lên tiếng của Chí Mẫn.
Nghe được giọng cậu, giọng điệu của Tại Hưởng cũng lập tức hòa hoãn lại.
"Chí Mẫn, em sao rồi? Bọn họ có làm em bị thương không?" Tại Hưởng khẩn trương dồn dập hỏi.
"Anh đừng lo, bọn họ không làm gì em cả...." Chí Mẫn cố gắng ổn định lại cảm xúc, cố nhẫn nhịn không để Tại Hưởng biết mình đang sợ hãi đến mức nào. Thế nhưng, giọng nói run rẩy đã tiết lộ sự sợ hãi trong cậu. Hít thở sâu rồi nói tiếp, "Hưởng, các anh báo cảnh sát đi. Cuộc họp báo ngày mai phải tiến hành suôn sẻ, bọn họ không làm gì em đâu....."
"Mày muốn chết hả, mày thử nói thêm câu nữa xem!" Bên cạnh có người thô lỗ quát lên.
"Chí Mẫn, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa!" Tại Hưởng còn sốt ruột hơn cả cậu. Trong lòng đã sớm lo đến như lửa đốt, anh nhanh chóng ngăn cản Chí Mẫn nói ra những lời khiến bọn bắt cóc tức giận.
Anh không thể để cậu bị thương được!
"Anh sẽ nghĩ cách cứu em, nhất định sẽ nhanh thôi, em phải ngoan ngoãn chờ anh đấy." Những lời này là nói cho cậu, cũng tự nói với chính bản thân mình.
Chỉ cần vừa nghĩ đến việc bây giờ một mình cậu đang chịu đựng những nỗi sợ hãi kia, trong lòng anh khó chịu giống như bị dao cắt.
"Anh yên tâm, em không sợ đâu....." Chí Mẫn cố lấy dũng khí trả lời anh, "Em sẽ ngoan." Chí Mẫn vừa nói xong, bên kia đã cướp lấy điện thoại.
"Anh Kim, tâm sự xong rồi chứ? Bây giờ có phải nên đến lúc chúng ta đàm phán điều kiện rồi không?"
Tay Tại Hưởng siết chặt tay lái, "Tao cảnh cáo bọn mày, nếu bọn mày dám đụng đến một sợi tóc của em ấy, tao sẽ khiến bọn mày phải hối hận cả đời." Mỗi một chữ nói ra đều giống như những mũi dao sắc nhọn ghim thẳng vào cổ đối phương.
Khí thế khinh người này khiến đối phương không khỏi sửng sốt. Nhưng nếu đã dám làm những chuyện này, lẽ tất nhiên đối phương cũng là người sớm đã trải qua không ít kinh nghiệm. Chỉ sửng sốt trong chớp mắt sau đó cười lạnh một tiếng: "Kim tổng, hiện giờ người của anh đang trong tay tôi, tôi nghĩ, anh vẫn chưa đủ tư cách ra điều kiện với tôi đâu."
Nói đến đây, giọng điệu của đối phương bỗng lạnh toát đến tận xương tủy, "Nếu cuộc hộp báo ký giả ngày mai vẫn diễn ra như kế hoạch thì đừng trách tôi ra tay không khách sáo với người của anh!"
"Mày dám!" Hai chữ này gần như đã rút hết hơi sức trên người Tại Hưởng. Phẫn nộ lẫn lạnh lẽo....
"Dám hay không đợi ngày mai sẽ rõ!" Đối phương dứt khoát cúp điện thoại.
"Shit!" Tại Hưởng nóng nảy chửi tục, tức tối vứt điện thoại sang bên.
******
Sau khi thông báo với Doãn Kì xong, Tại Hưởng lập tức gọi điện thoại cho Asy. Điện thoại reo không lâu thì bên kia bắt máy.
"Asy, là tôi!"
"Sao trễ rồi còn gọi điện cho tôi vậy?" Giọng điệu của Asy uể oải lười biếng như mang theo chút gì đó đặc biệt quyến rũ, nếu chỉ nghe giọng nói của anh ta thì không ai ngờ rằng giọng nói dễ nghe ấy là của một người đàn ông, đương nhiên càng khiến người nghe khiếp sợ hơn khi biết được đó còn là của một thủ lĩnh giới hắc đạo.
"Người của tôi bị bắt cóc, tôi cần sự trợ giúp của cậu." Tại Hưởng đi thẳng vào vấn đề.
Mặc dù giữa anh và Asy không có liên hệ gì nhiều, nhưng chỉ dựa vào những chuyện trước kia thôi, anh muốn có được sự giúp đỡ của anh ta cũng chỉ cần một câu nói.
"Cái người mới nổi trong giới giải trí đó hả?" Asy hỏi.
Xem ra Asy cũng biết một vài chuyện về anh. Tại Hưởng gật đầu, "Chính là em ấy."
"Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân đi làm. Một khi có tin tức sẽ lập tức thông báo lại với anh."
"Vậy được, tôi chờ tin của cậu!"
Lúc này Tại Hưởng mới cúp điện thoại. Anh tin tưởng với mạng lưới của Asy, muốn tìm được cậu nhất định không khó.
******
Doãn Kì điên cuồng gọi điện thoại cho Hạo Thạc, muốn thông báo cho hắn biết tạm thời hãy hoãn lại cuộc họp báo ngày mai. Thế mà gọi mãi vẫn không kết nối được.
Doãn Kì suy tính một lúc, cuối cùng quyết định cầm chìa khóa đi ra ngoài.
"Sao giờ này mà còn ra ngoài nữa? Em trai con không có ở nhà à?" Phác Thế Minh cầm lon bia đi vào, ông đã ngà ngà say, hỏi con trai.
Doãn Kì vội vàng dìu ông vào nhà. Không muốn để ông lo lắng cho Chí Mẫn, đành phải nói: "Chí Mẫn đang có buổi hoạt động, có thể sẽ về rất muộn. Công ty gọi điện bảo con tạm thời tăng ca, không thể không qua đó."
"Đi đi, đi đi! Hai đứa chúng mày...đều vớ được người giàu rồi. Hừ! Nhưng vậy cũng tốt, người làm cha như tao đây ngoại trừ lấy được một ít tiền phí từ công việc của em trai mày ra, thì ngay cả muốn ăn một bữa cho ra hồn ở bên ngoài cũng chưa được ăn bao giờ.... Cũng khó trách mẹ mày xem trọng tiền tài không nhớ đến hai đứa mày....." Phác Thế Minh lại lãi nhãi, ngã nằm lên ghế sofa.
Nhìn bóng dáng chán nản kia, nghe ông nói ra câu cuối cùng, trong lòng Doãn Kì thấy khó chịu mà không biết phải nói làm sao.
Mẹ... Dường như sống rất tốt.... Như vậy cũng tốt... Hai anh em cô đã có thể yên tâmrồi.
Doãn Kì cầm chăn lông đắp lên người cha, rồi mới vội vàng đón xe chạy đến nhà Hạo Thạc.
*****
Biệt thự to lớn thắp sáng ánh đèn rực rỡ.
Hắn đang ở nhà! Doãn Kì thở phào một hơi, bước nhanh đến ấn chuông cửa.
Cửa hàng rào rất nhanh được mở ra, anh đi vào bên trong. Doãn Kì ngẩng đầu, khi nhìn thấy người bên trong cánh cửa thì anh chết đứng một giây.
Là phụ nữ... Hơn nữa, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nóng bỏng, quyến rũ, yểu điệu thướt tha, nhìn rất có khí chất, đây mới chính là mẫu người Hạo Thạc thích.
Đối phương cũng đánh giá anh từ trên xuống, sau đó mở miệng nói: "Cậu tìm Hạo Thạc nhà tôi sao?"
Giọng điệu vô cùng thân mật, cùng với cách gọi này, đã tiết lộ mối quan hệ cực kỳ thân mật giữa hai người. Trái tim Doãn Kì không hiểu sao lại thấy nhoi nhói.
"Tôi....Có chuyện muốn nói với anh ấy, nếu không tiện, vậy tôi sẽ nói qua điện thoại cũng được." Doãn Kì không muốn đi vào, không muốn trở thành bóng đèn làm phiền người ta, "Có thể nhờ cô chuyển lời đến anh ấy, bảo anh ấy mở máy được không? Tôi có chuyện rất quan trọng."
Đối phương vòng hai tay trước ngực, nhíu mày, "Cậu xác định cậu không cần đi vào?"
Doãn Kì miễn cưỡng cười một cái, "Không cần."
"Có khách hả? Ai vậy?" Giọng nói quen thuộc kia từ trong nhà truyền ra.
Trái tim Doãn Kì thắt lại. Ngẩng đầu lên thấy Hạo Thạc vừa mới tắm xong bước ra, trên người mặc áo choàng tắm phong phanh đơn giản. Lồng ngực rắn chắc phơi rõ ra ngoài, nước đọng trên đó từng giọt chảy xuống, càng làm nổi bật dáng người quyến rũ mê hồn người.
"Tắm xong rồi hả?" Người phụ nữ xinh đẹp xoay người lại hỏi, nhìn thấy hắn thì thản nhiên nở nụ cười. Cô ta thân mật khoát tay anh cùng đi tới cửa, "Phải, chính là cậu ấy. Cậu ấy muốn em chuyển lời đến anh, bảo anh mở máy." Giọng nói của đối phương nũng nịu õng ẹo vô cùng mềm mại.
Tầm mắt của Hạo Thạc nhìn về phía Doãn Kì, Doãn Kì cảm thấy xấu hổ không thôi. Anh rũ mắt xuống, vừa vặn nhìn thấy cánh tay hai người đang quấn chặt nhau ở phía đối diện. Ánh sáng trong mắt không hiểu vì sao cũng ảm đạm đi.
Anh mím mím môi, sau đó ngẩng đầu lên nói với hắn, "Chí Mẫn bị bắt cóc rồi, ý của đối phương là muốn chúng ta không được tổ chức cuộc họp báo kỳ giả vào ngày mai. Tôi vốn muốn gọi điện thông báo cho anh, nhưng mà..." Lúc Doãn Kì nói chuyện, từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn không nhìn thẳng hắn.
Hạo Thạc khẽ nhíu mày, "Chuyện lớn như vậy, sao có thể nói qua điện thoại được chứ?"
Sự lo lắng qua ánh mắt, cùng vẻ sốt ruột trên mặt anh đều hiện ra rất rõ ràng, "Tôi....." Doãn Kì nhìn sang cô gái bên cạnh, "Đã trễ thế này, tôi không muốn quấy rầy hai người."
Hai người? Hạo Thạc lúc này mới hiểu được ý của anh, cho nên cúi đầu nói nhỏ vài câu với cô gái người bên cạnh, cô gái kia híp mắt, hờn dỗi đẩy bả vai hắn một cái.
Nhíu mày, trong mắt ẩn giấu trò đùa tinh quái, còn thân mật vuốt ve lên khuôn mặt nguy hiểm khôn kia, cô cười nói, "Vậy thì em đây sẽ không quấy rầy hai người bàn chuyện chính sự nữa. Anh yêu, không được làm bậy bạ gì đó nha, nếu không em sẽ giận đấy!"
Hạo Thạc hung hăng lườm cô gái một cái, trong lời nói không giấu được sự quan tâm dành cho cô, "Lái xe cẩn thận chút, đừng vượt đèn đỏ nữa."
"Biết rồi, anh lắm lời thật!" Đối phương có vẻ thấy phiền khoát khoát tay, "Ngày mai sẽ quay lại tìm anh. Nhớ phải ngoan ngoãn ăn sáng cho em đó!"
"Được." Tầm mắt Hạo Thạc nhìn theo bóng người lái xe rời đi, cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mắt hắn mới quay lại.
Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Hạo Thạc bao giờ. Dịu dàng, ôn hòa, ngay cả phần lạnh lùng đối với người ngoài cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Xem ra người phụ nữ kia mới là người mà anh yêu chân thành nhất.
Nếu hắn đã tìm được tình yêu của mình rồi, vậy có phải chứng minh.... Quan hệ giữa bọn họ kể từ nay sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa không? Nhếch môi muốn cười, thế nhưng đáy lòng lại không kiềm được trào dâng chua chát, khiến anh muốn cười mà cười không nổi.
"Vào nhà trước đi!" Hạo Thạc nhìn Doãn Kì. Thấy anh thất thần, ahắn hơi nhíu mày, "Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lại, đã báo cảnh sát chưa?"
Doãn Kì vẫn không đi vào, mà chỉ nói: "Chúng ta nói chuyện ở đây đi, tôi còn phải trở về."
Hạo Thạc nhìn anh. Bây giờ anh đang làm mình làm mẩy với hắn sao? Bình thường đâu thấy anh khó chịu từ chối vào nhà của hắn thế này?
"Sao vậy? Em sợ tôi 'làm thịt' em sao?" Hạo Thạc vòng tay trước ngực, nhướn mày hỏi.
"Anh đừng nói lung tung." Doãn Kì lườm anh nói. Hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc không nên có kia, anh mới nói tiếp: "Tại Hưởng đã nghĩ cách đi tìm Chí Mẫn rồi. Nếu sáng mai vẫn chưa tìm được thì nhất định phải hủy bỏ cuộc họp báo." Nói đến đây, toàn bộ lo lắng của Doãn Kì đều thể hiện hết ra ngoài. Anh trong trạng thái lo lắng tột độ, nói chuyện mà mắt ngân ngấn nước.
"Nếu em ấy bị người khác làm hại, tôi sẽ không để em ấy tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này nữa... Không biết mấy tên bắt cóc đáng chết kia sẽ gây ra chuyện tồi tệ gì đây nữa..." Anh không dám nghĩ tiếp, trái tim bị ai siết chặt treo lên lơ lửng.
Hạo Thạc rũ mắt nhìn anh lo lắng đứng ngồi không yên, nhíu mày, sau đó vươn tay kéo anh đi vào trong biệt thự.
"Hạo Thạc?" Doãn Kì khó hiểu nhìn hắn.
"Đi vào trước rồi nói sau!" Hạo Thạc kéo anh vào, đóng sầm cửa lại.
*****
Nhà máy bỏ hoang.
Hai tay Chí Mẫn bị bắt chéo sau lưng cột vào một cái ghế dựa. Xung quanh có vài gã đàn ông cao to vạm vỡ, ngồi cùng một bàn đánh bạc. Bọn họ đang chơi rất vui vẻ, không ai chú ý đến cậu bị trói ở trong góc.
Cậu rũ mắt xuống, nhìn hai chân mình cũng bị trói lại, nghĩ đến Tại Hưởng nên cậu tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên...
Bạch Thiên Thiên... Chẳng lẽ vì những bả lợi danh kia mà cô ta thật sự chuyện gì cũng dám làm sao? Quả thật không thể so sánh giữa cô ta ở ngoài đời với hình tượng nữ thần trên màn ảnh là một được.
Chí Mẫn thử cởi dây thừng trên người. Thế nhưng dây thừng được buộc rất chặt, cậu không thể cởi được. Chẳng lẽ cậu thật sự phải ngồi đây chờ chết sao?
Không được! Cậu phải trốn ra ngoài!