Lời Hạo Thạc nói khiến mạch suy nghĩ của Doãn Kì như bị đóng băng. Trái tim cũng bồn chồn rối loạn.
"Có phải anh chưa ăn sáng đúng không?" Doãn Kì hỏi sang chuyện khác để đổi chủ đề. Nếu anh nghĩ rằng mình đóng kịch, thì cứ cho là vậy đi!
"Không có thói quen này." Hắn mím môi nói với vẻ bất cần.
"Chẳng trách lại bị bệnh bao tử." Doãn Kì liếc hắn một cái, vừa đi xuống nhà bếp vừa hỏi: "Trong bếp có gì ăn được không?"
Hạo Thạc không đáp, chỉ nhìn theo tấm lưng dần khuất bóng trong nhà bếp.
Em ấy muốn làm gì? Nấu bữa sáng cho mình sao? Kể từ ngày mẹ hắn qua đời, bao nhiêu năm qua, cũng chẳng còn ai nấu bữa sáng cho hắn nữa.
Không!
Nói đúng hơn, là hắn không hề dùng bữa sáng.
Chỉ vì....
Hắn muốn như vậy mới có thể nhớ mãi về mẹ mình.
.... .... ....
"Trong tủ lạnh nhà anh chẳng có thứ gì cả, chỉ có chút gạo thôi hả?" Rất nhanh, Doãn Kì ló đầu ra từ nhà bếp hỏi.
Hạo Thạc dựa lưng vào ghế sofa để dạ dày thoải mái một chút. Tầm mắt dừng ở ly nước nóng mà anh rót cho mình, sững sờ nhìn từng làn khói trắng lượn lờ bốc lên.
Nghe Doãn Kì hỏi hắn mới từ từ chuyển tầm mắt đến nhìn anh, "Em làm điểm tâm cho tôi à?"
"Nấu chút cháo thì không thành vấn đề." Anh nói xong liền xoay người đi vào trong.
Bóng lưng ấy khiến trái tim Hạo Thạc như chệch đi một nhịp. Loại cảm giác xuyến xao động lòng đó khiến hắn cảm thấy kinh hoảng.
Ngay lập tức gân cổ quát lên: "Mẫn Doãn Kì!"
Doãn Kì quay mặt lại thì nghe hắn ngang ngược nói: "Tôi không cho phép em làm! Cho dù em có nấu, tôi cũng sẽ không ăn!"
Doãn Kì không biết anh lại dở chứng gì. Chỉ thở dài, nghĩ một đằng nói một nẻo, "Anh không muốn ăn cũng không sao. Nếu đã nhận lời giả bộ yêu anh, thì tôi nhất định sẽ làm cho thật giống." Dứt lời, không chờ Hạo Thạc nói nữa, càng không phát hiện sắc mặt Hạo Thạc lúc này đã chuyển sang xám xịt, quay người đi trở vào nhà bếp.
Hạo Thạc đứng dậy phang phang đi vào bếp.
Doãn Kì đang cúi đầu lấy gạo.
Hạo Thạc đột nhiên hất đổ cái nồi trong tay anh, động tác rất thô bạo.
Cái nồi kim loại rơi xuống nền đá cẩm thạch phát ra tiếng long coong, dọa Doãn Kì giật nảy mình, trố mắt nhìn hắn, "Anh làm gì vậy?"
Doãn Kì vừa hỏi dứt lời, Hạo Thạc đã nhào tới ấn anh lên bệ rửa chén.
"Mẫn Doãn Kì, nếu đã giả bộ thì đừng nói thật ở trước mặt tôi!" Hắn nghiến giọng nói ra từng chữ. Giống như đá mài phát ra từ giữa kẽ răng.
"Tôi chỉ là...Ưm..." Doãn Kì còn chưa nói hết câu, Hạo Thạc đã giáng xuống cho anh một trận mưa hôn.
Hắn hôn rất thô lỗ, thay vì nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn có lẽ đúng hơn...Như thể khiến anh phải hứng chịu đau đớn để trừng phạt lời nói mới vừa rồi của anh.
Nhưng....Sao anh phải làm vậy? Vốn dĩ anh muốn mình làm thế kia mà....
Doãn Kì chua xót muốn vươn tay xô hắn ra. Nhưng cổ tay đã bị hắn tóm lấy. Hắn dùng sức hơi mạnh, Doãn Kì không cách nào thoát được.
Hắn hôn đến khi môi anh sưng mọng đỏ lên mới dừng lại lùi ra sau một bước, nặng nề thở dốc nói, "Mẫn Doãn Kì, cứ tiếp tục giả bộ đi! Một khi giả vờ yêu tôi thì không được từ chối nụ hôn của tôi!"
"Anh....Ngang ngược vừa thôi!" Doãn Kì lên án.
Hắn nhân cơ hội này chen lưỡi mình vào sâu trong miệng anh. Trái tim cũng theo đó đập loạn liên hồi.
Hạo Thạc thì thầm trên môi anh, giọng khào khào nói: "Em nên chấp nhận chuyện này...."
.... .... ....
Trận mưa hôn vẫn tiếp tục diễn ra trong nhà bếp, mỗi lúc càng cuồng dại.
Hắn như loài sư tử điên cuồng nơi hoang dã, toàn thân sung mãn của sự xâm phạm và chiếm đoạt.
Mọi thế tấn công, đều giống như ngọn lừa hừng hực phừng cháy, khiến Doãn Kì ngay cả một chút sức lực chống trả cũng không có. Sức lực toàn thân như bị ngọn lửa từ hắn thiêu trụi.
Quần áo trên người dưới bàn tay của anh đã trở nên nhàu nát, lộn xộn, không còn ra hình dạng nữa.
Ánh mắt đã dần trở nên mê loạn....Dáng vẻ vô cùng quyến rũ như con hồ ly nhỏ, khiến trái tim Hạo Thạc không thể nào cưỡng lại được mà mềm đi.
"Reng...Reng..." Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hạo Thạc đang vùi mặt trước ngực Doãn Kì, thỏa thích tham lam trêu chọc hai nụ hoa nhỏ xinh xinh như đứa bé không biết thoả mãn. Nghe được tiếng chuông cửa, anh chỉ nhíu mày coi như không nghe thấy.
Nhưng lý trí của Doãn Kì đã nhờ tiếng chuông này mà thức tỉnh, "Hạo Thạc...Anh buông tôi ra trước đã...." Giọng nói yếu ớt, không gay gắt hay lên giọng như trước đây, ngược lại....có vẻ như cầu xin...
Khiến từ tim đến xương cốt của Hạo Thạc cũng mềm nhũn tan chảy.
"Đừng để ý...." Đầu lưỡi hắn vô cùng thành thạo vờn quanh vòng tròn bao bọc nụ hồng săn cứng.
Doãn Kì há miệng thở dốc, cũng không chịu nổi nhưng không thể không nhắc nhở, "Đừng làm ẩu nữa.... Là Chí Mẫn đến đó. Nói chuyện quan trọng trước đi được không...."
Nghe Doãn Kì nói vậy, động tác của Hạo Thạc mới dừng lại.
Sau đó....
Ngẩng đầu lên, dùng tay thế môi nắn bóp một bên, vừa xoa vừa miết dụ dỗ nói, "Nói vậy, ý của em là... Sau khi bàn xong chuyện, chúng ta sẽ làm tiếp việc đang dang dở đúng không?"
Vấn đề này, bảo Doãn Kì phải trả lời thế nào?
Nói không được, biết đâu chừng Hạo Thạc sẽ ngay lập tức quấn lấy mình không chịu buông. Còn nếu nói được...Vậy không phải tự chui đầu vào rọ ư?
Đang không biết nên trả lời hắn thế nào thì chuông cửa lại vang lên dồn dập. Có vẻ như rất sốt ruột. Doãn Kì nhanh chóng đẩy hắn ra, vừa ngượng ngùng sửa sang lại quần áo đàng hoàng vừa bước nhanh đi ra cửa.
Hạo Thạc thế nhưng để anh đi mà không cản, chỉ nhìn theo tấm lưng với tâm tình vô cùng phức tạp.
Trong lòng...Dường như có thứ gì đó, đang từng chút từng chút chệch khỏi đường ray vốn có.
... ... ...
Quả nhiên, người gõ cửa chính là Tại Hưởng và Chí Mẫn.
Môi Doãn Kì vẫn còn hơi sưng. Tại Hưởng thoáng thấy cũng hiểu mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Chí Mẫn, em sao vậy? Sao lại bị thương thế này?" Sự chú ý của Doãn Kì dừng lại ở Chí Mẫn.
"Em không sao. Khi nãy bất cẩn bị vấp ngã, nên mới vậy ạ." Chí Mẫn không muốn anh trai lo nên tìm đại cái cớ để nói.
Tại Hưởng gật đầu, ôm cậu vào lòng nói, "Yên tâm đi, tôi đã giúp em ấy bôi thuốc, sẽ không để lại sẹo."
"Vậy là tốt rồi." Doãn Kì trách giận nhìn Chí Mẫn, "Em cũng thiệt là! Lớn chừng này rồi, đi đứng sao không cẩn thận mà để bị ngã như vậy."
Chí Mẫn cười làm nũng, "Em xin hứa từ nay về sau sẽ không để xảy ra chuyện này nữa."
"Trịnh Hạo Thạc đâu rồi? Anh ta có nhà không?" Tại Hưởng nhìn vào trong.
Lúc này Doãn Kì mới sực nhớ, hơi nghiêng người sang một bên mở cửa cho cả hai vào nhà.
Hạo Thạc đang đi ra từ nhà bếp. Nhìn thấy hai người chỉ khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Tại Hưởng liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Chuyện họp báo với ký giả, tôi thay Chí Mẫn cảm ơn anh."
"Không cần, tôi chỉ làm chuyện mình muốn làm. Thương lượng chuyện ngày mai họp báo với ký giả nhanh một chút, lát nữa tôi còn phải đưa em ấy đi mua lễ phục nữa." Hạo Thạc hất hất mặt về phía Doãn Kì.
Doãn Kì kinh ngạc nhìn lại.
Chí Mẫn cũng nhìn Doãn Kì.
Anh ấy đã quay lại với Hạo Thạc sao? Phải chăng vì chuyện của mình, nên anh trai lại bị Hạo Thạc uy hiếp?
Nghĩ tới khả năng này, Chí Mẫn cảm thấy không đành lòng đứng nhìn anh trai như vậy. Nếu sự thật là thế, chi bằng để cậu từ chối sự giúp đỡ của Hạo Thạc.
Nhưng ngay sau đó thấy Hạo Thạc ôm chặt Doãn Kì vào ngực, cúi đầu nhỏ nhẹ nói với anh, "Ngày mai họp ký giả, em tham dự với thân phận là người yêu anh, lẽ nào em không cần mặc lễ phục sao?"
Người yêu? Bởi vì hai chữ này mà tim Doãn Kì đập thình thịch. Môi run run nhưng không lên tiếng phản bác.
Qua ánh mắt, Chí Mẫn nhận ra sự rung động của Doãn Kì rất rõ ràng. Hai anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vậy đôi bên đều rất hiểu nhau...
Không ngờ...Giữa anh ấy và Hạo Thạc đã không còn đơn giản như ngày trước nữa...
... ... ...
Bạch Thiên Thiên vừa bận bịu hoá trang, vừa cầm máy tính bảng không ngừng lướt xem.
Trợ lý ghé mặt qua, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nội dung trên màn hình, "Chị thích theo dõi web forum và microblogging của mình từ khi nào vậy?"
"Tấm lòng của fan hâm mộ mà, đôi khi cũng nên xem một chút." Bạch Thiên Thiên bĩu môi, xem chi tiết nội dung đăng trên web mà tâm trạng vô cùng tốt. Trên trang web forum hầu hết đều đang bàn tán về chuyện của Phác Chí Mẫn vào buổi sáng hôm nay, có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Nếu là fan hâm mộ từ lâu thì chắc hẳn ai cũng biết gúc mắt giữa cô và Phác Chí Mẫn . Giờ đây Phác Chí Mẫn rơi vào kết cục như vậy, mọi người tự nhiên đều cảm thấy như được trút giận.
"Giúp tôi tung thêm một số tin nữa, đem chuyện năm đó Phác Chí Mẫn đoạt bạn trai tôi và tôi bị vứt bỏ như thế nào, miêu tả càng thảm hại càng tốt." Bạch Thiên Thiên bĩu bĩu môi, phất phất tấm thiệp của fan hâm mộ.
"Cái tấm thiệp này vẫn chưa đủ, tuy có thể xoa dịu tâm trạng nhưng vẫn chưa thể xả hết giận."
Trợ lý đương nhiên hiểu chuyện gì, cầm máy vi tính qua rồi ra dấu 'Ok' bằng tay, "Yên tâm, chuyện này giao cho em."
Mặc dù Bạch Thiên Thiên là người kiêu ngạo, loại chuyện như bị người ta cướp bạn trai, nếu phanh phui ra quả thật cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nếu loại chuyện này xảy ra ở giới giải trí thì lại khác...
Tự dìm mình xuống thành kẻ yếu thế, bị người ta ức hiếp, nhất là bị một người mới bắt nạt, bấy nhiêu đó cũng đủ để tranh thủ không ít sự đồng tình và thương cảm của bạn xem đài. Cũng có thể đổi lấy sự thương tiếc của fan hâm mộ, đồng thời trút hết oán hận sang cho Phác Chí Mẫn.
Làm vậy, cô không cần ra mặt nhưng vẫn có thể hại Phác Chí Mẫn thân bại danh liệt. Nghĩ vậy nên tâm trạng Bạch Thiên Thiên rất tốt, dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón hoạt động cắt băng tiếp theo.
Điện thoại của trợ lý vang lên, cô ta đi nhận nghe, sau đó chạy vào hớt hải nói, "Thiên Thiên, không hay rồi! Không hay rồi!" Cô ta lo lắng gọi, sắc mặt trắng bệch.
"Chuyện gì khiến cô hoảng hốt như vậy? Có phải trời sập xuống đâu, bình tĩnh một chút." Bạch Thiên Thiên dửng dưng nói.
"Mới vừa rồi em nhận được điện thoại, nói... nói..."
"Nói gì?" Bạch Thiên Thiên cũng bị cô làm cho hứng thú, "Có gì nói mau, đừng ấp a ấp ứng nữa."
"Ngày mai Trịnh Hạo Thạc sẽ đứng ra mở cuộc họp báo với ký giả!"