(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.7K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 147

159 13 0
By MinMinn0512

Chí Mẫn khẽ cười ghé mặt tựa vào lòng anh, "Anh thật ngang ngược."

Anh lười biếng miết miết vành tai nhỏ xinh của cậu, "Anh chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thôi."

Tim Chí Mẫn nhảy lộp bộp. Không nói lời dư thừa nào nữa, vô thức giang hai cánh tay ra ôm lấy anh thật chặt.

Cảm giác tim kề tim như thế này thật tuyệt...

Dù cho không làm gì, không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào nhau như thế này thôi, cũng cảm thấy thật thỏa mãn...

... ... ...

Chí Mẫn vốn nghĩ rằng anh sẽ đưa cậu đến rạp chiếu phim xem phim.

Nhưng nào ngờ...Lúc theo anh đi ra ngoài cậu mới biết mình bị lừa rồi.

Xe cứ thế chạy theo tuyến đường quen thuộc. Nghiêng mặt nhìn sang, Chí Mẫn nhìn cây cối bên ngoài đang nhuộm ánh chiều tà.

Lần cuối tới nơi này, thời gian đã qua bao lâu, Chí Mẫn tưởng chừng như đã quên mất rồi.

Vốn nghĩ mình đã hoàn toàn quên bẵng đi nơi này, nhưng...

Vừa đến nơi, cậu mới chợt nhận ra...Cậu chưa hề quên bao giờ...

Thậm chí...Ngay cả những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người, cậu đều nhớ rất rõ ràng.

"Sao lại đứng thừ người ra thế?" Tại Hưởng từ trên xe bước xuống, thấy cậu đứng thẫn thờ không nhúc nhích, liền đi vòng qua đầu xe kéo tay cậu đi.

Chí Mẫn chợt hoàn hồn. Tay bị anh nắm chặt dắt đi. Cảm giác ấm áp khiến cậu cảm thấy trái tim cũng ấm lên, "Rất lâu không tới đây, em cứ nghĩ mình đã quên rồi."

"Quên rồi?" Anh hỏi.

Cậu cười lắc đầu, "Không quên. Hơn nữa, còn nhớ rất rõ ràng." Nơi này, là nhà của anh. Cậu đã từng chung sống cùng anh ở chính ngôi nhà này...

Sau đó...Cũng chính tại nơi này, bị anh nổi giận đuổi ra khỏi nhà. Trái tim cậu lúc đó đã nguội lạnh như tro tàn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cậu quay lại nơi đây.

... ... ... ...

Tại Hưởng kéo cậu đi vào trong nhà, bật lò sưởi lên.

Hơi ấm lan tỏa bao quanh người cậu. Cậu chợt có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.

"Không phải anh nói đưa em đi xem phim sao?" Cậu cười hỏi.

"Muốn đi xem phim, cũng phải ăn cơm trước chứ." Tại Hưởng kéo cậu sát lại người mình, môi dán lên viền tai cậu thủ thỉ, "Lâu rồi không được ăn cơm em nấu, tối nay nấu cho anh ăn, được không?"

Được! Đương nhiên được! Yêu cầu của anh từ trước đến nay cậu không có năng lực chối từ.

Hơn nữa...

Lúc này, anh dùng giọng điệu như vậy, cảm giác này...Cậu càng không thể nói câu 'không' được.

"Có nguyên liệu gì chưa?"

"Đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ở trong bếp." Thật ra...Anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Từ trước đến nay, anh chưa từng vào bếp chuẩn bị bất cứ thứ gì.

"Vậy giờ em vào nấu ngay đây." Chí Mẫn cởi áo khoác ra. Vừa đi vào trong bếp, cậu vừa nói với anh: "Anh ngồi nghỉ ngơi một chút đi, em nấu nhanh thôi."

"Ừ."

Nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt Tại Hưởng như mê đắm. Thật ra...Tối nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là, anh đột nhiên muốn nhìn bóng dáng cậu vì mình mà bận rộn...

Lần trước được ăn đồ ăn cậu nấu đã lâu như vậy rồi, nhưng mùi vị đó vẫn chưa hề tan biến...

... ... ... ...

Tại Hưởng không vào bếp giúp cậu, mà ngồi xuống ghế sofa, giang rộng hai tay nheo mắt nhìn tới gian bếp mở ở phía trước.

Bóng dáng của cậu không ngừng chuyển động trước mắt anh. Dáng vẻ cúi đầu rửa rau dịu dàng khó nó thành lời...điệu bộ thái thức ăn cũng vô cùng chuyên chú...Cậu như chìm ngập giữa không gian của góc bếp ấm áp, khiến anh cảm thấy lòng mình mềm mại như tan chảy ra....

Tại Hưởng nhìn cậu đến ngây dại. Nhìn người mình yêu thương vì mình mà bận rộn, đương nhiên đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi...

Mặc dù không làm gì cả, mặc dù chỉ nhìn cậu như vậy thôi, anh cũng cảm thấy vô cùng yên lòng, vô cùng thỏa mãn...

Ngay sau đó...

Anh cất bước đi vào phòng bếp, Chí Mẫn đang chuyên tâm nấu canh nên không chú ý đến anh.

Tại Hưởng tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau.

"Anh làm em giật cả mình!" Chí Mẫn giật mình hô một tiếng, xoay mặt lại.

"Sao tự nhiên anh vào đây làm gì? Trong đây toàn mùi dầu mỡ, anh ra ngoài đi." Giọng nói êm dịu như bông khiến lòng người mềm ra.

Anh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cằm dựa trên vai cậu, thì thào nói: "Chỉ muốn ôm em một chút thôi."

Trái tim Chí Mẫn cũng tan chảy theo câu nói này của anh.

Khung cảnh này, tuyệt diệu làm sao...

Nếu như có thể, cậu thật sự hy vọng được cùng anh như thế này cả đời...

Nhưng mà...Cả đời dài như vậy, bọn cậu liệu có thể sao?

"Mèo nhỏ." Anh khẽ gọi cậu. Giọng điệu này giống như đang thở dài vậy.

"Dạ?" Lông mi cậu khẽ run run, cả trái tim cũng run lên theo.

Môi của anh như có như không lướt qua mặt cậu, "Thật sự chỉ muốn mãi ôm em như thế này..." Ôm đến suốt cuộc đời này...

Bàn tay cầm thìa của Chí Mẫn khẽ run lên. Lời anh nói như lời thủ thỉ tâm tình, khiến cậu không chống đỡ được, "Anh nói...Có thật không?"

"Thật..." Tại Hưởng gật đầu. Hé môi, ngậm lấy vành tai như ngà như ngọc của cậu.

Trong lòng Chí Mẫn ngập tràn hạnh phúc. Mặc kệ nồi canh đang nấu trên bếp, cậu quay người lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Ánh mắt sâu thẳm của anh như khóa chặt cậu lại. Chí Mẫn xúc động kiễng chân lên chủ động hôn anh.

Tại Hưởng rên lên một tiếng, sau đó ôm siết lấy cậu, mạnh mẽ hôn sâu hơn.

Hai người hôn đến mê muội, hôn đến điên cuồng. Cho đến khi nồi canh trên bếp sôi lên, phát ra những tiếng ùng ục, Chí Mẫn mới miễn cưỡng hồi phục thần trí.

"Chết rồi, em còn đang nấu canh..." Quần áo của cậu đã trở nên lộn xộn mất rồi. Thậm chí, bàn tay của anh còn xấu xa luồn vào trong lớp áo của cậu, đang xoa nắn một bên ngực của cậu.

Nghe thấy cậu nói vậy, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Bên trong chứa đầy sự ham muốn cùng niềm vui sướng, "Tạm bỏ qua cho em... Dù sao, tối nay chúng ta còn cả một đêm dài."

Lời nói mang ám hiệu khiến lòng người kinh động này khiến mặt Chí Mẫn đỏ tới tận mang tai. Cúi đầu, vừa thẹn thùng vừa lúng túng sửa sang lại quần áo, đẩy anh một cái, "Anh mau đi ra ngoài đi, đừng làm phiền em nấu cơm..."

Tại Hưởng lúc này mới không nỡ mà buông cậu ra, lưu luyến đi ra ngoài.

Đến khi anh ra đến ngoài, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân đọc báo, Chí Mẫn mới khẽ mỉm cười, rồi lại chuyên chú nấu ăn.

... ... ...

Anh chưa bao giờ ăn no và ngon miệng như tối nay. Thức ăn cậu làm hầu như món nào cũng rất vừa miệng, như có chất kích thích vậy, làm Tại Hưởng ăn hết chén này sang chén kia.

Chí Mẫn chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như lúc này, cười tươi tắn gắp một miếng thịt gà vào bát của anh, "Ăn nhiều một chút, sau này có cơ hội sẽ làm cho anh ăn tiếp."

Tại Hưởng nghiêng mặt nhìn cậu, "Anh không ngại việc mỗi ngày em đến nấu cho anh ăn đâu."

Mỗi ngày? Chí Mẫn chớp chớp mắt. Anh có ý gì vậy?

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại, thì đã nghe Tại Hưởng nói tiếp: "Dọn qua ở chung với anh nha."

"Không được." Chí Mẫn lập tức từ chối theo phản ứng tự nhiên.

Hai hàng lông mày của anh bỗng chốc chau lại.

Chẳng lẽ...

Chỉ có mình anh là muốn ở cùng cậu, chỉ hận không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy cậu thôi sao?

Nhất là mấy ngày đi công tác, thực sự đã đẩy nỗi nhớ mong của anh lên đến cực điểm.

Thời gian cậu còn ở Hàn Quốc, Tại Hưởng cũng đã từng điên cuồng nhớ nhưng cậu như vậy...

Nhưng bởi vì khi đó đâu là gì cũng không thường xuyên gặp cậu, cho nên anh vẫn chịu đựng được. Sau đó trải qua một thời gian ngắn ở bên nhau, anh mới phát hiện, cảm giác nhớ mong ấy ngày càng mãnh liệt...

"Thân phận hiện giờ của em không thể ở cùng anh như vậy được." Chí Mẫn lập tức nói lên lập trường của mình, nghiêm túc giải thích cho anh hiểu.

Anh không chút suy nghĩ liền đáp lời cậu, "Vậy em rút lui khỏi ngành giải trí đi, anh sẽ cưới em!"

Chí Mẫn sững người. Mắt mở to chớp chớp. Dường như không dám tin lời anh vừa nói, cậu ngồi im rất lâu không động đậy.

Tại Hưởng nheo mắt, đặt đũa xuống, xoay người lại đối mặt với cậu, "Em còn thừ người ra nữa, anh sẽ không khách sáo đâu đấy!" Trong mắt anh bộc lộ sự nguy hiểm.

"Em... Em không có thừ người!" Chí Mẫn lập tức lên tiếng.

"Vậy lời anh vừa mới nói em nghĩ thế nào?" Tại Hưởng vừa hỏi vừa nhìn cậu chằm chằm. Không cho cậu có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.

Chí Mẫn trầm ngâm một hồi. Cuối cùng...Lắc đầu...

Tại Hưởng nheo mắt, "Anh phải nhắc nhở em, em đã hai lần từ chối lời cầu hôn của anh rồi đấy."

Chí Mẫn đương nhiên không muốn vậy. Nếu như có thể, cậu cũng muốn lập tức gật đầu ngay!

Nhưng mà...Lời cầu hôn của anh luôn rất khó hiểu. Cậu vẫn chưa hiểu hết tình cảm của anh, nếu cậu cứ như thế mà đồng ý với anh, cậu sợ...Một ngày nào đó anh chợt nhận ra bản thân chỉ là xúc động nhất thời...

Rồi anh hối hận thì cậu phải làm thế nào?

Chí Mẫn muốn cho anh thêm chút thời gian, cũng muốn giành thêm chút thời gian cho công việc của mình.

Sợ anh nổi giận, cậu đặt đũa xuống, làm nũng ôm lấy cổ anh, "Cầu hôn là chuyện hệ trọng, em không muốn anh chỉ vì nhất thời xúc động mà quyết định như vậy." Cậu nghiêm túc nhìn anh, "Chờ đến ngày anh thật sự muốn cưới em về nha, rồi chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này, có được không?" Cậu hỏi ý kiến của anh.

Tại Hưởng hơi rũ mắt xuống dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Thật ra, anh biết mình không phải là nhất thời xúc động...Càng không phải muốn lừa gạt tình cảm của cậu..

Hai lần cầu hôn, có lẽ đúng là anh chưa suy tính kỹ càng. Nhưng ít nhất...Mỗi lần mở lời đều là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng anh.

Nhưng thật ra Chí Mẫn nói cũng rất đúng. Cầu hôn là chuyện trọng đại, nghiêm túc, thế mà anh lại nôn nóng tùy tiện nói ra, hình như có chút thiệt thòi cho cậu rồi...

Ít nhất, anh cũng nên chuẩn bị nhẫn cho cậu mới đúng. Cúi đầu mơn man lên cánh môi hồng của cậu, anh gật đầu. "Được, lần này nghe em! Nhưng lần sau..." Anh dừng lại một chút, rồi bá đạo nói tiếp, "Không cho phép từ chối anh lần nữa!"

Continue Reading

You'll Also Like

7K 582 17
Everyday was the same boring uninteresting days for Sarawat. He was always on his class but barely got any marks. He didn't liked any of his teachers...
3.1K 73 8
A group of teenage friends go on a trip to Dracula's castle for Halloween little do they know dracula's ghost still haunts the walls of the castle an...
779K 65.3K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
3K 69 47
this book is about kdramas on crack also it is pure memes