Khi Chí Mẫn về đến nhà, Doãn Kì mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy cậu. Trên đường về Chí Mẫn vốn còn thấp thỏm không yên, cậu sợ lần này về sẽ gặp phải tình huống khó xử như lần trước. Nhưng cũng may, Trịnh Hạo Thạc không có ở đó.
"Anh, cha có nhà không? Gần đây cha còn đi đánh bạc nữa không ạ?" Chí Mẫn vừa để hành lý xuống vừa hỏi Doãn Kì.
"Đang ở nhà. Đã ngủ rồi." Doãn Kì tươi cười, tinh thần xem ra rất tốt. Có lẽ vì gần đây cha không làm cho anh trai buồn phiền gì nữa.
"Hai ngày nay rất đàng hoàng, đi làm rất đúng giờ. Anh cũng đã tìm được một công việc tương đối nhẹ nhàng."
Nghe Doãn Kì nói vậy, Chí Mẫn thở ra nhẹ nhõm. Nghiêng đầu nhìn vào phòng cha ngủ, mặt cậu nở nụ cười thỏa mãn.
"Như thế này mới có chút cảm giác của gia đình." Chí Mẫn không nhịn được than nhẹ, rồi xoay đầu lại, "Anh, anh làm việc gì vậy? Có vất vả quá không? Giờ em về rồi, thật ra anh không cần phải đi làm đâu mà."
"Em không phải lo cho anh, bác sĩ nói bây giờ anh không sao rồi. Hơn nữa chỉ là công việc văn phòng thôi, có vất vả gì đâu."
Doãn Kì vừa giúp em gái thu dọn đồ đạc, vừa cười nói, "Nếu anh cứ ở nhà suốt ngày như vậy mới buồn bực mà sinh bệnh đó."
Hiếm khi thấy Doãn Kì vui vẻ như vậy, Chí Mẫn vốn muốn hỏi chuyện giữa anh và Trịnh Hạo Thạc hiện tại thế nào, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Bây giờ cha không còn đi đánh bạc nữa, tất nhiên Doãn Kì cũng không còn bị Trịnh Hạo Thạc khống chế nữa...Hơn nữa, xem tâm tình anh trai tốt thế này, hẳn là đã cắt đứt quan hệ với Trịnh Hạo Thạc rồi cũng nên.
"Khuya rồi còn ngẩn người ra đó làm gì hả? Mệt quá à?" Doãn Kì đẩy đẩy Chí Mẫn.
Chí Mẫn lúc này mới hoàn hồn. Cười hì hì, "Không có, cảm thấy trở về đột ngột thế này, có vẻ không chân thực. Bắt đầu từ ngày mai, công việc của em sẽ chính thức đi vào hoạt động, nên cũng hơi thấy hồi hộp."
"Đừng lo, sáng mai anh sẽ dậy làm bữa sáng cho em." Doãn Kì khuyên em trai xong nghĩ đến gì đó: "Đúng rồi, lần trước anh đã giúp em trả lại quần áo cho Kim tổngrồi."
"Vâng. Em có nghe anh ấy nói rồi."
"Hai người gặp nhau rồi sao?" Doãn Kì nhìn cậu.
Chí Mẫn giương môi, không che giấu được sự vui vẻ, thành thật gật đầu, còn khai báo thêm: "Mới vừa rồi là anh ấy đưa em về đó."
Trên gương mặt xinh xắn của Chí Mẫn hoàn toàn không giấu được tình cảm ngọt ngào. Điều này khiến Doãn Kì có phần hâm mộ. Tình yêu đối với anh mà nói là một từ ngữ rất xa vời. Mặc dù...Từ sau hôm ấy đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Hạo Thạc, hắn cũng không có tới tìm mình, nhưng tên ác ma đó ít nhiều gì cũng để lại bóng ma trong lòng anh. Khiến anh không dám dễ dàng tiếp nhận người nào khác nữa.
"Lần trước lúc anh đi đưa quần áo, anh ấy nghĩ anh là em. Nên vội vàng chạy xuống lầu, sau khi nhìn thấy anh thì rất thất vọng." Doãn Kì nói với Chí Mẫn.
Chí Mẫn sửng sốt nhìn Doãn Kì, "Anh có chắc là thất vọng chứ?"
Doãn Kì cười, "Đúng vậy, rất chắc chắn. Anh còn có thể khẳng định... Anh ấy rất yêu thích em."
Hai chữ 'Yêu Thích' ấy khiến trái tim Chí Mẫn run lên. Cậu không dám tin... Hai chữ này ngày trước là dùng để hình dung tình cảm của cậu dành cho anh? Từ bao giờ lại được dùng để nói về tình cảm của anh ấy đối với mình rồi?
"Sau đó, lại nghe anh nói em đi Hàn quốc, lúc đó nét mặt anh ấy rất kinh khủng, nhìn mà thấy sợ. Anh càng thêm tin chắc rằng anh ấy rất quan tâm đến em."
"Anh ấy quan tâm em? Sao có thể chứ?" Chính Chí Mẫn cũng không thể nào tin được. Cậu sợ...Cuối cùng lại lần nữa tự mình đa tình...
... ... ...
Cả đêm Chí Mẫn trằn trọc mãi trên giường với tâm trạng rối bời. Hai câu nói cuối của Doãn Kì cứ quanh quẩn mãi trong lòng cậu. Không dám tin đó là sự thật, nhưng mà...không thể không nghĩ tới câu "Từ nay trở đi, gặp phải bất cứ chuyện gì, em cứ nói với anh" mà Tại Hưởng đã nói với cậu...Có lẽ đúng như Doãn Kì nói, anh ấy đối với mình không phải là không có chút tình cảm nào? Nếu không thì...Sao có thể chạy đến Hàn Quốc xa xôi, chỉ để ký hợp đồng với cậu? Ban đầu cậu còn tưởng là anh tiện đường, nhưng sau đó mới phát hiện không phải vậy. Trằn trọc cả đêm, đến khi trời dần sáng, Chí Mẫn rốt cục cũng chìm vào giấc ngủ.
... ... ...
Ngày hôm sau. Chí Mẫn bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Nằm nướng trên giường một lúc lâu vẫn không muốn nhúc nhích. Say mê tận hưởng hương thơm của thức ăn, hưởng thụ cảm giác được ở nhà, Chí Mẫn thật sự cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy.
Trước kia lúc ở nhà, luôn cảm thấy cái nhà này thiếu đi cảm giác gia đình, nhưng sau khi đi xa một thời gian trở về, lại phát hiện tất cả mọi thứ không còn giống ngày xưa nữa...
"Chí Mẫn, dậy đi thôi. Vừa rồi công ty Kim thị gọi điện đến nói lát nữa em có buổi chụp hình ngoại cảnh ấy."
"Chụp ngoại cảnh?" Chí Mẫn vội vàng ngồi dậy.
"Ừm. Nói chụp một số bức ảnh cần dùng. Anh đã ghi lại địa chỉ dùm em rồi, trước chín giờ phải tới đó."
"Trước chín giờ?" Chí Mẫn nhìn thời gian, nhanh chóng chạy u vào nhà tắm, bắt đầu lật đật rửa mặt sửa soạn.
Sau khi vội vã ăn sáng, sửa sang qua loa một chút rồi ra cửa. Địa chỉ là tại bờ biển nằm ở khu vực ven thành phố.
.....
Thấy Chí Mẫn đi rồi Doãn Kì mới thu dọn bàn ăn, thay một bộ đồ công sở rồi cũng ra cửa. Từ đêm đó sau khi cha về, anh cũng đổi luôn số điện thoại, muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Hạo Thạc.
Anh tưởng rằng loại người như Hạo Thạc sẽ bám riết không tha cho mình, bởi vì nếu như hắn muốn tìm anh thì chuyện đó dễ như trở bàn tay. Nhưng...điều khiến anh ngạc nhiên chính là liên tiếp mấy ngày liền Hạo Thạc thật sự không hề xuất hiện lần nào. Giữa họ cứ thế mà chấm dứt!
Doãn Kì nghĩ vậy nên lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chưa bao giờ cảm thấy bầu trời tươi sáng và bao la rộng lớn thế này.
Lúc đi đến trạm xe bus, lồng ngực Doãn Kì chợt căng lên khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Người đàn ông thô bạo đêm đó, tàn ác chơi đùa...từng màn ồ ạt ùa về khiến cho sắc mặt anh lập tức trắng bệch. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đến tìm anh sao? Nhưng mà...
Hạo Thạc vẫn ngồi yên trong xe không động đậy, lười biếng dựa vào thành ghế, mắt nheo nheo không biết hắn đang nhìn gì. Dường như...đang nhìn anh mà nhìn kỹ thì cũng không giống.
Doãn Kì chưa bao giờ khẩn trương như lúc này. Rõ ràng hắn không hề làm gì cả, nhưng hắn lại giống như một con thú đang săn mồi, bất cứ lúc nào có thể xông lên bắt anh.
Vờ như không nhìn thấy hắn, mặt anh như phủ lớp sương lạnh, cố chấp ngẩng cao đầu đi lướt qua cạnh xe hắn. Đang lúc anh căng thẳng đi ngang qua chỗ ghế lái thì người đàn ông trong xe bỗng nhiên nhỏm dậy. Anh cả kinh, cánh cửa cạnh ghế lái được đẩy ra. Doãn Kì bị dọa cho mặt mũi tái nhợt, lập tức rụt người lại, cảnh giác la toáng lên: "Trịnh Hạo Thạc, anh đừng làm bậy đó!" Thế nhưng qua một lúc thấy mình vẫn không sao, lúc này bỗng nghe được một giọng nữ vô cùng mềm mại quyến rũ, "Honey, không ngờ anh lại đến tận đây đón em đi làm."
"Em là bạn gái của anh, nếu anh không đến đón em thì còn có thể đón ai?" Giọng nói của Hạo Thạc cả đời này e là Doãn Kì sẽ chẳng bao giờ quên được.
Chuyện gì xảy ra? Anh hơi hé mắt. Hạo Thạc nào có muốn tới bắt mình? Mà chỉ có một người đàn ông đẹp trai đang cười rất vui vẻ ôm người phụ nữa của anh ta. Hơn nữa...Trong mắt hắn vốn không hề có sự tồn tại của anh.
"Cậu à, phiền cậu nhường đường." Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay đỉnh đầu anh.
Doãn Kì sửng sốt. Ngẩng đầu chạm phải đôi đồng tử lạnh như băng của Hạo Thạc. Trong ánh mắt đó, ngoại trừ sự lạnh lùng ra, còn có, một sự... xa cách...
Bất động vài giây, Doãn Kì lập tức tránh sang một bên. Hoàn hồn thì hắn đã ngồi vào trong xe, cùng người phụ nữ kia nhanh chóng rời đi.
Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Doãn Kì quả thật không dám tin vào điều mà mình nhìn thấy.
Hạo Thạc... Làm vậy có phải thật sự hắn muốn cắt đứt quan hệ với mình không? Thật tốt quá! Rốt cuộc anh cũng không còn bị tên ác ma đó bắt nạt nữa rồi! Doãn Kì rất muốn cười một trận sảng khoái, nhưng mà...Không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi mất mát. Sao lại thế này?
Doãn Kì vỗ vỗ vào má, xốc lại tinh thần, "Mẫn Doãn Kì, mày đang nghĩ gì đấy? Từ nay về sau không còn bị Trịnh Hạo Thạc ức hiếp nữa, cũng không cần phải lén lút, có thể đàng hoàng quen biết người mới, điều đó đúng như ước nguyện mà mày hằng mong muốn còn gì!" Càng nói Doãn Kì càng cảm thấy vui sướng. Mới vừa rồi trong lòng còn cảm thấy nặng nề khó chịu, trong nháy mắt bị quét sạch. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ... Anh cũng nên nghiêm túc nói chuyện yêu đương một lần.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Doãn Kì hoàn toàn không để ý đến, lúc này chiếc xe nọ đã dừng ở ven đường... Tầm mắt người nào đó khóa chặt anh ngày càng ảm đạm. Cậu trai này, mới rời khỏi hắn mấy ngày đã vui vẻ đến vậy sao?
.....
Tại nơi chụp hình quảng cáo bên bờ biển. Trợ lý công ty cũng đã đến.
"Chí Mẫn, nhanh đi hoá trang và thay quần áo đi." Trợ lý đưa cho cậu một bộ trang phục mùa hè mát mẻ, "Đây là trang phục hè năm nay của Kim thị, cậu mau đi thay đi. Đạo diễn sẽ đến ngay."
"Vâng." Chí Mẫn đi vào phòng thay quần áo dựng tạm ở bờ biển. Trang phục hè của Kim thị đúng là khiến cho người ta yêu thích không thôi.
Lần này 'Daisy Story' dùng những đóa hoa cúc nhỏ làm điểm nhấn. Những đóa hoa cúc nhỏ màu sắc rực rỡ được điểm xuyến trên trang phục, thoạt nhìn toát lên sự trẻ trung và tràn đầy hương vị của ánh mặt trời. Chỉ là...
Mùa này mà ăn mặc phong phanh như vậy thì rất lạnh. Vừa bước ra ngoài Chí Mẫn liền dùng áo bông lớn bọc kín mình lại như một quả bóng. Ngồi ngoan ngoãn chờ thợ trang điểm make-up.
Trang điểm xong thì đám người đạo diễn cũng mang theo dụng cụ đến.
Vì Chí Mẫn là người mới nên đạo diễn bảo cậu xoay một vòng trước ống kính, sau đó cúi đầu trao đổi với phó đạo diễn về ý tưởng cần được chụp.
Chí Mẫn đứng đó, gió biển thổi tung mái tóc mềm mại của cậu. Thời điểm hiện đang ở tại bờ cát, hình ảnh này khiến ai nhìn thấy cũng như bị hớp hồn.
"Kim thị đúng là biết chọn người. Cậu trai này quả thật không tệ." Đạo diễn cũng bị cảnh này thu hút, cầm lấy máy ảnh chụp vài tấm hình. Sau khi xem hiệu quả mới chính thức bắt đầu công việc.
"Đến đây cởi giày ra, đứng ở trên tảng đá. Ừ... Biểu cảm phải diễn tả giống như đang tận hưởng một chút..." Đạo diễn hướng dẫn Chí Mẫn.
Tuy đây là lần đầu tiên Chí Mẫn chính thức quay chụp ảnh ngoại cảnh, nhưng mười tháng qua cậu đã được đào tạo chuyên nghiệp về cả cách trình diễn cũng như biểu lộ cảm xúc. Cho nên...
Khi cậu mỉm cười, đôi mắt to tròn trong suốt như đang ước mơ mong mỏi ngắm nhìn cảnh biển xa xa phía trước. Tưởng tượng trong tương lai không xa, cậu có thể dựa vào năng lực của mình có thể đưa anh trai, cha, còn có mẹ, cả nhà bốn người cùng lên chiếc du thuyền ở đối diện ăn hải sản tươi sống và du ngoạn khắp nơi.
"Được, rất tốt! Biểu hiện rất khá!" Đạo diễn khen ngợi không dứt, sau đó nhắc nhở: "Đổi lại tư thế. Vào trong nước đứng đi, tốt nhất là hất cho nước bắn tung lên."
Trợ lý ôm áo bông dày đứng ở một bên, nhìn cảnh này, lắc đầu liên tục. Trong màn hình Chí Mẫn vẫn nở nụ cười thật ngọt ngào, thật hạnh phúc. Nhưng, thật ra...
Mặc dù đang là mùa Xuân, nhưng gió biển vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Đặc biệt là nước càng lạnh hơn như có thể khiến xương cốt tan rã ra vậy. Bây giờ cậu còn phải đứng ngâm trong nước, nở nụ cười tươi rói, ra vẻ say đắm. Có trời mới biết, hai chân cậu đã đông lạnh đến tím tái rồi.
"Hình ảnh lấy được quá tuyệt vời !" Đạo diễn luôn miệng khen ngợi.
"Khoan hãy lên, cứ đứng vậy chụp thêm một bộ cận cảnh nữa. Thợ trang điểm phun một ít nước lên mặt Chí Mẫn đi!"
Chí Mẫn lạnh đến môi giật giật liên tục. Nhưng...cậu không dám than vãn câu nào. Đây là công việc, cậu phải chấp nhận.
Thợ trang điểm nhìn mặt mày cậu tím lại, hơi đau lòng không dám phun nước lên. Cậu ngược lại cười cổ vũ, "Không sao, phiền cô rồi. Tôi chịu được."
Thợ trang điểm đành phải phun nước lên. Nhiệt độ lạnh buốt khiến Chí Mẫn run lập cập nhưng vẫn cố mỉm cười ngọt ngào.
Lúc chụp được một nửa thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi xuất hiện ở bờ biển. Tại Hưởng đẩy cửa xe ra, từ trên xe bước xuống.
Mọi người để lại cmt cho mình ý kiến về fic với nha. Yêu yêu~~~🥰