(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 138

191 15 0
By MinMinn0512

Lòng rung cảm, Tại Hưởng hơi cúi đầu cắn nhẹ lên môi Chí Mẫn, "Mèo nhỏ....Có biết em thế này sẽ rất nguy hiểm không?" Anh than thở nhẹ, vươn tay chậm rãi vuốt ve gò má cậu, cẩn thận mơn man theo từng đừng nét trên gương mặt.

Nước nóng mờ mịt, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng long lanh hệt như thủy tinh trong suốt.

Chí Mẫn mơ mơ màng màng dụi mặt vào lòng bàn tay đang vuốt ve của anh. Nhờ có hơi nước nóng âm ấm, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái....

.....

Khi tỉnh lại lần nữa, đã được anh vớt ra khỏi bồn tắm thả trở lại giường. Nhìn thấy cả người mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, Chí Mẫn lập tức tỉnh hẳn.

Trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Xuyên qua tấm kính thủy tinh trắng đục, thấp thoáng có thể nhìn thấy cơ thể rắn chắc cùng những đường nét hoàn mỹ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng huyết mạch sôi sục....

Mới vừa rồi có phải mình nằm mơ không?

Hay là....Anh thật sự giúp mình tắm rửa? Mặt Chí Mẫn đỏ bừng, vội vàng tóm lấy quần áo tùy tiện mặc lên.

... ... ... ...

Lúc Tại Hưởng từ phòng tắm đi ra, thấy cậu đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ngay ngắn mà không kiềm được rất muốn bật cười, "Không cần nghỉ thêm chút nữa sao?"

"Không cần." Chí Mẫn nhanh chóng lắc đầu, "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Hơn mười một giờ." Tại Hưởng rút khăn tắm quấn trên người mình ra.

Chí Mẫn đỏ mặt, vội chuyển mắt sang hướng khác.

Nhìn bộ dạng e lệ đó, Tại Hưởng bật cười. Tâm trạng bỗng tốt lên một cách khó hiểu. Mặc xong quần áo, anh cũng khôi phục lại một Tại Hưởng với tinh thần sảng khoái, "Đi thôi, đưa em về thu dọn hành lý."

Thu dọn xong tất cả, anh khom người rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Chí Mẫn vội vàng đi theo sau, hai chân vẫn còn mỏi nhừ. Tối hôm qua, đúng là lao lực quá độ....Anh muốn mình mấy lần? Bốn lần? Năm lần? Hay là sáu lần? Trời ơi...Cậu thật sự không nhớ rõ!

"Không đi nổi hả?" Anh quay đầu thấy dáng vẻ khó chịu của cậu nên hỏi.

Chí Mẫn xấu hổ không dám nói ra, vừa lắc đầu vừa khoát tay. Cố gắng muốn chứng minh mình không sao, nhưng cơ thể không nghe theo sai khiến.

"Không được thì đừng cậy mạnh." Tại Hưởng thở dài một tiếng, sau đó tự mình bế cậu lên.

Chí Mẫn vùi đầu vào ngực anh, hơi trách giận thì thầm: "Còn không phải tại anh....Anh ăn hiếp người quá đó...."

Nghe lời của cậu, Tại Hưởng rất 'thành khẩn' nói xin lỗi, "Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ chú ý." Còn cố tình nhấn mạnh hai chữ 'lần sau'.

Chí Mẫn vừa thẹn vừa cáu đấm anh.

Anh cười vô cùng sảng khoái, bế cậu đi vào thang máy trước ánh mắt của bao người.

Chí Mẫn cảm thấy mặt mũi gì cũng đều mất sạch!

Rõ ràng bởi vì chuyện đó nên đi đứng đã khó khăn, còn được anh bế suốt ra tận đây, việc này mà để cho người ta biết, còn không cười chết cậu mới là lạ.

Trái với bộ dạng như rùa rụt cổ này của cậu, Tại Hưởng ngược lại cực kỳ phấn chấn và vui vẻ.

Đúng là không công bằng chút nào cả!

... ... ... ...

Tại Hưởng đặt cậu vào ngồi vào ghế lái phụ. Còn cẩn thận giúp cậu cài dây an toàn.

"Chỉ đường đi, anh đưa em về thu dọn đồ đạc." Anh ra lệnh.

"Cứ đi thẳng về phía trước, đến ngã tư thứ hai rồi rẽ trái...."

Xe chạy được một lúc, Chí Mẫn đột nhiên nói: "Anh cho xe dừng lại ở phía trước đi."

"Để làm gì?" Tại Hưởng nhìn cậu hỏi, nhưng vẫn cho dừng xe lại.

Nét mặt Chí Mẫn có chút phức tạp, "Em xuống mua chút đồ, anh đợi em một lát." Chí Mẫn nói xong, không đợi Tại Hưởng hỏi thêm nữa, quấn khăn quàng lên cổ đẩy cửa xe ra bước xuống.

Tại Hưởng nheo mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu. Mèo nhỏ này rốt cuộc muốn mua cái gì mà thần thần bí bí như vậy?

Tầm mắt của anh chăm chú dõi theo bóng dáng cậu.

Cậu vào tiệm thuốc....

Em ấy bị thương?

Không thể nào! Tối hôm qua anh đã tự mình kiểm tra khắp người cậu, không có bị thương.

Bị bệnh? Không giống lắm. Chẳng lẽ là....

Như nghĩ ra điều gì đó, mắt anh sáng lên rồi lập tức đẩy cửa bước xuống đuổi theo cậu.

... ... ... ...

Chí Mẫn nhón chân, với lấy thuốc tránh thai trên giá hàng.

Cổ tay bỗng bị một bàn tay to lớn bắt lại.

Sau đó....

Còn chưa kịp lấy thuốc xuống, đã bị lôi mạnh ra ngoài.

"A....anh Kim...." Nhìn bóng lưng của anh, cậu hoảng sợ kêu lên.

"Gọi là gì?" Anh nhíu mày, quay đầu lại nhìn cậu.

Điệu bộ hung hãn như đang rất muốn sinh sự. Chí Mẫn nhanh chóng đổi giọng, nhỏ nhẹ gọi, "Hưởng...."

Anh lúc này mới hài lòng gật đầu, "Đi theo anh." Sau đó lôi kéo cậu ra khỏi tiệm thuốc.

"Em vẫn chưa mua đồ xong, anh lên xe trước đi." Chí Mẫn dừng lại nói với anh.

"Em mua cái gì?"

"Em...." Khi nãy, anh đã thấy mình muốn mua thuốc rồi sao? Cậu tin nhất định anh cũng giống Thế Huân đều biết tiếng Hàn.

"Mua thuốc tránh thai?" Tại Hưởng sầm mặt nhìn cậu chằm chằm. Giọng nói u ám như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Em....Em....Tối hôm qua, anh không sử dụng...." Chí Mẫn ấp a ấp úng nói.

"Anh không quan tâm." Anh nói rồi mở cửa xe, "Lên xe. Không được uống loại thuốc đó nữa." Nói xong, nhét luôn Chí Mẫn vào xe.

"Nhưng mà, em..." Chí Mẫn nhô đầu ra, anh đứng ngán chống một tay lên cửa xe, một tay vịn trần xe, cúi đầu yên lặng chờ cậu nói tiếp.

"Em....Lỡ như mang thai...." Giọng Chí Mẫn ảm đạm hẳn, đáy mắt ẩn chứa vẻ đau khổ cùng sự kiên quyết, "Em không muốn làm phẫu thuật, càng không muốn làm hại tới đứa bé..." Mất đi một đứa con, đã là nỗi đau cả đời này của cậu....Cậu không cách nào tưởng tượng được, nếu đứa tiếp theo....

Nhìn bộ dạng này của Chí Mẫn, trái tim Tại Hưởng như thắt lại. Như bị một vật sắc nhọn đâm thật mạnh vào.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu bằng vẻ nặng nề phức tạp, "Nếu thật mang thai, vậy thì để sinh!" Giọng điệu vô cùng cương quyết. Hoàn toàn không hề có một chút gì do dự.

Chí Mẫn còn tưởng mình nghe lầm. Giương mắt nhìn anh, cảm thấy thật không thể nào tin nổi, "Sinh....Sinh ra ư?" Cậu lặp lại mấy chữ đó.

"Đúng, sinh ra!" Anh cũng lần nữa khẳng định trả lời. Thật ra, đã từ rất lâu, anh cảm thấy....Nếu cậu có thể sinh cho mình một đứa con, đó cũng là chuyện tốt đáng mong đợi. Đứa nhỏ được kết hợp giữa anh và Chí Mẫn, nhất định sẽ rất dễ thương....

"Nhưng mà...." Nếu có đứa nhỏ, giữa họ sẽ ra sao? Vẫn giống như trước đây, sau khi sinh con xong đứa nhỏ sẽ thuộc về anh, sau đó họ không còn bất cứ liên quan nào?

"Không! Em không muốn!" Nghĩ vậy nên cậu khó chịu lắc đầu không đồng ý.

"Tại sao không muốn? Ban đầu lúc dụ dỗ anh lên giường, không phải em muốn có con với anh sao?" Trong giọng nói Tại Hưởng không hề có ý đùa cợt, mà ngược lại mang theo chút hứng thú.

Mặt Chí Mẫn đỏ lên, vừa thẹn thùng vừa lúng túng. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, anh hỏi cậu tại sao sau khi gài bẫy anh mà cậu còn dùng lời lẽ chính đáng để nói muốn sinh đứa bé cho anh.

Continue Reading

You'll Also Like

709K 59.2K 33
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
3.7M 237K 98
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
50.2K 8K 88
FANTASY TRILOGY SERIES ✩ Book 1: HOUSE OF FIRE {patreon exclusive} Book 2: HOUSE OF WINTER Book 3: HOUSE OF NIGHT After the events of the Midwinter C...
23.7K 1K 15
Đêm khuya tối thui. Cô khoác áo choàng tắm sững sờ đứng ở cửa phòng tắm. Trên giường lớn, hai thân thể trắng bóng liều chết quấn quít với nhau, phát...