(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

נכתב על ידי MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 עוד

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 135

162 14 0
נכתב על ידי MinMinn0512

Lúc Chí Mẫn trở về ký túc xá, ba người khác cũng đang ở đó. Thấy cậu quay lại, không ai có ý muốn nói chuyện với cậu.

Chí Mẫn cũng không muốn tự làm mình bẽ mặt, chỉ lấy tiền lẻ trong hành lý rồi chạy xuống lầu.

Trong trạm điện thoại công cộng, đang có người gọi điện. Chí Mẫn bèn đứng ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Cho dù đã mang bao tay và mũ, nhưng vẫn thấy cực kỳ lạnh. Cậu liên tục xoa tay, giậm chân, muốn làm cho mình ấm lên một chút.

Nhưng....Gió lạnh đến thấu xương. Chỉ mới một lát mà cậu đã bị lạnh đến mặt mũi đỏ bừng cả lên, hai chân cũng đông cứng.

Trong trạm điện thoại, người gọi điện đang nói chuyện rất vui vẻ. Có thể rất lâu mới đi ra. Chí Mẫn thật sự cũng không gấp, chỉ dựa vào bên cạnh trạm điện thoại lặng lẽ chờ đợi.

Nhìn những bông tuyết bay đầy trời rơi xuống vai mình.

Nghĩ tới có phải Tại Hưởng đã nhận được quần áo Doãn Kì giúp cậu đưa qua rồi không, có thấy lời xin lỗi muộn màng của cậu không.

.... .... ....

Phòng làm việc.

Tại Hưởng hầm hầm bỏ tập tài liệu xuống, liếc nhìn túi đồ thư ký để trên ghế sofa, tức giận sải bước đi tới. Động tác thô bạo mở túi ra, quả nhiên là bộ lễ phục kia. Anh hừ lạnh một tiếng, lại tùy tiện nhét nó vào lại. Một mảnh giấy nhỏ từ bên trong bay ra rơi xuống đất. Anh khom người nhặt lên. Trông thấy trên tờ giấy là một hàng chữ xinh đẹp.

"Chuyện tối qua thật xin lỗi, em đã hiểu lầm anh, mong anh có thể tha thứ cho em. Sáng mai em sẽ quay lại Hàn quốc, vì vậy không thể gặp anh để nói tiếng xin lỗi, hy vọng lần sau còn có cơ hội....Chí Mẫn."

Sau khi xem xong, tâm trạng của Tại Hưởng càng trở nên tồi tệ, "Phác Chí Mẫn, đây chính là thái độ nói xin lỗi của em sao?" Vo tờ giấy thành một cục, giận dữ ném vào trong túi.

Nếu như cậu thật sự cũng dành tình cảm cho anh, vậy tại sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh?

"Tổng giám đốc, đến giờ họp rồi." Trần Lâm đi vào thông báo.

"Tôi biết rồi." Tại Hưởng thu lại cảm xúc vừa rồi, đáp một tiếng. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện khác.

Lần này....Chỉ cần cậu trở lại, anh nhất định phải để cậu biết hậu quả của hai lần ra đi mà không từ biệt là như thế nào.

Đi ra khỏi phòng làm việc ném điện thoại di động cho thư ký rồi mới đi vào phòng họp.

.....

Chí Mẫn đợi hơn cả tiếng đồng hồ người bên trong buồng điện thoại mới nói chuyện xong xoay người đi ra ngoài.

Đối phương thấy cậu còn chờ ở đó, hơi khom người xin lỗi cậu rồi vội vã đi.

Rốt cuộc cũng đến lượt mình, Chí Mẫn nở nụ cười đi vào buồng điện thoại. Có thể giải thích rõ ràng với anh, trong lòng cậu sẽ thoải mái hơn. Bỏ tiền xu vào trạm điện thoại, bấm dãy số đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Tay bấm xuống từng con số, trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Không biết anh có nhận điện thoại của mình hay không? Nói không chừng, bây giờ anh vẫn đang tức giận!

Bấm số xong. Nghe thấy tiếng đổ chuông ở đầu bên kia, trái tim cô cũng theo đó mà nhảy loạn không ngừng.

Nhưng....Điện thoại đổ chuông hết hồi này tới hồi khác, mà đầu bên kia vẫn không có ai nghe máy. Anh thấy điện thoại gọi đến từ Hàn Quốc, là không nghe được, hay là....thật sự không quan tâm đến mình nữa?

Chí Mẫn thất vọng mím môi. Không bỏ cuộc, lại bấm số điện thoại một lần nữa. Tiếng chuông máy móc vẫn không ngừng vang lên những âm thanh đơn điệu....Lần này cũng không có ai nghe.

Đợi một lúc lâu, cho đến khi truyền đến giọng nói tiếng Hàn lạnh lẽo, bên ngoài trạm lại có người đang đợi, cuối cùng cậu cũng phải bỏ cuộc. Cúp điện thoại, lấy tiền xu được trả lại ra, thất vọng bước ra khỏi trạm điện thoại.

Tuyết rơi thật nhiều bay giữa không trung....Cậu không rời đi ngay, mà ngồi chờ ở bên ngoài trạm điện thoại.

Cậu nghĩ....Có thể anh không nhìn thấy. Lát nữa khi thấy số này có lẽ sẽ gọi lại! Chí Mẫn dựa vào bên cạnh trạm điện thoại, lặng lẽ ngồi xổm xuống.

Trạm điện thoại bị người ta chiếm giữ hơn mười phút, người nọ còn luyến tiếc một lúc mới tiếc nuối đi ra. Người kia đi ra thì thấy Chí Mẫn ngồi ở đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bông tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh đầu, vai, và lông mi của cậu....

Cậu bị lạnh rùng mình, "Cậu ơi, cậu tỉnh lại đi." Người kia vội vàng đẩy cậu. Trời này mà ngủ ở đây, sẽ bị lạnh chết mất!

Chí Mẫn ngồi máy bay khá lâu, cộng thêm đi đường quá mệt mỏi. Cho nên mới thiếp một chút mà đã ngủ quên luôn, cậu thật sự không chống nổi. Bị người ta lắc mấy cái rốt cuộc mới tỉnh lại.

Chí Mẫn chớp mắt vài cái, thấy gương mặt của một người xa lạ, mơ màng chưa tỉnh hẳn.

"Cậu ơi, ngủ ở chỗ này sẽ chết cóng đó, cậu mau về ngủ đi." Đối phương tốt bụng nhắc nhở.

Chí Mẫn lúc này mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi, "Tôi ngủ lâu rồi sao? Tôi đang chờ một cuộc điện thoại rất quan trọng."

"Đối phương sẽ gọi ở đây sao?" Người kia chỉ vào trạm điện thoại sau lưng.

Hai chân Chí Mẫn đã bị lạnh đến tê rần, phải vịn vào trạm điện thoại mới miễn cưỡng đứng dậy được. Nghe thấy người kia hỏi cậu vội vàng gật đầu một cái.

"Sợ là cậu không đợi được rồi, điện thoại này vừa mới bị hư. Tôi cũng chưa nói chuyện xong, chắc là do bão tuyết quá lớn nên đường dây bị đứt ở đâu đó rồi."

Hả? Chí Mẫn có phần không dám tin. Cậu vào trạm điện thoại cầm điện thoại lên nghe thử mấy lần, cuối cùng....Thật sự không thể không tin được. Cúi đầu chán nản đi ra khỏi trạm điện thoại.

Người kia nhìn cậu nói, "Vậy tôi đi trước, cậu đừng ngủ ở đây nữa. Tạm biệt nhé." Đối phương vội vã rời đi.

Nhìn tuyết trắng phau phau, trong lòng Chí Mẫn lại tiếp tục phiền muộn. Có phải giữa cậu và Tại Hưởng thật sự không có duyên?

Nếu không phải vậy thì...Tại sao lần nào cũng trớ trêu như vậy?

.....

Tại Hưởng từ phòng họp đi ra, thư ký đưa điện thoại cho anh.

"Có ai gọi điện thoại tới không?"

"Có mấy khách hàng, tôi đã ghi lại. Còn có hai cuộc điện thoại từ nước ngoài, lúc ấy tôi đang đi photo, không để ý nên không có nghe được."

"Điện thoại từ nước ngoài?" Tại Hưởng lập tức hỏi tới. Lấy điện thoại di động, vừa xem vừa hỏi: "Có phải từ Hàn Quốc gọi tới không?"

"Vâng, Seoul Hàn Quốc."

Phác Chí Mẫn? Ánh mắt Tại Hưởng hơi sáng lên đi vào phòng làm việc, khoát tay với thư ký, "Tôi biết rồi. Cô đi làm việc đi. Đúng rồi, thông báo cho Mike việc lựa chọn người cho 'Daisy Story' hoàn toàn theo ý cậu ta. Còn nữa gọi điện thoại thông báo công ty Wesley kêu Lăng Phong trực tiếp mang theo hợp đồng tới đây bàn với tôi."

"Tự đến bàn với anh sao?" Thư ký cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ký hợp đồng mà thôi, loại chuyện nhỏ này theo lý thuyết không cần qua tay tổng giám đốc.

"Đúng, tôi tự trao đổi!" Tại Hưởng lần nữa gật đầu rồi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Thư ký gật đầu một cái xoay người vội đi.

Tại Hưởng đóng cửa, tìm lại dãy số, sau đó lập tức gọi lại. Anh còn tưởng rằng sẽ có thể lập tức nghe được giọng nói của Chí Mẫn.

Thậm chí....Anh còn đang suy nghĩ, nên làm sao để răn dạy cậu trai nhỏ này một phen. Hoặc là, anh phải tỏ ra thái độ cho lạnh lùng hơn một chút, dù sao cũng là cậu hiểu lầm mình trước, sau đó còn ra đi không từ biệt.

Hành vi xấu xa đó, quả thật không thể tha thứ!

Lòng nghĩ thế, nhưng hiện thực thì phát hiện ra dãy số đang gọi đi ở đầu bên kia chỉ có tiếng 'tút tút' không bình thường.

Anh không từ bỏ gọi lại lần nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn như thế. Những dự định vốn đã chuẩn bị trong nháy mắt đều bị hố nặng, cậu trai này, ngay cả một cơ hội trách móc cũng không muốn cho anh.

Anh buồn bực hừ một tiếng, bực bội vất điện thoại di động sang một bên.

Phác Chí Mẫn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

.....

Chí Mẫn lại bắt đầu bận rộn với cuộc sống sinh hoạt và luyện tập ở Hàn Quốc.

Ban ngày vì quá bận rộn không có thời gian rảnh, cho nên bóng dáng của Tại Hưởng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện.

Nhưng khi trời vừa tối, vào những đêm khuya thanh vắng nỗi nhớ nhung trong lòng cậu sẽ không ngừng khuếch tán, gặm nhắm cắn xé cõi lòng cậu.

Trong hai ngày trở về đó, gặp được anh, hoàn toàn không giúp cậu thoát khỏi nỗi khổ nhớ nhung, ngược lại càng làm cho cậu cảm thấy càng nhớ nhiều hơn, cũng khó chịu nhiều hơn....

Người đang ở Seoul, nhưng lòng đã sớm phiêu bạt không thấy bóng dáng. Thậm chí cho tới bây giờ cậu bắt đầu muốn đếm ngày trở về nước....

Cho dù sau khi về nước, không thể được ở bên anh, có lẽ cả hai ngay cả gặp mặt cũng rất khó, nhưng ít ra....họ vẫn còn được hít thở chung một bầu không khí.

....

Ngày hôm đó, Chí Mẫn đang làm việc trong quán, Thế Huân thì ôm một quyển sách ngồi cạnh cửa sổ.

Đợi đến lúc trong quán cuối cùng cũng hết khách, Chí Mẫn rót hai ly trà sữa nóng. Đẩy một ly tới trước mặt Thế Huân, "Này, của anh nè. Không cho dừa, cho nhiều linh quy cao."

"Cám ơn." Y nhận lấy, uống một hớp, "Lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng nhé? Em về nước có mấy ngày mà bà chủ cứ hỏi anh suốt."

"Ừ, vậy lát nữa em xin ông chủ về sớm." Chí Mẫn nháy mắt cười với y, nhấp một hớp trà sữa, "Khách tới rồi, em đi làm tiếp đây, lát nữa chúng ta nói chuyện."

Chí Mẫn đang muốn đứng dậy, Thế Huân đưa tay kéo cậu, "Đợi đã."

"Hả?" Chí Mẫn nghi ngờ nhìn lại y.

Y ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu cúi đầu xuống.

Chí Mẫn liền ngoan ngoãn cúi đầu, y phủi đi bột dính trên mặt cậu "Dính bột trân châu này."

"Cám ơn." Chí Mẫn cười ngượng nghịu.

Nhưng không biết, lúc này....

Cánh cửa quán, trùng hợp bị đẩy ra. Đoàn người đi vào, trùng hợp nhìn thấy hết màn này vào trong mắt.

"Hoan nghênh quý khách!" Giọng nói Hàn Quốc chào khách ở trong tiệm vang lên.

Chí Mẫn lúc này mới đứng thẳng nhìn về phía cửa, khi thấy người đang đi tới cậu sửng sốt đứng ngây ra như phỗng.

Thấy sắc mặt khác thường đó của cậu, Thế Huân cũng nghi ngờ nhìn về phía cửa. Thấy xong y cũng giật mình run sợ không khác gì cậu.

Người đến là ai?

Đi ở đầu là Tại Hưởng, bên cạnh là Lăng Phong. Phía sau còn có trợ lý, luật sư, một đoàn người cùng nhau rầm rộ đi vào.

Giây phút đó....Trong mắt Chí Mẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của một người. Những người khác ở trong mắt cậu tự động bị nhòa đi.

Không biết có phải hình ảnh cậu và Thế Huân mới vừa rồi bị anh nhìn thấy hết rồi không, mà vẻ mặt của anh hơi lành lạnh.

Một lúc lâu sau Thế Huân mới hoàn hồn sực tỉnh buông tay Chí Mẫn ra, "Anh...." Thế Huân chậm rãi đứng lên cố làm ra vẻ thoải mái chào hỏi Tại Hưởng. Nhưng trong giọng nói không hề che giấu được sự chua chát.

Tại Hưởng chậm rãi bước qua, đưa tay ôm chặt y, "Anh của cậu rất nhớ cậu, về sớm một chút."

"Em biết rồi." Thế Huân giật nhẹ môi, "Thật ra thì, em đang làm thủ tục trở về nước ạ."

Tại Hưởng cười cười, vỗ vỗ vai cậu, "Vậy thì tốt." Đối với đứa em trai của người anh em chí cốt, anh cũng xem như em trai mà đối đãi.

Chỉ là....Không ngờ rằng, bọn họ lại có thể yêu cùng một người.

Yêu?

Tại Hưởng sửng sốt với cách dùng từ này.

Nếu nói Thế Huân yêu Phác Chí Mẫn, vậy còn mình....

"Sao các anh lại cùng tới đây?" Chí Mẫn hoàn hồn, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Tại Hưởng.

Lời cậu hỏi cũng ngắt ngang mạch suy nghĩ của Tại Hưởng.

"Chúng tôi đương nhiên là đến tìm cậu, có chuyện quan trọng cần nói với cậu." Lăng Phong dẫn đầu tiếp lời.

Đoàn người rầm rầm rộ rộ đến tìm mình như thế, Chí Mẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Phong tìm cậu, cậu còn có thể hiểu được, nhưng Tại Hưởng thì....Cậu liếc mắt nhìn sang, nhưng anh chỉ chuyên tâm nói chuyện với Thế Huân, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Chí Mẫn hơi mất mát, chớp chớp mắt mới đề nghị với Lăng Phong, "Vậy bây giờ tôi đi xin ông chủ nghỉ, chúng ta tìm nơi khác rồi nói."

"Không cần. Tôi đã nói công ty gọi điện thoại tới đây xin cho cậu nghỉ việc rồi."

"Hả?" Chí Mẫn không hiểu. Công ty đã đồng ý với cậu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học đào tạo, là có thể ra ngoài đi làm.

Bây giờ, vì sao lại....

"Ngày mai chúng ta cùng nhau về nước, chương trình huấn luyện tại Hàn Quốc, bắt đầu từ hôm nay coi như kết thúc." Lăng Phong nói.

"Hả?" Tin tức đến quá đột ngột, khiến Chí Mẫn kinh ngạc tột độ.

Lăng Phong tìm một cái bàn lớn hơn, kéo ghế ra ngồi xuống, "Chúng ta ngồi xuống rồi nói. Cậu giới thiệu vài món đồ uống nóng mà cậu thấy được đi, đi làm lâu như vậy chắc cậu rất quen thuộc nhỉ."

"Vâng. Được ạ." Chí Mẫn chạy đến trước quầy chọn đồ uống, trước khi đi vẫn không quên nhìn bóng dáng quay lưng về phía mình. Trái tim không kiềm được bồi hồi rung động.

Thật không ngờ, nhanh như vậy đã gặp lại anh rồi....

Mặc dù, từ lúc đi vào đến bây giờ anh đều không ngó ngàng gì tới mình, nhưng....lòng Chí Mẫn vẫn không vui sướng không sao tả được. Khóe môi cũng không nhịn được vểnh lên.

Bên này....

Thế Huân đang cùng Tại Hưởng chào tạm biệt, "Các anh có chuyện cần bàn, vậy em đi trước."

Tại Hưởng gật đầu một cái, "Về nước gặp."

Thế Huân đẩy cửa đi ra ngoài, gió lạnh tạt vào mặt khiến y rùng mình một cái. Bóng dáng cao ráo dưới ánh đèn đường bị kéo dài ra càng thêm mỏng manh, nhìn có vẻ cô đơn hơn....

Xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh phủ một lớp sương dày, y si ngốc nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia.

Tuy rất mơ hồ....Nhưng trong mắt của y lại hiện ra rất rõ ràng.

Y cũng phát hiện....Kể từ khi anh ấy bước vào thì trong mắt cậu dường như chẳng còn ai khác....

Cho nên sự tồn tại của y thật sự chỉ là dư thừa.

Xoay người một mình cô đơn đi đến quán thịt nướng quen thuộc.

Thật sự y không hề thất tình....Bởi vì còn chưa kịp yêu thì đã kết thúc....

***

Chí Mẫn tự mang đồ uống nóng lên cho mọi người, phần cuối cùng là của Tại Hưởng. Cậu nhẹ nhàng đặt ở trước mặt anh, "Cafe đen của anh, không có bỏ đường."

"Cám ơn." Giọng điệu của anh có chút xa cách, rất khách sáo. Anh vẫn không ngẩng đầu lên.

"Tôi tự tay pha đấy, anh có muốn uống thử trước xem vừa hay chưa không?" Cậu không biết thái độ của mình có chút ân cần quá mức.

Tại Hưởng liếc cậu một cái, tầm mắt lại nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không có sự dao động nào "Ừ, tôi biết rồi." Thái độ vẫn hờ hững lạnh nhạt.

Bị chạm phải vách tường đá hai lần, Chí Mẫn không khỏi có chút chán nản. Ngượng ngùng cúi đầu không nói gì nữa. Ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lăng Phong.

המשך קריאה

You'll Also Like

638K 50K 34
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
1.2M 30.8K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
3.6M 231K 96
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
1.1M 28.8K 41
While moonlighting as a stripper, Emery Jones' mundane life takes a twisted and seductive turn when she finds herself relentlessly pursued by reclusi...