(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 133

149 10 1
By MinMinn0512

Hắn bước từng bước đến gần anh. Đến lúc đi tới trước mặt anh thì anh đã cởi xong áo sơ mi vứt lên mặt đất. Màn nhục dục trước mắt khiến hắn không thể nào tự kiểm soát được hành động của mình. Lúc này không có ngay lập tức quyết liệt đòi hỏi anh là đã vượt quá giới hạn nhẫn nại của hắn rồi.

"Anh.... Đừng đụng vào nữa ...." Mặc dù ở những phương diện khác Doãn Kì không hiểu người đàn ông này, nhưng về loại chuyện này thì anh hiểu rất rõ.

Bởi vì toàn thân không còn sức, khi nói chuyện, giọng anh đã trở nên mềm nhũn bất lực, đã hoàn toàn không kiệt sức. Rõ ràng là lời nói cứng rắn nhưng khi nói ra lại giống nài nỉ cầu xin hơn.

Như không có nghe thấy lời anh nói, Hạo Thạc tách hai chân anh ra, rồi lách người vào. Còn cố tình đụng nhẹ vào cây gậy đang rung để nó lún sâu vào thêm chút nữa.

"A...." Lần nữa bị chạm đến nơi sâu nhất, Doãn Kì  choáng váng gần như muốn ngất tại chỗ.

Nhưng làm sao Hạo Thạc có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy? Tay giữ chặt cằm anh, hắn nheo mắt nói, "Xem ra, em và thứ này chơi rất vui vẻ...."

Anh nói không ra lời, chỉ có thể theo bản năng lắc đầu.

Hạo Thạc nâng nhẹ bờ mông trắng đang không ngừng run run của anh, một tay khác vuốt ve dọc theo sống lưng anh.

Trên dưới cùng nhau kích thích, càng làm cho ý thức ý thức của Doãn Kì  tan rã.

Tay hắn xuyên qua mái tóc đen rối tung của anh. Sau đó, kéo đầu anh thấp xuống ép anh nhìn vào mắt mình, "Ngoan, cầu xin tôi một tiếng.... Cầu xin tôi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho em..."

Ý thức của Doãn Kì  mặc dù hỗn loạn, nhưng trong lòng vẫn rất quật cường. Môi anh dính tơ bạc gợi cảm, nét mặt giống như vừa khổ sở, cũng vừa như vui thích.

Anh hừ ra tiếng, "Dù sao.... Cũng đã như vậy rồi, nếu tôi...không cầu xin anh...xem anh còn có thể nghĩ ra được cái gì để giày vò.... Ưm...."

Lời khiêu khích của Doãn Kì  vừa dứt, cảm thấy vật thô cứng ở phía dưới bị rút ra đột ngột. Cơ thể được thả lỏng lỏng, anh thở mạnh một hơi. Có chút không hiểu nhìn hắn, cho rằng lòng tốt của hắn bỗng nhiên trỗi dậy, nên mới bỏ qua cho mình.

Nhưng anh đã lần nữa đoán sai về người đàn ông này....

Hắn giương một tay lại đem vật to lớn thô cứng kia đẩy mạnh vào trong cơ thể anh.

"A...." Doãn Kì  khẽ kêu lên.

Nhưng Hạo Thạc vẫn không buông tha cho anh. Mà một tay cởi cà vạt trói trên tay anh, một tay tăng sức đẩy mạnh thêm vào, để món đồ kia không ngừng ra vào!

"Không chịu cầu xin tôi phải không? Mẫn Doãn Kì, nếu như em bị tôi làm cho tới chết, chính là do tính cách này của mình làm hại đấy!" Hắn khan giọng cắn răng nghiến lợi kề sát vào tai anh nói. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ không khuất phục của anh thì lòng hắn bỗng trở nên hung án, tốc độ tăng nhanh một cách điên cuồng....

"A.... A.... A...." Cái này so với mới vừa rồi còn kích thích hơn gấp trăm ngàn lần. Dù Doãn Kì  cắn muốn nát đôi môi, nhưng vẫn không kìm nén được kêu thành tiếng.

Tay được giải thoát, anh có thể trốn chạy....Nhưng lúc này, ngay cả sức lực để chạy trốn cũng không có....

Hạo Thạc hung hãn thô lỗ bước lên bế anh vứt lên giường.

Doãn Kì đã không còn sức để phản kháng nữa, tay quờ quạng muốn kéo chăn lên, nhưng Hạo Thạc đã nhào tới.

Một tay hắn bóp chặt vòng eo mảnh khảnh của anh, một tay nắm cây gậy đang rung, lần nữa hung hăng đẩy vào trong cơ thể Doãn Kì .

Doãn Kì theo bản năng túm chặt ga giường. Bởi vì bị kích thích quá độ, ngón tay anh mỗi lúc càng tái nhợt.

Mức độ điên cuồng như vậy, anh không thể chịu nổi nữa....

Hạo Thạc thật sự không muốn bỏ qua anh. Tách hai chân anh mở rộng tối đa, nắm lấy cây gậy kia, vừa nhanh vừa mạnh, thô lỗ đưa vào rồi quả quyết rút ra....

Liên tục ra vào như thế, khiến đôi môi run rẩy của Doãn Kì  dần tái nhợt, gần như muốn bất tỉnh.

Nhìn nơi nào đó đã lan tràn ướt át, hốc mắt Hạo Thạc đỏ ngầu. Nhưng vẫn không chịu thua, hơi cúi đầu, cắn vành tai anh. Động tác nơi tay vẫn không ngừng, "Cầu xin tôi hay không?"

Lúc này sao Doãn Kì  còn dám tiếp tục cố chấp nữa? Hắn vốn chẳng phải người!

Nước mắt bất lực ào ào không ngừng rơi xuống. Doãn Kì  khóc nức nở, xin tha, "Tôi xin anh.... Trịnh Hạo Thạc.... Xin anh bỏ qua cho tôi...."

Cậu trai này, nếu cầu xin hắn sớm hơn, thì đã không phải chịu hành hạ đau khổ như vậy rồi! Hắn cũng không cần kìm nén đến thừa sống thiếu chết!

Hạo Thạc ném thứ đồ dư thừa kia đi, vội vàng lật người anh lại. Sau đó hắn từ phía sau, mạnh mẽ chen vào nơi khít khao đã sớm nhớ nhung từ lâu.

"A...." Được nơi mềm mại bao bọc, Hạo Thạc há miệng thở gấp. Đáy mắt đỏ ngầu.

Quả nhiên....Vẫn chỉ có anh là hợp ý mình....Cậu trai này, sinh ra là để dành cho hắn!

"Mẫn Doãn Kì, em....chặt thật....Em muốn giết chết tôi sao?" Hắn cắn răng gầm nhẹ. Tay nắn bóp nhè nhẹ cặp mông anh. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng thô lỗ chiếm đoạt, điên cuồng như loài dã thú.

Doãn Kì đương nhiên không cách nào đáp lại hắn....Chỉ có thể nằm sấp trên giường, mặc hắn điên cuồng đòi hỏi.

Anh biết, tối nay....Lại là một đêm mất ngủ....

.....

Doãn Kì cả đêm không về.

Chí Mẫn cũng cả đêm không ngủ.

Cậu nhận được điện thoại của Doãn Kì , nghe Doãn Kì  ở bên kia nói tối nay không về được, trong lòng ít nhiều cũng hiểu.

Anh ấy....Nhất định là đang ở bên Hạo Thạc.

Nhưng....Anh thật sự thích người đàn ông đó sao?

Nếu như chuyện của cha đã được giải quyết, có phải anh ấy sẽ không bị Trịnh Hạo Thạc khống chế nữa?

Nghĩ đến lúc này mình không thể làm gì, trong lòng Chí Mẫn cảm thấy rất khó chịu, cậu cuộn người lại bao bọc cơ thể.

Sáng sớm ngày mai, cậu phải đi rồi....

Không biết có thể gặp được anh Doãn Kì  không?

Và Tại Hưởng nữa....

Lần sau quay về, nói xin lỗi với anh, anh có tha thứ cho mình không?

....

Rạng sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Mùa này, trời sáng rất trễ.

Doãn Kì giật mình tỉnh lại, hơi nghiêng mắt thấy người đàn ông bên cạnh, ánh mắt liền lạnh đi.

Hạo Thạc ngủ rất say, một tay gối sau đầu, một tay khác đặt ở giữa hai chân anh....

Đồ biến thái!

Doãn Kì thật rất muốn thừa dịp hắn ngủ, hung hăng đánh hắn một trận. Nhưng anh nào dám?

Hạo Thạc là sư tử điển hình, dù cho đang ngủ thì vẫn là loài sư tử đang ẩn mình! Chẳng những có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, hơn nữa, chỉ cần tỉnh lại, sẽ trị anh không còn đường sống.

Tối hôm qua...Là một ví dụ rõ ràng nhất!

Nghĩ đến chuyện đêm qua, Doãn Kì  xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.

Tầm mắt vô tình chạm phải vật to lớn bị anh vứt sang một bên, mặt nhất thời đỏ bừng. Oán hận liếc hắn một cái, thầm mắng: "Biến thái!"

Cẩn thận gỡ tay hắn ra, chân mày vốn đang bình thường bỗng nhíu chặt lại. Doãn Kì  nín thở, khẩn trương nhìn khuôn mặt đang bạnh ra kia. Sợ hắn bất thình lình tỉnh lại.

Thật ra thì....Trước đây, Doãn Kì  chưa từng nhìn kỹ Hạo Thạc. Mặc dù tướng mạo hắn có đẹp trai hơn nữa, khiến đông đảo người đổ xô vào đi chăng nữa, thì trong mắt anh bất quá cũng chỉ là một gã ác ma.

Cho tới bây giờ....Doãn Kì  mới phát hiện, Hạo Thạc thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng rất cảnh giác. Ngũ quan lập thể căng thẳng, mi tâm chau lại, giống như lúc nào cũng đề phòng có người tổn thương hắn.

Sợ rằng, người này có chứng vọng tưởng lúc nào cũng sẽ có người hại mình. Loại người này, cuộc sống rốt cuộc khốn khổ và vô nghĩa đến mức nào?

Nhưng Doãn Kì  không hề đồng tình với hắn, dời tay của hắn ra, rón rén bước xuống giường. Áo sơ mi bị hắn thô bạo xé ra làm bay mất mấy nút, nhưng với anh cũng không ảnh hưởng gì. Mặc quần áo tử tế, chịu đựng cơn đau nhức khắp người, đóng sầm cửa phòng, đi như bỏ của chạy lấy người.

Anh không biết là....

Hàng mi của người đàn ông phía sau giật giật. Lúc anh vừa khuất bóng thì cũng chậm rãi mở mắt ra. Đôi con ngươi như chim ưng khẽ nheo lại, nổi lên tia sáng tối tăm.

Hắn không phải là một người thích ngủ. Nhưng tối hôm qua, hành hạ trằn trọc không tha anh suốt cả đêm cho đến rạng sáng. Cả đêm không ngủ, theo lý bây giờ hắn nên nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nhưng...Bên cạnh trống trơn khiến hắn cũng không thể nào ngủ tiếp được.

Mẫn Doãn Kì  đi rồi....Hắn bực bội cào bới tóc, thoáng nghe trong không khí còn vương lại hơi thở của anh, hắn bỗng nhiên không còn buồn ngủ nữa.

Ngồi nhỏm dậy nửa người, bức rức không yên rút một điếu thuốc rít mạnh mấy hơi. Trong lòng trống trải...Cảm giác này thật khó chịu!

....

Lúc Chí Mẫn đang thu xếp hành lý thì Phác Thế Minh vẫn còn đang ngáy ngủ khò khò.

Doãn Kì đang suy nghĩ làm như thế nào để giải thích chuyện cả đêm qua mình không về, lúc về lại thấy Chí Mẫn đang chuẩn bị hành lý.

"Chí Mẫn?" Doãn Kì  lên tiếng gọi.

"Anh, anh về rồi." Chí Mẫn ngước mặt nìn thấy Chí Mẫn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của anh trai không có gì bất ổn như mình tưởng tượng, ngược lại mặt mũi còn hây hây đỏ. Có lẽ....Tối hôm qua anh trai không sao. Chắc mình quá lo lắng.

"Em dọn dẹp hành lý làm gì?" Doãn Kì  hỏi.

"Hôm qua công ty thông báo sáng nay em phải bay về lại Hàn Quốc. Em đang tranh thủ thu dọn nhan chút, kẻo đến trễ chuyến bay." Chí Mẫn vừa nói, vừa đưa vé máy bay cho Doãn Kì  xem.

Biết hôm nay em trai phải đi, trong lòng Doãn Kì  bỗng dung chua xót. Ngồi xổm xuống, giúp Chí Mẫn dọn dẹp đồ, "Anh xin lỗi, sớm biết em phải đi gấp như vậy, tối hôm qua anh...." Anh nên nghĩ đủ mọi cách để trốn về. Nhưng mà...Tên khốn Trịnh Hạo Thạc kia, nào có cho anh cơ hội chạy trốn?

"Anh, em biết anh rất bận, em hiểu mà." Chí Mẫn cười ngắt lời Doãn Kì, "Miễn sao mọi chuyện cuối cùng đều tốt là được, em chỉ sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Cũng may, gần đây cơ thể anh không có gì đáng ngại." Nhắc tới sức khỏe, Doãn Kì  chợt khựng lại. Thận của anh vẫn chưa khỏi hẳn, tuy rằng phẫu thuật rất thành công, nhưng bác sĩ đã nhắc nhở anh, chú ý kiểm soát chuyện sinh hoạt tình dục.

Nhưng....lần nào gặp phải tên Hạo Thạc ác ma không biết thoả mãn kia. Lời bác sĩ căn dặn hoàn toàn vô ích.

"Em đừng quan tâm anh nữa, hãy tự lo cho mình trước đi. Ở Hàn Quốc lạnh như vậy, nhớ mặc thêm áo ấm."

"Dạ. Em biết rồi." Chí Mẫn gật đầu.

Doãn Kì áy náy nhìn em trai, "Anh xin lỗi, vì đã không tìm được cha về."

Doãn Kì nhìn về phía một căn phòng khác bĩu bĩu môi, "Anh yên tâm, tối qua cha đã về rồi. Bây giờ còn đang ngáy ngủ kìa. Đoán chừng trong khoảng thời gian này, cha cũng không dám đi ra ngoài đánh bạc nữa."

Doãn Kì hoàn toàn không hiểu nội tình, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Vâng, là Tại Hưởng đã giúp em nghĩ cách trừng trị cha." Chí Mẫn chỉ nói đại khái chứ không kể tỉ mỉ.

Sau đó nghĩ đến một chuyện, xoay người lấy bộ lễ phục màu xanh lam mà Tại Hưởng mua trong tủ ra. Cậu đã xếp ngay ngắn, bỏ vào trong túi, "Anh, hôm nào anh rảnh, anh giúp em giao cái này cho anh ấy nhé."

"Đây là?"

"Đây là anh ấy mua cho em, bây giờ trả lại cho anh ấy." Chí Mẫn thoải mái nói. Thật ra thì ở bên trong cậu còn kèm theo một tờ giấy nhỏ, viết lời xin lỗi và nói phải rời đi.

Chỉ là....Không biết anh có để ý tới nó không.

Sau khi hai anh em cùng nhau thu dọn đồ, Doãn Kì  tiễn Chí Mẫn ra sân bay.

Suốt dọc đường, hai người như đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Doãn Kì nặng trĩu tâm sự, không biết khi Hạo Thạc tỉnh lại, không thấy anh ở bên cạnh, sẽ giận dữ như thế nào.

"Anh." Sau khi Chí Mẫn gửi hành lý xong, thấy anh trai không mấy tập trung bèn lên tiếng gọi.

Doãn Kì bị gọi mới giật mình hoàn hồn.

Chí Mẫn biết anh trai mình đang vì ai mà mất hồn như vậy, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Sắp tới cha nhất định sẽ không đến sòng bạc nữa đâu. Anh đừng quá lo lắng."

"Thật sẽ không đi nữa sao?" Doãn Kì  nửa tin nửa ngờ.

Nếu như cha thật sự không đi nữa, anh cũng không cần tiếp tục chịu sự khống chế của Trịnh Hạo Thạc. Lúc trước là vì cha thiếu nợ song bạc số tiền lớn, nên hắn tuyên bố muốn lấy mạng cha.

Hiện tại....Nên trả cũng đã trả hết...Anh không còn gì để dây dưa với tên khốn kia nữa!

Continue Reading

You'll Also Like

7K 582 17
Everyday was the same boring uninteresting days for Sarawat. He was always on his class but barely got any marks. He didn't liked any of his teachers...
50.2K 8K 88
FANTASY TRILOGY SERIES ✩ Book 1: HOUSE OF FIRE {patreon exclusive} Book 2: HOUSE OF WINTER Book 3: HOUSE OF NIGHT After the events of the Midwinter C...
3.6M 231K 96
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
691K 58K 32
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...