(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 130

178 13 0
By MinMinn0512

Tên khốn Trịnh Hạo Thạc này thực sự tàn nhẫn với mình vậy sao?

"Tôi không muốn sử dụng thứ này! Trịnh Hạo Thạc, anh hãy để thứ biến thái đó cho những người khác đi ... tôi không muốn ...." Lời cuối của Doãn Kì mang theo tiếng nước nở. Trước khi gặp Hạo Thạc, anh chưa biết tình dục là gì. Vậy mà hôm nay hắn lại làm vậy với anh! Đối với Doãn Kì không khác nào một đòn trí mạng. Người truyền thống như anh, thậm chí nhìn thứ đồ này thôi đã cảm thấy ngượng rồi, nhưng gã đàn ông biến thái này còn cầm trong tay vuốt vuốt.

"Trịnh Hạo Thạc, đừng khiến tôi....căm ghét....ưm...." Doãn Kì còn chưa nói hết, đã cảm thấy nơi nhạy cảm mềm mại nào đó trên cơ thể bị một vật thô cứng chọc vào.

Lạnh lẽo, tê dại, như có dòng điện rong ruổi trong cơ thể khiến anh rùng mình một cái, lời đang nói ra cũng ngưng bặt....chỉ còn lại tiếng rung xấu hổ kia vang vọng trong không khí. Doãn Kì chỉ cảm thấy độ cong lẫn mức độ rung ấy đang kích thích anh rất mãnh liệt.

"Còn ghét nó nữa không?" Lời nói đầy vẻ dụ dỗ của Hạo Thạc vang lên bên tai anh, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vành tai anh, "Ngoan nói cho tôi biết đi...."

Doãn Kì quật cường không nghe theo, không muốn mình khuất phục như vậy. Anh cắn môi, quay mặt đi, mặc hắn tự hỏi tự nói.

Nhưng....Hạo Thạc nào chịu để mình tự độc thoại như vậy? Thấy Doãn Kì như vậy, ngón cái hắn ấn vào một công tắc khác, vật kia lập tức run lên dữ dội. Vật đó run lên bần bật, không ngừng ma sát ở lối vào mẫn cảm của Doãn Kì. Loại kích thích muốn lấy mạng đó khiến Doãn Kì không thể chịu đựng được nữa.

"Ưm...." Không nhịn được rên rỉ thành tiếng, một dòng nước ấm cũng từ trong cơ thể chảy ra. Anh hoảng sợ giãy dụa cơ thể muốn tránh khỏi vật kia.

Nhưng....Hạo Thạc đã dùng một tay giữ chặt mông anh, không cho anh có cơ hội rút lui, "Trả lời tôi, có thoải mái không? Có thích hay không? Hả?" Hạo Thạc nghiến răng hỏi. Có trời mới biết, dáng vẻ đó của Doãn Kì khiến người ta mất hồn như thế nào. Tuy dáng người anh hơi gầy một chút, nhưng nơi nào cần đầy đặn thì vẫn đầy đặn. Vòng eo mịn màng thon thả khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể bẻ cong.

Còn ở phía dưới....vừa ướt át, vừa khít khao càng thêm muốn lấy mạng người! Dù đã làm bao nhiêu lần nhưng vẫn nhạy cảm không tưởng tượng nổi, dịch nhầy ùn ùn tuôn chảy ra.

Hạo Thạc tưởng chừng như đang cảm thấy, giờ phút này, vật đang bị nơi ẩm ướt của anh bao bọc khít khao điên cuồng kia là chính bản thân mình.

Ông trời ơi! Chỉ tưởng tượng thôi hắn đã muốn điên lên rồi!

"Doãn Kì, em có biết mình chính là hồ ly chuyển thế hay không?" Hắn nhắm hai mắt lại, hung hăng cắn môi anh. Tay cầm máy rung càng tăng tốc ma sát xoay chuyển. Động tác thô bạo như muốn làm cho anh chết đi sống lại mới chịu bỏ qua.

"Quả nhiên...dâm đãng chẳng khác gì người mẹ kia của em...." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra lời đó.

Cơ thể Doãn Kì chấn động. Mặc dù rất ghét sự đụng chạm của hắn, nhưng vật kia thực sự gây kích thích quá lớn, trong mắt anh đã ngập đầy nước, mê loạn nhìn Hạo Thạc, "Anh....biết mẹ tôi?"

Hạo Thạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, "Sao lại không biết được?" Trong mắt hắn hiện lên vẻ giễu cợt, máy rung trong tay càng đâm sâu hơn vào bên trong của Doãn Kì, cho tới khi chạm đến điểm kích thích chết người kia.

Hài lòng khi nghe được tiếng kêu sợ hãi của Doãn Kì, hắn mới tiếp tục nói: "Chỉ cần điều tra một chút là biết liền, bà ta bỏ chồng chạy theo người đàn ông khác. Sao hả? Vậy không phải dâm đãng thì là gì?"

Lời của hắn làm tổn thương Doãn Kì trầm trọng. Doãn Kì giận dữ đạp Hạo Thạc một phát, "Anh im đi! Anh không được phép nói mẹ tôi như thế!"

"Lời tôi nói không phải là sự thật sao?" Hạo Thạc gầm lên. Bàn tay dùng sức đâm vật cứng kia vào sâu hơn trong người Doãn Kì.

"A...." Doãn Kì không kìm chế được, ưỡn người ngửa ra phía sau. Vật đó đang không ngừng càn quét thân thể anh. Chạm tới lục phũ ngũ tạng anh....toàn thân anh như có dòng điện chạy qua, khiến anh hoàn toàn mất đi ý thức. Ngón tay bấu chặt vào vai hắn, đầu ngón tay như khảm sâu vào trong da thịt hắn....

Người đàn ông này.... Thật khốn kiếp! Khiến anh nhục nhã như vậy... Không biết là do khoái cảm từ cơ thể mang đến quá mãnh liệt, hay vì quá nhục nhã, Doãn Kì khóc nấc lên, giãy dụa cơ thể, "Trịnh Hạo Thạc, mau...lấy nó ra.... Ưm...." Anh rùng mình một cái, nước theo đó mà chảy ra mỗi lúc càng nhiều.

"Nên chụp lại dáng vẻ này để dành tặng lại em mới được." Hạo Thạc không những không lấy ra, ngược lại còn đâm vào sâu hơn, mạnh hơn.

Vật kia không ngừng rung động, ma sát nơi nhạy cảm nhất của anh. Doãn Kì không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn đẩy nó ra.... Nhưng cố gắng cách nào cũng bằng không. Anh càng vặn vẹo người, vật kia càng va chạm mạnh hơn, khiến anh một chút hơi sức cũng không còn. Chỉ có thể theo bản năng kẹp lại chặt hơn....

Hạo Thạc hơi lùi lại một chút, khoanh tay nheo mắt lại ung dung nhìn anh bị 'hành hạ', "Em xem... Em càng kẹp chặt, nó ma sát càng mạnh..." Hạo Thạc thong thả rót cho mình một ly rượu, khẽ nhấp một hớp, ngồi xuống ghế sofa đối diện nhìn anh. Cho dù anh có kẹp chặt hai chân, chất lỏng óng ánh kia vẫn không ngừng chảy ra. Thậm chí còn đang chảy dọc theo hai bắp đùi trắng nõn xuống....

Chảy qua hai bắp chân xuống tới mắt cá chân.... Nhỏ xuống thảm.... Nhất định anh không biết dáng vẻ này của mình hấp dẫn cỡ nào đâu nhỉ. Rất có khả năng khiến cho thằng đàn ông nào nhìn thấy đều phải phát điên. Đương nhiên Hạo Thạc cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt chăm chú nhìn nơi bị kẹp chặt kia, tay cũng theo đó mà siết chặt ly rượu.

Có trời mới biết, suy nghĩ của hắn lúc này rất muốn bổ nhào tới hung hăng chiếm đoạt, tha hồ đùa bỡn cậu trai giống như hồ ly tinh này....

Nhưng hắn đã không làm vậy. Ngược lại bắt chéo hai chân, tiếp tục thưởng thức cảnh này, "Chậc chậc, em xem, em làm ướt hết thảm của tôi rồi, em tính đến bù cho tôi thế nào đây?"

"Đồ vô sỉ!" Lời này khiến Doãn Kì chỉ muốn chết đi. Rõ ràng anh căm ghét đến thế, nhưng vẫn không sao khống chế được thân thể của mình. Sự ma sát, kích thích đó không biết đã đưa anh lên đỉnh bao nhiêu lần rồi.

"Vô sỉ?" Hạo Thạc cười gian ác, đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ. Động tác ưu nhã, vẻ mặt mê người khiến lòng người thêm nhộn nhạo, "Nếu em đã thích mắng tôi như vậy, vậy hãy để cho nó chơi đùa với em thêm lát nữa. Tôi thấy em cũng rất thích thứ này."

Doãn Kì vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không chịu yếu thế, lạnh lùng nhìn hắn, "Đúng vậy, tôi thích nó....vì so với anh thì nó còn tốt hơn nhiều...." Người anh run lên dữ dội, lời nói ra cũng không được tròn câu, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Anh thì được tích sự gì! Tôi thật thấy xấu hổ thay anh đấy.... Ưm...có nó, anh có thể nghỉ ngơi được rồi! Tốt nhất là cả đời này...anh bị....bất lực....mà chết luôn đi..." Anh ác miệng nguyền rủa.

Đối với đàn ông mà nói, những lời này chẳng khác nào lời khiêu chiến cực hạn. Nhưng giờ phút này Doãn Kì làm gì còn tâm tư mà để ý nhiều như vậy?

Hạo Thạc gần như muốn bóp nát ly rượu trong tay.

Được lắm! Lá gan cậu trai này cũng lớn lắm! Chẳng lẽ anh không biết, người đàn ông có thể để cho người khác nghi ngờ bất cứ khả năng nào của mình, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận bị nghi ngờ về khả năng này sao? Có lẽ trên đời này cũng chỉ có mình anh mới dám nói ra những lời này với hắn!

Nhưng.... Hắn vẫn cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng xuống. Ung dung thong thả nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Sau đó.... Đặt ly rỗng xuống, tao nhã đứng dậy. Hai tay đút vào túi quần, híp mắt cười nhìn Doãn Kì.

Hắn còn chưa mở miệng nói, Doãn Kì đã rùng mình một cái.

"Nếu em đã thích nó đến vậy, vậy thì cứ ở lại đây chơi đùa thêm chút nữa." Hắn lui về phía sau một bước, vẫy vẫy tay với anh như muốn byebye, "Tối nay em cứ chơi thoải mái nhé. Sáng mai, tôi sẽ đến thăm em." Hắn nói xong thật sự đi ra cửa.

Doãn Kì sửng sốt mở to mắt! Không lẽ thật sự bắt mình thế này cả đêm sao? Tiếp tục như thế này? Anh sẽ điên mất, sẽ chết mất! Anh la hoảng lên, "Trịnh Hạo Thạc, anh đừng có biến thái như vậy!"

Lúc này tay Hạo Thạc đã đặt lên nắm cửa. Nghe thấy tiếng kêu của Doãn Kì, hắn không nhanh không chậm quay đầu lại liếc nhìn anh.

"Đúng rồi, quên nhắc nhở em.... Đừng gọi lớn tiếng quá, nơi này người qua kẻ lại rất nhiều, tôi không dám đảm bảo tiếng kêu của em bị người ta 'không cẩn thận' mà nghe thấy đâu."

"Anh... Đồ khốn kiếp!"

Hạo Thạc không để ý đến anh nữa, mở cửa ra đi ra ngoài.

"Trịnh Hạo Thạc, anh mau quay lại đây!" Doãn Kì kêu to lên.

Nhưng hắn không hề quay lại. Cửa 'rầm' một tiếng, nặng nề đóng lại.

"Trịnh Hạo Thạc! Trịnh Hạo Thạc!" Doãn Kì tuyệt vọng kêu lên. Anh cảm thấy bên dưới đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Trước mặt như có ánh sáng lóe lên, lại một lần nữa dâng cao. Cả người anh xụi lơ, vẫn không ngừng mắng anh ta, "Trịnh Hạo Thạc, anh là đồ khốn kiếp.... Anh sẽ không có kết quả tốt..."

.... .... ....

Hạo Thạc ra ngoài rồi đóng cửa, ngăn luôn tiếng mắng cuối cùng lại bên trong.

" Cậu Trịnh!" Có người vội vàng đi đến.

"Thông báo với toàn bộ người bên dưới, không cho phép bất luận kẻ nào lên phòng này!" Sắc mặt Hạo Thạc vô cùng đáng sợ.

"Anh yên tâm, không có lệnh của anh sẽ không có ai dám bước lên đây."

Hạo Thạc gật đầu một cái rồi thật sự rời đi. Hắn không tin, trị không nổi Mẫn Doãn Kì anh!

.....

Chí Mẫn ngồi trên xe của Tại Hưởng, thấy anh thành thạo lái xe trên đường đi, tựa như anh hoàn toàn biết chỗ đó vậy.

"Bây giờ chúng ta đi đâu? Doãn Kì không nói cho chúng ta biết địa chỉ."

"Sòng bạc 701." Tại Hưởng chuyên chú nhìn đường.

"Cha tôi ở đó ư?" Sòng bạc 701, Chí Mẫn có từng nghe thấy. Đó chính là sòng bạc lớn nhất, sang nhất thành phố. Phải có thân phận thế nào mới vào đó được chứ.

"Ừ. Đó là một trong những cơ ngơi của Trịnh Hạo Thạc. Cha em chắc hẳn đang ở chỗ đó."

"Thì ra là vậy." Chí Mẫn gật gật đầu, không dằn được nhìn sang Tại Hưởng. Tầm mắt anh đang chuyên chú nhìn đường, dáng vẻ rất nghiêm túc. Nhìn nghiêng khuôn mặt tuấn tú mê người của anh khiến tim cậu khẽ run lên.

Mấp máy môi, Chí Mẫn nhẹ nhàng mở miệng: "Cám ơn anh." Nếu không có anh, cậu sẽ cảm thấy rất bất lực, cảm thấy bản thân rất vô dụng. Cậu sẽ không biết nên đi đâu để tìm cha.

Tại Hưởng ghé mắt, chạm vào đôi mắt chan chứa tình cảm của cậu.

Cậu hoảng hốt, không được tự nhiên vội vàng quay mặt đi.

Trong mắt Tại Hưởng lóe lên ánh sáng, hứng thú nhướn mày lên, "Cám ơn tôi chuyện gì?"

Chí Mẫn hơi mím môi, "May mắn vì có anh ở đây."

Tâm tình Tại Hưởng tốt hẳn lên, "Nếu em đã muốn cảm ơn tôi, vậy tôi cho em ghi nợ. Sau này xem em trả nợ tôi thế nào." Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt vui vẻ.

Nhìn dáng vẻ này của anh, bao nhiêu lo lắng trong lòng Chí Mẫn đều bị quét sạch. Cậu cong môi, khẽ mỉm cười, "Những cách để cảm ơn mà anh nói, tôi không làm được...." Lời vừa nói xong, Chí Mẫn chỉ muôn cắn đứt lưỡi mình. Đang êm đẹp sao cậu lại nhắc tới chuyện này làm gì? Nghĩ đến yêu cầu kia của anh, mặt cậu chợt đỏ lên, vội quay mặt qua chỗ khác.

Lại nghe được Tại Hưởng nói một câu không rõ nghĩa, "Ừ, không vội. Sớm muộn gì cũng có ngày em làm được."

Anh có ý gì? Chí Mẫn cảm thấy nhịp tim mình đập rất nhanh, không dám nói thêm gì nữa.

Quay mặt sang hướng khác, giả bộ như đang chuyên chú nhìn cảnh vật bên ngoài xe.

Đầu mùa Xuân năm nay, thời tiết dường như trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

.....

Tầng này dành cho những người bình dân đến đánh bài, từ dân lao động đến đại gia, hạng người nào cũng có cả.

Khói mù vương khắp nơi. Đủ loại mùi trộn lẫn với nhau, vô cùng khó ngửi. Chí Mẫn ho khan một tiếng, phất phất tay, bị sặc đến khó chịu.

"Khó chịu lắm à?" Tại Hưởng quay đầu nhìn cậu.

Trong lòng cậu chợt thấy ấm áp. Chí Mẫn mỉm cười lắc đầu, "Chỉ là có chút không quen thôi."

"Mau đi tìm cha em, rồi nhanh rời khỏi đây." Tại Hưởng thản nhiên liếc nhìn cậu rồi xoay người đi...cũng rất tự nhiên nắm tay dắt cậu đi.

Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt được bàn tay ấm áp của anh bao lại, trong lòng Chí Mẫn chợt run lên. Ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt thấm đẫm với bao lời muốn tỏ.

Còn anh thì vẫn bình thản, giống như hành động này tự nhiên bình thường vậy.

"Có nhìn thấy cha em chưa?" Tại Hưởng hỏi.

Lúc này Chí Mẫn mới hoàn hồn lại, vội vàng nhìn quanh một vòng. Mắt đảo quanh một vòng khắp sòng bài, cuối cùng nhìn thấy một dáng người quen thuộc, "Ở chỗ kia!" Chí Mẫn vỗ vỗ Tại Hưởng cũng đang nhìn khắp nơi.

"Sao không thấy anh Doãn Kì? Theo lý đáng lẽ anh ấy phải đang ở đây rồi chứ." Chí Mẫn cảm thấy kỳ lạ.

Tại Hưởng khẽ cau mày. Nếu Doãn Kì không có ở đây, có lẽ đã đi tìm Trịnh Hạo Thạc rồi.

"Đừng lo lắng, anh ấy là người làm việc có chừng mực, sẽ không có việc gì đâu." Tại Hưởng kéo Chí Mẫn đi, "Giải quyết chuyện của cha em trước đã."

"Vâng." Chí Mẫn bị Tại Hưởng kéo đi vào trong đám người. Hai người bọn cậu chen lách để đi vào bên trong. Vì quá chật chội cho nên không ít người va phải Chí Mẫn, chân cậu cũng bị không ít người dẫm lên. Chí Mẫn đau quá kêu lên, ánh mắt sắc lạnh của Tại Hưởng nhìn trừng trừng đám người xung quanh, rồi kéo Chí Mẫn lên trước ngực mình.

Continue Reading

You'll Also Like

42.4K 677 7
I am new to this but I will be posting gojohime comics and sometimes memes about jujustu kaisen These are not my works copyright to the original auth...
589K 43.8K 34
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
1.1M 28.7K 41
While moonlighting as a stripper, Emery Jones' mundane life takes a twisted and seductive turn when she finds herself relentlessly pursued by reclusi...
683K 57.2K 32
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...