(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 126

168 15 1
By MinMinn0512

Chí Mẫn vừa dứt lời, thang máy như nghe thấy lời cậu nói, lập tức 'ting' một tiếng rồi dừng lại. Sau đó chậm rãi mở ra.

Chí Mẫn run run vội vàng vươn tay đẩy anh ra. Cậu ngượng ngùng cúi đầu sửa sang lại quần áo mình, sợ có người thấy sẽ nhận ra được gì đó.

Cùng lúc đó, Tại Hưởng cũng đã bình ổn lại cảm xúc của mình. Bước ra tới cửa thang máy, quay đầu lại vẫn thấy Chí Mẫn còn đang chỉnh trang lại quần áo, anh nhếch môi khẽ cười. Xoay người lại nắm cổ tay cậu, không nói tiếng nào kéo cậu ra khỏi thang máy.

"Này, anh đừng làm thế...." Trước mặt nhiều nhân viên như vậy, hành động này của anh có phải hơi không thích hợp không?

"Em đi theo tôi là được!" Tại Hưởng không những không buông cậu ra, ngược lại còn kéo cậu đi thẳng tới phòng làm việc của mình.

Suốt đường đi....Đi qua phòng thư ký, phòng hành chính, phòng kế hoạch...ai cũng nhô đầu ra để nhìn cho rõ cảnh này.

"Oa! Tổng giám đốc dẫn người khác tới kìa."

"Người đó là ai? Sao phải che mặt?"

"Nhìn dáng người rất quen."

"Hả? Có phải là Chí Mẫn không?"

"Chí Mẫn? Không thể nào. Bây giờ cậu ấy đâu có ở đây, nghe nói đã tới Hàn Quốc đóng phim rồi. Lần trước tôi xem phim Hàn còn thấy cậu ấy nữa cơ mà, diễn xuất cũng không tồi đâu. Có điều nhân vật diễn hơi bi thương à."

"Đúng đấy. Bây giờ cậu ấy đang ở Hàn Quốc làm nghệ sĩ rồi, chắc chắn không phải cậu ấy đâu."

.... .... .... .... ....

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Chí Mẫn một tay đưa lên che mặt, một tay bị Tại Hưởng kéo vào phòng làm việc.

"Sao phải che mặt? Đi chung với tôi em thấy mất mặt hả?" Tại Hưởng nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cậu, tức giận hỏi. Bởi vì vừa rồi chưa hưởng được miếng hời nào đã bị cắt ngang, nên bây giờ tâm tình anh đang rất xấu.

Chí Mẫn vào phòng, thấy anh buông rèm cửa sổ xuống, mới nhẹ thở ra một hơi, "Dù gì trước kia cũng là đồng nghiệp với nhau, nên kiêng dè chút sẽ hay hơn."

Tại Hưởng đánh mắt sang ghế sofa, "Ngồi xuống trước đi."

"Ừm." Chí Mẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đặt túi quần áo mình mang đến sang một bên. Kịch bản, quần áo còn cả vé máy bay, thuốc cảm cũng đặt sang bên cạnh. Trong phòng làm việc có hệ thống sưởi ấm, Chí Mẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sau đó cởi áo khoác của anh ra để qua một bên.

Chợt thấy Tại Hưởng bấm số điện thoại bàn, "Kerry, mang cho tôi ly trà nóng." Anh nói xong liền gác điện thoại.

Chưa tới một phút, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kerry đi vào.

Tại Hưởng ngồi trước bàn làm việc, đánh mắt sang Chí Mẫn, "Đưa nước cho cậu ấy."

Lần này có muốn tránh cũng không được rồi.

Nhìn thấy người kia là Chí Mẫn, trong mắt Kerry thoáng vẻ ngạc nhiên. Thì ra mọi người đã đoán đúng!

"Cám ơn." Đối với ánh mắt ngạc nhiên của Kerry, Chí Mẫn hơi mất tự nhiên. Vội vàng đứng dậy, lễ phép nhận lấy.

Kerry cười, "Chí Mẫn, cậu bây giờ thay đổi nhiều đấy, tôi không nhận ra cậu nữa rồi."

Chí Mẫn được khen cảm thấy hơi ngượng.

Tầm mắt Tại Hưởng chuyển sang nhìn cậu. Không thể không thừa nhận, Kerry nói đúng. Thật sự cậu đã thay đổi rất nhiều, chẳng những vóc người cân đối hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng càng thêm sắc sảo. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều...

"Đúng rồi, tổng giám đốc, đây là tài liệu trợ lý Trần nói chuyển cho anh." Kerry đặt một sấp tài liệu lên bàn làm việc của Tại Hưởng.

Nếu như bình thường, với lượng công việc lớn như thế này, mặt tổng giám đốc sẽ vô cùng khó coi. Nhưng....Hôm nay dường như tâm trạng của tổng giám đốc rất tốt.

Từ lúc sáng, vẻ mặt luôn lầm lầm suốt cả buổi họp khi nghe báo cáo. Mặc dù có những chỗ không hài lòng nhưng chỉ lạnh nhạt hờ hững chỉ ra. Tuy vẫn là dáng vẻ nghiêm khắc như thường ngày, có điều dường như đã bớt vẻ lạnh lùng đi một chút.

Vốn dĩ mọi người đang rất tò mò muốn biết tại sao hôm nay tâm tình tổng giám đốc lại đột nhiên chuyển biến như vậy, bây giờ Kerry đã hiểu rồi.

Thì ra là vậy....Kerry đưa tài liệu cho anh xong, liền quay người đi ra ngoài. Lúc đi qua chỗ Chí Mẫn, anh ta còn cong tay ra dấu cố lên với cậu, "Chúng tôi đều xem bộ phim Hàn mà cậu diễn. Cậu diễn rất hay! Nghe nói tỷ lệ người xem cũng rất cao! Cố lên nha! Chúng tôi đều ủng hộ cậu!" Dáng vẻ đúng chuẩn của một fan cuồng.

Trong lòng Chí Mẫn cảm thấy rất ấm áp, lòng tin cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Cậu cười vẫy tay bye bye Kerry.

.... .... ....

Lúc Chí Mẫn quay đầu lại, vừa đúng chạm phải tầm mắt của Tại Hưởng đang nhìn mình chăm chăm.

Thấy cậu nhìn sang, anh như có chút không tự nhiên, muốn dời tầm mắt đi, nhưng nghĩ lại cảm thấy hành động đó chẳng khác nào đang chột dạ, vì vậy ho khan một tiếng, mở miệng nói: "Bộ phim Kerry vừa nói tới, tôi cũng có xem qua."

"Anh cũng xem phim Hàn sao?" Chí Mẫn vô cùng ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cậu, xưa nay anh chỉ luôn chú ý đến những tin tức thời sự, hay tài chính kinh tế. Anh xem phim từ lúc nào vậy? Hơn nữa còn là phim Hàn?

Nhớ lần trước, bà Kim vì muốn tác hợp cho hai người bọn cậu đã cứng rắn kéo anh tới xem phim cùng cậu, mà anh thì có vẻ khó chịu như chuẩn bị ra pháp trường vậy.

"Ừ...." Như cảm thấy thừa nhận điều đó có phần không đúng, anh lại bồi thêm một câu: "Thỉnh thoảng tôi có xem cùng mẹ tôi cho bà vui."

Sự thực là, ngày hôm đó anh tình cờ nghe thấy một nữ nhân viên trong công ty nói nhìn thấy cậu trên ti vi. Vì vậy....bộ phim có cậu đóng thỉnh thoảng anh lại mở lên xem. Có điều....Chỉ xem mấy tập có cậu xuất hiện mà thôi.

"Vậy anh thấy thế nào? Tôi diễn được không?" Ánh mắt cậu sáng rỡ trong suốt, mong đợi nhìn anh, rất giống một đứa bé muốn nghe những lời động viên khích lệ từ người lớn vậy.

Tâm tư Tại Hưởng rục rịch, nhếch môi nói, "Không có xem kỹ."

"Ồ...." Cậu rất thất vọng, thật sự vô cùng thất vọng. Thật ra được người khác khen ngợi, đối với cậu mà nói là sự thừa nhận, khích lệ. Còn được anh khen ngợi, đối với cậu chính là nguồn động lực vô cùng to lớn.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của cậu, lòng Tại Hưởng cảm thấy không nỡ, "Có điều, tôi có nghe người khác nói.... hình như diễn xuất cũng khá ổn." Anh bổ sung thêm rồi lại liếc nhìn cậu nói tiếp, "Không phải vừa rồi Kerry nói em diễn rất tốt sao?"

"Không giống nhau." Chí Mẫn chu chu môi bất mãn.

Ý nghĩa lời anh nói và Kerry không giống nhau. Bàn tay đang lật tài liệu của Tại Hưởng chợt khựng lại nhìn cậu, "Nếu tôi nói, tôi cảm thấy em diễn rất bình thường, tôi vẫn thấy em không hợp với nghề diễn viên, cho nên em hãy rút lui khỏi ngành giải trí đi...thì sao?" Được rồi, anh thừa nhận, những lời anh nói không phải là những lời thật lòng. Cậu nhóc này diễn cũng được lắm, khiến anh phải nhìn cậu với con mắt khác. Nhưng mà....Chỉ cần nghĩ đến mọi thứ của cậu đều được phơi bày trước con mắt của bao nhiêu gã đàn ông khác, anh liền cảm thấy bực bội và không vui. Thậm chí còn rất ghen tỵ. Đặc biệt là sau khi được chứng kiến một màn đặc sắc của tối hôm qua.

Chí Mẫn xem như đã hiểu được lời anh nói. Anh đang cố ý chèn ép mình, không muốn mình đi con đường này. Nhưng sao mình có thể từ bỏ bao nhiêu cố gắng trong những tháng qua được? Huống chi, sau khi diễn một vài bộ phim, cậu phát hiện mình thật ra cũng rất yêu thích công việc này.

Nhìn Tại Hưởng, Chí Mẫn mím môi nói, "Tôi cần công việc này."

"Cần?" Tại Hưởng liếc nhìn cậu, "Bởi vì thù lao quá hậu hĩnh sao?"

Chí Mẫn gật đầu rồi lại lắc đầu, "Đúng là như thế, nhưng cũng không hẳn chỉ có mỗi chuyện đó."

Tại Hưởng nhìn cậu, cậu trầm ngâm một lúc mới mở miệng: "Gia đình tôi đúng là rất cần tiền, nhưng tôi cần công việc này là bởi vì tôi phát hiện thật ra tôi cũng rất thích nghề diễn viên này. Có thể sử dụng chút tài năng có giới hạn của mình, để gửi gắm đến tất cả mọi người về những câu chuyện đời thường, nhân tình thế thái qua màn ảnh là một việc làm rất hạnh phúc. Có lẽ anh không hiểu được những suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi cảm thấy, công việc diễn viên này có thể khiến cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc, không còn đơn điệu, nhàm chán như trước nữa." Cậu nhìn anh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lúc này Tại Hưởng mới chợt hiểu. Thì ra cậu nhóc này cũng có suy nghĩ riêng và sự kiên trì của mình, "Uống nước đi. Còn thuốc kia nữa, phải nhớ uống đúng giờ." Không tiếp tục chủ đề này nữa, anh đột nhiên nói sang chuyện khác.

Được anh nhắc nhở, lúc này Chí Mẫn mới nhớ ra mình còn phải uống thuốc. Không ngờ anh còn nhớ. Vội vàng mở túi thuốc lấy ra uống.

Tại Hưởng lại nhắc, "Đã hạ sốt thì không cần uống thuốc hạ sốt nữa."

Chí Mẫn cười khẽ nói, "Tôi biết rồi, tôi chưa uống mà."

Anh nhớ rất rõ. Xem ra, hôm qua lúc bác sĩ kê thuốc cho cậu, anh thật sự để tâm lắng nghe. Có phải vì anh ấy quan tâm mình không?

Uống thuốc xong, nước cũng uống hết, Chí Mẫn ngẩng đầu, thấy anh đang vùi đầu vào sấp tài liệu. Không phải anh ấy nói không bận sao? Nhưng nhìn dáng vẻ này dường như anh đang rất bận. Chí Mẫn cúi đầu nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều rồi, cậu cũng nên về nhà giúp anh trai nấu cơm.

Không biết giờ này cha đã về chưa. Hay là...Trịnh Hạo Thạc lại đang cung cấp để cha đánh bạc? Nhưng tại sao Trịnh Hạo Thạc phải làm vậy?

"Đang suy nghĩ gì thế?" Tại Hưởng không ngẩng đầu, mắt vẫn chăm chú xem tài liệu, thế nhưng vẫn biết cậu đang sững người chìm vào suy nghĩ.

Nghe anh hỏi, lúc này Chí Mẫn mới hoàn hồn, "Chuyện đó.... Quần áo tôi cũng đã đưa đến rồi, không còn sớm nữa, với anh cũng đang bận, vậy tôi về trước giúp anh tôi nấu cơm nhé."

Sắc mặt Tại Hưởng không chút thay đổi, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ lật tài liệu, "Ngồi đó đi, chờ tôi hết bận có chuyện quan trọng muốn nói với em."

Hiển nhiên anh không muốn để cậu đi. Chí Mẫn phỏng đoán chuyện quan trọng anh muốn nói có thể là chuyện về 'Daisy Story'? Nhưng mặc kệ có phải hay không, nếu anh đã nói rất quan trọng cậu cũng đành chờ vậy.

Huống chi....Ngày mai cậu phải đi rồi. Lần sau được gặp lại anh không biết là khi nào nữa. Chí Mẫn liếc mắt nhìn vé máy bay của mình, do dự, cuối cùng quyết định sẽ không nói cho anh chuyện ngày mai mình đi nữa. Không biết việc mình đi hay ở có ảnh hưởng gì với anh hay không....?

....

Lúc Tại Hưởng làm việc, anh hoàn toàn đắm chìm trong công việc, cũng không để ý đến chuyện Chí Mẫn có cảm thấy nhàm chán hay không.

Cũng may, Chí Mẫn cũng đang có chuyện cần làm.

Đi nhiều khiến cổ chân cậu có chút đau nhức, cậu liền cởi giày ra cuộn mình trên ghế sofa. Tựa hẳn vào ghế sofa, cậu lấy kịch bản ra đọc.

Quả thật đúng như Lăng Phong nói, đây là một bộ phim cổ đại. Còn là thể loại xuyên không đang rất thịnh hành, nhưng kịch bản này có khác so với những bộ phim trước. Là phim phản xuyên. Tình yêu vượt không gian, tình cảm sâu sắc nồng nàn, hình tượng nhân vật sống động. Tuy chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ nhoi trong phim, nhưng cũng được miêu tả vô cùng sinh động, linh hoạt.

Chỉ một lát, Chí Mẫn đã đắm chìm trong câu chuyện, vì đoạn tình cảm rung động tâm can này mà thở dài.

Tại Hưởng lại lần nữa giương mắt nhìn. Phải nói là...cậu nhóc này làm chuyện gì cũng đều chuyên tâm như vậy. Không biết đang đọc gì mà cậu thỉnh thoảng cười khẽ, thỉnh thoảng nhíu mày, có khi mắt còn ngân ngấn nước....

Có lẽ tình tiết trong tác phẩm rất cảm động, rất cao trào...

Cậu cuộn người trên ghế sofa càng khiến dáng người cậu thêm nhỏ bé. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu, tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú xinh đẹp không chút son phấn như tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt. Tia sáng ấy chiếu lên khiến cho làn da vốn đã trắng mịn như ngọc của cậu càng trở nên trong suốt.

Khoảng khắc ấy....Tại Hưởng nhìn đến say mê không dời mắt nổi.

Hình ảnh đó thật sự rất đẹp...

Cho dù có nhiều việc phải giải quyết hơn nữa, giờ phút này anh cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Nhìn hình ảnh đó, trái tim xưa nay vốn luôn nóng nảy của anh cũng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nếu như lần này cậu không trở lại, Tại Hưởng dường như sẽ không biết được, thì ra cậu nhóc này lại có năng lực ảnh hưởng đến tâm trạng anh đến vậy.

Nếu như không phải vì xa nhau mười tháng, anh càng sẽ không biết được, bản thân mình lại nhớ nhung cậu nhóc này đến thế.

Hơn nữa....Sự nhớ nhung ấy nó dằng dặc anh đến mức khiến anh không tưởng tượng được. Cũng không thể tin được anh lại điên rồ bay sang Hàn Quốc để gặp cậu, dù chuyến đi đó đã mang lại kết quả vô cùng tồi tệ!

Anh đã cho rằng, sau khi trở về từ lần đó, anh sẽ hoàn toàn quên đi cậu.

Nhưng khi nhìn thấy cậu, anh mới chợt nhận ra, sự ham muốn chiếm giữ cậu vẫn luôn mãnh liệt như ngày nào.

Thời gian từng chút, từng chút trôi qua....

Khi Tại Hưởng gấp tập tài liệu cuối cùng lại thì ngoài cửa sổ đã nhá nhem tối. Đông qua, Xuân đến, trời cũng tối sớm hơn bình thường.

Chí Mẫn vẫn ngồi đó đắm chìm trong kịch bản, không cách nào ngừng lại được.

Tại Hưởng đứng lên, cố ý lớn giọng ho một tiếng.

Chí Mẫn vẫn không có động tĩnh gì cả.

Tại Hưởng nheo mắt lại, cảm giác bị ngó lơ thực sự không dễ chịu chút nào.

"Nè!" Anh đi tới sau lưng cậu.

Cậu vẫn không để ý. Vừa đúng lúc đọc đến đoạn cao trào, dĩ nhiên cậu sẽ không để ý đến anh rồi.

Anh tức giận đưa tay giật lấy cuốn kịch bản trong tay cậu, "Đọc gì mà mê mẩn vậy?"

"Ơ, này, anh mau trả cho tôi." Đang đọc đến đoạn hay lại bị cắt ngang, Chí Mẫn tỏ vẻ không vui. Ngẩng đầu lên, thấy anh đang cầm kịch bản, Chí Mẫn vội đứng dậy muốn lấy lại kịch bản trên tay anh.

Nhưng anh không chịu trả, còn cố ý giơ kịch bản lên thật cao.

"Anh đang quấy rầy công việc của tôi đó." Chí Mẫn trách móc anh, định đứng lên ghế sofa để với lấy kịch bản trong tay anh. Nhưng anh tay dài chân dài, lại cố tình giơ cao lên, Chí Mẫn không sao với tới được.

"Ừ, với tới tôi sẽ trả lại cho em. Không được.... thì tôi ném nó xuống dưới lầu." Anh còn uy hiếp cậu.

Hừ, hừ....Người này sao lúc nào cũng thích bắt nạt mình thế chứ? Sợ anh vứt xuống dưới lầu thật, cậu bất chấp tất cả nhào tới chỗ anh.

Cơ thể mềm mại chợt nhào vào lòng. Cảm giác tiếp xúc mềm mại ấm áp ở trước ngực khiến người anh run lên trong chốc lát.

"Ối...." Cậu nghiêng ngả trên ghế sofa, cả kinh hô nhỏ một tiếng, Tại Hưởng giật mình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu. Cũng không để ý đến kịch bản trong tay nữa.

Chí Mẫn nhân cơ hội nhanh tay đoạt lại. Rồi sau đó hả hê quơ quơ, "Tôi lấy được rồi nhé!"

"Em dám lừa tôi?" Tại Hưởng nheo mắt nhìn cậu trai trong ngực. Cậu nhóc này dám giả vờ ngã để anh đỡ? Đúng là càng ngày càng quá quắc thật mà!

"Tôi không lừa anh, vừa rồi đúng là suýt ngã thật mà." Chí Mẫn vội vàng giải thích. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, mới chợt nhớ ra lúc này mình đang tựa vào lòng anh với tư thế rất mờ ám. Mặt đỏ lên, vội vàng lùi ra.

Nhưng Tại Hưởng sao dễ dàng để cậu trốn được? Hơi cúi đè cậu ngồi lại xuống ghế. Thân hình cao lớn của anh hơi nghiêng về trước. Hai cánh tay chống hai bên người cậu.

Cả người bị dồn ép mỗi lúc càng gần. Hơi thở nam tính của anh như cuốn lấy toàn bộ hô hấp của Chí Mẫn. Cậu gian nan hít thở, bàn tay lóng nga lóng ngóng đặt trên vai anh, "Này, anh...đừng dựa gần quá..." Cậu nuốt nước miếng nói.

"Còn dám trêu chọc tôi nữa không?" Anh rất hài lòng khi thấy dáng vẻ ngây ngô, sợ sệt này của cậu.

Cậu liều mạng lắc đầu. Không dám! Thật sự không dám nữa! Cậu sợ mình sắp sửa lại bị anh ăn sạch. Cậu cho rằng mình ngoan ngoãn trả lời khiến anh hài lòng thì anh sẽ bỏ qua mình. Nhưng mà....

Tại Hưởng không hề có ý bỏ qua cho cậu, "Mèo nhỏ, còn nhớ phòng làm việc này không?" Anh đột nhiên hỏi. Giọng nói đã chuyển sang khàn khàn. Lúc nãy trong thang máy chưa làm xong việc cần làm khiến anh đang rất khó chịu. Ngọn lửa tình đã không thể nào áp chế được.

"Phòng này á?" Chí Mẫn cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ quái, giương mắt nhìn anh, "Đương nhiên tôi nhớ. Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả." Hoàn toàn giống với mười tháng trước, cách bài trí cũng không hề thay đổi. Dù gì cậu cũng từng làm ở đây một thời gian, sao có thể quên được?

Tại Hưởng đột nhiên bật cười, tiếng cười rất khẽ, rất trầm nhưng không giấu được điều gì đó khiến người ta có chút run sợ.

"Vậy nhất định em cũng còn nhớ, chúng ta từng làm chuyện gì ở đây...đúng không?"

Đầu Chí Mẫn đột nhiên nóng lên, mặt cũng đỏ lừ. Dù không biết anh đang nói tới chuyện gì, nhưng thấy ánh mắt đó của anh cậu cũng có thể hiểu được chút chút.

Trước kia cả hai ở chỗ này...đã từng làm chuyện đó ngay trong căn phòng làm việc này....từ trên ghế sofa, rồi sang tới bàn làm việc, thậm chí ngay cả bên cửa sổ cũng có....Nhớ lại những chuyện đó, cậu vẫn còn cảm thấy tim đập rộn lên, miệng lưỡi khô như bị hút sạch nước.

"Tôi... tôi quên rồi." Cậu nói dối, vì nếu như anh biết cậu vẫn còn nhớ rất rõ tất cả những chuyện đó, nhất định sẽ cho rằng cậu hư hỏng không đàng hoàng.

Continue Reading

You'll Also Like

3.1M 253K 66
ကျိန်စာတွေ လှလွန်းတဲ့အခါ အရှုံးပေးသူက ? Start ~24.6.2021💔 End~ 22.11.2021💔
463K 26K 39
"ᴡɪʟʟ ʏᴏᴜ ʙᴇ ᴍʏ sᴀᴠɪᴏᴜʀ?" ~ Jeon Jungkook is a handsome bachleor. Managing his fathers bussiness and living his life. But everyone knows being the so...
2.3K 72 8
Oɴ ᴀ ʙᴀʟᴄᴏɴʏ ɪɴ sᴜᴍᴍᴇʀ ᴀɪʀ Sᴇᴇ ᴛʜᴇ ʟɪɢʜᴛs, sᴇᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴀʀᴛʏ, ᴛʜᴇ ʙᴀʟʟ ɢᴏᴡɴs Sᴇᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴀʏ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ ᴄʀᴏᴡᴅ or the one where he makes bad decisi...