(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.7K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 123

153 13 2
By MinMinn0512

Đột nhiên, anh có ý muốn trêu chọc cậu.

Giọng nói hơi khàn khàn của anh khiến trái tim Chí Mẫn lỗi nhịp. Cậu không trả lời, chỉ chớp chớp hàng mi.

Ánh mắt anh nóng rực dừng trên người cậu, dường như muốn thiêu đốt cả người cậu vậy, khiến cậu căng thẳng hít sâu một hơi.

Anh đột nhiên dịch sát lại gần cậu, trên gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười xấu xa. Đưa ly rượu trong tay tới trước ngực cậu.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc nhưng không kém phần quyến rũ của cậu, anh mở miệng đưa ra yêu cầu: "Đút cho tôi."

"Hả?" Chí Mẫn không ngốc, ánh mắt của anh cùng dáng vẻ mờ ám kia, cô dĩ nhiên sẽ không ngốc mà cho rằng yêu cầu của anh chỉ đơn giản có vậy.

Quả nhiên....

Không đợi Chí Mẫn phản ứng tiếp, anh duỗi ngón tay ra điểm điểm lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu.

"Dùng cái này."

Hơi ấm trên đầu ngón tay truyền sang môi Chí Mẫn, cùng với lời nói và ánh mắt đầy vẻ khiêu khích khiến Chí Mẫn như có dòng điện truyền sang môi, chạy thẳng vào tim cậu.

"Cái này... Không được!" Cậu cắn môi, dáng vẻ kiên quyết không chịu làm, "Đổi yêu cầu khác đi." Cậu khẩn cầu. Bây giờ muốn cậu chủ động hôn anh, hơn nữa, còn truyền rượu sang miệng anh, cậu thật sự không làm được....

"Cũng được, vậy thì đổi." Tại Hưởng liếc nhìn cậu, lời nói nhẹ như gió thoảng, "Bộ lễ phục em đang mặc là của tôi mua, đúng không? Vậy bây giờ em cởi ra đi. Giờ trả luôn đi khỏi phải đợi tới hôm khác chi mắc công."

Chí Mẫn há mồm muốn nói gì đó.

Anh nhìn cậu nói tiếp, "Đúng rồi, bộ lễ phục bị ướt của em tôi đã đưa nhân viên khách sạn mang đi giặt rồi."

Chí Mẫn sững sốt mấp máy môi.

Tại Hưởng như biết được cậu muốn nói gì đó, lại một lần nữa cắt ngang lời cậu, "Phòng là của tôi, đồ ngủ, khăn tắm, ga giường cũng đều là của tôi!"

"Anh... Anh ức hiếp người quá rồi đó!" Chí Mẫn trừng mắt nhìn anh.

Anh cười tươi như hoa, "Là tự em nói muốn báo đáp tôi mà. Bây giờ em có thể cởi đồ ra, rồi rời khỏi đây, sau đó thuê phòng khác để thay đồ ngủ. Hoặc là..." Anh dừng lại một chút, đầu ngón tay điểm điểm lên miệng ly rượu cậu đang cầm: "Ngoan ngoãn nghe lời tôi."

Chí Mẫn biết anh đang cố tình trêu mình. Chẳng lẽ cậu không đồng ý anh thật sự vẫn muốn bắt cậu cởi lễ phục đi ra ngoài ra sao?

Dứt khoát đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy cười với anh, "Vậy anh đợi một chút, tôi sẽ cởi ra rồi trả lại cho anh."

Lời của cậu khiến Tại Hưởng nhướn mày. So với việc đút rượu, anh đương nhiên muốn nhìn thấy cậu cởi đồ ra hơn.

Có điều....Cậu dám sao? Chí Mẫn nói xong liền quay người đi vào phòng trong. Lúc quay người đi, cậu cúi đầu mỉm cười đắc ý.

Vừa rồi dường như anh thật sự tin cậu sẽ làm vậy. Không ngờ lừa được anh lại vui đến vậy....

Tại Hưởng cúi đầu nhìn đồng hồ.

Đã hơn một phút rồi, trong phòng vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Anh thực sự đang rất mong đợi cậu sẽ xuất hiện trước mặt mình với dáng vẻ thế nào.

Trong đầu bỗng nhớ tới dáng vẻ không mảnh vải che thân của cậu lúc ở dưới cơ thể mình ngày trước.

Chợt có một luồng nhiệt nóng len lỏi khắp người anh, thân thể cũng theo đó mà lập tức có phản ứng.

Từ lúc nào anh lại trở nên dễ bị kích động như đứa trẻ mới dậy thì thế này?

Mới chỉ nghĩ đến một chút cả người đã có phản ứng mãnh liệt như vậy rồi.

Cũng đều do mèo nhỏ kia gây họa....

Miệng đắng lưỡi khô, hơi thở gấp gáp, anh cầm ly rượu lên uống cho đỡ khát, uống xong mới phát hiện ra người mình càng nóng hơn.

Lại nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa....

Ba phút rồi!

"Phác Chí Mẫn, rốt cuộc em làm gì mà chậm chạp vậy?" Anh cao giọng gọi.

"...." Nhưng người trong phòng vẫn không đáp lại.

"Phác Chí Mẫn!" Anh gọi lần nữa. Đáp lại anh vẫn là sự yên tĩnh như trước.

Cau mày, để ly rượu xuống, đứng dậy đi tới trước cửa phòng ngủ.

Giơ tay lên gõ cửa, "Này, em vẫn không lên tiếng tôi sẽ xông vào đấy nhé."

"Ba!"

"Hai!"

Tại Hưởng đã hết kiên nhẫn đẩy cửa đi vào. Sau khi tiến vào, đợi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mặt anh liền đen lại. Cậu trai này! Dám đùa giỡn anh! Anh còn ngốc nghếch đợi bên ngoài cả buổi nữa chứ!

Chí Mẫn sau khi vào phòng quả thật có ngoan ngoãn cởi bộ lễ phục trên người ra.

Nhưng....

Cậu đã rửa mặt, thay áo ngủ, nằm vùi trong chăn. Căn bản không hề có ý định báo đáp anh gì cả. Hơn nữa còn....chuẩn bị say giấc rồi.

Dáng người nhỏ nhắn nằm dưới chăn dường như đang cười.

Tại Hưởng có cảm giác mình đang bị chơi khăm. Mèo nhỏ này nay còn học đòi người khác thói chơi xấu!

"Phác Chí Mẫn, em dám trêu chọc tôi hả?" Mặt đen lại, Tại Hưởng lập tức nhào lên trên giường.

Cánh tay dài chống bên người cậu, cơ thể hơi nhếch cao lên chứ không áp xuống người cậu.

Cúi đầu nhìn cậu, hai người rõ ràng còn cách nhau tấm chăn vừa dầy vừa nặng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rất rõ cơ thể mềm mại cùng hương thơm trên người cậu.

"Tôi đâu có trêu chọc anh, là chính anh nói tối nay tôi ngủ lại đây mà." Chí Mẫn vội vàng đẩy trách nhiệm sang cho anh.

Cậu lật người lại nhìn vào đôi mắt đầy vẻ không vui của anh, chớp chớp hàng mi nhìn anh với ý cười của tiểu nhân đắc chí.

Dáng vẻ rõ ràng rất lưu manh, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất đáng yêu....

"Vừa rồi... Không phải anh thật đợi tôi đi ra đó chứ?" Chí Mẫn muốn cười nhưng không dám, đành cố nhịn. Không ngờ anh vậy mà có lúc cũng bị mắc mưu!

"Vẻ mặt này của em là gì chứ? Cười nhạo tôi phải không?" Giọng anh trầm xuống.

"Tuyệt đối không có, tôi thề." Chí Mẫn vội vàng chối phăng. Sợ anh không tin, còn vội giơ tay lên thề thốt.

Thật ra Tại Hưởng chỉ muốn trêu chọc cậu chút thôi, không định bắt cậu phải làm theo.

Nhưng....Bây giờ, nhìn dáng vẻ này, anh.... đột nhiên....

Rất muốn, rất muốn, hôn cậu...

Cậu nhóc này, chẳng lẽ không nên bị anh dạy dỗ một chút sao?

Chí Mẫn vốn đang đắm chìm rong cảm giác vui sướng vì trêu chọc được anh, không hề ý thức được sự nguy hiểm đang đến gần. Đợi đến khi phát hiện ánh mắt sâu thẳm, tối đen của anh thì mới sực tỉnh nhận ra, khoảng cách của hai người đang rất gần nhau, hô hấp của cậu đột nhiên căng thẳng.

Vẻ mặt vô cùng nguy hiểm...Hơn nữa, tư thế này...thật sự có hơi kỳ cục ấy nhỉ?

Mặt đỏ lên. Cậu quay mặt đi, tay theo bản năng vươn ta chống lên lồng ngực rắn chắc của anh.

"Ừm.... Muộn rồi, không phải anh nên đi rồi sao?"

Anh không hề động đậy, vẫn nhìn cậu như vậy.

Ôi....Ánh mắt của anh sao lại nóng rực như vậy? Khiến cho giọng nói của cậu cũng có chút run rẩy, "Tôi mệt rồi...." Sợ anh không tin, cậu còn vỗ vỗ lên miệng, giả vờ ngáp dài một cái, nhìn anh nặn ra nụ cười có chút không tự nhiên, "Anh về sớm đi, lái xe cẩn thận....Á...."

Lời còn chưa nói hết, bàn tay chống trên ngực anh chợt bị bắt lấy, đặt lên phía trên đầu.

Cậu hoảng hồn la lên, vài sợi tóc đen vương vãi trên gối nằm. Hai màu trắng đen rõ nét, dưới ánh đèn lấp lánh càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cũng càng khiến cậu thêm phần quyến rũ.

Tại Hưởng nặng nề thở dốc, "Biết hậu quả trêu chọc tôi sẽ ra sao không?"

Cậu.... Cậu có thể nói không biết sao?

Nhưng....

Dựa theo những gì cậu hiểu về anh, cùng với tình hình như hiện tại, cậu càng biết rất rõ ràng...Nhịp tim bỗng chốc gia tăng, miệng lưỡi cũng khô khan. Cậu mấp máy môi định lên tiếng nói gì đó, thế nhưng môi anh đã ồ ập đáp xuống.

Ngay lúc môi và môi vừa chạm nhau, ngọn lửa đã nhem nhóm trong lòng anh bỗng chốc bùng cháy. Anh rên lên một tiếng, dường như chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền điên cuồng tàn sát môi cậu. Dáng vẻ như chỉ muốn nhanh chóng đoạt lấy, chiếm đống những gì thuộc về cậu.

Mười tháng không được chạm vào cậu....Nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi không đủ xoa dịu trái tim căng thẳng cùng thứ tình khó hiểu đang dâng trào trong tim anh....Lúc này anh chỉ muốn hôn cậu thật nhiều, hôn đến khi nào thỏa mãn mới thôi....

Nụ hôn của anh, mạnh mẽ như gió bão, mút lấy đầu lưỡi cậu có chút căng đau. Như thể muốn hút luôn cả linh hồn cậu hòa vào cơ thể anh vậy.

Chí Mẫn bị động, không biết làm sao để đáp lại.

Nhưng....Chỉ mười mấy giây sau, đã bị anh trêu chọc đến nhũn cả người. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó....

Chí Mẫn bị trận mưa hôn gợi lên ngọn lửa tình khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu ửng hồng, trông vô cùng hấp dẫn mê người.

Tại Hưởng cảm thấy mỗi khi anh ở trước mặt cậu trai này, năng lực kềm chế của mình dường như bay mất sạch. Cậu chẳng có làm gì vậy mà cũng có thể thổi bùng lên được lửa dục sơ khai nhất trong đáy lòng anh....

Mười tháng qua....có phải khi ở Hàn Quốc, cậu đã cùng người đang ông khác làm chuyện này không?

Không, không phải người đàn ông khác! Mà là Thế Huân! Nghĩ đến đây, hai mắt anh đột nhiên tối lại.

Dời khỏi môi cậu, anh hỏi: "Mười tháng qua em đều ở cùng Điền Thế Huân phải không?"

Chí Mẫn bị anh hôn đến ý thần hồn điên đảo, hai tay nắm chặt mép chăn, bỗng nghe anh hỏi như vậy, cậu liền mở mắt nhìn, "Ở cùng là thế nào?"

Tuy cả hai không phải sớm tối đều ở cùng nhau, cũng chưa từng nói lời yêu thương, nhưng rất thường xuyên gặp nhau.

Y tan học sẽ tìm đến cậu, đi ăn với cậu, đưa đón cậu đi làm. Mỗi lúc cậu phải làm việc, Thế Huân đều ôm sách ngồi ở đó đọc đợi cậu. Dù cậu đến muộn, anh cũng không thúc giục, cũng không có vẻ mất vui vì chờ đợi.

Buổi tối, sau khi đưa cậu về đến nhà, anh mới quay về chỗ mình ở. Như vậy, có tính là ở cùng nhau không?

Nghe cậu lại hỏi ngược lại, Tại Hưởng liền giữ lấy cằm cậu để cậu đối diện với tầm mắt mình, "Em và cậu ta phát triển đến bước nào rồi? Nắm tay?"

Chí Mẫn lắc đầu.

Ánh mắt anh chìm xuống, "Hôn môi?"

Chí Mẫn tiếp tục lắc đầu.

Trong mắt anh như có dòng nước xoáy, bàn tay nắm cằm cậu càng siết mạnh hơn, "Ngủ chung?"

"Không có, cái gì cũng không có." Chí Mẫn rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy bàn tay đang nắm cằm mình ra, "Tôi với anh ấy chỉ là bạn, không có quan hệ phức tạp như anh nghĩ đâu."

Chỉ là bạn bè? Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt cậu rất chân thật, không giống đang nói dối.

"Thật sao?" Anh hỏi lại.

Vấn đề này, cậu đã trả lời rất nhiều lần rồi. Cậu nghiêm túc nhìn anh, "Tôi và anh ấy đó giờ chỉ là bạn bè, về sau cũng chỉ là bạn."

Nghe cậu nói như vậy, tâm tình Tại Hưởng đột nhiên trở nên rất tốt.

Chí Mẫn nhìn sắc mặt của anh, cuối cùng anh cũng chịu tin rồi. Trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Cậu lại nói, "Vậy bây giờ... Tôi có thể ngủ được chưa?"

Tại Hưởng nhìn cậu.

Lần này cậu thật sự ngáp dài một cái, có chút mệt mỏi nhìn anh, "Có thể do tác dụng của thuốc, tự nhiên thấy buồn ngủ quá. Hơn nữa.... Sáng nay phải dậy sớm mà tối qua ngủ hơi muộn...."

Thật ra Tại Hưởng không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy. Anh cảm thấy nụ hôn vừa rồi hoàn toàn chưa đủ xoa dịu mình.

Nhưng....Nghĩ tới cậu đang bệnh, hơn nữa, nhìn dáng vẻ mệt mỏi lười biếng này, kỳ lạ là anh lại mềm lòng. Cuối cùng đành ngồi dậy, liếc nhìn cậu, khom người định sửa chăn ngay ngắn cho cậu.

Nhưng....Tay vừa chạm vào chăn lại đột nhiên dừng lại thu tay về. Từ lúc nào anh trở nên.... giống như đàn bà vậy chứ?

"À quên nữa, tôi muốn mượn điện thoại di động của anh một chút." Chí Mẫn đột nhiên ló đầu ra khỏi chăn, vừa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt rối rắm của anh. Anh đang mâu thuẫn cái gì à?

Tiếng nói của cậu khiến anh hoàn hồn, 'ừ' một tiếng rồi móc điện thoại di động ra đặt vào tay cậu.

Chí Mẫn bấm số của Doãn Kì, mơ mơ màng màng áp điện thoại lên tai. Báo bình an với Doãn Kì, nói với anh trai tối nay cậu không về, hai người nói chuyện vài câu, điện thoại còn chưa tắt, cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Tại Hưởng cúi đầu nhìn, thấy Chí Mẫn như vậy cũng không nhịn được bật cười.

Cậu nhóc này....Xem ra thật sự rất mệt.

.....

Ánh mặt trời xuyên cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

Có lẽ do tác dụng của thuốc, đêm qua Chí Mẫnngủ rất ngon. Từ lúc sẩy thai, thân thể cậu trở nên rất yếu. Nhất là vào thời tiết này, dù đã mở máy sưởi ấm nhưng người cậu vẫn rất lạnh. Đêm nào ngủ cũng thấy lạnh.

Nhưng là, tối hôm qua....cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc nửa đêm, hình như còn được một vòng tay ấm áp bao lấy. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được trải qua cảm giác như vậy. Lồng ngực rắn chắc, rộng rãi, khiến cậu có cảm giác rất an toàn. Đấy có phải là cảm giác có cha bên cạnh không. Nhưng....

Cậu và Doãn Kì chưa từng được trải qua cảm giác ấy.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau, cậu day day trán định ngồi dậy. Lúc này bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Bên cạnh....Có thêm một người. Hôm qua không phải anh nói sẽ không ở lại đây sao? Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ nằm bên ngoài chăn.

Cậu và anh bị ngăn cách bởi lớp chăn bông, nhưng cánh tay của anh lại đặt sau đầu cậu. Cánh tay còn lại vòng qua trước ngực cậu, ôm chặt lấy cậu. Cảm giác an toàn ấy nhất thời khiến Chí Mẫn tưởng như đang nằm mơ.

Không vội ngồi dậy, cậu nằm đó ngắm nhìn anh, trái tim đập loạn nhịp.

Qua một đêm, dưới cằm anh đã mọc râu lún phún. Nhìn rất lười biếng, nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp trai. Thật sự đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm nhìn anh một cách tự nhiên thoải mái như thế này....

Lần cuối cùng hai người qua đêm với nhau là khi nào nhỉ? Lâu đến nỗi cậu đã quên mất rồi....

Lần sau....Sợ rằng sẽ không còn lần sau nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót.

Cậu mím môi, không kéo tay anh ra ngồi dậy, mà nhắm mắt lại tham lam nằm trong vòng tay anh.

Lần này....

Cậu hoàn toàn tỉnh táo để có thể hưởng thụ trọn vẹn thời khắc tuyệt vời này. Khẽ áp mặt sát lại lồng ngực anh một chút, say mê lắng nghe tiếng nhịp tim trầm ổn của anh.

Như cảm nhận được người trong lòng hơi động đậy, tuy không tỉnh lại nhưng cánh tay ôm cậu càng siết chặt hơn, cuộn cả chăn và cậu vào trong ngực.

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 108K 41
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
1.3M 32.5K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
2.4M 138K 46
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
2.9M 54.4K 17
"Stop trying to act like my fiancée because I don't give a damn about you!" His words echoed through the room breaking my remaining hopes - Alizeh (...