(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 106

135 13 0
By MinMinn0512

Suốt đêm Chí Mẫn trằn trọc không chợp mắt. Lúc trời gần sáng rốt cuộc mới thiu thiu được chút.

Đêm hôm ấy, cậu đã nằm mơ thấy rất nhiều chuyện....

Nhưng trong giấc mộng đó, tất cả đều là hình bóng của anh....

Cậu không biết, sau một năm, cả hai có còn được gặp lại nhau hay không, và tình huống sau khi gặp lại đó sẽ như thế nào....

.....

Thời gian hai ngày trôi qua thật nhanh.

Cũng trong hai ngày này, Chí Mẫn không hề nhận được cuộc điện thoại nào của Tại Hưởng.

Cậu đoán, hẳn là anh đang rất giận mình.

Người kiêu ngạo như anh, sao có thể chấp nhận được sự từ chối của mình?

Chí Mẫn vốn cũng muốn gọi điện cho anh nói lời từ biệt trước khi đi, nhưng....gọi được nữa chừng rồi lại tắt đi.

"Chí Mẫn, đến giờ rồi đó em." Doãn Kì đi vào phòng gọi cậu.

Chí Mẫn vội đem điện thoại di động cất lại vào túi, "Anh, anh đừng tiễn em. Em cũng không cho Thạc Trấn đến tiễn em đâu, để em đi một mình thôi!"

"Như vậy sao được? Không thấy em lên máy bay, trong lòng anh không yên tâm." Doãn Kì nói xong mắt cũng đỏ hoe.

Chí Mẫn tiến lên một bước, ôm chặt anh vào lòng, "Anh, em không muốn để mọi người nhìn thấy bóng lưng của em...." Nói đến đây giọng cũng tắc nghẽn.

Doãn Kì xoay người lại ôm lấy em trai, "Hành lý nhiều như vậy, một mình em xoay sở được không?"

"Công ty có xe tới đón em, không sao đâu ạ." Chí Mẫn hít hít mũi, "Anh này, sau này em không có ở nhà, anh phải chăm sóc tốt cho mình nhé. Anh đừng đi làm mấy công việc nặng nhọc kia nữa, nếu như ở nhà thấy buồn thì anh cố gắng tìm công việc nào nhẹ nhàng làm cho vui thôi, được không anh?"

"Em yên tâm, vì em, anh sẽ hết sức chăm sóc tốt bản thân mình. Một mình em ở bên đó cũng phải ráng giữ gìn sức khỏe và lo cho mình nhé, đến nơi nhớ điện về cho anh."

"Nhất định rồi." Chí Mẫn bảo đảm.

Hai chị em còn định tâm sự thêm một bận, nhưng lúc này lại nghe Phác Thế Minh réo gọi om sòm bên ngoài cửa, "Chí Mẫn, chuẩn bị nhanh lên! Xe của công ty đến rồi này!"

"Dạ, con ra ngay!" Chí Mẫn cao giọng đáp lại, dặn dò Doãn Kì thêm mấy câu mới xách hành lý ra khỏi phòng.

Doãn Kì ánh mắt ửng đỏ, không nỡ nhìn theo bóng của em trai.

Phác Thế Minh đứng chào hỏi tài xế của công ty trong khi chờ đợi. Thấy Chí Mẫn đi ra, ông dặn dò đủ thứ: "Có cơ hội ngàn năm có một này, sang bên đó rồi con phải cố gắng học tập cho tốt. Nếu được lên ti vi đóng phim thì nhớ điện về báo cho cha hay nhé, cha sẽ kêu gọi bà con lối xóm đến xem. À, còn nữa, ở bên đó nếu kiếm được nhiều tiền, cũng đừng quên...."

"Cha, cha đừng nói nữa!" Doãn Kì vội vàng kéo cha lại, liếc nhìn Chí Mẫn, "Nếu ở bển có kiếm được tiền, em nhớ giữ lại cho mình trước đi, đừng lúc nào cũng chỉ biết lo cho trong nhà. Em phải thương bản thân mình trước, nhớ không?"

Chí Mẫncười yếu ớt, tròng mắt ngân ngấn lệ, "Cha, anh, con thật sự phải đi rồi." Người nhà đưa cậu ra xe bảo mẫu của công ty tới đón. Trên xe còn có những người khác sẽ cùng cậu sang Hàn Quốc học.

So với tinh thần sa sút của Chí Mẫn, hầu như tâm trạng của những người còn lại ai nấy cũng đều hân hoan tươi tỉnh. Đối với lần đi đào tạo chuyên sâu để phát triển cho tương lai này, ai ai cũng ôm tâm tình háo hức và mong đợi.

Nghe họ líu ríu nói về mơ ước trong tương lai mà Chí Mẫn cũng bị ảnh hưởng lây, nhờ đó mà đáy lòng như giăng đầy mây mù của cậu cũng vơi đi phần nào, còn tháp tùng trò chuyện với họ.

"Ơ, hình như tôi có biết cậu thì phải á?" Có một người nghi hoặc nhìn nhìn Chí Mẫn.

"Có lẽ tôi có gương mặt giống ai đó chăng?" Chí Mẫn cười đáp.

"Không! Không phải cậu chính là bà chủ tương lai của tập đoàn Kim thị trong truyền thuyết đó sao?" Lời của người kia vừa dứt, xung quanh xôn xao hẳn lên.

Được sự gợi ý, mọi người ngay tức khắc đều nhận ra Chí Mẫn.

"Phải ha! Hèn chi tôi thấy sao lại nhìn quen mắt đến vậy!"

"Lần trước, tôi còn nhìn thấy cậu trên trang nhất ở giới truyền thông nữa mà!"

.... ....

Chí Mẫn không quen bị người khác mang ra bình phẩm, cậu không được tự nhiên vén vén tóc bên tai, nhìn mọi người cười ngượng nghịu.

Giải thích như đã từng giải thích rất nhiều lần, "Tôi không phải vợ chưa cưới của Kim tổng, càng không phải là bà chủ tương lai gì đó của Kim thị. Hiện tại, chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa."

"Thật sự không còn quan hệ gì nữa sao? Đúng thật là đáng tiếc ha. Kim tổng bây giờ chính là người đàn ông hoàng kim còn độc thân, nếu như tóm được anh ta, còn sung sướng hơn đi làm nghệ sĩ gấp trăm lần."

"Chứ sao nữa!" Có người phụ họa, "Cậu vào công ty giải trí Wesley, coi như cũng cùng nghề với Bạch Thiên Thiên. Khó đảm bảo về sau cô ta sẽ không chèn ép cậu."

"Tôi không nghĩ nhiều như vậy." Chí Mẫn thờ ơ đáp lại họ.

Mọi người tiếp tục bàn tán mổ xẻ thêm một hồi, Chí Mẫn lặng thinh không trả lời nữa, dần dần họ cũng cảm thấy cái đề tài này chẳng còn gì thú vị, nên cũng dừng lại ở đó.

Chí Mẫn chỉ cúi đầu săm soi điện thoại di động, đáy mắt buồn bã.

Tại Hưởng....Lần này, kết thúc thật rồi!

.....

"Em tính ra ngoài à?" Chính Quốc duỗi lưng một cái, lười biếng lững thững đi xuống lầu. Thấy em trai vớt lấy chìa khóa xe máy, cách ăn mặc rất tươm tất và ra dáng, hình như đang tính ra ngoài.

"Dạ. Em đến sân bay tiễn bạn." Trong miệng Thế Huân còn ngậm miếng sandwich, hàm hồ đáp lại.

"Đám mèo mả gà đồng của em đó hả?"

"Mèo mả gà đồng?" Thế Huân cười cười, "Bốn chữ này dùng để hình dung người khác còn được, chứ để nói Chí Mẫn thì thật quá oan uổng cho người ta."

"Chí Mẫn?" Chính Quốc mở rộng tờ báo, liếc nhìn em trai hỏi, "Chí Mẫn tính đi đâu?"

"Đi Hàn Quốc ạ! Anh không biết sao? Cậu ấy bây giờ được công ty giải trí Wesley ký hợp đồng, hôm nay bay sang Hàn Quốc để học khóa đào tạo chuyên sâu. Em nói cho anh biết nhé, sau này khi cậu ấy trở về nước sẽ trở thành siêu sao cũng không chừng đấy...." Thế Huân thao thao bất tuyệt, hân hoan phác hoạ một tương lai tươi sáng của Chí Mẫn.

Tay đang lật báo của Chính Quốc dừng lại, "Em nói, hôm nay cậu ấy đi Hàn Quốc?"

"Dạ!" Thế Huân nói xong mới sực nhớ ra điều gì, liếc nhìn sang Chính Quốc, "Anh sẽ không đi thông báo cho anh Tại Hưởng biết đó chứ?" Nói xong cúi đầu nhìn thời gian, "Bây giờ có báo cũng không kịp gặp cậu ấy nữa đâu. Anh, em đi trước đây. Sắp trễ giờ rồi!"

Thế Huân nói xong vẫy vẫy tay với anh trai, rồi phóng nhanh ra cửa.

.... 

Chí Mẫn đi Hàn quốc? tại Hưởng có biết không?

Chính Quốc bỏ tờ báo trong tay xuống, đứng dậy bước nhanh lên lầu tìm điện thoại di động. Biết được tin tức quan trọng này mà không báo cho cậu ấy biết, hình như không được nghĩa khí cho lắm nhỉ?

Mặc dù....Em trai của mình cũng rất thích cậu bé kia.

Nhưng mấy thứ tình yêu gì gì đó, chỉ đành để cả hai cạnh tranh công bằng thôi!

Nghĩ vậy liền cầm điện thoại di động lên gọi cho một dãy số quen thuộc....

....

Hai ngày gần đây, chất lượng giấc ngủ của Tại Hưởng càng ngày càng tệ.

Kể từ khi bị Chí Mẫn từ chối lời cầu hôn, suốt ngày anh cứ thấy trong người buồn bực, giống như đang chứa một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, hầu như không người nào dám đến gần.

Cậu trai kia....Đúng là biết hành hạ người khác mà!

Nếu như cậu chỉ muốn cự tuyệt để lấy lui làm tiến, dựa vào đó chiếm được tình yêu của anh, vậy thì cô lầm to rồi!

Continue Reading

You'll Also Like

700K 58.7K 33
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...
50.2K 8K 88
FANTASY TRILOGY SERIES ✩ Book 1: HOUSE OF FIRE {patreon exclusive} Book 2: HOUSE OF WINTER Book 3: HOUSE OF NIGHT After the events of the Midwinter C...
7K 582 17
Everyday was the same boring uninteresting days for Sarawat. He was always on his class but barely got any marks. He didn't liked any of his teachers...
23.7K 1K 15
Đêm khuya tối thui. Cô khoác áo choàng tắm sững sờ đứng ở cửa phòng tắm. Trên giường lớn, hai thân thể trắng bóng liều chết quấn quít với nhau, phát...