(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 81

182 19 0
By MinMinn0512

Cuối cùng, cậu khẽ mỉm cười nói, "Được. Sau khi sinh đứa bé, tôi sẽ ra đi...." Khi nói tay cậu đặt nhẹ lên bụng mình.

Đứa bé sau khi sinh ra, nếu chứng minh được nó là con anh, đương nhiên nó sẽ phải ở lại nhà họ Kim.

Cậu đã từng có ý nghĩ ích kỉ rằng sẽ mang đứa nhỏ này đi theo. Đây là máu mủ của cậu, bây giờ cậu đã cảm thấy lưu luyến đứa bé như vậy. Nếu sau này sinh đứa bé ra, để đứa bé lại cho anh, một mình cậu rời đi, chỉ sợ còn đau đớn hơn lóc da cắt thịt, rút gân cậu.

Nhưng....

Nếu không để đứa nhỏ lại cậu làm gì được đây? Cậu còn phải nỗ lực kiếm tiền chữa bệnh cho anh trai. Đứa bé đi theo cậu nhất định sẽ chịu khổ. Cậu sao đành lòng được đây?

Ngược lại, đi theo Tại Hưởng, nó sẽ có được sự giáo dục tốt, có được cuộc sống tốt nhất. Cậu tin, người nhà họ Kim nhất định sẽ cho nó đầy đủ sự thương yêu.

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng chợt đau xót, nước mắt cũng chực trào.

Con à....Chỉ mong rằng khi con lớn, con sẽ không trách baba quá vô dụng....

.....

Suốt đường đi, hai người không hề nói chuyện gì nữa.

Tại Hưởng chỉ chuyên tâm lái xe, tầm mắt nhìn thẳng con đường phía trước, chỉ có phần xương quai hàm như đang bạnh ra.

Chí Mẫn cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những hình ảnh của thành phố quen thuộc dần lướt qua trước mắt, trời đã chuyển sang độ Xuân, vạn vật đều vô cùng phấn chấn.

Nhưng hôm nay, trong mắt cậu, tất cả đều vô cùng ảm đạm.

......

Bắt đầu từ ngày hôm đó, giữa Chí Mẫn và Tại Hưởng dường như hình thành một khoảng cách.

Anh có mặt ở đó, cậu sẽ tránh không lân la bước tới.

Hai người dường như rất ít khi nói chuyện với nhau, cậu cũng không còn cơ hội được ngồi xe anh đi làm nữa. Buổi sáng, lúc Chí Mẫn còn chưa thức giấc, anh đã lái xe rời đi. Đến tối, lúc Chí Mẫn tan làm, anh vẫn ở còn trong phòng làm việc, nếu không cũng là ra ngoài tiếp khách.

Tất cả, giống như trở về lúc ban đầu.

Anh luôn về rất khuya.

Bọn họ dường như đang tránh mặt nhau.

Chí Mẫn không biết vì sao đột nhiên anh trở nên như vậy, giống như đang giận cậu vậy.

Nhưng, thật ra như vậy cũng tốt. Ít ra cậu sẽ không phải lo sợ mình sẽ lún sâu nữa.

.......

Hôm nay....Là buổi trình diễn thời trang của bộ sưu tập mới.

Tại Hưởng đã đến đó từ sớm.

Người nhận phụ trách loạt trình diễn bộ sưu tập 'Ác Quỷ' cuối cùng đã định là Bạch Thiên Thiên.

Chí Mẫn đang ngồi ăn cơm, bà Kim múc canh thịt bò cho cậu.

"Chí Mẫn, gần đây con với Tại Hưởng lại cãi nhau đúng không?" Bà Kim hỏi.

"Dạ?" Chí Mẫn sửng sốt, vội vàng lắc đầu, "Không có. Chúng con đâu có cãi nhau gì ạ?"

Bọn họ đâu phải người yêu, chỉ là bớt nói chuyện với nhau, không thấy mặt nhau mà thôi, những chuyện này cũng là chuyện bình thường!

"Đừng gạt bác. Đừng cho rằng bác già rồi nên cái gì cũng không biết. Thật ra chuyện của các con trong lòng bác đều biết, đều hiểu."

Chí Mẫn mấp máy môi, "Không phải cãi nhau đâu ạ."

"Vậy rốt cuộc hai đứa làm sao?"

Chí Mẫn cảm thấy mình cũng nên nói chuyện thẳng thắn với bà Kim.

Nghĩ như vậy, cậu liền đặt chén canh xuốn, nói: "Bác Kim, con có chuyện muốn thương lượng với bác."

"Con nói đi." Bà Kim cũng để đũa xuống nhìn Chí Mẫn.

"Mấy ngày trước, con và Tại Hưởng đã thương lượng, chờ sau khi con sinh đứa bé ra, con sẽ để đứa bé lại và rời đi."

"Con trai bác nói thế nào?" Bà Kim nhìn Chí Mẫn.

Chí Mẫn miễn cưỡng cười, "Tại Hưởng đã đồng ý. Anh ấy cũng bảo con sinh đứa bé xong thì cứ đi."

Sắc mặt bà Kim có vẻ nghiêm trọng, không trả lời mà chỉ nhìn Chí Mẫn hỏi, "Chí Mẫn, con hãy thành thật nói cho bác biết, tình cảm của con với Tại Hưởng bây giờ còn giống với trước kia không?"

Chí Mẫn thoáng sửng sốt, lòng khẽ thắt lại khi đối mặt với ánh mắt dò xét của bà Kim.

Tình cảm của cậu cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, không phải sao?

Nhiều năm qua, cậu vẫn đều âm thầm lặng lẽ yêu anh. Cho đến bây giờ cũng chỉ yêu có mình anh!

"Vẫn giống như ngày xưa, chưa từng thay đổi." Chí Mẫn kiên định nói.

Bà Kim lúc này mới hớn hở cười, "Nếu vậy bác không đồng ý để con đi."

"Bác Kim, chờ sau khi con sinh đứa bé này ra, xin bác hãy để con đi! Con có cuộc sống của mình, sau này cũng có con đường thuộc về mình."

"Chí Mẫn, nếu như con muốn ở bên Tại Hưởng, bác nhất định sẽ bắt nó cưới con. Khoan hãy nói đến việc đứa bé không thể không có một mái gia đình hoàn chỉnh, chỉ mỗi việc con đã sinh cốt nhục cho nhà họ Kim, về tình về lý, cũng nên cho con một thân phận đàng hoàng."

Chí Mẫn lắc đầu, "Con không cần danh phận gì cả. Con tình nguyện sinh đứa bé này ra. Anh Kim còn có cô gái anh ấy thích, cũng có cuộc sống của riêng mình. Hai người bọn con không phải người cũng một thế giới, cho dù có miễn cưỡng ở bên nhau, tương lai cũng sẽ không có hạnh phúc."

Cậu đã sớm nhận ra. Khoảng cách giữa cậu và người đàn ông ấy không chỉ là một đoạn ngắn bình thường.

Bà Kim thở dài chân thành nói: "Chí Mẫn, con có biết tại sao đến bây giờ bác vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn của hai con không? Nếu bác chỉ dùng một chút thủ đoạn, Tại Hưởng không thể không nghe lời bác. Con cũng biết nó rất hiếu thảo, rất ít khi làm trái lời bác."

"Không! Bác Kim, bác đừng làm vậy!" Chí Mẫn vội vàng xua tay.

Bà Kim vội vàng trấn an cậu, "Con yên tâm, nếu bác muốn làm vậy đã không cần đợi tới bây giờ. Con bác, bác là người hiểu rõ nhất. Bác càng ép buộc, nó lại càng đổ hết sự tức giận lên con. Nhưng có điều này con không biết...."

Bà Kim dừng một chút, nghiêm nghị nhìn Chí Mẫn, "Tại Hưởng nó đã yêu con rồi!"

Chí Mẫn giật mình, mở to mắt nhìn bà Kim, cảm thấy lời bà vừa nói như trong truyện cổ tích vậy. Hơn nữa, nhân vật chính trong truyện cổ tích kia lại chính là mình....

Cậu hơi cúi đầu, vẫn không nói gì, bà Kim lại mỉm cười nói, "Đừng cho là bác đang nói đùa con. Bác là người từng trải, chuyện gì bác cũng đều biết hết. Cả hai đứa tụi con đều là người trong cuộc nên u mê không rõ. Cho nên bác không vội ép hai con kết hôn cũng là vì muốn chờ Tại Hưởng tự mình phát hiện ra tình cảm của nó. Nếu như chờ đến khi đứa bé được sinh ra, Tại Hưởng vẫn chưa thông suốt, đến lúc đó con muốn rời đi bác sẽ không níu giữ nữa. Được không?"

Chí Mẫn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bà Kim, cuối cùng, gật đầu. Trong lòng cũng vô cùng rối loạn.

Anh thật sự yêu mình như lời bác Kim nói sao?

Sao có thể được chứ?

Anh luôn bắt nạt mình, chán ghét mình, thậm chí là căm hận mình....

Dù sao thì mình cũng là người phá hỏng hôn lễ của anh và Bạch Thiên Thiên.

.....

Suốt đường đi tới buổi trình diễn thời trang, trong đầu Chí Mẫn đều chỉ nghĩ đến những vấn đề này.

Càng nghĩ càng loạn, cuối cùng cậu quyết định không nghĩ tới nữa, tập trung đi tới địa điểm trình diễn. Đây là buổi trình diễn rất quan trọng của công ty. Cậu là nhân viên phụ trách tiếp đón phóng viên.

Lúc Chí Mẫn đến nơi, cả hội trường đã chật cứng nhân viên.

Tất cả mọi người ai bận việc nấy.

Rõ ràng đã cảnh cáo mình không được để ý đến người kia nữa, nhưng Chí Mẫn vẫn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Nhưng không tìm thấy. Xem ra anh vẫn chưa tới....

Ôi trời, giờ là lúc nào rồi sao vẫn còn bận tâm đến anh? Không phải đã quyết định là sau khi kết thúc mọi chuyện mình sẽ rời đi sao, bây giờ phải nhanh chóng thoát ra mới đúng chứ!

Phác Chí Mẫn, mày đúng kẻ vô dụng!

Thầm mắng mình một câu, cậu vội vã bắt tay vào làm việc, lúc danh sách phóng viên được chuyển tới, các người mẫu đã đến phía sau khán đài, trang phục cũng đã được đưa tới.

Chí Mẫn cúi đầu nhìn đồng hồ, năm phút nữa phóng viên sẽ tới.

Emily không ngừng nhìn ra ngoài, "Sao Bạch Thiên Thiên còn chưa tới? Minh tinh nổi tiếng đúng là có khác, nghe nói là đích thân tổng giám đốc tự mình đi đón. Bây giờ còn đang chụp ảnh ở studio, cũng không biết có đến kịp giờ không nữa."

Khó trách trong buổi trình diễn quan trọng như vậy mà anh vẫn chưa tới. Thì ra là....

Cảm giác mất mát không khỏi dâng lên trong lòng cậu.

Cậu buộc bản thân không được để ý nữa, cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình, cười nói: "Không sao đâu. Cô ấy là át chủ bài. Bây giờ tới cũng vẫn kịp."

"Ừ. Chí Mẫn, ký giả đến rồi, tôi đi chuẩn bị ký tên đây. Cậu ra mời khách vào bàn." Emily nói với cậu.

"Được. Tôi sẽ đi ngay."

Chí Mẫn và Emily đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe thấy những tiếng hỗn loạn phía sau khán đài.

"Nguy rồi nguy rồi! Tiêu rồi!"

"Xảy ra chuyện gì thế nhỉ?" Chí Mẫn và Emily liếc mắt nhìn nhau.

"Tôi ra phía sau khán đài xem thế nào, cô đi dẫn ký giả vào hội trường nha." Chí Mẫn nói.

Emily gật đầu, "Ừ. Lạy trời đừng xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta cũng xong đời luôn."

Buổi trình diễn lần này vô cùng quan trọng.

Chí Mẫn không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến phía sau khán đài.

Quả nhiên....

Phía sau khán đài đang vô cùng hỗn loạn. Cả người mẫu lẫn nhân viên đều câm như hến đứng sững ở đó.

Nhà thiết kế như đang phát điên, "Chuyện này là thế nào đây? Muốn tất cả mọi cố gắng như kiếm củi ba năm thiêu rụi trong một giờ đúng không?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Chí Mẫn nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp.

"Nghe nói người chịu trách nhiệm mặc bộ Thiên Sứ, Vũ Minh vừa bị tai nạn giao thông. Lúc này không thể tới trình diễn được."

"Cái gì?" Đây thật sự là tin xấu!

"Mike, ở đây còn rất nhiều người mẫu, tôi nghĩ hay tạm thời tìm một người nào đó thế vào đi...." Có người nhỏ giọng đề nghị.

Nhà thiết kế tên Mike vung tay gạt giá áo đổ xuống đất cái 'rầm', "Cô cho rằng ai cũng có thể mặc bộ đồ nà của tôi hay sao? Cô nói cho tôi biết, trong đám người mẫu ở đây, ai có thể thể hiện được sự nổi bật của bộ trang phục này của tôi đây?"

Sau khi mọi người quay mặt nhìn nhau, không người nào dám trả lời.

Tầm mắt Mike lườm lườm đảo quanh đám người trước mặt một vòng, đột nhiên anh ta dừng lại, ánh mắt cũng lóe lên tia sáng.

"Cậu, cậu đó! Bước ra đây!" Ngón tay anh ta chỉ vào không trung.

Chí Mẫn kinh ngạc kình mắt lại nhìn anh ta.

Mọi người cũng đều nhìn sang Chí Mẫn.

"Gọi tôi sao?" Cậu đưa tay chỉ mình.

"Đúng, chính là cậu. Cậu bước lên trước để tôi nhìn xem."

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 124K 44
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
2M 44.8K 16
"oh, so you know the cock and balls?" "no..." maybe, everyone needs a perfect sex education. and maybe, asking your neighbour was not the best choi...
3.4M 273K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
689K 57.7K 32
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...