(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 78

189 20 5
By MinMinn0512

Khoảng cách giữa bọn họ và Tại Hưởng càng lúc càng gần....

Chí Mẫn dường như có thể cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.

Hô hấp của cậu như ngừng lại, theo bản năng không dám nhìn dáng người rắn rỏi của anh, càng không muốn nhìn người phụ nữ trong ngực anh.

Nhưng....

Anh như có ma lực khiến tầm mắt cậu vẫn hướng sang anh, lưu luyến một hồi, cuối cùng vẫn rơi trên người anh....

Cho nên, tầm mắt của Chí Mẫn từ đầu đến cuối vẫn luôn ở trên người Tại Hưởng.

Nhưng....Anh lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Bọn họ gần thêm một chút....

Trong tiếng nhạc du dương có thể loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

Giọng nói không to không nhỏ, nhưng Chí Mẫn nghe được rất rõ ràng.

.......

"Nghe nói, anh Kim đã có vợ sắp cưới, còn sắp có con nữa. Xem ra, về sau giới đàn ông kim cương độc thân lại mất đi một người nữa rồi. Đúng là đáng tiếc."

Giọng nói của người phụ nữ vô cùng dịu dàng, cũng mang theo sự tiếc nuối.

"Vợ sắp cưới?" Giọng nói Tại Hưởng mang theo vẻ đùa cợt.

Bàn tay lại rơi xuống hông người phụ nữ, rồi cố ý cao giọng nói, "Ai nói với em tôi có vợ sắp cưới? Chính tôi còn không biết mình sắp kết hôn khi nào?"

"Kim tổng, anh xấu thiệt đó! Người ta cũng đã có con với anh rồi, anh còn chối bỏ trách nhiệm á?"

"Chúng ta đổi đề tài đi. Nhắc tới chuyện này thật mất hứng." Tại Hưởng ngược lại không muốn nói tiếp chuyện này, nhàn nhạt mở miệng.

"Được, vậy Kim tổng muốn nói chuyện gì?" Ánh mắt người phụ nữ kia trêu chọc nhìn anh.

Ngón tay dài nhọn vẽ vòng vòng lên lồng ngực quyến rũ của anh, "Hay là chúng ta hàn huyên một chút.... Tối nay anh có thời gian không?"

"Nếu như tôi có thời gian, em định làm gì?" Tại Hưởng cười như không cười cúi đầu nhìn cô.

Nhìn xuống ngón tay cô ta đang vẽ lên ngực mình.

Có điều ánh mắt lại bí mật chuyển sang người nào đó đang trong ngực Thế Huân.

Rất tốt! Hai người đang tiến lại gần hơn!

"Anh đoán xem em muốn làm gì?" Nụ cười người phụ nữ kia càng thêm quyến rũ.

Tại Hưởng chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Từ trước đến nay tôi không phải là người kiên nhẫn. Bây giờ có thời gian, nhưng lát nữa thì không biết được."

"Anh thật xấu xa. Người ta giả bộ dè dặt một chút cũng không cho." Người phụ nữ kia đấm lên ngực anh, rồi sau đó cười duyên một tiếng, "Người ta muốn tối nay ăn anh đó! Anh có thời gian rảnh không?"

Tại Hưởng hơi híp mắt lại, "Được, tôi cũng muốn biết khẩu vị của em thế nào."

......

Sắc mặt Chí Mẫn tái nhợt.

Những lời bọn họ nói cậu thực sự không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ lại không ngừng vang lên bên tai cậu.

Giống như tảng đá không ngừng đập vang màng nhĩ của cậu, từng phát từng phát một, kéo căng dây thần kinh của cậu.

Tối nay....Bọn họ thật sự muốn....làm chuyện đó sao?

Lồng ngực xông lên cảm giác khó chịu không nói lên lời.

Không muốn để Thế Huân nhận ra khiến y mất hứng, cậu từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu.

"Xem kìa, nhìn thôi cũng đủ biết là bọn họ đang nói chuyện gì rồi." Thế Huân hả hê nhướng mày, nói với Chí Mẫn.

Chí Mẫn cố gắng đè sự khó chịu trong lòng xuống, ngẩng đầu nhìn anh cười, "Đúng vậy, anh thật sự rất hiểu anh ấy...."

"Anh ấy cũng như anh của anh mà. Đi, chúng ta qua chào hỏi thôi, anh ấy nhìn thấy chúng ta rồi."

Thế Huân nói xong, liền cất giọng gọi người đàn ông bên cạnh. Tốc độ vô cùng nhanh, Chí Mẫn không kịp ngăn cản.

Tiếng nhạc, đúng lúc này chợt ngưng lại.

"Anh!" Tiếng gọi của Thế Huân vang lên lanh lảnh.

"Thế Huân." Giọng nói của Tại Hưởng ngược lại trầm ấm hơn nhiều.

Anh nới lỏng vòng tay đang ôm người phụ nữ trong ngực ra, nhưng Thế Huân vẫn không buông Chí Mẫn.

"Em đã nhìn thấy anh từ nãy rồi, thấy anh và người đẹp khiêu vũ đến mê mẩn nên không dám đến quấy rầy." Thế Huân ôm Chí Mẫn giới thiệu, "À, còn đây là nhân viên trong công ty anh. Chí Mẫn, mau chào hỏi ông chủ của em đi, nói anh ấy mau tăng lương cho em."

Bị đẩy tới trước mặt Tại Hưởng, Chí Mẫn chỉ đành phải nhắm mắt cúi người chào, "Chào Kim tổng."

Cậu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vẻ mặt của anh, càng không dám để cho anh phát hiện ra lúc này hốc mắt cậu đang đỏ lên.

Nhưng mà....

Cúi đầu như vậy lại càng nhìn thấy rất rõ hình ảnh tay trong tay của anh và người phụ nữ kia.

Vô cùng chói mắt....

Đập vào đau nhói hai mắt cậu....

"Rất đúng lúc." Tầm mắt Tại Hưởng xẹt qua Chí Mẫn một giây. Không hề có ý định nhìn lâu cũng chẳng có vẻ gì thân quen.

Giống như bọn họ chưa từng biết gì nhau....

Nhưng mà tại sao cậu vẫn cảm thấy ánh mắt của anh lạnh lẽo đến run người?

"Quà cho cậu. Mở ra xem có thích không." Tại Hưởng đưa một cái hộp nhỏ cho Thế Huân.

Thế Huân mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa.

"Anh, anh thật là tâm lý! Em muốn 'Vong Linh' này lâu rồi!" Dáng vẻ vui mừng này của y càng khiến y càng thêm đẹp trai.

Hai mắt lấp lánh. Tầm mắt hơi chuyển, y cầm chiếc chìa khóa kia lên, đắc ý khoe với Chí Mẫn, "Xem ông chủ em hào phóng chưa này? Có biết đây là cái gì không? Là chiếc mô tô đỉnh nhất thế giới đó. Còn là hàng số lượng hạn chế nữa chứ!"

Chí Mẫn không hiểu rõ mấy thứ này, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, đùa vui nói, "Chúc mừng anh, được đổi 'bà xã' rồi!"

"Ưmh, nói đến chuyện này thật có chút không nỡ! Nhưng mà em cũng biết là niềm vui mới vẫn hơn tình yêu cũ mà, đúng không?"

Thế Huân nháy mắt mấy cái, rồi cất chiếc chìa đi. Quay đầu lại cảm ơn Tại Hưởng lần nữa, "Anh, cám ơn anh. Em sẽ không khách sáo đâu."

"Cậu thích là được rồi." Tại Hưởng cúi đầu nhìn đồng hồ, "Không còn sớm nữa, tôi còn có chuyện, đi trước nhé."

Thế Huân xấu xa cười một tiếng, liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh anh, lại đưa mắt nhìn anh, mới nói tiếp: "Biết anh bận rộn chuyện chính sự, em cũng không dám giữ."

"Ừ." Tại Hưởng hờ hững gật đầu, xoay người, rời đi.

Người phụ nữ kia mỉm cười, vội vàng bám lấy cánh tay của anh đi theo sau.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, cả người Chí Mẫn như bị đông cứng tại chỗ. Sững sờ ngây ngốc nhìn bọn họ, đau xót dâng đầy trong lòng.

Nước mắt cũng không nén được nữa dâng đầy trong hốc mắt.

"Chí Mẫn, em sao vậy?" Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu, thấy hốc mắt cậu đỏ lên, anh không khỏi nhíu mày, lo lắng hỏi, "Sao em lại khóc? Có phải bụi bay vào mắt không?"

Trừ lý do này ra y thực sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

Vừa rồi vẫn còn tốt mà...

"Xin lỗi, Thế Huân, em phải về rồi...."

Chí Mẫn cố gắng không để cho giọng nói của mình nghẹn lại, "Hôm nay không thể cùng anh ăn bánh sinh nhật được rồi. Xin lỗi!"

Không đợi Thế Huân hỏi nhiều nữa, Chí Mẫn đã vội vã chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng tuôn xuống mặt đất ở tiền sảnh.

.....

"Kim tổng, anh đừng đi nhanh như vậy, em mang giày cao gót, không theo kịp nè."

Người phụ nữ kia đang cố gắng đi nhanh đuổi theo bóng lưng lạnh lùng phía trước.

"Cô không cần đi theo tôi... Tối nay tôi không rảnh!"

Tại Hưởng không thèm quay đầu lại, lạnh lùng cự tuyệt cô ta.

Anh từ xa đã mở khóa xe, định đi lên.

"Không rảnh?" Người phụ nữ kia cũng bối rối, "Nhưng vừa rồi anh đâu có nói như vậy!"

"Thật sao?" Tại Hưởng liếc cô một cái, "Tôi cũng nhớ, vừa rồi tôi có nói tôi rảnh tùy lúc. Thưa cô, chắc cô bị đãng trí rồi!"

Tối nay....Bây giờ anh thực sự không có tâm trí đâu chơi đùa với bất kỳ người nào khác, trừ Phác Chí Mẫn.

Anh lấy điện thoại ra gọi đi. Nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên trong nhà để xe.

Anh theo bản năng ngẩng đầu, hơi lùi lại nhìn, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt.

Ánh mắt lóe lên, không chút suy nghĩ kéo người phụ nữ kia vào lòng nói, "Em thích khách sạn nào? Chúng ta có thể đến đó tâm sự một chút."

Bàn tay Tại Hưởng trượt xuống đùi người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia không ngờ anh lại đổi ý bất ngờ như vậy, ngạc nhiên trố mắt nhìn anh.

"Sao? Không thích khách sạn hả?" Tại Hưởng cười xấu xa, xoay người lại đè cô lên thân xe.

"Vào xe cũng là một lựa chọn không tồi."

Người phụ nữ kia lúc này mới có phản ứng, hai chân nhiệt tình cuốn lấy vòng eo to lớn của anh.

"Chỉ cần đối phương là anh, ở nơi nào cũng như nhau cả. Em chưa chơi trong xe bao giờ! Cũng rất mong có thể thử một lần."

Giọng người đàn bà kia vô cùng quyến rũ, dường như có thể khiến người ta tê liệt.

Hai bàn tay mềm mại như không xương đã liều lĩnh dò trên áo sơ mi của Tại Hưởng.

.... .... .... ....

Chí Mẫn không ngờ mình vừa đi ra liền bắt gặp cảnh này, chỉ cảm thấy như vừa bị sét đánh trước mặt.

Trái tim quặn đau khiến cậu thở cũng thấy khó khăn.

Nước mắt cũng sắp trào ra.

Cậu bịt miệng, không để mình bật khóc thành tiếng.

Bọn họ....lại muốn ở trên xe....

Sao anh có thể tàn nhẫn đến thế?

Nơi đó cũng là nơi mình và anh từng bên nhau mà!

Có phải anh cũng thường mang phụ nữ lên xe làm chuyện đó không?

Chí Mẫn không dám nghĩ nữa, cũng không muốn nhìn nữa, xoay người bỏ chạy.

Bởi vì quá đau đớn mà bước chân cậu hơi lảo đảo, còn thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

Mới chạy được mấy bước, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau.

Cậu không biết có phải anh đuổi theo mình hay không, cậu chỉ biết rằng giờ phút này, suy nghĩ của cậu rất rối loạn, vô cùng rối loạn....

Cậu không muốn nhìn thấy anh, không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn nghe anh nói gì hết!

Nhưng....

Người phía sau mấy bước đã đuổi kịp cậu. Khuỷu tay của cậu bị anh chộp lấy.

"Buông tay!" Cậu la hoảng lên, nước mắt cũng không nén được nữa thi nhau chảy xuống.

Thấy khuôn mặt đầ nước mắt của cậu, Tại Hưởng sửng sốt, chớp chớp mắt, sau đó nghiến răng nói: "Ai cho em chạy?"

......

Thấy Chí Mẫn hoảng hốt chạy đi, Thế Huân thoáng ngây người, sau đó lập tức đuổi theo.

Nhưng đã bị một cánh tay ở đâu vươn tới ngăn lại.

"Anh?" Thế Huân lo lắng đẩy ra Chính Quốc, "Anh chờ một lát, lời chúc mừng sinh nhật nhất định lát nữa em sẽ nghe."

"Em ở lại đây cho anh!" Chính Quốc túm lấy cổ Thế Huân.

"Sao thế ạ?" Vẻ mặt Thế Huân không hiểu.

"Em nhìn mà còn chưa hiểu chuyện gì sao?" Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn em trai mình.

Thế Huân không hiểu gì hỏi lại, "Chuyện gì ạ?"

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 28.8K 41
While moonlighting as a stripper, Emery Jones' mundane life takes a twisted and seductive turn when she finds herself relentlessly pursued by reclusi...
3K 69 47
this book is about kdramas on crack also it is pure memes
50.2K 8K 88
FANTASY TRILOGY SERIES ✩ Book 1: HOUSE OF FIRE {patreon exclusive} Book 2: HOUSE OF WINTER Book 3: HOUSE OF NIGHT After the events of the Midwinter C...
922K 83.1K 38
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...