(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

By MinMinn0512

35.6K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 More

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 69

176 20 5
By MinMinn0512

"Hừ! Thì ra, nói lòng vòng một hồi, mục đích vẫn là muốn tôi cưới cậu!" Tại Hưởng hừ lạnh nói.

Không biết vì sao nghe những lời này của cậu, theo lẽ thường mà nói, đáng lý anh nên cảm thấy rất vui vẻ mới đúng.

Nhưng, bây giờ anh không cảm thấy vui vẻ chút nào! Ngược lại...Ngực còn cảm thấy ưng ức đến khó chịu.

Nghe Tại Hưởng nói vậy, Chí Mẫn chỉ biết cúi đầu trong thất vọng.

"Anh hiểu nhầm ý tôi rồi. Chỉ là tôi rất mệt mỏi, không muốn cứ mãi đối đầu với anh hoài nữa. Anh và cô Bạch bây giờ đã tái hợp ở bên nhau, nếu tôi còn chen ngang, à không, phải nói là nếu để đứa bé làm cản trở hai người thì không hay cho lắm."

Cậu thở phào một hơi, giống như đã hạ quyết tâm, mới nói ra lời kế tiếp, "Tôi muốn chuyển về nhà ở, nhưng chắc là bà Kim sẽ không đồng ý. Vì vậy, hy vọng anh giúp tôi thuyết phục bà ấy."

Chí Mẫn nói rất nghiêm túc! Đôi mắt trong suốt chân thành, không hề có sự dối trá nào trong đó. Từng lời cậu nói đều mang vẻ chân thành, và thật lòng mong mỏi cầu xin.

"Kétttttt...." Tại Hưởng đạp mạnh phanh xe.

Chí Mẫn không có sự phòng bị, cả người ngã về phía trước, những tưởng trán mình sắp sửa đập mạnh vào tấm kính chắn xe. Nhưng bên eo đã được một cánh tay rắn chắn ôm chặt kéo cậu lại. Theo đà ấy, toàn thân cậu ngã ập vào một vòng tay kiên cố.

Cậu hoảng hốt quay đầu lại, đối mặt với cậu là khuôn mặt bừng bừng tức giận của Tại Hưởng. Cậu bị sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

Cằm dưới chợt bị Tại Hưởng vươn tay bóp mạnh giữ chặt, "Phác Chí Mẫn, lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi nữa có đúng không?"

Chí Mẫn vô cùng oan uổng, giơ tay lên gỡ cổ tay anh ra, "Tôi không có ý này. Tôi thật lòng muốn tác hợp cho anh và cô Bạch...."

Shit! Ai cần cậu tác hợp? Tại Hưởng cảm thấy thật sự sắp phát điên thiệt rồi. Anh tức tối vươn tay, kéo mạnh Chí Mẫn ngã vào trong ngực mình.

Cơ thể mềm mại của cậu ngã sang vùi vào giữa lồng ngực của anh.

Lúc này trên con đường rộng lớn tới biệt thự vắng hoe không bóng người, cũng không có chiếc xe nào qua lại.

Chỉ có xe của anh dừng ở dưới tán anh đào. Và trong xe cũng chỉ có hai người họ....

"Phác Chí Mẫn, cậu tưởng cậu là gì của tôi chứ? Tôi muốn ở bên ai còn cần cậu tác hợp cho sao?"

Anh nghiến răng nói, đôi mắt như phóng ra lửa nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ đáng sợ đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Chí Mẫn mới hả dạ.

Chí Mẫn thấy anh như vậy cũng hơi khiếp đảm liếm liếm cánh môi đỏ bừng.

Hai tay chống lên vòm ngực anh nói: "Ý tôi không phải như vậy... Anh đừng xuyên tạc ý của tôi....Tôi chỉ có ý tốt nên mới nói vậy thôi."

"Ai cần ý tốt đó của cậu?"

Tại Hưởng hơi cúi đầu cắn mạnh lên bờ môi trơn mềm của cậu. Mạnh bạo, hung hăng giày xéo không chút lưu tình.

Chí Mẫn đau đến há miệng hút không khí, khóe mắt cũng rươm rướm nước mắt. Cậu cuộn tay đấm lên vai anh, "Anh làm gì vậy?"

"Có phải ngoài mặt thì cậu ra vẻ muốn tác hợp cho tôi, nhưng thật chất là muốn đến với Điền Thế Huân có đúng không?" Anh đã tức giận đến nỗi nói mà không cần suy nghĩ.

Chí Mẫn oan ức chỉ biết rơi lệ, "Kim Tại Hưởng, anh là đồ xấu xa!" Cậu chớp chớp đôi mắt oan ức xen lẫn với nét điềm đạm đáng yêu, bởi vì tức giận mà vùng ngực đẫy đà phập phồng lên xuống. Mặt mũi bị tức nghẹn đến đỏ bừng, khiến cậu càng thêm có nét đáng yêu không nói lên lời.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên của anh. Xem ra, cậu đang rất tức giận!

Nhưng mà....Tại Hưởng lại cảm thấy cách gọi đó của cậu nghe rất êm tai.

Ánh mắt càng trở nên nóng bỏng, anh nghiêng mặt qua, bờ môi như vô tình sượt qua mặt cậu, cuối cùng lướt xuống tai cậu. Vành tai trắng nõn xinh xắn của cậu liền bị anh cuốn vào miệng, "Đến bây giờ cậu mới biết tôi xấu xa sao? Hay cậu đã quên mất tôi là người xấu xa cỡ nào rồi, cho nên mới dám nói với tôi những lời này...."

Giọng nói của anh mập ám khiến người nghe phải run lên. Hơi ấm trên môi truyền sang tai cậu, khiến cậu thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nghiêng đầu sang một bên muốn né tránh nụ hôn của anh. Nhưng anh nào cho cậu cơ hội chạy trốn. Cánh tay ôm eo cậu càng chặt, môi lưỡi trơn tru liếm quanh rồi ngậm lấy viền tai cậu.

Chí Mẫn run lên, nói mà như muốn khóc, "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Trước đây không phải anh luôn muốn tôi đi sao, giờ tôi thực sự muốn rời đi rồi, anh còn muốn gì nữa...."

Nghe thấy cậu nhắc lại mấy chữ muốn đi, ánh mắt Tại Hưởng càng thêm hung ác.

Kế tiếp đẩy mạnh Chí Mẫn ngã xuống ghế phụ, anh mò tìm chốt mở để ghế tài xế cũng ngã xuống theo.

Chí Mẫn còn chưa ý thức được chuyện gì thì Tại Hưởng đã nhoài người tới. Hai chân anh nửa quỳ hai bên Chí Mẫn, kẹp cậu lại trên ghế phụ, "Phác Chí Mẫn, cậu đã làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn cả lên, hủy hoại mối tình đầu của tôi, phá hủy hôn lễ của tôi, giờ cậu nói muốn đi là đi sao, cậu coi Kim Tại Hưởng tôi là cái gì?" Vẻ mặt đó như thể muốn nuốt chửng Chí Mẫn vậy.

Chí Mẫn sợ điếng cả người.

Trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, chỉ biết 'a a' nhìn anh bằng đôi mắt đọng nước, "Vậy anh còn muốn sao nữa chứ? Tôi chỉ đứng trên lập trường của anh nên mới có những suy nghĩ vậy mà thôi...."

Nếu như không thật lòng chúc phúc mong họ được ở bên nhau, cậu cũng không mong muốn con của mình khi vừa sinh ra đã không có bố.

Nhưng....Cậu được quyền lựa chọn sao? Dưa hái khi còn xanh thì sẽ không ngọt.

Cảnh tượng ở phòng làm việc hôm nay thực sự khiến cậu rất đau đớn, khiến cậu cảm thấy cứ tiếp tục miễn cưỡng ở lại bên cạnh Tại Hưởng là một hành động rất ngu xuẩn.

Cho nên cậu mới có quyết định này.

Tại Hưởng nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cậu, trong lòng vừa tức vừa hận.

Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, vừa nghĩ tới chuyện cậu muốn rời đi, lại còn nói muốn tác thành cho anh và Bạch Thiên Thiên, thì anh cảm thấy hận đến mức chỉ muốn xé nuốt cậu mà thôi.

"Cậu nói xem, tôi muốn thế nào?" Tại Hưởng cúi đầu, đưa tay nâng cằm Chí Mẫn lên.

Trong đôi mắt đều là vẻ nguy hiểm, "Phác Chí Mẫn, là cậu trêu chọc tôi trước, vì thế cậu nhất định sẽ phải trả một cái giá cực lớn!"

Cả thể xác lẫn trái tim Chí Mẫn đều run rẩy liên hồi. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, tim loạn nhịp và đập nhanh vô cùng trơ mắt nhìn anh cúi người tới hung hăng hôn lên môi mình.

Sự tấn công mạnh mẽ của anh không khác gì loài dã thú, tưởng chừng như muốn đem cậu nhốt vào trong lồng ngực và hút hết hơi thở của cậu. Môi cọ sát môi, như thể muốn bào mòn đi lớp da trên môi cậu.

Chí Mẫn bị dáng vẻ dữ tợn này của anh dọa cho sợ, hai tay không tự chủ túm lấy áo sơ mi trên người anh, muốn kéo anh ra.

Nhưng với sức lực yếu ớt của cậu thì sao có thể là đối thủ của anh được?

Chẳng những không kéo anh ra được, ngược lại còn bị anh vòng tay qua sau lưng túm lấy hai tay cậu giữ chặt rồi đưa lên qua đầu.

Anh nhìn xuống cậu từ trên cao bằng dáng vẻ cao ngạo. Đôi mắt lóe lên tia sáng khát khao. Như con báo đang bị chọc tức, giống như chỉ sau một giây nữa thôi sẽ cắn xé rồi nuốt cậu vào trong bụng.

Tại Hưởng như vậy, không phải là lần đầu tiên Chí Mẫn nhìn thấy. Vì vậy cậu càng không dám giãy dụa, chỉ yếu đuối nhìn anh.

"Anh đừng như vậy... Đang ở ngoài đường...Lỡ có ai đi qua...." Nếu để người ta nhìn thấy cả hai như thế này, chỉ có nước muối mặt mà chết.

Nhưng Tại Hưởng không muốn tha cho cậu dễ dàng như vậy. Anh vươn tay đẩy chiếc áo sơ mi trên người Chí Mẫn lên cao, sau đó luồn tay vào bên trong.

Thấy Chí Mẫn giãy giụa, anh hừ lạnh: "Bây giờ cậu mới biết sợ à, không thấy đã quá muộn hay sao? Ở bãi đậu xe cậu còn dám làm, thì nơi này có là gì?"

Chí Mẫn cắn môi, lời nhắc nhở của anh khiến cậu bỗng nhớ lại chuyện phóng đãng ngày hôm đó. Vì quá xấu hổ mà mặt mũi đỏ lựng lên.

Vừa định lên tiếng nói lại, nhưng lời vừa đến bên miệng đã tan vỡ thành tiếng 'ưmh' rên rỉ. Cậu uốn éo người, đến cả đầu ngón chân cũng cuộn lại.

Bỗng thấy trên người chợt lạnh, cúi đầu nhìn nhưng lập tức quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ không dám nhìn nữa.

Anh đang nằm rạp trước ngực cậu, đầu lưỡi ẩm ướt trượt dọc xuống từ xương quai xanh đến nụ hồng đang ửng hồng, lúc thì tiến sâu vào liếm láp trêu chọc nụ hoa màu hồng kia, lúc thì trườn ra ngoài mút nhẹ chung quanh vùng đồi mềm mại.

"Đừng mà.... Đừng làm vậy với tôi...." Bây giờ chỉ vừa chạng vạng tối, một khi có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ thấy được cảnh tượng này vô cùng rõ ràng.

"Cậu không muốn tôi làm vậy với cậu, tôi lại càng muốn làm thế với cậu. Hơn nữa...." Tại Hưởng thở hổn hển, tay càn quấy một bên ngực của cậu, bên còn lại không ngừng cắn mút.

Lúc này anh mới hài lòng ngẩng đầu lên, ngón tay đón lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hơn nữa, không những tôi sẽ làm cho cậu không nỡ rời xa tôi, mà còn phải khiến cho cậu cầu xin tôi hãy 'yêu' cậu...."

Giọng nói đầy mê hoặc khiến Chí Mẫn đỏ mặt. Cậu mở to mắt, lắc lắc nguầy nguậy, đáy mắt lóng lánh hơi nước.

"Không! Tôi không muốn.... Tôi cũng sẽ không cầu xin anh...."

"Mèo nhỏ, cứ việc mạnh miệng đi, có điều, không lâu đâu, cậu sẽ biết được bản thân sai lầm thế nào."

Tại Hưởng vừa nói xong, sau tiếng "Roẹt...." Anh đã hung tợn xé chiếc áo sơ mi trên người Chí Mẫn xuống, tiện tay vứt qua một bên.

"A...." Chí Mẫn bỗng thấy trên người lạnh toát, theo bản năng giơ tay lên che chắn trước người.

Nhưng, tay của cậu lúc này lại đang bị Tại Hưởng giữ chặt trên đỉnh đầu.

Trong mắt đầy vẻ quyến rũ mờ ám Tại Hưởng, "Đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, còn gì mà che với đậy.... Có điều,mèo nhỏ, cơ thể này của em, dù đang mang thai nhưng vẫn còn rất gợi cảm quyến rũ như thường..."

Chí Mẫn quay mặt sang chỗ khác, nói như khẩn cầu, "Anh đừng nói nữa...."

"Được, tôi nghe lời em, không nói nữa." Anh cúi đầu xuống, khóa chặt cậu bằng đôi mắt nóng bỏng, như muốn hòa tan cậu mới chịu.

Thật hiếm khi thấy anh nghe lời cậu như vậy, khiến Chí Mẫn cảm thấy rất đỗi lạ lùng.

Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói quyến rũ khiến Chí Mẫn như muốn ngất lịm.

"Tôi không nói nữa cũng được, chỉ cần làm thôi...."

"Anh...." Chí Mẫn nổi đóa.

Biết ngay anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy mà, cậu không nên ôm hy vọng hão huyền.

Không đợi cậu kháng nghị, bàn tay như mang theo ngọn lửa của anh đã túm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Chí Mẫn hốt hoảng hô nhỏ một tiếng, sau đó bị anh dùng sức lật mạnh người qua.

"Anh muốn làm gì?"

Chí Mẫn chỉ có thể nằm sấp người trên ghế phụ, không biết anh ở phía sau tính làm gì mình, trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi.

Sau lưng truyền đến những tiếng sột soạt. Cậu vội vàng quay đầu nhìn, trông thấy anh đã tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống.

Continue Reading

You'll Also Like

677K 52.3K 35
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...
2M 44.8K 16
"oh, so you know the cock and balls?" "no..." maybe, everyone needs a perfect sex education. and maybe, asking your neighbour was not the best choi...
1.1M 28.8K 41
While moonlighting as a stripper, Emery Jones' mundane life takes a twisted and seductive turn when she finds herself relentlessly pursued by reclusi...
578K 31.1K 19
𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚𝐧𝐲𝐚 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 𝐱 𝐑𝐮𝐝𝐫𝐚𝐤𝐬𝐡 𝐑𝐚𝐣𝐩𝐮𝐭 ~By 𝐊𝐚𝐣𝐮ꨄ︎...