[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai...

Av Starnight411

186K 14.9K 1.2K

Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể... Mer

Chương 182: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 1
Chương 183: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 2
Chương 184: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 3
Chương 185: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 4
Chương 186: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 5
Chương 187: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 6
Chương 188: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 7
Chương 189: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 8
Chương 190: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 9
Chương 191: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 10
Chương 192: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 11
Chương 193: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 12
Chương 194: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 13
Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 14
Chương 196: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 15
Chương 197: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 16
Chương 198: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 17
Chương 199: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 18
Chương 200: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 19
Chương 201: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 20
Chương 202: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 21
Chương 203: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 22
Chương 204: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 23
Chương 205: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 24
Chương 206: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 25
Chương 207: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 26
Chương 208: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 27
Chương 209: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 28(kết)
Chương 210: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 1
Chương 211: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 2
Chương 212: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 3
Chương 213: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 4
Chương 214: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 5
Chương 215: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 6
Chương 216: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 7
Chương 217: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 8
Chương 218: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 9
Chương 219: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 10
Chương 220: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 11
Chương 221: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 12
Chương 222: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 13
Chương 223: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 14
Chương 224: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 15
Chương 225: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 16
Chương 226: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 17
Chương 227: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 18
Chương 228: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 19
Chương 229: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 20
Chương 230: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 21
Chương 231: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 22
Chương 232: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 23
Chương 233: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 24
Chương 234: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 25
Chương 236: Thế giới mới hoàn mỹ 1
Chương 237: Thế giới mới hoàn mỹ 2
Chương 238: Thế giới mới hoàn mỹ 3
Chương 239: Thế giới mới hoàn mỹ 4
Chương 240: Thế giới mới hoàn mỹ 5
Chương 241: Thế giới mới hoàn mỹ 6
Chương 242: Thế giới mới hoàn mỹ 7
Chương 243: Thế giới mới hoàn mỹ 8
Chương 244: Thế giới mới hoàn mỹ 9
Chương 245: Thế giới mới hoàn mỹ 10
Chương 246: Thế giới mới hoàn mỹ 11
Chương 247: Thế giới mới hoàn mỹ 12
Chương 248: Thế giới mới hoàn mỹ 13
Chương 249: Thế giới mới hoàn mỹ 14
Chương 250: Thế giới mới hoàn mỹ 15
Chương 251: Thế giới mới hoàn mỹ 16
Chương 252: Thế giới mới hoàn mỹ 17
Chương 253: Thế giới mới hoàn mỹ 18
Chương 254: Thế giới mới hoàn mỹ 19
Chương 255: Thế giới mới hoàn mỹ 20
Chương 256: Thế giới mới hoàn mỹ 21
Chương 257: Thế giới mới hoàn mỹ 22
Chương 258: Thế giới mới hoàn mỹ 23
Chương 259: Thế giới mới hoàn mỹ 24
Chương 260: Thế giới mới hoàn mỹ 25
Chương 261: Thế giới mới hoàn mỹ 26
Chương 262: Thế giới mới hoàn mỹ 27
Chương 263: Thế giới mới hoàn mỹ 28
Chương 264: Thế giới mới hoàn mỹ 29
Chương 265: Thế giới mới hoàn mỹ 30
Chương 266: Thế giới mới hoàn mỹ 31
Chương 267: Thế giới mới hoàn mỹ 32
Chương 268: Thế giới mới hoàn mỹ 33
Chương 269: Thế giới mới hoàn mỹ 34(kết)
Chương 270: Phiên ngoại 1 - Tắt đèn
Chương 271: Phiên ngoại 2 - Đây là thần tiên phương nào
Chương 272: Phiên ngoại 3 - Cục bông nhỏ của 089
Chương 273: Phiên ngoại 4 - Lucas
Chương 274: Phiên ngoại 5 - Xe chấn nào //'v'//
Chương 275: Phiên ngoại 6 - Gặp lại cố nhân ( Trình Nguyên + Thẩm Trường Thanh)
Chương 276: Phiên ngoại 7 - Gặp lại cố nhân (Đông Ca)
Chương 277: Phiên ngoại 8 - Gặp lại cố nhân (Quý Tác Sơn)
Chương 278: Phiên ngoại 9 - Gặp lại cố nhân( Tống Thuần Dương + Đinh Thu Văn)
Chương 279: Phiên ngoại H - Say như khúc hát
Chương 280: Phiên ngoại 10 - Gặp lại cố nhân(Đoạn Thư Tuyệt + Thời Đình Vân)
Chương 281: Phiên ngoại 11 - Gặp lại cố nhân ( Bạch An Ức)
Chương 282: Phiên ngoại 12 - Cuộc sống đại học
Chương 283: Phiên ngoại 13 - Cầu hôn
Chương 284: Phiên ngoại 14 - Một ngày thất tịch của Trì Chủ Thần
Chương 285: Phiên ngoại 15 - Một ngày của anti-fan
Chương 286: Phiên ngoại 16 - Cuộc sống của 089 và 023 (thượng)
Chương 287: Phiên ngoại 17 - Cuộc sống của 089 và 023(hạ)(H)
Chương 288: Phiên ngoại 18 - Lễ quân thần
Chương 289: Phiên ngoại 19 - Đông chí
Chương 290: Phiên ngoại 20 - Đêm đầu tiên ở suối nước nóng (H) (Thượng)
Chương 291: Phiên ngoại 21 - Đêm thứ hai ở suối nước nóng (H) (Hạ)
Chương 292: Phiên ngoại 22 - Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ
Chương 293: Phiên ngoại 23 - Viên mãn
Chương 294: Phiên ngoại 24 - Sau khi sống lại, tui bắt đầu đu CP của chủ nhân
Chương 295: Phiên ngoại 25 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Thượng)
Chương 296: Phiên ngoại 26 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Hạ)
Chương 297: Phiên ngoại 27 - Cục Than (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân)
Chương 298: Phiên ngoại 28 - Tứ xuyên ( Đoàn Thư Tuyệt x Diệp Ký Minh )
Chương 299 - Phiên ngoại 29: Mèo con lại nghịch(Hề Lâu x Tống Thuần Dương)

Chương 235: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 26(kết)

1.8K 137 20
Av Starnight411

Sau khi kết thúc tuyên bố, Trì Tiểu Trì được mời tham gia một bữa tiệc.

Trong bữa tiệc có rất nhiều người có địa vị cao tham dự, ăn uống linh đình, mỗi người đều vì đủ loại nguyên nhân mà lặng lẽ tiếp cận cậu.

Có người hỏi, Bạch tiên sinh sắp tới có tính toán gì, có muốn tiến vào bộ nghiên cứu cấp quốc gia hay không, chuyên nghiên cứu người dị năng?

Trì Tiểu Trì cầm ly rượu, lễ phép nói: "Cảm ơn, quả thật tôi cần một viện nghiên cứu người dị năng cùng với viện nghiên cứu sinh vật cổ, vị trí hẻo lánh một chút là tốt nhất, biển đảo, loại hình núi sâu rừng vắng, có thể tránh bị quấy rối, yên tĩnh nghiên cứu...Đúng rồi, nếu có thể nhìn thấy sao trời thì càng tốt."

Bạch An Ức vốn có tửu lượng bình thường, chỉ uống một chút rượu đã có dấu hiệu hơi say.

Người chủ trị bữa tiệc điều xe tốt, đưa cậu quay về khách sạn ngủ.

Ngã lên giường êm, Trì Tiểu Trì đạp rơi giầy, cầm lấy di động, hơi nhìn vào màn hình, xác nhận hai người dị năng cuối cùng cũng gửi đến thông báo "Đã an toàn về đến nhà" thì mới tiện tay ném điện thoại xuống thảm trải sàn, kéo chăn, ngã đầu liền ngủ.

Lâu Ảnh nhắc nhở cậu: "Mặc quần áo ngủ không thoải mái. Ngồi dậy cởi ra đi."

Trì Tiểu Trì ôm chăn ngủ không biết trời chăn mây gió.

Lâu Ảnh than nhỏ một tiếng, hóa thành hình người, đang định nắm lấy cánh tay để lộ bên ngoài chăn của Trì Tiểu Trì, giúp cậu nhét vào chăn thì bỗng dưng một bàn tay khác xuất hiện rồi chặn anh lại.

*Bạch An Ức* nói: "Để tôi."

Lâu Ảnh: "Để tôi."

*Bạch An Ức* nói: "Bạch An Ức không quen bị người khác chạm vào."

Lâu Ảnh cũng không nhường nhịn: "Tiểu Trì cũng không quen."

Đôi bên bàn bạc, kết quả là *Bạch An Ức* phụ trách đắp chăn, Lâu Ảnh thì phụ trách phân giải sạch sẽ quần áo trên người cậu.

....Trì Tiểu Trì rốt cục có thể thoải mái ngủ bất tỉnh nhân sự.

Ba ngày liều mạng, tính kế, gần một tháng trốn chạy, hòa giải, cuối cùng đạt được kết cục vui sướng, vốn là một chuyện đáng giá vui mừng.

Nhưng *Bạch An Ức* vẫn nhịn không được mà tiếc nuối.

Cậu nói: "Hời cho cái đám thiển cận kỳ thị người dị năng kia."

Lâu Ảnh ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn Trì Tiểu Trì: "Chẳng phải chúng ta đã thương lượng rồi sao, công khai sự tồn tại của bào tử phấn là cách tốt nhất hiện tại."

Nếu che giấu sự tồn tại của bào tử phấn thì Bạch An Ức có thể mượn bào tử phấn để biến thành người dị năng mạnh nhất thế giới.

Nhưng cái giá mà cậu phải trả là sẽ bị truy sát trường kỳ, cùng với thế giới có thể lâm vào tình cảnh náo loạn:

Nếu bào tử phấn tiếp tục phát triển, chậm thì ba năm, lâu thì khoảng năm năm, một khi số người dị năng triệt để chiếm ưu thế, bọn họ đối mặt với sự áp bức và kỳ thị nhiều năm qua thì chỉ cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng bọn họ sẽ làm ra chuyện gì để dằn vặt nhân loại bình thường.

Đối với Trì Tiểu Trì thì như vậy cực kỳ phiền phức, so với cách này thì chẳng bằng đường đường chính chính mà bước ra làm ân nhân của toàn nhân loại.

Trì Tiểu Trì và Lâu Ảnh từng trải qua sự kỳ thị này ở thế giới thứ hai của bọn họ.

Giới tính, đất nước, người da màu đều là đối tượng bị kỳ thị.

Nền tảng của sự kỳ thị chính là cảm giác ưu việt và sự thiếu thốn về nhận thức.

Hiện tại Trì Tiểu Trì cắm xuống một cái xẻng khiến những kẻ kỳ thị trở nên buông lỏng.

—-Nếu người kỳ thị màu da biết sớm muộn cũng có một ngày màu da của mình sẽ thay đổi, người kỳ thị đất nước biết được một ngày nào đó nói không chừng anh hoặc cô ta sẽ tới một nơi rất xem thường đất nước của mình, người kỳ thị giới tính biết một ngày nọ mình thức dậy sẽ nằm trong lồng ngực của một người đồng tính nào đó, mặc dù kỳ thị vẫn tồn tại nhưng ít nhất bọn họ sẽ có tâm tư đi tìm hiểu đối tượng mà bọn họ ghê tởm thậm chí không thèm tốn thời gian để ý đến.

Mà hiểu rõ chính là bước đầu tiên để nói chuyện ngang hàng.

"Ngu muội là một cái tội, nhưng tội này không đáng chết." Lâu Ảnh nhẹ giọng nói, "Mặc dù đã trải qua năm năm nhưng cũng may vẫn có thể cứu vãn."

*Bạch An Ức* nhìn về phía người trên giường, trầm ngâm cả buổi, đột nhiên đặt câu hỏi: "Cậu ấy tên là Trì Tiểu Trì?"

Lâu Ảnh không hiểu rõ ý của *Bạch An Ức*, nhưng vẫn đáp: "Ừm."

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Lúc xảy ra chuyện thì 26 tuổi. Hiện tại khó nói."

"Học đến cấp ba, khôn khéo, thông minh, giỏi về mưu kế, nhưng chơi game lại rất gà mờ..."

*Bạch An Ức* cắt tỉa hết thảy tin tức liên quan đến Trì Tiểu Trì mấy ngày qua, muốn thử nghiệm nhớ kỹ người này.

Bởi vì cậu có dự cảm, Trì Tiểu Trì đã làm đến tình trạng này thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Ngoại trừ Bạch An Ức, đây là lần đầu tiên trong đời cậu muốn thử nghiệm nhớ kỹ một người khác: "...Nghề nghiệp?"

Lâu Ảnh đáp: "Diễn viên."

"Diễn..."

Đáp án này khiến *Bạch An Ức* vừa cảm thấy bất ngờ lại có loại cảm giác *Thảo nào*.

Cậu thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy buồn cười: "Không thể không nói cậu ấy diễn tiểu Bạch chẳng ra sao cả, một chút cũng chẳng giống."

"Xưa nay cậu ấy diễn không phải là Bạch An Ức." Lâu Ảnh ngước mắt lên, giọng nói ấm áp nhưng một câu liền nói trúng trọng tâm, "...Là cậu."

Với tính cách chân chính của Bạch An Ức, cho dù là để cậu ấy ứng phó với việc giết chóc hay là phỏng vấn, truy hỏi, chất vấn thì thật sự quá làm khó cậu ấy.

Ngược lại, những điểm này đều là thế mạnh của *Bạch An Ức*.

Bởi vậy từ lúc bắt đầu, Trì Tiểu Trì đã mô phỏng theo tính cách *Bạch An Ức*, đây cũng là chừa một đường lui cho Bạch An Ức.

Một hòn đảo nhỏ, một nơi rừng sâu hoang vắng, một viện nghiên cứu sinh vật cổ được trang bị đầy đủ, còn có một bầu trời đầy sao.

Đây là nơi thích hợp nhất để chữa lành vết thương lòng.

Trì Tiểu Trì mời Bạch An Ức tiến vào, còn mình thì lại lặng lẽ khép cửa lại.

Chẳng biết từ lúc nào *Bạch An Ức* đã biến mất.

Lâu Ảnh ngồi bên giường của Trì Tiểu Trì, ngồi từ mờ sáng đến tối mịt, mãi đến khi Trì Tiểu Trì ở trong chăn cất lên một tiếng thở dài, lúc này anh mới ẩn hình, một lần nữa hòa vào thân thể của cậu.

Sau khi Trì Tiểu Trì dần tỉnh lại, cậu nhìn chằm chằm trần nhà đen kịt: "...Lâu ca, đi thôi."

Lâu Ảnh biết cậu có ý định rời đi, tuy nhiên không nghĩ sẽ nhanh như vậy: "Được rồi, vậy chúng ta đi về nghỉ ngơi."

"Đây chẳng phải là đã nghỉ ngơi rồi sao." Trì Tiểu Trì bò dậy, "Chúng ta đi thế giới tiếp theo thôi."

"...Gấp như vậy à?"

Trì Tiểu Trì hỏi ngược lại: "089 còn bao nhiêu lần nhiệm vụ?"

Lâu Ảnh cảm thấy Trì Tiểu Trì gấp gáp như vậy có chút không bình thường: "Có liên quan đến cậu ấy à?"

"Hỏi một chút mà thôi." Trì Tiểu Trì chú ý ly nước mật ong dùng để giải rượu đặt ở đầu giường, dùng mu bàn tay sờ lên thành ly, nước vẫn còn ấm áp, "...Cho em sao?"

Cho đến nay, tất cả sự ấm áp của Lâu Ảnh đặt trong những việc vụn vặt đều khiến Trì Tiểu Trì không dám thoải mái tiếp nhận.

Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Trì Tiểu Trì mới nâng ly, uống từng ngụm một, một cái tay vô thức che chở ly, như sợ có người sẽ cướp mất ly nước của mình, Lâu Ảnh nhìn thấy vừa đau lòng vừa có chút buồn cười: "089...Hôm qua anh có quay về không gian Chủ Thần, nghe nói cậu ấy bị Chủ thần điều đi tăng ca thay hệ thống khác, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi, còn hơn 300 gần 400 số là có thể kết thúc công tác. Còn vấn đề gì không?"

"Còn một điều." Trì Tiểu Trì uống cạn ly nước mật ong: "Thế giới cuối cùng của chúng ta có dài hay không?"

Lâu Ảnh lắc đầu: "Anh cũng không rõ lắm."

Anh vẫn hy vọng Trì Tiểu Trì có thể ở lại thế giới này và thế giới cuối cùng dài một chút.

Dựa theo khế ước của anh và Chủ Thần thì sau khi hoàn thành khế ước với Trì Tiểu Trì, anh cần phải dẫn dắt thêm một ký chủ, hoàn thành 10 thế giới nhiệm vụ thì mới có thể trở về thế giới Trì Tiểu Trì sinh sống.

...10 thế giới thật sự là quá dài.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lâu Ảnh càng tôn trọng sự lựa chọn của Trì Tiểu Trì.

Nếu cậu ấy muốn nhanh vậy thì phải làm cho nhanh.

Sau khi được Lâu Ảnh đồng ý, Trì Tiểu Trì liền bỏ mặc trị giá hối hận đang điên cuồng tăng nhanh của Tiêu Thanh Quang, để nó kéo đến đỉnh, thành công kết nối với hệ thống, tiếp thu truyền tống.

Khi ý thức dần mơ hồ, cậu nhìn thấy *Bạch An Ức* đứng trước cửa phòng vệ sinh.

Con người từ trước đến nay luôn bày ra bộ dáng lãnh đạm đang khom người xuống, lặng lẽ lạy cậu một cái.

Trì Tiểu Trì còn chưa kịp đáp lại thì ý thức đã chìm vào đại dương sâu thẳm vô biên.

....

Số hiệu ký chủ: 1198

Họ tên ký chủ: Trì Tiểu Trì

Cấp độ thế giới: cấp S

Cấp độ hoàn thành: 100

Đánh giá trạng thái ký chủ: Các chức năng hoạt động tốt và ổn định, có thể truyền tống bất cứ lúc nào.

Tổng trị giá nhiễu loạn đoạt được: 5310 (Thấp hơn trị giá bình quân 6110).

...

Hội nghị hệ thống Chủ Thần theo thông lệ được tổ chức vào cuối mỗi tháng.

Các chủ thần được truyền tống từ không gian Chủ Thần của từng người, một người trẻ tuổi có lúm đồng tiền nhìn thấy bóng lưng người quen xuất hiện đằng trước, tinh thần vốn uể oải liền trở nên phấn chấn: "Tra công! Tra công—-"

Một người đàn ông có khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt và chán đời quay đầu lại, không nhịn được mà nói: "Đừng gọi tôi như vậy."

Chủ Thần trẻ tuổi không để ý đến sự lạnh nhạt của người nọ, tiến tới hỏi thăm: "Nhiệm vụ lần trước thế nào rồi? Có người tiếp nhận không?"

Người đàn ông có đôi môi vì quá mỏng mà trông có vẻ sắc bén, lạnh lùng mím môi một cái: "Nhiệm vụ nào?"

"Là nhiệm vụ không ai muốn ấy." Chủ Thần trẻ tuổi đi tới trước mặt người nọ, dừng chân, miệng nhỏ liếng thoắng, "Đến giờ tôi vẫn còn nhớ người ủy nhiệm cho nhiệm vụ kia họ Bạch, tuổi không lớn lắm, nhưng độ khó của nhiệm vụ...rất khá nha. Hệ thống báo thù ngại tính tử vong quá cao, sẽ nguy hiểm cho ký chủ và bản thân hệ thống, vì vậy không chịu tiếp nhận. Hệ thống Cuộc Chiến Sinh Tồn vì người làm nhiệm vụ không biết rõ dị năng, nên đành treo ở nơi đó mấy tháng cũng không ai tiếp nhận. Nghe nói bị bên anh tiếp nhận rồi hả?"

Người đàn ông không muốn nói chuyện nhiều: "Ừm."

"Trâu bò thật. Củ khoai nóng bỏng tay này mà anh cũng dám chạm?" Chủ Thần trẻ tuổi nỗ lực hỏi thăm thêm nhiều chuyện bát quái để làm phong phú sinh hoạt vô vị của mình, "Với lại, nhiệm vụ kia không liên quan nhiều đến phạm vi nghiệp vụ của các anh, tại sao lại muốn ôm đồm nhiệm vụ này thế?"

Người đàn ông khinh thường nhếch môi, thoạt nhìn có một chút kỳ lạ: "Trong hệ thống của chúng tôi có người có năng lực, đã tiếp nhận rồi."

Chủ Thần trẻ tuổi giật mình: "Thật sự có người dám tiếp à? Trâu bò thật, tình huống thế nào rồi?"

Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của người đàn ông liền trở nên cực kỳ khó diễn tả. Không giống phẫn nộ mà càng không thể nói là vui sướng.

Người đàn ông ngắn gọn nói: "...Đã giải quyết."

Chủ Thần trẻ tuổi đương nhiên không hài lòng với câu trả lời bình thản như thế: "Giải quyết là có ý gì? Người nọ thật sự thành công thoát khỏi thế giới ý thức kia à?"

"Không chỉ như vậy." Người đàn ông ngoài cười nhưng trong không cười, "Cậu ta để người của thế giới kia chấp nhận sự tồn tại của người dị năng."

Chủ Thần trẻ tuổi trợn tròn đôi mắt nai: "...Làm sao có khả năng?"

"Không chỉ như vậy." Người đàn ông nhếch miệng, càng nói càng phẫn nộ, "Quốc gia không truy nã cậu ta, còn cho cậu ta vinh dự cao nhất, cho nắm quyền một biển đảo để cậu ta chuyên tâm nghiên cứu dị năng và bí mật của sự tiến hóa. Cậu ta có đối tượng tình yêu mới, có cuộc sống mới..." 

....Đó quả thật là một cuộc sống mới vừa đơn giản nhưng lại rất tốt đẹp.

Trong tiểu thuyết Người Tình của Marquerite Duras từng có nhắc: "Biển rộng là vô hình, không gì sánh được, cực kỳ đơn giản."

Loại đơn giản này dường như là sự bồi thường cho những tổn thương trong quá khứ của Bạch An Ức.

Nhưng chỉ có Bạch An Ức và *Bạch An Ức* hiểu rõ phần bồi thường này là ai đã giúp bọn họ giành lấy.Trên hải đảo có khoảng hơn bảy mươi nghiên cứu viên cấp quốc gia, một viện nghiên cứu có diện tích một kilômét vuông, hai tòa ký túc xá cho nghiên cứu viên và một tòa biệt thự thật to dành riêng cho Bạch An Ức.

Một ngày bận rộn trôi qua, Bạch An Ức thay quần áo, chuẩn bị tan ca, ra khỏi cửa mới nhớ mình để quên hồ sơ trong phòng nghỉ của nhân viên.

Trong phòng nghỉ có truyền hình cáp.

Khi cậu đi vào thì trong tivi đang phát chương trình phổ cập khoa học liên quan đến dị năng.

Mc chậm rãi nói: "Dưới ảnh hưởng của thuyết tiến hóa do tiến sĩ Bạch An Ức đề xuất, nhiều quốc gia đã hủy bỏ 'vòng cổ' biểu tượng mang tính sỉ nhục người dị năng, đổi thành vòng tay có đăng ký tin tức liên quan đến người dị năng. Được thúc đẩy bởi đường lối chính trị mới, tỉ lệ phạm tội xã hội đã cho thấy một xu hướng giảm đáng kể. Khi tất cả mọi người biết rõ bản thân có khả năng sẽ tiến hóa thành người dị năng thì mọi người đã học được cách sợ hãi..."

Cậu vừa mới cầm hồ sơ lên thì có một nghiên cứu viên gọi cậu: "Viện trưởng."

Bạch An Ức ngẩng đầu: "Hả?"

Giọng của cậu rất nhẹ nhàng khiến nghiên cứu viên bị dọa đến run rẩy.

Bên trong viện nghiên cứu có ai không biết vị Viện trưởng Bạch này buồn vui thất thường, lúc dễ tính thì vô cùng tốt, có lúc lại cực kỳ lạnh lùng cao ngạo, tính tình tốt xấu cực đoan, quả thật tựa như hai người khác nhau.

Hơn nữa dị năng của Viện trưởng Bạch đã là đẳng cấp cao nhất, cấp 3S, ai dám không tôn trọng anh ấy chứ?

Nghiên cứu viên có chút lắp bắp, nói: "Nhà em có chút việc, mẹ em gần đây sức khỏe không được tốt, ngày hôm qua nằm viện, cho nên em muốn...muốn xin nghỉ ba ngày, đi theo tàu chở vật tư về đất liền. Viện trưởng thấy..."

Bạch An Ức thoải mái đáp: "Được thôi, trong nhà có chuyện thì đương nhiên phải về, sức khỏe của mẹ quan trọng hơn công việc. Có bất cứ chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi, muốn xin nghỉ phép thêm thì cứ gọi báo tôi một tiếng là được."

Nghiên cứu viên thả lỏng tinh thần.

...Ngày hôm nay thật may, đụng phải Bạch An Ức tốt tính.

Cậu dừng lại một chút, vẫn không nhịn được: "Viện trưởng, em nghe nói một chuyện có liên quan đến Viện trưởng."

Bạch An Ức ôm xấp hồ sơ, dừng chân lắng nghe.

Nghiên cứu viên nói: "Không phải em cố ý hỏi thăm chuyện riêng của Viện trưởng, nhưng thật sự là chuyện này lan truyền quá rộng...."

Lời này không phải giả, từ khi Bạch An Ức thí nghiệm trên thân thể người tự nguyện để chứng minh bào tử phấn có tác dụng tiến hóa nhân loại, Bạch An Ức liền trở thành học giả có giá trị cao nhất trên thế giới.

Đối với nhân vật huyền thoại bước ra từ lò sát sinh, mọi người đương nhiên tràn ngập hiếu kỳ, hận không thể đào móc chuyện từ tám đời tổ tông nhà cậu.

Chẳng qua Bạch An Ức nhất định sẽ khiến đám đông bà tám này thất vọng rồi.

Trong vô số tài liệu có thể điều tra, Bạch An Ức chỉ là một cô nhi.

"Anh họ" Trì Giang Vũ đã triệt để bị xóa khỏi ký ức của mọi người, trở thành hình ảnh chỉ tồn tại trong lòng hai người.

Nghĩ đến đây, Bạch An Ức nhịn không được mà cảm thấy hơi mất mát: "Cậu nói đi, là chuyện gì?"

"Là người trước kia của Viện trưởng..." Nghiên cứu viên hạ thấp giọng, "Người trước...bởi vì dùng quá nhiều thuốc ức chế huyết thanh loại A, tương tự với những người kỳ thị cực đoan đều sinh ra kháng thể, nghe nói hiện tại anh ta đang nghĩ cách lấy thuốc kích thích sản sinh huyết thanh loại A, nhưng vì anh ta gây ra tác động xã hội tương đối xấu nên đã bị nhà trường cho thôi học, nghe nói hiện tại anh ta trải qua cuộc sống..."

Bạch An Ức ừ một tiếng, phản ứng cũng không lớn.

Chuyện của Tiêu Thanh Quang đã không còn khiến cậu lung lay tâm tình.

Nói đúng ra, từ khi cậu bị Tiêu Thanh Quang báo cáo và đưa vào cơ quan giám sát thì người này đã chết trong lòng của cậu.

Nghiên cứu viên thấy cậu phản ứng bình thản như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm: "Em chỉ muốn nói người như vậy không đáng. Viện trưởng nhất định có thể gặp người càng tốt hơn."

Bạch An Ức chớp mắt, dịu dàng nở nụ cười: "Cám ơn."

Tiễn đi nghiên cứu viên liên mồm nói cám ơn cậu, Bạch An ức quay về biệt thự.

Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, thức ăn đã làm xong, là tôm và nhum biển tươi ngon, nhum biển sau khi được xử lý sạch sẽ không còn ngửi thấy mùi tanh, vô cùng thơm ngon, dùng đĩa gỗ trang trí, phía trên tưới nước gừng, kết hợp với món canh cá chình tươi mới, từng miếng thịt cá trắng tinh có thể xoa dịu tất cả mệt nhọc.

Bữa tối phong phú lại xa hoa như vậy, chỉ cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của ai.

Bạch An Ức ngầm hiểu, ngoan ngoãn ngồi xuống, đối mặt với gương ăn hết bữa cơm, sau đó tiến vào phòng tắm, đỏ mặt nhìn gương, tắm rửa sạch sẽ toàn thân.

Lau sạch giọt nước trên người, Bạch An Ức không một mảnh vải, đứng trước gương lau đi sương mù trên kính, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mặt kính.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Bạch An Ức làm chuyện này nhưng mặt vẫn nhịn không được mà phát sốt.

Cậu không dám nhìn thẳng mặt kính, thấp giọng nói: "Đợi lâu rồi."

Năm ngón tay trong gương đột nhiên chuyển động, mang theo tính uy hiếp mà nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong ngực, Bạch An Ức mất thăng bằng mà ngã về phía trước, vừa vặn va vào thân thể vừa trần trụi vừa ấm áp.

Cánh tay của người trong gương vì ưa thích bóng tối nên có vẻ trắng nhợt, một bàn tay nắm chặt cậu, tay còn lại ôm lấy eo cậu, chỉ dùng một tay đã có thể bế cậu lên.

Người nọ ghé vào bên tai cậu, dùng giọng nói giống y như đúc của cậu, hòa cùng gió biển và tiếng sóng rì rào ngoài cửa sổ, thì thầm: "...Đi thôi, chúng ta đi ngắm sao."

...

Nghe xong người đàn ông giải thích đơn giản, Chủ Thần trẻ tuổi trợn mắt ngoác mồm: "Mịa nó, nhân viên của anh trâu bò quá vậy, chắc kiếm không ít điểm hối hận từ cái tên Tiêu Thanh Quang khốn kiếp kia, thật sự là nhân viên ưu tú vượt chuẩn. Mà nè, cuối năm dẫn cậu ta đến cho tôi gặp mặt một chút. Tôi thật sự muốn xem đại la thần tiên có dáng dấp thế nào."

"Đương nhiên là được. Lần này cậu ta quả thật khiến tôi kiếm được không ít." Được Chủ Thần trẻ tuổi nhắc nhở, người đàn ông rốt cục cũng xem như nhớ được một chuyện vui vẻ, chỉnh lại mái tóc rối bời, chậm rãi nói, "...Chỉ cần cậu ta có thể tới là được."

"Sao vậy, cậu ta sắp hoàn thành công tác à?"

"Còn thế giới cuối cùng nữa thôi."

"Vậy sao." Chủ Thần trẻ tuổi tiếc nuối, "Nhanh quá vậy?"

Người đàn ông hiếm khi nở nụ cười: "Cũng không hẳn là nhanh...đây có thể là một thế giới rất dài rất dài."

Sau khi Trì Tiểu Trì tiếp nhận truyền tống thì lập tức lựa chọn tiến vào thế giới tiếp theo.

Cậu từ một chỗ biển sâu ngã vào một biển sâu khác.

Sau khi trải qua cảm giác nghẹt thở, ý thức dần dần tỉnh lại, cậu tựa như con cá nổi trên mặt nước, khi khoảng cách với mặt nước dần thu hẹp, màn đêm tối om yên tĩnh bắt đầu rút đi, một giọng nói xâm nhập ý thức của cậu.

"Trì Tiểu Trì..."

Trì Tiểu Trì đã lâu không nghe người khác gọi tên của mình, cậu mờ mịt suy nghĩ, là ai vậy?

Là Lâu ca sao?

Nhưng trong ký ức của cậu, Lâu ca rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của cậu...

"Trì Tiểu Trì."

Khi âm thanh kia vang lên một lần nữa, cậu cố nắm lấy khả năng điều khiển tay chân.

Trì Tiểu Trì có thể cảm giác được tư thế của mình là tư thế ngồi, đầu đang gối lên cánh tay, ý thức như trở thành một loại vật chất rất nặng, rơi xuống đầu của cậu, khiến cậu có chút ngạt thở.

"Trì Tiểu Trì!!"

Một tiếng gầm lên, kéo theo sau là một thứ gì đó đập vào gáy của cậu, khiến cậu hơi đau nhói, Trì Tiểu Trì thức tỉnh từ trong ảo mộng.

Cậu ngước mắt lên, theo thói quen mà gọi trong lòng: "Lục..."

...Nhưng cậu không nói ra được chữ nào.

"Hay lắm, ngủ rất đã ha?" Trên bục giảng, người nọ cầm khăn lau đập lên bảng khiến bụi phấn bay tứ tung, một khuôn mặt bị bụi phấn che phủ, "Trì Tiểu Trì, ba mẹ của em dùng tiền cho em đi học hay là đi ngủ? Thi thì xếp từ dưới xếp lên, em muốn đốt tiền đúng không?"

Thầy Hứa, Hứa Chí Cường, thầy vật lý cấp hai, biệt hiệu Hứa đại quần cộcc.

Nguyên nhân là người này giảng bài hay khua tay múa chân, đặc biệt có cảm xúc mãnh liệt, một mùa hè nọ, thầy mặc quần bò đến lớp, sau khi giảng bài về tính đàn hồi đến mức nước bọt văng tung tóe một hồi, thầy nói, các em, các em xem, đây chính là đàn hồi.

Thầy giờ cao một chân, đem chân gác lên bục giảng, cố gắng làm thực nghiệm tại chỗ.

Kết quả một tiếng "roẹt" vang lên, đũng quần bị nứt toát, từ đó bị gọi tên Hứa đại quần cộc.

Sở dĩ Trì Tiểu Trì có ấn tượng sâu sắc như vậy, bởi vì biệt hiệu này xuất phát từ cậu.

Bạn cùng bàn của Trì Tiểu Trì là một cậu bé thon gầy thấp bé, thấy cậu nhìn mình như vậy, bạn cùng bàn lập tức thấp giọng giải thích: "Đừng trách mình nha, thầy Hứa gọi cậu mấy lần mà cậu không nghe thấy..."

Trong lòng Trì Tiểu Trì tràn đầy mờ mịt.

Cậu nghĩ, mình đang nằm mơ sao?

Vì xác định mình đang nằm mơ, Trì Tiểu Trì cúi đầu xuống.

Hộc bàn có quyển tạp chí bóng rổ và sách giáo khoa, móc treo rỉ sắt bên hông bàn có treo ba lô, trên mặt bàn có bức tranh vẽ cũ kỹ của chủ nhân trước kia, mặt của người con trai trong bức vẽ đã bị mài mòn, không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể dựa vào đường viền để xác nhận là một người đẹp trai.

...Nếu đây thật sự là mộng thì cmn Chu Công thật biết khống chế từng chi tiết nhỏ.

Trì Tiểu Trì bắt đầu tinh tế quan sát chính mình.

Cậu mặc đồng phục học sinh áo trắng quần xanh rộng rãi, phối màu như thủy thủ, ống tay áo thùng thình xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn gầy nhom, hoa văn trên huy hiệu trường đã bị bạc màu, có vài sợi chỉ bung ra.

Cậu nghiêng chân, thấy rõ hoa văn màu đen trên xương mắt cá chân phải của mình.

Trì Tiểu Trì nhớ rõ, chính mình bắt đầu trổ mã sau học kỳ đầu tiên, đồng phục vừa mới thay ở đầu học kỳ hai chưa đến nửa học kỳ lại bắt đầu ngắn cũn cỡn, cậu cũng không vội thay bộ mới, mua miếng dán hình xăm màu đen dán lên, cắt đôi vớ trắng thành kiểu dáng rất lưu hành hiện tại, phối với giày trắng, lộ ra hình xăm dán ở mắt cá chân.

Học sinh nữ ở tuổi này đã có ý thức giới tính, vì bu xem mà thường cố ý chạy đến bên cửa sổ vào giờ nghỉ giải lao rồi xì xầm chỉ trỏ.

Trì Tiểu Trì biết mình đẹp trai.

Những người có bề ngoài đẹp mắt thì có ai mà không bị khen từ nhỏ đến lớn cơ chứ.

Bởi vậy cậu chưa bao giờ keo kiệt thể hiện ra sức hấp dẫn của mình ở trước mặt người khác.

Hứa đại quần cộc còn đang lải nhải quở trách cậu, nhưng những lời này vang lên ong ong trong đầu cậu một vòng rồi lập tức bị lọt ra ngoài lỗ tai.

Trong mắt cậu chỉ có thể nhìn thấy từng khuôn mặt đã rất mơ hồ trong trí nhớ nhưng bây giờ nhìn lại thì vô cùng quen mặt.

Cậu có thể nhìn thấy những xấp bài tập hè đủ các môn học đặt ở góc bàn, phía trên vẽ khuôn mặt của những đứa trẻ vui vẻ và ngốc nghếch, không biết tại sao bài tập hè lại làm cho bọn họ vui sướng như vậy.

Cậu cũng nhìn thấy trên bảng đen viết "Cách ngày thi tốt nghiệp còn 340 ngày."

Xung quanh con số "340" trên bảng đen bị lau đến trắng bệch.

Từ ngày khai giảng cấp hai, giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu đếm ngược để học sinh bồi dưỡng ý thức tập trung.

Cách ngày thi tốt nghiệp 340 ngày...

Mùa hè, nghỉ hè....

....Mùa hè cấp hai còn chưa bắt đầu.

Trì Tiểu Trì cầm cặp sách, chạy vụt ra khỏi cửa lớp học.

Không để ý đến tiếng kêu gào muốn nổ phổi của thầy Hứa, Trì Tiểu Trì một bước nhảy xuống năm bậc thang mà chạy.

Trong đầu có một âm thanh lúc ẩn lúc hiện mà Trì Tiểu Trì không muốn để ý đến nó.

Có lẽ mình đã ngủ gật trong lớp, nằm mơ thấy một điềm báo lâu dài, mơ thấy tương lai.

Tương lai của mình có đầy đủ vinh quang, có địa vị cao, vô số tài sản, nhưng chỉ không có Lâu ca.

Hiện tại tỉnh mộng, cậu muốn đi gặp Lâu ca.

"... Tiểu Trì!!"

Một giọng nói vang lên trong đầu, lý trí mất khống chế của Trì Tiểu Trì rốt cục cũng xem như hơi quay trở về quỹ đạo.

Trì Tiểu Trì dừng lại ở bậc thang cuối của dãy phòng học, bàn tay cầm cặp sách hơi run rẩy.

Thấy cậu dừng lại, giọng nói của Lâu Ảnh mới nhẹ nhàng trở lại: "Em sao vậy? Muốn đi đâu?"

Nhận thức của Trì Tiểu Trì giằng co qua lại giữa hiện thực và mộng ảo, cậu dùng tay mạnh mẽ chặn lại mắt trái của mình, ép chính mình tỉnh táo trở lại: "...Đây là nhiệm vụ?"

Lâu Ảnh có chút khó mà tin nổi.

Lâu Ảnh và Trì Tiểu Trì truyền tống có chút sai sót thời gian, chờ anh mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một phòng học, anh ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ ba, trước mắt rải rác bài ghi chép và một tấm ảnh chân dung hình cún con.

Cô giáo ở trước mặt lưu loát giảng bài, anh cũng sửng sốt trong phút chốc mới nhớ đến phải tiến hành kết nối với Trì Tiểu Trì.

Sau khi kết nối, anh nhìn thấy Trì Tiểu Trì như phát rồ chạy ra từ lớp học.

"Đương nhiên là nhiệm vụ, tại sao em..."

Đang nói chuyện, cô giáo yêu cầu mọi người lấy ra sách bài tập, Lâu Ảnh tiện tay khép lại tập ghi chép trên mặt bàn.

Nhưng hai chữ họ tên viết trên bìa tập ghi chép khiến anh nói không ra được lời nào.

"Lâu Ảnh".

Fortsätt läs

Du kommer också att gilla

73.7K 7.5K 141
VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNG Tác giả: Diễm Quy Khang Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, võng du, 1v1. Nguồn: wikidich.com (thank bạn Văn Khanh và Lyli đ...
81.9K 6.6K 23
Tóm tắt trong một câu: Bị coi như yếu ớt mà sủng ái. Dàn ý: Thiện lương thì sẽ không giấu được mỹ đức. Bản QT: khotangdammy
40.6K 2K 139
Bất Kiến Thượng Tiên Tam Bách Niên 不见上仙三百年 Tác giả: Mộc Tô Lý 木苏里 Thể loại: Nguyên tác, Thuần ái (Đam mỹ), Cổ trang, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cường cư...
79.7K 4.4K 111
🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô...