[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai...

By Starnight411

185K 14.9K 1.2K

Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể... More

Chương 182: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 1
Chương 183: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 2
Chương 184: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 3
Chương 185: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 4
Chương 186: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 5
Chương 187: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 6
Chương 188: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 7
Chương 189: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 8
Chương 190: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 9
Chương 191: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 10
Chương 192: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 11
Chương 193: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 12
Chương 194: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 13
Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 14
Chương 196: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 15
Chương 197: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 16
Chương 198: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 17
Chương 199: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 18
Chương 200: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 19
Chương 201: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 20
Chương 202: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 21
Chương 203: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 22
Chương 204: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 23
Chương 205: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 24
Chương 206: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 25
Chương 207: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 26
Chương 208: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 27
Chương 209: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 28(kết)
Chương 210: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 1
Chương 211: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 2
Chương 212: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 3
Chương 213: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 4
Chương 214: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 5
Chương 215: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 6
Chương 216: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 7
Chương 217: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 8
Chương 218: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 9
Chương 219: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 10
Chương 220: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 11
Chương 221: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 12
Chương 222: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 13
Chương 223: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 14
Chương 224: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 15
Chương 225: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 16
Chương 226: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 17
Chương 227: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 18
Chương 228: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 19
Chương 230: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 21
Chương 231: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 22
Chương 232: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 23
Chương 233: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 24
Chương 234: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 25
Chương 235: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 26(kết)
Chương 236: Thế giới mới hoàn mỹ 1
Chương 237: Thế giới mới hoàn mỹ 2
Chương 238: Thế giới mới hoàn mỹ 3
Chương 239: Thế giới mới hoàn mỹ 4
Chương 240: Thế giới mới hoàn mỹ 5
Chương 241: Thế giới mới hoàn mỹ 6
Chương 242: Thế giới mới hoàn mỹ 7
Chương 243: Thế giới mới hoàn mỹ 8
Chương 244: Thế giới mới hoàn mỹ 9
Chương 245: Thế giới mới hoàn mỹ 10
Chương 246: Thế giới mới hoàn mỹ 11
Chương 247: Thế giới mới hoàn mỹ 12
Chương 248: Thế giới mới hoàn mỹ 13
Chương 249: Thế giới mới hoàn mỹ 14
Chương 250: Thế giới mới hoàn mỹ 15
Chương 251: Thế giới mới hoàn mỹ 16
Chương 252: Thế giới mới hoàn mỹ 17
Chương 253: Thế giới mới hoàn mỹ 18
Chương 254: Thế giới mới hoàn mỹ 19
Chương 255: Thế giới mới hoàn mỹ 20
Chương 256: Thế giới mới hoàn mỹ 21
Chương 257: Thế giới mới hoàn mỹ 22
Chương 258: Thế giới mới hoàn mỹ 23
Chương 259: Thế giới mới hoàn mỹ 24
Chương 260: Thế giới mới hoàn mỹ 25
Chương 261: Thế giới mới hoàn mỹ 26
Chương 262: Thế giới mới hoàn mỹ 27
Chương 263: Thế giới mới hoàn mỹ 28
Chương 264: Thế giới mới hoàn mỹ 29
Chương 265: Thế giới mới hoàn mỹ 30
Chương 266: Thế giới mới hoàn mỹ 31
Chương 267: Thế giới mới hoàn mỹ 32
Chương 268: Thế giới mới hoàn mỹ 33
Chương 269: Thế giới mới hoàn mỹ 34(kết)
Chương 270: Phiên ngoại 1 - Tắt đèn
Chương 271: Phiên ngoại 2 - Đây là thần tiên phương nào
Chương 272: Phiên ngoại 3 - Cục bông nhỏ của 089
Chương 273: Phiên ngoại 4 - Lucas
Chương 274: Phiên ngoại 5 - Xe chấn nào //'v'//
Chương 275: Phiên ngoại 6 - Gặp lại cố nhân ( Trình Nguyên + Thẩm Trường Thanh)
Chương 276: Phiên ngoại 7 - Gặp lại cố nhân (Đông Ca)
Chương 277: Phiên ngoại 8 - Gặp lại cố nhân (Quý Tác Sơn)
Chương 278: Phiên ngoại 9 - Gặp lại cố nhân( Tống Thuần Dương + Đinh Thu Văn)
Chương 279: Phiên ngoại H - Say như khúc hát
Chương 280: Phiên ngoại 10 - Gặp lại cố nhân(Đoạn Thư Tuyệt + Thời Đình Vân)
Chương 281: Phiên ngoại 11 - Gặp lại cố nhân ( Bạch An Ức)
Chương 282: Phiên ngoại 12 - Cuộc sống đại học
Chương 283: Phiên ngoại 13 - Cầu hôn
Chương 284: Phiên ngoại 14 - Một ngày thất tịch của Trì Chủ Thần
Chương 285: Phiên ngoại 15 - Một ngày của anti-fan
Chương 286: Phiên ngoại 16 - Cuộc sống của 089 và 023 (thượng)
Chương 287: Phiên ngoại 17 - Cuộc sống của 089 và 023(hạ)(H)
Chương 288: Phiên ngoại 18 - Lễ quân thần
Chương 289: Phiên ngoại 19 - Đông chí
Chương 290: Phiên ngoại 20 - Đêm đầu tiên ở suối nước nóng (H) (Thượng)
Chương 291: Phiên ngoại 21 - Đêm thứ hai ở suối nước nóng (H) (Hạ)
Chương 292: Phiên ngoại 22 - Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ
Chương 293: Phiên ngoại 23 - Viên mãn
Chương 294: Phiên ngoại 24 - Sau khi sống lại, tui bắt đầu đu CP của chủ nhân
Chương 295: Phiên ngoại 25 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Thượng)
Chương 296: Phiên ngoại 26 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Hạ)
Chương 297: Phiên ngoại 27 - Cục Than (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân)
Chương 298: Phiên ngoại 28 - Tứ xuyên ( Đoàn Thư Tuyệt x Diệp Ký Minh )
Chương 299 - Phiên ngoại 29: Mèo con lại nghịch(Hề Lâu x Tống Thuần Dương)

Chương 229: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 20

1.3K 131 11
By Starnight411

Cho đến khi nhận ra khả năng thao túng được tăng cường triệt để, Trì Tiểu Trì mới ý thức được trong không khí vẫn phiêu tán năng lượng tinh thần thể còn sót lại của người dị năng đã chết, e rằng bởi vì thân là người dị năng nên đại đa số bọn họ vẫn mang đầy đủ ký ức.

Nơi này vốn là một lò sát sinh tinh thần thể, trong hư không vô hạn, những oan hồn của tinh thần thể lặng lẽ khóc lóc, người chết không ngừng rên rỉ.

Lâu Ảnh không ngờ đến lúc này mà Trì Tiểu Trì vẫn còn có tâm tư suy nghĩ về chuyện liên quan đến nhiệm vụ, thậm chí...còn có thể chú ý đến những oan hồn đã tử vong từ xưa đến nay ở thế giới ảo tưởng này.

Anh cố nén đau lòng, hỏi: "Cho dù mang bọn họ ra ngoài, để bọn họ rời khỏi thế giới này, nhưng năng lượng mà bọn họ ngưng tụ cũng sẽ tiêu tan rất nhanh, nhiều nhất chỉ đủ để bọn họ đi làm một việc..."

Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại: "...Như vậy đã đủ rồi."

Lâu Ảnh đưa ra một vấn đề quan trọng hơn: "Những oan hồn đã tiêu tan...chúng ta có biện pháp đưa bọn họ ra ngoài sao? Cho dù là Tỏa Linh Bình cấp thấp cũng chỉ có thể bắt giữ linh hồn hoàn chỉnh."

"Có." Trì Tiểu Trì gật đầu, "Có thể dùng năng lực của Bạch An Ức để sử dụng công thức.... thử nghiệm tiến hành bắt giữ."

Trì Tiểu Trì mở ra cổ áo của mình, bên trong lít nha lít nhít chữ, đều là công thức mà Lâu Ảnh suốt đêm lặng lẽ viết cho cậu.

Cậu phản ứng một chút rồi khép lại cổ áo: "Em quên mất, công thức kia là em nhìn thấy trong sách. Bởi vì cái tên của nó rất đặc biệt, em nhớ rất rõ...."

"...Nó tên là Số Lượng Hồn Ma Thoát Ly." (Ghosts of departed quantities)

.....

Ngụy Thập Lục liên tục chết mười mấy lần, đã là nỏ mạnh hết đà.

Vì nghẹt thở mà gã cơ hồ móc hết ruột gan dạ dày để nôn mửa, sau khi nôn mửa xong, khóe miệng vẫn còn nước dãi chảy róc rách, ánh mắt tan rã.

Tinh thần thể của Trì Tiểu Trì bị Lâu Ảnh ôm từ đằng sau, dị năng cuồng bạo dần dần ngừng lại.

Sau khi nói ra công thức "Số Lượng Hồn Ma Thoát Ly", cậu liền triệt để an tĩnh trở lại.

Lâu Ảnh cũng không can thiệp sự an tĩnh của cậu, không truy hỏi, không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ ôm lấy eo cậu, hai tay nắm lấy nhau, bảo hộ trước người cậu, để tinh thần thể của cậu có thể dùng tư thế thoải mái nhất dựa trên người anh.

Trong mắt của khán giả xem phát sóng trực tiếp thì Bạch An Ức chỉ đang quỳ trên mặt đất, hai tay buông thỏng tự nhiên, cổ hơi ngửa ra sau, đôi mắt đóng chặt, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc đang dự định làm trò gì đó.

Qua một lúc, Trì Tiểu Trì nhắm hai mắt hỏi Lâu Ảnh: "Hai phút chưa?"

Lâu Ảnh xác định thời gian một chút: "Còn thiếu vài giây."

Trì Tiểu Trì: "Ừm."

Lâu Ảnh hỏi cậu: "Vừa nãy em suy nghĩ gì vậy?"

Trì Tiểu Trì: "Chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ nghỉ ngơi đơn thuần mà thôi."

"Đã đủ hai phút chưa?"

"Đủ rồi."

Trì Tiểu Trì dừng lại trong phút chốc, cổ hơi hạ thấp, vẫn không quay đầu nhìn Lâu Ảnh: "Thương thế của anh..."

Cậu sợ vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy một người toàn thân đầy máu.

Tinh thần thể của Lâu Ảnh nắm lấy bờ vai của cậu, cũng không dùng sức quá mạnh, bảo cậu xoay người lại.

Trì Tiểu Trì hơi có chút chống cự theo bản năng, nhưng nghe lời Lâu Ảnh cũng đã trở thành một loại bản năng nào đó của cậu.

Cuối cùng, cậu vẫn xoay người lại.

Hai người đều là tinh thần thể tồn tại trong thân thể của Bạch An Ức, mỗi người đều có hình người phát ra ánh sáng vàng chìm nổi chẳng khác nào dòng nước chảy, giao hòa cùng nhau.

Trì Tiểu Trì sờ về trước ngực của anh, phát hiện nơi đó không có lỗ hỏng, cũng không có nhịp tim đập.

Tinh tế chạm vào là vô số dữ liệu đang chảy xuôi chảy ngược trong cơ thể anh.

Trong khoảnh khắc, Trì Tiểu Trì không biết nên buồn hay nên vui.

Cậu nghĩ, đúng rồi, Lâu ca của cậu đã chết một lần, bây giờ là hệ thống, sẽ không chết lần nữa.

Rốt cục tự mình xác thực điểm này, Trì Tiểu Trì cảm thấy hành vi bộc phát không lý trí của mình vừa nãy có chút buồn cười.

Cậu ngẩng đầu lên, muốn xin lỗi vì cử chỉ lỗ mãng này của mình.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói chuyện thì mái tóc đã bị Lâu Ảnh nhẹ nhàng mơn trớn, động tác rất nhẹ, như đang phủi đi hạt bụi bám trên di vật văn hóa quý giá.

Trì Tiểu Trì: "Anh, em..."

Lâu Ảnh quỳ gối, một tay khẽ vỗ nhẹ sau gáy của cậu, tay còn lại nâng lên đầu gối của cậu: "Ổn rồi, tất cả đều ổn."

Đầu ngón tay của anh đảo qua đuôi mắt của Trì Tiểu Trì, khiến cho cậu tự nhiên nhắm mắt lại.

Còn Lâu Ảnh cứ như vậy mà hôn lên mắt trái của cậu.

Đôi môi là ấm áp, cảm giác hôn lên mắt rất kỳ diệu, mang theo ý tứ an ủi lớn hơn tình yêu, không phải sự cảm thông trịch thượng, cũng không có lòng trắc ẩn tự cao, mà chỉ là sự thương tiếc và bao dung vô hạn.

Lâu Ảnh nói: "Đi đi, làm chuyện mà em muốn làm."

Trì Tiểu Trì nói: "Chuyện em muốn làm có lẽ cũng không tốt như vậy, cũng không hẳn là chính xác."

Lâu Ảnh chỉ nói: "Cứ làm đi."

Trì Tiểu Trì nhìn mặt của anh: "...Không sợ sa đọa sao?"

"Anh và em, thật ra đều giống như nhau." Lâu Ảnh nói, "Nếu em cho rằng đây là sa đọa vậy anh sẽ cùng sa đọa với em, sa đọa đến chỗ nào thì anh sẽ cùng em định cư ở đó. Trong phạm vi của em chính là thế giới của anh."

Trì Tiểu Trì hít sâu một hơi.

Ngay từ đầu cậu đã không muốn làm theo ý định của cơ quan giám sát.

Đi trên con đường người khác đã vạch ra, giẫm phải thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cho dù có may mắn sống sót thoát khỏi bãi săn này thì Bạch An Ức cũng sẽ trở thành một tên nô lệ, một tên đầy tớ mà thôi.

Chẳng phải con người sống là vì để sống tốt hơn sao.

...

Trong phòng trực tiếp, khản giả sau khi trải qua sự yên lặng ban đầu, tập thể liền bắt đầu chửi ầm lên.

Nửa sau quá trình thi đấu, bọn họ đều bị dụ. Những người chuyên môn quan sát tình hình ở thời kỳ đầu, đến gần cuối mới đầu tư đặt cược đã đem phần lớn tiền cược đặt lên người Trì Giang Vũ, một bộ phận những người khác vì cứu vãn tổn thất thời kỳ đầu, cũng đem hết thảy vốn liếng điều động được thảy vào Trì Giang Vũ.

Kết quả bọn họ không chỉ không nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc của Trì Giang Vũ phẫn nộ giết hơn bảy mươi người dị năng, mà còn trơ mắt nhìn thần tài của họ bị cái tên Ngụy Thập Lục nhân nhà cháy hôi của, dùng một tay đâm thủng ngực.

Trong mắt của đám người đặt cược thì máu tươi chảy ra từ lồng ngực của Trì Giang Vũ chẳng khác nào tiền của bọn họ.

Tiếng nguyền rủa kêu gào dồn dập đổ về phía Ngụy Thập Lục.

Trào phúng chính là chỉ trong vòng mười mấy giây sau thì số người đặt cược cho Ngụy Thập Lục lại tăng vọt.

Mà chỉ sau mấy chục giây ngắn ngủi, Ngụy Thập Lục nghẹt thở ngã xuống đất, chết đi sống lại.

Ngoại trừ những người đặt cược Ngụy Thập Lục kinh hoàng khó nén phẫn nộ, lĩnh hội cái cảm giác một giây từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, thì đám người đặt cược cho Trì Giang Vũ đều vỗ tay kêu sảng khoái.

"Làm thật đẹp!!"

"Đúng rồi, phải vậy chứ, đánh chết nó đi!"

"Kích thích! Đây mới thật sự là kích thích!!"

Bọn họ không quan tâm Bạch An Ức mang dị năng gì, không quan tâm cậu phẫn nộ, sụp đổ, tuyệt vọng là bắt nguồn từ điều gì, chỉ cần có thể diễn xuất một màn kịch thật hay, làm cho bọn họ xem sảng khoái thì giá trị của cậu sẽ chấm dứt.

Đây mới chính là "kích thích" mà bọn họ mong muốn.

Ba biến cố xảy ra liên tiếp làm mắt người không kịp truy đuổi, cơ quan cũng nhìn đến choáng váng.

Vì để ngừa đêm dài lắm mộng, sau khi Ngụy Thập Lục chết ba lần, cơ quan liền khóa hệ thống đánh cược, lập tức bắt đầu kết toán.

Ngụy Thập Lục chết lần thứ mười ba thì các khoản tiền đã được tính toán rõ ràng, lập tức thanh toán hết.

Những khoản tiền này không qua ngân hàng, cũng không mất thời gian, có thể tức khắc vào tài khoản.

Sau khi kết toán hoàn tất, chương trình phát sóng vẫn chưa bị đóng lại.

...Đây là cân nhắc trải nghiệm xem phát sóng của khán giả.

Trong tiếng kêu gào cuồng nhiệt của đám con bạc, ngón tay của Ngụy Thập Lục chậm rãi nhúc nhích một chút.

...Gã còn sót lại một cái mạng, một cái mạng cuối cùng.

Cũng may kẻ điên liên tục giết gã không nhận ra.

Ngụy Thập Lục thật muốn xông tới bẻ gãy cổ của kẻ này, nhưng gã vừa chịu đựng cơn đau đớn thống khổ khiến gã trong khoảng thời gian ngắn học được cái gọi là Sợ Hãi.

Đến bây giờ gã cũng không biết kẻ điên này mang dị năng gì.

Gã chỉ còn dư lại một cái mạng, không có tiền vốn để tranh tài cùng kẻ điên này.

Xúc xắc của gã đã sớm bị gã ném rơi khoảng mười mấy bước khi cơn đau ập đến.

Không có xúc xắc, Ngụy Thập Lục căn bản không có cách khởi động dị năng.

Gã nheo lại đôi mắt che kín nước mắt, phát hiện tấm thẻ sắt bị gã nuốt trong bụng đang nằm lẳng lặng trong bãi nôn mửa của mình, tản ra mùi vị chua loét, cách gã cũng chỉ một cánh tay.

Ánh mắt của Ngụy Thập Lục sáng lên.

Hiện tại gã đem toàn bộ hy vọng sinh tồn ký thác vào tấm thẻ sắt mà gã từng rất xem thường.

Gã tận lực cẩn thận giơ tay lên, mắt nhìn Trì Tiểu Trì, vươn tay tầng tấc tầng tấc một, hướng về phía tấm thẻ sắt, mò mẫm.

Một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi...Trong tấm thẻ sắt có lắp đặt thiết bị truyền tống, bên ngoài có một rãnh nhỏ để lấy dấu vân tay, chỉ khi đem ngón tay trỏ đặt lên rãnh quét dấu vân tay, lại dùng đầu lưỡi nói ra mật mã, hệ thống thu giọng nói tiếp nhận tin tức, xác nhận không có sai sót thì mới có thể thực hiện truyền tống.

Mà Trì Tiểu Trì đối diện gã, cuối cùng lại mở mắt sau một lúc lâu lặng im bất động.

Ngụy Thập Lục lập tức lạnh run cả người, nhắm mắt nín thở giả chết.

Trì Tiểu Trì xột xoạt đứng dậy, đi ngang qua nơi thân thể Trì Giang Vũ ngã xuống, cậu hơi dời mắt đi, không nhìn kỹ.

Cậu bình tĩnh đi tới bãi nôn của Ngụy Thập Lục, đến bên cạnh gã, cúi người nắm lấy sau gáy của gã, giống như định lôi "xác chết" của gã ra ngoài.

Ngụy Thập Lục bị quần áo siết cổ họng, thiếu chút nữa đã trợn trắng mắt.

...Nhưng mà, đây là một cơ hội!!

Gã muốn mượn cơ hội để di chuyển, đưa tay mò đến tấm thẻ sắt, ai ngờ, không biết là đối phương cố ý hay vô tình, khi gã vừa hành động thì đối phương lại đạp trúng tấm thẻ sắt, còn đạp phải đầu ngón tay lén lút của Ngụy Thập Lục.

Tay đứt ruột xót, Ngụy Thập Lục suýt nữa đã đau đến hét to.

Chống đỡ không cho khuôn mặt của mình vặn vẹo đã là cực hạn.

Cơ hội tuột mất, trong nháy mắt, Ngụy Thập Lục bị lôi ra khỏi bãi nôn, tiến về phía hồ nước nhỏ, trên đất vẫn còn lưu lại vết bẩn kéo dài.

Trơ mắt nhìn tấm thẻ sắt càng ngày càng xa mình, Ngụy Thập Lục vô cùng hoảng hốt.

Không còn tấm thẻ sắt, không còn sức lực, còn không biết họ Bạch này kéo mình đến nơi nào...

Gã hò hét trong lòng, truyền tống đi, truyền tống đi.

Chỉ cần hiện tại truyền tống thì vẫn kịp, dù saog gã vẫn là một trong ba người cuối cùng, có thể bảo vệ một cái mạng thì chẳng phải sau này muốn bao nhiêu mạng đều có thể sao?

Lúc này trong cơ quan cũng đang tiến hành thảo luận vấn đề này.

Chuyện truyền tống cần phải có sự xác nhận của ba bộ phận gồm bộ phận xử lý khẩn cấp, bộ phận trông giữ cơ thể người dị năng và bộ phận phụ trách đánh cược, sau đó ba bên đồng thời nhấn nút thì mới có thể thực hiện.

Ngày xưa, bộ phận xử lý khẩn cấp chưa bao giờ chịu đựng cường độ công tác quá lớn thế này, nhìn thấy hết thảy sắp kết thúc, khó tránh khỏi tâm tư thể lực đều hao tổn mệt mỏi, có cảm giác muốn giải thoát càng sớm càng tốt.

Có người khuyên: "Truyền tống đi. Người mang nhiều dị năng đã chết rồi, ít nhất phải bảo vệ hai người này."

"Đúng vậy, truyền tống đi. Đừng để biến cố xảy ra nữa."

Bộ trưởng bộ xử lý khẩn cấp bị mất toàn bộ tài sản, đang vô cùng cáu giận, cũng phải mất rất nhiều sức lực mới giữ được bình tĩnh.

Ông thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói: "Truyền..."

"Đừng mở truyền tống."

Hết thảy đám con bạc xem phát sóng nhìn thấy Trì Tiểu Trì đang kéo "xác chết" Ngụy Thập Lục nói như vậy.

Vừa nói, cậu vừa ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vô cùng tùy tiện, rơi vào đám khán giả đang xem phát sóng trên màn hình, đâm vào lòng người khiến bọn họ đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Cậu đi đến bên hồ nước, không hề do dự mà đẩy Ngụy Thập Lục vào trong nước.

Cậu đứng bên bờ, một tay đút túi, nhìn cái bóng của mình dưới nước: "Hiện tại truyền tống thì tôi sẽ lập tức tự sát. Người này và tôi chỉ có thể có một người sống sót đi ra ngoài."

Trì Tiểu Trì nhấc cổ tay, đối mặt với đồng hồ, vẻ mặt bình tĩnh, nói ra lời nói khiến người ta sợ hãi: "Mấy người chọn gã hay là chọn tôi?"

Ngụy Thập Lục ở trong nước nín thở giả bộ, hòng lừa dối qua ải, lúc này nghe thấy thì trái tim liền nặng nề chùng xuống.

Cách lớp nước, Ngụy Thập Lục nghe thấy tiếng cười lạnh khinh bỉ của người đứng trên bờ: "Diễn xuất của mày quá kém, không hợp cách. Ngay cả vòng gửi xe cũng không qua nổi."

"Mày còn lại bao nhiêu cái mạng, tao từng cái từng cái đều đã tính cho mày."

Ngụy Thập Lục tự biết việc mình giả vờ đã bị nhìn thấu, không tiếp tục giả chết nữa, lảo đảo đứng vững trong hồ nước, vuốt nước trên mặt.

"Hay lắm." Trên mặt gã là sự điên cuồng của kẻ cùng đường, "Lại đây, giết tao đi, Bạch An Ức, mày có thủ đoạn gì thì cứ lấy ra đi. Tao muốn xem xem mày còn có dị năng gì? Đừng bảo chỉ có một ngón đó mà xài mãi?"

Trì Tiểu Trì kéo tay áo buộc bên hông, xoa xoa tay: "Mày sẽ bị chết đuối."

Ngụy Thập Lục sửng sốt trong chốc lát rồi bất chợt cười to.

Hồ nước nhỏ cũng không sâu, chỗ sâu nhất chỉ mới đến eo.

Ngụy Thập Lục biết mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng cho dù thế nào cũng không nghĩ đến sẽ nghe thấy đáp án buồn cười như thế.

Gã tùy tiện giang rộng hai tay: "Tao thật muốn nhìn xem mày có thể làm gì để tao chết đuối—-"

Thậm chí Ngụy Thập Lục còn chưa kịp dứt lời thì đã bị nước sặc vào miệng.

Lá phổi của Ngụy Thập Lục lập tức tràn nước, nước chen vào bên trong khiến lá phổi như muốn nổ tung, vô cùng đau nhức khó chịu.

Gã bắt đầu hoảng hốt, mưu toan trồi dậy khỏi mặt nước, nhưng cánh tay lại bị tập kích đột ngột, hai tay bị xoắn ra sau, eo cũng bị kiềm chặt, chẳng khác nào trên thân bị cột một tảng đá nặng, không có cách nào nhúc nhích!

Sắc mặt của Ngụy Thập Lục tái xanh, ngũ quan vặn vẹo, trong cổ họng ùng ục cất lên tiếng nước chảy.

Nghẹt thở và chết chìm có cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng lần này mang đến cảm giác sợ hãi kinh hoàng hơn bất kỳ lần nào khác.

Gã chỉ còn một cái mạng!

Gã không muốn chết!

Cục xúc xắc của gã vẫn chưa được lắp kín, tại sao trò chơi của gã lại kết thúc vào lúc này ...

Ngụy Thập Lục dùng hết sức lực nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn cầu xin một cái chết rõ ràng.

Trong mặt hồ tối tăm nặng nề, gã thấy được một thứ làm gã không thể tin vào mắt mình.

—Khuôn mặt thuộc về Bạch An Ức, thanh tú nhưng hơi tái nhợt, đang nhìn gã từ bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch.

Ngụy Thập Lục trợn to hai mắt, một lần nữa quay đầu lại.

Trên mặt nước, khuôn mặt lờ mờ và đôi mắt lạnh lẽo kia cũng là của Bạch An Ức.

Gã phát ra một tiếng kêu sợ hãi không có âm thanh.

Mà đổi lấy kết quả chính là càng lúc càng chìm sâu cùng với tinh thần từ từ tan rã.

Ban đầu hồ nước chỉ sâu đến eo, bây giờ với gã mà nói thì nó đã trở thành hồ nước xoáy chôn thây gã.

Một khắc trước khi chết, gã vẫn không biết tại sao mình có thể nhìn thấy hai Bạch An Ức.

Khán giả không thể hiểu rõ sự sợ hãi trước khi chết của Ngụy Thập Lục.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngụy Thập Lục đột nhiên như bị trượt té, lộn ngược ra sau, ngã vào hồ nước sâu tới eo, sau đó rốt cục không nổi lên nữa.

...Quả thật là một màn hài kịch đen.

Trì Tiểu Trì ngồi xếp bằng bên bờ, nhìn thấy bong bóng nước không ngừng bốc lên, rất nhanh liền thấy ngán.

Cái mạng cuối cùng của Ngụy Thập Lục, trong lòng khán giả đều rất tò mò, cơ quan coi trọng Bạch An Ức như vậy, cung cấp quân cờ cho cậu lợi dụng, giành đầy đủ thời gian để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ sau cùng.

Trì Tiểu Trì bắt đầu đọc thầm công thức mà cậu rất quen thuộc.

"Số lượng hồn ma thoát ly", phương trình vi phân và tích phân kinh điển, liên quan đến số lượng vô cùng bé, đã từng bị một vị giáo chủ nào đó cho rằng có liên quan đến hồn ma, mặc dù việc xác minh không được thành lập, nhưng trải qua thử nghiệm, Trì Tiểu Trì phát hiện quả thật có thể mượn năng lực của Bạch An Ức, lợi dụng công thức, tiến hành sàng lọc và bắt lấy những tinh thần thể vô cùng bé nhỏ đang bay tán loạn.

Tỏa Linh Bình không có cách nào thu nạp vong hồn bị tan rã, nhưng công thức có thể lắp vào sự thiếu sót này.

Mười sáu mạng người mà Ngụy Thập Lục giết chết đã giúp Bạch An Ức có thể điều khiển không khí với phạm vi tăng lên cấp số nhân, trực tiếp mở rộng từ một mét khối thành hai ngàn mét khối.

Cậu có thể thỏa thích lợi dụng không khí trong hai ngàn mét khối này, ngưng tụ nó thành một chùm sáng tựa như đèn pin, dùng cậu làm tâm điểm, quét ra khắp bốn phía để dò hỏi.

Trì Tiểu Trì ngồi trên tảng đá bên cạnh hồ, bên tai vang lên vô số tiếng nói liên miên của những vong linh, đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

Cậu rất sợ ma, sau khi Lâu ca chết thì cậu vẫn sợ.

Tuy nhiên cậu lại bắt đầu hy vọng thế giới này có ma quỷ.

Công thức này là cậu nhìn thấy ở cấp ba, cậu rất yêu thích cái tên lãng mạn này, vì vậy cưỡng ép chính mình phải học thuộc.

Về việc cậu đần độn chạy đến nơi Lâu Ảnh bỏ mạng, sao chép công thức trên mặt đất, khát vọng nhìn thấy hồn ma của Lâu Ảnh nằm giữa giới hạn "tồn tại" và "không tồn tại", bởi vì quá mức ngớ ngẩn nên hành vi của Trì Tiểu Trì bị xem là "thiểu năng trí tuệ", cũng phong ấn ở nơi sâu xa trong ký ức của cậu.

Người khác dùng cơm trắng dùng dù để chiêu hồn, còn cậu lại dùng công thức để chiêu hồn.

Nếu không phải vì hiện tại thì cậu cũng sẽ không nhớ đến thời thiếu niên ngớ ngẩn kia.

Cậu ngồi ở chỗ đó, sảng khoái hứng gió thổi lên mặt, hết thảy đều như trong thế giới hiện thực, tựa như trước mắt cậu không tồn tại ma quỷ giãy dụa bên bờ tử vong trong hồ nước, bên tai cũng không tồn tại những tinh thần thể khóc lóc đau khổ sau khi được cứu giúp.

Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại, hút ra tinh thần thể, trở lại kho hàng, nói ra kế hoạch của mình với những người dị năng khác đang nằm trong Tỏa Linh Bình.

Còn Ngụy Thập Lục trong khoảng thời gian này cũng đã mất đi hô hấp.

...

Đối với cơ quan mà nói, tuy rằng có rất nhiều khó khăn, lần lượt mất đi người dị năng, nhưng ít ra còn giữ được Bạch An Ức, tổng thể xem như cũng đặc sắc.

Khán giả hài lòng, lục tục tản đi, còn một bộ phận ở lại phòng phát sóng trực tiếp thảo luận nguyên nhân cái chết của Ngụy Thập Lục và dị năng của Bạch An Ức, rốt cục là dịch chuyển tức thời hay là cái gì khác.

Trong cơ quan, ba bộ phận cuối cùng cũng xem như kết nối thành công.

Xác nhận Ngụy Thập Lục không còn bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào, bộ xử lý khẩn cấp phát tín hiệu trước: "Truyền tống."

Bọn họ muốn sớm kết thúc trận hỗn loạn này.

Bộ phận phụ trách đánh cược phát ra tín hiệu kế tiếp: "Truyền tống."

Vì cái chết của Ngụy Thập Lục, người phụ trách bảo vệ cơ thể của người dị năng đang khóc không ra nước mắt, mạnh mẽ cắn răng nói: "Truyền tống."

Ba nút hiệu lệnh được ấn xuống, "Khoang thuyền con nhộng" nơi cất chứa thân thể cũng mở ra.

Nhưng mà những "Khoang thuyền con nhộng" khác đều tối sầm, duy nhất chỉ có một khoang vẫn còn sáng lên màu xanh trong vắt.

Hai nhân viên công tác đi đến trước mặt "Khoang thuyền con nhộng" duy nhất còn hoạt động bình thường, xác nhận trên đó viết ba chữ Bạch An Ức, sau đó vạch ra mí mắt của cậu, soi một chút rồi lớn tiếng tuyên bố: "Dấu hiệu sinh mệnh bình thường."

Giống như bị giọng nói bên ngoài kích thích, nhãn cầu của Bạch An Ức lăn lộn hai lần, dần dần tỉnh dậy.

Nhân viên công tác trợ giúp cậu cởi xuống trói buộc trên người, nâng dậy người vẫn còn đang có vẻ hơi uể oải: "Chúc mừng anh, anh Bạch, thành viên mới của chúng ta."

Trì Tiểu Trì giơ tay, vỗ về vòng cổ mới đeo trên cổ.

Đây là sau khi bọn họ hôn mê, các nhân viên đã đeo cho bọn họ.

Cậu quay mặt sang, nhìn hai người nhân viên bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn về lớp cửa kính cực lớn rồi nghiêng đầu.

Bên ngoài lớp kính là người phụ trách đang điều khiển nút mệnh lệnh tiêm thuốc tê, đầu ngón tay hơi ấn nhẹ trên nút, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tiêm cho cậu một mũi.

Tiếp xúc tầm mắt của Trì Tiểu Trì, người phụ trách sợ hãi cả kinh.

...Ánh mắt kia giống như có thể xuyên qua lớp kính một mặt, nhìn thẳng vào ông.

Một lát sau, Trì Tiểu Trì thu lại tầm mắt, nhìn về phía nhân viên công tác đứng bên tay phải của mình, cậu mỉm cười, như có lời muốn nói.

Nhân viên công tác còn chưa kịp đặt câu hỏi thì sau gáy đã bị người bóp lấy.

Người nọ đột nhiên điều khiển dị năng trong cơ thể, dùng sức ném nhân viên công tác về phía lớp cửa kính!

Mặc dù cửa kính được thiết kế chống đạn nhưng thân thể nhân viên công tác không nhỏ, giống như bị đạn bắn vào khiến mặt kính rạn nứt một mảng lớn!

Một cô gái nhỏ nhắn chui ra từ trong "Khoang thuyền con nhộng", không nói lời nào mà chỉ hủy đi khoang thuyền của mình, phẫn nộ quát một tiếng, tiếng thứ hai liền đem khoang thuyền ném về cùng một chỗ!

Ầm—Răng rắc—-

Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên trong nháy mắt, Đan Song cũng từ khoang thuyền nhảy lên, một tay chỉa về phía người phụ trách đang kinh hoàng bạt vía—-

Người phụ trách vừa định ấn nút tiêm thuốc độc thì bàn tay liền đột nhiên mềm nhũn, rơi xuống, lại bị một người sử dụng dị năng làm nổ tung "nút tiêm thuốc" từ khoảng cách xa, linh kiện bắn ra tứ phía.

Nhìn bảy mươi lăm người dị năng tuôn ra từ trong khoang thuyền, bên tai vang lên tiếng chuông cảnh báo, Trì Tiểu Trì nhảy ra khỏi khoang thuyền, tự nói: "...Sẽ không có thêm thành viên mới nào nữa." 

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 81.9K 165
NHẤT KIẾM SƯƠNG HÀN Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: đam mĩ cổ trang, triều đình giang hồ, suy luận phá án, tình hữu độc chung, cường cường Nhân v...
9K 646 6
TRONG VÒNG 5 PHÚT TA MUỐN BIẾT TOÀN BỘ INFO VỀ NAM NHÂN NÀY • Tên gốc: 五分钟之内我要这个男人的全部资料 • Tác giả: Khanh Kiếm / 卿剑 • Số chương: 6 (Đã kết thúc) • Raw...
79.6K 4.4K 111
🧸 QT: Làm bộ mất trí nhớ sau tình địch nói ta là hắn bạn trai 🧸 Tác giả: Y Y Dĩ Dực 🧸 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm, ABO, tình yêu đô...
44K 5.7K 22
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...