[Quyển 2] Đừng Kiếm Bạn Trai...

بواسطة Starnight411

185K 14.9K 1.2K

Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể... المزيد

Chương 182: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 1
Chương 183: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 2
Chương 184: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 3
Chương 185: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 4
Chương 186: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 5
Chương 188: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 7
Chương 189: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 8
Chương 190: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 9
Chương 191: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 10
Chương 192: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 11
Chương 193: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 12
Chương 194: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 13
Chương 195: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 14
Chương 196: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 15
Chương 197: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 16
Chương 198: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 17
Chương 199: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 18
Chương 200: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 19
Chương 201: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 20
Chương 202: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 21
Chương 203: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 22
Chương 204: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 23
Chương 205: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 24
Chương 206: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 25
Chương 207: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 26
Chương 208: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 27
Chương 209: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 28(kết)
Chương 210: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 1
Chương 211: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 2
Chương 212: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 3
Chương 213: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 4
Chương 214: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 5
Chương 215: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 6
Chương 216: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 7
Chương 217: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 8
Chương 218: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 9
Chương 219: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 10
Chương 220: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 11
Chương 221: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 12
Chương 222: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 13
Chương 223: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 14
Chương 224: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 15
Chương 225: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 16
Chương 226: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 17
Chương 227: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 18
Chương 228: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 19
Chương 229: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 20
Chương 230: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 21
Chương 231: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 22
Chương 232: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 23
Chương 233: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 24
Chương 234: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 25
Chương 235: Cuộc chiến sinh tồn - Tuyệt địa cầu sinh 26(kết)
Chương 236: Thế giới mới hoàn mỹ 1
Chương 237: Thế giới mới hoàn mỹ 2
Chương 238: Thế giới mới hoàn mỹ 3
Chương 239: Thế giới mới hoàn mỹ 4
Chương 240: Thế giới mới hoàn mỹ 5
Chương 241: Thế giới mới hoàn mỹ 6
Chương 242: Thế giới mới hoàn mỹ 7
Chương 243: Thế giới mới hoàn mỹ 8
Chương 244: Thế giới mới hoàn mỹ 9
Chương 245: Thế giới mới hoàn mỹ 10
Chương 246: Thế giới mới hoàn mỹ 11
Chương 247: Thế giới mới hoàn mỹ 12
Chương 248: Thế giới mới hoàn mỹ 13
Chương 249: Thế giới mới hoàn mỹ 14
Chương 250: Thế giới mới hoàn mỹ 15
Chương 251: Thế giới mới hoàn mỹ 16
Chương 252: Thế giới mới hoàn mỹ 17
Chương 253: Thế giới mới hoàn mỹ 18
Chương 254: Thế giới mới hoàn mỹ 19
Chương 255: Thế giới mới hoàn mỹ 20
Chương 256: Thế giới mới hoàn mỹ 21
Chương 257: Thế giới mới hoàn mỹ 22
Chương 258: Thế giới mới hoàn mỹ 23
Chương 259: Thế giới mới hoàn mỹ 24
Chương 260: Thế giới mới hoàn mỹ 25
Chương 261: Thế giới mới hoàn mỹ 26
Chương 262: Thế giới mới hoàn mỹ 27
Chương 263: Thế giới mới hoàn mỹ 28
Chương 264: Thế giới mới hoàn mỹ 29
Chương 265: Thế giới mới hoàn mỹ 30
Chương 266: Thế giới mới hoàn mỹ 31
Chương 267: Thế giới mới hoàn mỹ 32
Chương 268: Thế giới mới hoàn mỹ 33
Chương 269: Thế giới mới hoàn mỹ 34(kết)
Chương 270: Phiên ngoại 1 - Tắt đèn
Chương 271: Phiên ngoại 2 - Đây là thần tiên phương nào
Chương 272: Phiên ngoại 3 - Cục bông nhỏ của 089
Chương 273: Phiên ngoại 4 - Lucas
Chương 274: Phiên ngoại 5 - Xe chấn nào //'v'//
Chương 275: Phiên ngoại 6 - Gặp lại cố nhân ( Trình Nguyên + Thẩm Trường Thanh)
Chương 276: Phiên ngoại 7 - Gặp lại cố nhân (Đông Ca)
Chương 277: Phiên ngoại 8 - Gặp lại cố nhân (Quý Tác Sơn)
Chương 278: Phiên ngoại 9 - Gặp lại cố nhân( Tống Thuần Dương + Đinh Thu Văn)
Chương 279: Phiên ngoại H - Say như khúc hát
Chương 280: Phiên ngoại 10 - Gặp lại cố nhân(Đoạn Thư Tuyệt + Thời Đình Vân)
Chương 281: Phiên ngoại 11 - Gặp lại cố nhân ( Bạch An Ức)
Chương 282: Phiên ngoại 12 - Cuộc sống đại học
Chương 283: Phiên ngoại 13 - Cầu hôn
Chương 284: Phiên ngoại 14 - Một ngày thất tịch của Trì Chủ Thần
Chương 285: Phiên ngoại 15 - Một ngày của anti-fan
Chương 286: Phiên ngoại 16 - Cuộc sống của 089 và 023 (thượng)
Chương 287: Phiên ngoại 17 - Cuộc sống của 089 và 023(hạ)(H)
Chương 288: Phiên ngoại 18 - Lễ quân thần
Chương 289: Phiên ngoại 19 - Đông chí
Chương 290: Phiên ngoại 20 - Đêm đầu tiên ở suối nước nóng (H) (Thượng)
Chương 291: Phiên ngoại 21 - Đêm thứ hai ở suối nước nóng (H) (Hạ)
Chương 292: Phiên ngoại 22 - Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ
Chương 293: Phiên ngoại 23 - Viên mãn
Chương 294: Phiên ngoại 24 - Sau khi sống lại, tui bắt đầu đu CP của chủ nhân
Chương 295: Phiên ngoại 25 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Thượng)
Chương 296: Phiên ngoại 26 - Thất tịch (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân) (Hạ)
Chương 297: Phiên ngoại 27 - Cục Than (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân)
Chương 298: Phiên ngoại 28 - Tứ xuyên ( Đoàn Thư Tuyệt x Diệp Ký Minh )
Chương 299 - Phiên ngoại 29: Mèo con lại nghịch(Hề Lâu x Tống Thuần Dương)

Chương 187: Tướng quân bá đạo quân sư xinh đẹp 6

1.9K 147 6
بواسطة Starnight411

Trì Tiểu Trì không muốn tin tưởng hoàn toàn vào giấc mộng của nguyên chủ, dù sao tận mắt nhìn thấy cũng không hẳn là sự thật.

Cho nên cậu lựa chọn chủ động xuất kích.

Một lá "thư nhà" bịa đặt, đo được hai trái tim chân thật.

—–Lục Hoàng tử mặt ngoài như ăn chơi trác táng, nhưng nặng lòng quốc gia cũng không thua ai khác, tuy rằng trong âm thầm có quan hệ cực kỳ đưa đẩy với Thập tam, nhưng trong phương diện đại sự thì lại có ý tránh né không muốn tranh chấp với Thập tam.

—–Thập tam Hoàng tử mặt ngoài nhẹ như mây gió nhưng tâm ý đối với nguyên chủ lại tràn đầy.

Hai ngày này Trì Tiểu Trì đóng vai Thời Đình Vân quả thật tích lũy không ít cảm tưởng về diễn xuất.

Thời Đình Vân có thể nhận được hậu đãi của hai vị Hoàng tử, mặc dù không thể loại trừ mục đích giao hảo ban đầu, nhưng qua mấy ngày nay thăm dò cũng biết Thời Đình Vân là người quang minh lỗi lạc, có sao nói vậy, là một vị bằng hữu lấy thật tình đối đãi thật tình.

Nghiêm Nguyên Hành là người khá trọng tình nghĩa, lại có lòng dạ phóng khoáng hiếm thấy của một người thiếu niên, có cảm giác vô cùng đúng mực, tuyệt đối không đem chuyện quốc gia và chuyện công lẫn lộn vào quan hệ cá nhân với hai vị hoàng tử.

Loại đào tạo giáo dưỡng từ thuở nhỏ như thế này khiến tính cách càng thêm thuần túy.

Cho nên vấn đề ở chỗ.

Rốt cục ai là tra nam của Thời Đình Vân?

Nếu là phản bội bình thường thì nguyên chủ sẽ không tự nói ra những lời "tiểu nô" như vậy, cũng sẽ không khiến y sau khi chết khó dằn nỗi lòng, tình nguyện giao thân thể cho người khác cũng muốn quay về báo thù.

Bởi vậy có thể gây tổn thương sâu sắc nhất cho y chỉ có thể là một tấm chân tình thật sự.

Thế hệ này của Thời gia chỉ có Thời Đình Vân thừa hưởng được tài nghệ của phụ thân.

Thời Tướng quân cho y quay về Vọng Thành là muốn y lưu lại dòng dõi gia quyến, y lại vi phạm kỳ vọng của phụ thân, quay về Vọng Thành đã lâu nhưng vẫn không màng chính sự, suốt ngày lẫn lộn cùng Lục Hoàng tử, làm ra dáng vẻ tận hưởng cuộc đời.

Mà phân tích từ những tin tức tiết lộ trong lời nói của A Thư, vị Thời tiểu tướng quân quay về Vọng Thành cả một năm nay ngày ngày đều không quên rèn luyện thương pháp.

Đêm qua Lâu ca cùng cậu nằm trên giường, từng hỏi: "Có lẽ là Thời Đình Vân không có suy nghĩ đến chuyện hôn nhân?"

Trì Tiểu Trì chống đầu, cười với anh: "Tiên sinh à, năm nay Thời Đình Vân mười chín, theo tuổi tác trung bình của người cổ đại thì sắp trải qua một nửa đời người rồi. Truyền thừa huyết mạch đâu cần y dùng tâm, chỉ cần dùng thận là đủ rồi."

Mặc dù Thời gia không có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa, nhưng tầm quan trọng đối với gia tộc cũng xem như xấp xỉ.

Mà Thời Đình Vân thà rằng vi phạm nguyện vọng của phụ thân cũng không chịu nhắc đến việc đón dâu, có lẽ thật sự âm thầm thích một người nào đó mà không thể nói rõ là ai.

...

So với Hoàng thành đầy sóng gió, trong phủ Tướng quân lại trước sau ngay ngắn có trật tự.

Đây không phải lần đầu tiên Thời Đình Vân đi biên cảnh, lúc này là thời điểm thái bình, Trì Tiểu Trì có thể cùng Thập tam Hoàng tử điều binh đưa lương thực đến biên quan.

Quản sự trong phủ đang bận rộn chuẩn bị, dù sao Trì Tiểu Trì cũng rãnh rỗi, định ra thao trường ở sân sau, ngậm lấy dây cột tóc, thả xuống ngân quan trên đầu, gom gọn mái tóc dài, dùng dây cột tóc quấn hai lần sau ót, sau đó cầm lấy cây ngân thương ngày xưa hay dùng để luyện tập, đơn giản múa vài lần, đột nhiên từ phía sau nghe thấy một tiếng xé gió.

Trì Tiểu Trì nhanh nhẹn xoay người lại, vung thương ngăn cản, ngân thương chạm vào một cây thương sắt, phát ra tiếng vang trầm thấp.

Chử Tử Lăng căn bản cũng không có ý tổn thương cậu, chỉ hơi thoáng thử chiêu mà thôi. Hắn xoay thương dựng ra sau lưng, khom lưng nói: "Công tử."

Trì Tiểu Trì dứt khoát nói: "Đến một trận?"

Chử Tử Lăng cũng trở nên nghiêm túc: "Tuân lệnh."

Lời còn chưa dứt thì một nửa vòng cung màu bạc đã kéo tới, đánh thẳng vào mặt Chử Tử Lăng, Chử Tử Lăng cũng không chậm trễ, dùng lưỡi câu trên đầu thương đón lấy, dùng thể lực đè ngân thương xuống đất, vọt người đè xuống thân thương, ép thân thương cong thành hình cung.

Bản năng dùng thương của nguyên chủ vẫn hữu dụng, cậu nghiêng ngân thương, thuận lợi thoát khỏi áp chế của Chử Tử Lăng, ngân thương màu trắng bạc vạch ra một vệt sáng trên mặt đất, thân thương khẽ run, vòng tới chặn một quyền cước của Chử Tử Lăng.

Chiến lực của hai người tương đương, ước chừng hơn năm mươi hiệp thì Chử Tử Lăng rốt cục rơi vào thế hạ phong, thương sắt tuột tay văng ra ngoài.

Tiếp ngay sau đó là một mũi nhọn màu ánh bạc rơi ngay trước cổ Chử Tử Lăng, chỉ cách chừng ba tấc.

Chử Tử Lăng nhấc tay, trong lời nói mang theo tiếng cười: "Công tử tha mạng."

Trì Tiểu Trì thu thương về.

Vừa nãy cậu sống chết mặc bây, phát hiện thương pháp của nguyên chủ kiềm chế rất khá, không giống như muốn lấy mạng của Chử Tử Lăng.

So trận này, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, bèn cùng nhau ngồi sóng vai trên thao trường trò chuyện.

"Ngươi cũng biết chuyện đi Nam Cương?"

Chử Tử Lăng cười nói: "Không biết. Tử Lăng chỉ biết công tử đi nơi nào thì A Lăng sẽ đi nơi đó. Cho đến khi A Lăng chết đi thì mới hết hữu hiệu."

Trì Tiểu Trì than một tiếng, lấy tay che mặt.

Cậu hỏi: "Đêm qua ngươi đi đâu?"

Chử Tử Lăng nở nụ cười: "Thật sự xin lỗi, công tử, A Lăng lén chạy ra ngoài."

Trì Tiểu Trì tò mò "Hả" một tiếng.

Chử Tử Lăng nói: "Hôm qua nghe Tô ma ma phụ trách mua sắm trong phủ có nói ở cửa thành phía Nam có vài cây hoa đào nở rộ, vô cùng hiếm lạ, là nở sớm nhất trong Vọng Thành. Tử Lăng muốn công tử nhìn thấy đóa hoa đào đầu tiên trước những người khác, liền thừa dịp hôm qua công tử ngủ, lén lút leo tường đi hái vài cành."

Trì Tiểu Trì nghiêng người hỏi hắn: "Hoa đâu?"

Chử Tử Lăng cười: "Trên tóc của công tử."

Trì Tiểu Trì khoát tay, phát hiện trên tóc đuôi ngựa của mình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một nhánh hoa đào tươi đẹp, phía trên còn dính vài giọt nước, xem ra Chử Tử Lăng vì phòng ngừa hoa đào bị khô héo nên vẩy nước để nuôi cho tới bây giờ.

Cậu gỡ hoa đào xuống, thưởng thức trong chốc lát, sau đó khẽ than thở một tiếng.

Chử Tử Lăng nhận ra công tử nhà mình có tâm sự, liền nghiêng người nhìn về phía cậu: "Công tử?"

Trì Tiểu Trì nói: "Trấn Nam Quan xảy ra chút chuyện...Ngươi có nhớ phó Tướng Ôn Phi Nho của phụ thân không? Hắn đi áp tải cung tên gặp phải bọn thổ phỉ ở Đại Thanh Sơn đánh lén, bị trọng thương."

"Ôn Phó tướng?" Chử Tử Lăng kinh hãi, "Vậy Viễn thành phải làm sao đây?"

"Phụ thân gửi thư nhắc đến chuyện này, trùng hợp ta ở Vọng Thành cũng buồn chán, vì vậy viết thư gửi phụ thân, đi thay canh giữ Viễn thành, nếu không một mình Trương đốc quân ở trong thành, sợ là mưu trí có thừa nhưng vũ lực không đủ. Một cây làm chẳng nên non." Trì Tiểu Trì cúi mắt xuống, "Ngươi chớ có nói chuyện này cho những người khác, âm thầm chuẩn bị thuốc trị thương loại thượng đẳng nhiều một chút, đợi đến biên quan đi cùng ta đến thăm viếng Ôn thúc phụ. Đúng rồi, tuyệt đối phải giả vờ là ông ấy bị người Nam Cương gây thương thích, nếu không với tính tình của Ôn thúc phụ..."

Chử Tử Lăng gật đầu.

Hắn từng theo Thời Đình Vân đến biên quan, đã gặp Ôn Phi Nho, là một người cao lớn thô kệch lại rất sĩ diện.

Với tính cách của ông ấy, sợ là đập đầu chết cũng không muốn nuốt thiệt thòi này.

Hắn nói: "Công tử, A Lăng nhớ rồi."

Dặn dò Chử Tử Lăng xong, Trì Tiểu Trì đến bể nước nóng tắm rửa một lúc, sau đó đi về phòng thì nhìn thấy A Thư đang quỳ gối trước phòng cậu, còn lau nước mắt, Lâu Ảnh ngồi trên xe lăn, đầu đội mũ sa, nhẹ nhàng khuyên bảo A Thư.

Trì Tiểu Trì hiếu kỳ: "Sao vậy? Là Mạnh Khương Nữ khóc đổ trường thành hay là Dương Bạch Lao cầu Hoàng Thế Nhân?"

A Thư nghe không hiểu lắm, vừa quỳ vừa lết đến trước mặt Trì Tiểu Trì, dập đầu sát xuống đất, nói: "Công tử, ta...tiểu nhân cũng muốn theo ngài đến Trấn Nam Quan."

"Ngươi?" Trì Tiểu Trì ngồi xổm xuống, dở khóc dở cười, "Từ nhỏ ngươi đã không tinh thông võ nghệ, đi để làm gì?"

"Dẫn ngựa cũng được, hầu hạ ẩm thực sinh hoạt hằng ngày của công tử cũng được." A Thư gạt lệ, "Tiểu nhân không muốn ở phủ chờ ngài, quá sốt ruột. Ngài có biết lúc trước ngài ra chiến trường, mỗi một thư chiến báo gửi về đều khiến tiểu nhân cả ngày lo lắng đề phòng, nhìn chằm chằm hoàn cảnh bên kia mà trong lòng như cháy khét, chỉ lo trong thư chiến báo...."

A Thư không nói được nữa, nghẹn ngào nấc lên, trên gò má của người thiếu niên tuổi trẻ thanh tú đều là nước mắt, trong mắt lại nhiều thêm mấy phần quyết tâm: "Đêm qua A Thư đã đem toàn bộ những thứ tích góp vài năm gần đây đưa cho muội muội, mặc dù không thể bảo đảm nàng có thể cả đời không lo cơm áo, nhưng cũng đủ để nàng gả cho một gia đình môn đăng hộ đối...A Thư muốn ra chiến trường cùng công tử, dù cho không về được cũng có thể an tâm..."

Trì Tiểu Trì vỗ đầu của hắn, chậc một tiếng: "Nói bậy gì đó? Lần này không giống lần trước, cũng không phải Nam Cương tạo phản, chỉ là Bạch phó tướng của thành Ung Châu không nghe hiệu lệnh, tổn thương..."

Khi nói chuyện, Trì Tiểu Trì đứa mắt ra hiệu cho Lâu Ảnh.

Lâu Ảnh đúng lúc mà ngăn cản: "...Công tử."

Trì Tiểu Trì giả vờ nói lỡ, lập tức câm miệng.

A Thư có chút hồ đồ mà ngẩng đầu nhìn về phía Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì quẫn bách, nửa khuôn mặt đỏ ửng, cực giống một học sinh phạm lỗi: "...Tiên sinh."

Lâu Ảnh không nhịn được mà nghĩ, làm sao cậu ấy có thể làm mặt đỏ đến mức đỏ thật sự như vậy.

"Ung Châu?" A Thư kinh ngạc, "Công tử, chúng ta đi Ung Châu? Không phải Cẩm Kê Lăng?"

Trì Tiểu Trì ra lệnh: "Nếu như ngươi muốn đi theo ta thì không được nhắc tới chuyện này cho bất kỳ ai, đây là cơ mật, ngươi hiểu chưa?"

A Thư kinh ngạc lại vui sướng: "Công tử đồng ý cho tiểu nhân đi cùng?"

Trì Tiểu Trì phất tay.

A Thư rất vui mừng, lập tức đứng dậy, thầm nhủ sẽ đi thu dọn sạch sẽ rồi quay trở lại hầu hạ công tử, sau đó vội vàng quay về phòng của mình, đi chỉnh lý lại dung nhan.

Trì Tiểu Trì cười mắng một tiếng, cậu vén y phục bước lên bậc tam cấp, đi đến trước mặt tiên sinh nhà mình, đẩy anh tản bộ dưới hiên.

Lâu Ảnh quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Một phong thư căn bản không tồn tại cũng có thể bị em dùng thành như vậy."

"Ai bảo là không tồn tại chứ?" Trì Tiểu Trì nằm nhoài lên xe lăn, tâm tình khoái trá mà trượt vài vòng, "Thư đều nằm trong lòng bọn họ rồi đó."

Người thân cận nhất với Thời Đình Vân, người mà y tin tưởng nhất chỉ có bốn người: Nghiêm Nguyên Chiêu, Nghiêm Nguyên Hành, Chử Tử Lăng và Lý Nghiệp Thư.

Bốn người bọn họ có thể chia làm hai nhóm.

Lục Hoàng tử và Thập tam Hoàng tử là hoàng tộc, nếu như hai người bọn họ muốn mưu lợi thì đơn giản chính là chuyện tranh quyền đoạt vị.

Ban đầu Trì Tiểu Trì khá là nghi ngờ Lục Hoàng tử.

Nhưng Lục hoàng tử rõ ràng muốn đi Nam Cương nhưng lại không đi cướp đoạt binh quyền, mặc kệ cơ hội quý báu xây dựng uy tín trong quân đội, thậm chí khi Thập tam Hoàng tử chủ động xin ra biên cương thì hắn cũng không thỉnh cầu đi cùng, hiển nhiên là muốn tránh né, không có vẻ như muốn tranh chấp với Thập tam.

Tuy rằng Thập tam Hoàng tử có ý với Thời Đình Vân, đối mặt với chuyện biên cương lại chủ động xin đi giết giặc, chưa từng từ chối.

Ít nhất ở hiện tại hai người này cho dù về tiểu tiết có chút tổn hại, nhưng về chuyện quốc gia đại sự thì cũng không tệ.

Sau khi thăm dò bước đầu đối với hai vị Hoàng tử thì bước tiếp theo chính là người bên cạnh Thời Đình Vân.

Trì Tiểu Trì cũng không lo lắng bọn họ là cơ sở ngầm của vị Hoàng tử nào, chỉ lo lắng tâm tư của bọn họ có lớn đến mức muốn nuốt cả thiên địa hay không?

Tối hôm qua cậu đã viết một lá thư, thông qua bồ câu nuôi dưỡng trong nhà gửi cho Thời phụ ở Trấn Nam Quan xa xôi, còn đặc biệt dùng một tấm thẻ "Gửi bảo đảm" để chắc chắn phong thư này chỉ có Thời Kinh Hồng nhận được và mở ra.

Trong thư cậu viết: "Trong nhà xảy ra chuyện, nhờ phụ thân trợ giúp: Ôn thúc Định Viễn, Bạch thúc Ung Châu, người đến là kẻ thù, giả bị thương giả bại trận."

Trì Tiểu Trì không thể loại trừ khả năng hai người hầu bên cạnh đều là gian tế.

Chỉ cần bọn họ lén lút trao đổi thông tin thì sẽ ngay lập tức nhận ra Thời Đình Vân đang nghi ngờ thân phận của bọn họ, đến lúc đó tất nhiên sẽ dùng biện pháp khác, hoặc là tức nước vỡ bờ, hoặc là bỏ của chạy lấy người.

Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng gian tế có tính cảnh giác cao, cho dù biết được tin tức thì vẫn án binh bất động, buông tha cho cơ hội thắng trận.

Nhưng Trì Tiểu Trì tin tưởng, nếu bọn họ thật sự là thám tử dị tộc ẩn nấp bên cạnh mình, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy thì dù sao cũng phải chọn đúng thời cơ làm vài việc chứng minh khả năng của mình mới phải.

Vả lại bọn họ án binh bất động, đối với Trì Tiểu Trì mà nói cũng không tổn hại gì, cớ sao lại không làm.

Trì Tiểu Trì đẩy xe lăn, cười nói: "Ôn Phi Nho ở Định Viễn, Bạch Kính Hồ ở Ung Châu. Để xem bên nào sẽ bị đánh lén."

...........

Trong không gian Chủ thần, tại "Trong Khoảnh Khắc".

Bộ não màu đỏ sậm chậm rãi nhúc nhích, tỉ mỉ chú ý đến thế giới của Trì Tiểu Trì.

Chẳng qua tâm tình của nó thật sự không tính là sung sướng.

Sau khi nhìn thấy một con bồ câu đưa thư thừa dịp ban đêm bay ra từ Vọng Thành, Chủ thần thật sự muốn đánh rơi con bồ câu đó xuống.

Nhưng hành vi trái quy tắc này quá nghiêm trọng, lão cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

....Thật sự là ngu xuẩn! Như vậy mà cũng nhịn không nổi!

Lão đang thầm mắng, đột nhiên nghe thấy tiếng động ồn ào truyền đến từ bên ngoài.

Mấy ngày nay lão bị hết chuyện này đến chuyện khác làm cho sứt đầu mẻ trán, nhịn không được mà nổi nóng: "Xảy ra chuyện gì?! Lại làm loạn cái gì thế?"

Cánh cửa "Trong Khoảnh Khắc" bị đẩy mạnh ra, một hệ thống với trán đầy mồ hôi chạy vào, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng nói không nên lời.

Chủ thần cuống lên: "Nói đi!"

"Ông chủ, báo cáo mà chúng ta đệ trình vào tuần trước..." Hệ thống kia bị dọa nên liền tuôn ra một tràng, "Chính là, chính là báo cáo về chuyện hệ thống bị năng lượng dị thường xông vào, bị sửa đổi rồi..."

"...Sửa đổi?!"

Mặt của hệ thống như đưa đám, há miệng run rẩy phóng nội dung lên màn ảnh.

Nguyên trang báo cáo nghiêm túc bằng giấy trắng mực đen bị bóp méo thành hình ảnh một người đàn ông đã xử lý bằng ánh sáng nhu hòa bao trùm.

"Bạn Thật Là Xấu Nha. Gif."

...Còn cmn là ảnh động nữa.

...Còn cmn lấp kín một trăm trang.

100 người đồng thời mở miệng nói "Bạn Thật Là Xấu Nha", tinh thần ô nhiễm đến mức chỉ cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra.

Tinh thần của Chủ thần như muốn nổ tung: "Tại sao lúc gửi không chịu kiểm tra?!"

Hệ thống này là người chuyên phụ trách viết báo cáo, nhìn dáng dấp có vẻ cũng bị đầu độc không ít: "Ngày hôm qua trước khi gửi...Tôi đã kiểm tra...nhưng mà chủ hệ thống hồi âm, hỏi đây là cái gì thì tôi mới phát hiện thứ này có vấn đề..."

"Cậu là phế vật hả?!" Chủ thần thật sự tức giận, "Điều tra! Điều tra ngay cho tôi! Ngày hôm qua ai tiến vào phòng làm việc của cậu? Có cơ hội đụng đến máy tính của cậu?"

"Có..." Hệ thống run rẩy nói, "129, 872, 399, 737, 121, còn có 089...Ngày hôm qua là tôi trực ban, cho nên có rất nhiều người vào hỏi chuyện..."

Chủ thần miễn cưỡng bình tĩnh lại một chút: "Trước tiên không cần để ý đến 089, những người còn lại thì điều tra rõ ràng từng người một!"

Hệ thống run giọng: "Không phải, ông chủ....Chủ hệ thống bảo rằng gần đây chúng ta cứ xảy ra chuyện, Chủ hệ thống muốn phái Hệ thống giám sát đến tiến hành thẩm tra toàn diện..."

Chủ thần cứng lại: "Cút ra ngoài!"

Hệ thống kia toát cả mồ hôi hột, lập tức cút ngay.

Cửa đóng lại, Trí tuệ nhân tạo liền mở miệng trưng cầu ý kiến của Chủ thần: "Thưa ngài, cốt truyện của thế giới kia bị chúng ta giữ lại..."

Giọng của Chủ thần càng lạnh, dường như đang nghiến răng nghiến lợi: "Giả vờ bị trì hoãn! Có thể bớt được bao nhiêu thời gian thì bớt bấy nhiêu!"

Sự việc rất nhanh bị lan truyền.

Hôm nay là ca trực của 023, tâm tình của cậu không tệ, gác chân trần lên bàn bấm game bùm bụp: "Cái tên viết báo cáo chuyên nịnh nọt kia rốt cục cũng gặp xui xẻo rồi."

089 cầm chặt quả xoài, điều khiển năng lượng để gọt vỏ: "Cậu ấy làm chuyện gì?"

"Anh quên rồi hả?" 023 liếc nhìn 089 một cái, "Lúc trước 061 bị định dạng lại dữ liệu, cậu ta bảo ký ức của 061 chưa được dọn dẹp sạch sẽ, đi báo cáo với bộ Não, khiến 061 bị ném vào lần thứ hai, đúng là cái thứ gì...Haizz, tôi nói rồi mà, với cái trí nhớ này của anh mà còn đòi làm ba của người khác hả."

089 vui vẻ, kéo dài âm thanh: "Ồ——"

023 há miệng ra: "A."

089 hiểu ý, lấy cái nĩa đâm vào miếng xoài rồi đút cho 023, đồng thời cũng xóa bỏ cái tên nịnh nọt kia trong sổ ghi chép của mình.

Phía trên cái tên nịnh nọt còn có bảy tám cái tên số hiệu hệ thống đã bị xóa bỏ.

Cho tới nay tiêu chí cuộc đời của 089 chính là: chỉ cần bạn trở thành một phế vật sống an ổn thì sẽ không có ai có thể lợi dụng bạn.

Nhưng 089 cũng sẽ đem cái đám hệ thống chân chó hỗn tạp phụ trách mách lẻo với Chủ thần ghi vào sổ ghi chú, chờ đợi thời cơ để kéo bọn họ ra rồi giáng cho một đòn sấm sét.

Mà anh cũng không đoán sai.

Bởi vì tốc độ thời gian bên trong hệ thống và bên ngoài khác nhau, đêm trước khi Trì Tiểu Trì chuẩn bị khởi hành đến Trấn Nam Quan thì đột nhiên bị một cơn đau đầu kịch liệt kéo đến.

Lần này cốt truyện thế giới không hề báo động trước mà chỉ đột ngột nhồi nhét vào trong đầu cậu, quá trình tiếp thu vô cùng đau đớn, chỉ vài giây như vậy mà trước mắt Trì Tiểu Trì đã đen kịt, chẳng nhìn thấy gì.

Cậu bị Lâu Ảnh thức tỉnh ôm chặt từ sau lưng, cuộn tròn thân thể, hàm răng đập loạn xạ vào nhau, qua một hồi lâu, trước mắt cậu mới hiện ra hình ảnh của một người thiếu niên.

Người nọ ngồi trên sườn núi bị bùn máu làm ô nhiễm, chân chống về phía trước, xương bắp chân có chút lòi lõm, dường như bị gãy, dưới chân là mũ bạc bị móp méo, bên cạnh là con bạch mã đang nằm thoi thóp.

Cây ngân thương xiêu vẹo bên cạnh y, hàng lông mi dính đầy máu khô trông có vẻ đặc biệt dài.

Gió từ phía sau thổi đến trước người, thổi tung dây cột tóc của y, làm cho y nhìn thấy như muốn cắn ngậm sợi dây cột tóc nhuốm đầy máu, ngẩn người ngồi đó.

Đó là lần đầu tiên Thập tam Hoàng tử Nghiêm Nguyên Hành đến biên cương nhìn thấy Thời Đình Vân trên chiến trường.

Y nhìn thấy hắn, loạng choạng đứng dậy, kéo lê bắp chân bị tổn thương, trong mắt đều là hình ảnh của người thiếu niên trong trẻo.

Y cười xán lạn, vẫn không hề giữ lễ tiết: "Nguyên Hành, ngươi tới rồi, nhìn thấy ngươi thật tốt."

Nghiêm Nguyên Hành tiến lên nâng đỡ: "Là phụ vương phái ta đến trợ giúp..."

Thời Đình Vân nắm lấy tay hắn, ngước mặt lên, nở nụ cười tươi: "Vậy tạ ơn Hoàng thượng đã ban Thập tam Hoàng tử cho mạt tướng."

....

Lần đầu tiên Thời Đình Vân đến Quốc Tử Giám là lúc sáu tuổi, lớn hơn Thập tam Hoàng Tử ba tháng.

Sau tiết học, tiến sĩ giải thích thắc mắc của Nghiêm Nguyên Hành, Thời Đình Vân đứng bên cửa sổ thu dọn bút mực cho Nghiêm Nguyên Hành.

Lục hoàng tử Nghiêm Nguyên Chiêu tám tuổi đang nằm nhoài trên cửa sổ, đi theo phía sau là tiểu Cù Anh ngoan ngoãn dễ bảo.

Nghiêm Nguyên Chiêu: "Này, ngươi là Đại công tử Thời gia?"

Thời Đình Vân thoải mái hào phóng, không hề câu nệ: "Đúng vậy."

Nghiêm Nguyên Chiêu tiến lên một bước: "Thời Đình Vân là ba chữ nào?"

Thời Đình Vân cười đáp: "Bẩm Lục Hoàng tử, Đình Vân sương khói, Thời Vũ mông lung."

"Vân đệ đệ." Nghiêm Nguyên Chiêu đã sớm biết tên của y, thân thiết nói, "Chỗ này của ta có điểm tâm ngon, là Tây Vực mang đến, trong cung ngoại trừ phụ Hoàng cũng chỉ có ta mới có. Ngươi muốn ăn không?"

"Đa tạ thịnh tình của Lục hoàng tử..."

Thời Đình Vân giương mắt nhìn Nghiêm Nguyên Hành còn đang hỏi một vài vấn đề, xoay bút đưa cho một người thư đồng khác rồi thì thầm hai câu, không để ý đối phương thấp giọng khuyên can, nói: "Ta tới ngay đây."

Hắn nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, thậm chí không khiến Nghiêm Nguyên Hành chú ý.

Nghiêm Nguyên Hành thỉnh giáo tiến sĩ xong xuôi thì mới phát hiện hai thư đồng mới nạp của mình chỉ còn lại một người, người ở lại đang lo sợ tái mét mặt mày mà ôm túi sách nhìn hắn.

Nghe thư đồng nói Thời Đình Vân bị Lục Hoàng huynh gọi đi, Nghiêm Nguyên Hành cũng không tức giận.

Nghiêm Nguyên Hành đã sớm nghe qua danh hào của Thời Đình Vân.

Y là nhi tử độc nhất của Thời Kinh Hồng tướng quân, rất được sủng ái, được phụ thân đặt nhiều kỳ vọng, ngay cả phụ Hoàng cũng rất nuông chiều y, ngày tết ban thưởng nào là thức ăn nào là vật phẩm, đủ để thấy trình độ được coi trọng thế nào.

Huống hồ vị Lục Hoàng huynh của hắn gọi y đi thì hắn tức giận cũng vô dụng.

Nghiêm Nguyên Hành khẽ thở dài một hơi, mới vừa ra cửa liền thấy Thời Đình Vân dùng khăn nâng mấy miếng điểm tâm nhanh chóng chạy tới, thấy Thập tam Hoàng tử liền nắm lấy tay hắn: "Thập tam Hoàng tử, đợi lâu rồi. Mời đi hướng này."

Xưa nay Nghiêm Nguyên Hành luôn hành xử đoan trang nghiêm túc, lúc này bị kéo đến lảo đảo, mơ hồ cùng y rẽ trái lượn phải một lúc lâu trên hành lang Quốc Tử Giám, bỏ rơi vị tiểu thư đồng kia một quãng thật xa.

Chờ đến khi đi tới một mái đình hợp phong cảnh, Thời Đình Vân mới dừng lại, quỳ một chân, vững vàng nâng món điểm tâm trong tay cho Nghiêm Nguyên Hành: "Mời Thập tam Hoàng tử dùng điểm tâm."

Nghiêm Nguyên Hành đứng vững gót chân, thổ hổn hển: "Đây là của Lục Hoàng huynh?"

Thời Đình Vân bình thản nói: "Đúng vậy, là mời ta, ta lấy ra một chút, Thập tam Hoàng tử dùng cơm trưa quá ít, vừa vặn lót bụng một chút."

Nghiêm Nguyên Hành nhìn chằm chằm món điểm tâm, khẽ bĩu môi một cái: "Ta không đói."

Mà mùi thơm của điểm tâm lại kích thích dạ dày đang xẹp lép, trong bụng của Nghiêm Nguyên Hành phát ra một tiếng ùng ục trầm thấp.

Mặt của hắn lập tức đỏ hơn phân nửa.

Thời Đình Vân đứng dậy, cười híp mắt, đề cử: "Khi dùng bữa trưa, ta thấy Thập tam Hoàng tử thích ăn ngọt. Đình Vân đã thử từng món, ba loại điểm tâm này ngọt nhất. Thập tam Hoàng Tử không nếm thử một chút sao?"

Nghiêm Nguyên Hành nghiêng mặt, không muốn để cho mình lộ ra quá mức thèm ăn: "Lục Hoàng huynh tìm ngươi có chuyện gì?"

"Lục Hoàng tử không nói." Thời Đình Vân lắc lư khăn tay viền hoa, "Dù sao cũng là cho ta chỗ tốt, muốn ta làm thư đồng của ngài ấy, thêm phần trợ lực cho ngài ấy."

Hài tử trong cung rất thông tuệ từ sớm, càng đừng nói nhận được giáo huấn từ mẫu phi, từ nhỏ đã cẩn thận dè dặt như Nghiêm Nguyên Hành.

Hắn liền hoảng sợ, vội vàng che miệng của y: "Ngươi thấp giọng một chút! Lời này không thể nói lung tung!"

Thời Đình Vân cũng không nói gì, đưa ra khăn tay, ra hiệu cho hắn mau dùng.

Nghiêm Nguyên Hành nhận lấy điểm tâm, nghiêm túc nói: "Trước bữa ăn không thể lạm dụng điểm tâm ngọt, sẽ bị mất khẩu vị."

Thời Đình Vân nở nụ cười: "Vậy giữ lại sau khi ăn xong rồi dùng."

Lúc đó cho dù Nghiêm Nguyên Hành cẩn thận thế nào thì cũng chỉ là một đứa bé.

Trong lòng hắn lưỡng lự một hồi lâu, trước khi chia tay ngày hôm đó mới mở miệng hỏi Thời Đình Vân: "...Ngươi sẽ đi à?"

Đây vốn là một câu không đầu không đuôi nhưng Thời Đình Vân lại nghe hiểu.

Y cười nói: "Ngày mai Thời Đình Vân sẽ đến đọc sách với Thập tam Hoàng tử, ngày mốt cũng sẽ tới. Một năm sẽ tới, mười năm cũng sẽ tới."

Có lẽ một câu này thành tiên tri, Thời Đình Vân thật sự làm thư đồng cho Nghiêm Nguyên Hành mười năm.

Suốt cả mười năm.

Mười năm cũng đã thay đổi rất nhiều chuyện.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

12.5K 1K 27
Tác giả: Bất Kiến Tiên Tông Thể loại: Đam mỹ, song khiết, niên thượng, giới giải trí, hai bên hiểu lầm thế thân Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: tạm thời...
1M 95.7K 123
Tên truyện: Bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện Tác giả: Phượng Vũ Niết Thể loại: Ngụy xuyên thư hệ thống - Thanh thủy - Bối cảnh u tối...
20.7K 1.1K 8
Tác giả: 拉克丝说琴女你又空大 Chuyển ngữ: hanhii98 Thể loại: Fanfic, hiện đại, ABO, 1x1 Couple: Faker hương bạc hà công x Peanut hương mật đào thụ Chuyển ngữ c...
406K 48.6K 135
(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress...