(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đ...

Von MinMinn0512

35.7K 3.1K 484

Tác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Nguồn: Truyện full Reup-Chuyển ver VMIN Begin: 17/04/2022 End: 22/11/2022 Mehr

Đôi lời mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196 ~ End
pr fic mới

Chương 35

190 18 2
Von MinMinn0512

Bác sĩ mang lên khẩu trang chuẩn bị xong tất cả dụng cụ cần thiết.

Trán Chí Mẫn rỉ ra từng lớp mồ hôi lạnh, ánh mắt hiện lên chút hoảng sợ. Còn chưa chuẩn bị xong đã nghe âm thanh kinh hoảng của cô y tá bên ngoài cửa truyền đến, "Thật xin lỗi, thưa bà, nơi này là phòng giải phẩu, bà không thể vào!"

"Tránh ra! Cháu của tôi đang ở trong đó."

Giọng nói này....

Chí Mẫn giật bắn người. Đây không phải là bà Kim sao?

Vẫn chưa hoàn hồn thì một bóng người đã tiến vào.

"Chí Mẫn, cháu không được làm bậy!" Bà Kim chạy tới bắt lấy bàn tay Chí Mẫn. Quay đầu lại nói với bác sĩ: "Bác sĩ, ca phẩu thuật này chúng tôi không làm nữa."

"Được, nhưng phải đóng phí đầy đủ." Bác sĩ rất dứt khoát nói.

"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Lúc này bà Kim mới quay đầu lại nói với Chí Mẫn, "Mau, mau ngồi dậy thay quần áo bệnh nhân ở trên người ra trước, chúng ta ra ngoài rồi hẵng nói."

"Nhưng, bà Kim, cháu...."

"Chí Mẫn, cháu yên tâm. Có bác ở đây, không ai dám bạc đãi cháu đâu. Đứa nhỏ này là của nhà họ Kim, về sau cháu cũng chính là người của nhà họ Kim chúng ta."

Chí Mẫn đang tính mở miệng nói thì Phác Thế Minh đã vọt vào, không nói hai lời túm lấy Chí Mẫn đi ra ngoài.

Ra đến ngoài hành lang dài, mới bắt đầu mắng cậu, "Sao mày lại không có đầu óc như thế chứ hả? Đây là sinh mạng của người nhà họ Kim, mà mày cũng dám bỏ sao? Cha nói cho mày biết, dù thế nào mày cũng phải sinh đứa nhỏ này ra cho cha."

Phác Thế Minh quở mắng vài ba câu, rồi quay đầu lại nịnh nọt ân cần tươi cười với bà Kim, "Bà yên tâm, con trai của tôi rất ngoan, chuyện gì cũng chịu nghe tôi cả."

"Cha, bà Kim, đứa nhỏ này con thật sự không thể giữ." Rốt cuộc Chí Mẫn mở miệng nói, nhưng vẫn khăng khăng giữ quyết định ban đầu.

Doãn Kì liếc nhìn cậu, cũng là người duy nhất có thể hiệu tại sao em trai mình làm như vậy, chỉ có Phác Thế Minh là mặt mày như đưa đám.

Ngược lại trong lòng bà Kim cảm thấy nóng nảy, hỏi Chí Mẫn: "Chí Mẫn, có phải cháu bị uất ức gì hay không? Nếu có cứ nói với bác, bác sẽ làm chủ cho cháu!"

Doãn Kì nghe bà Kim đã lên tiếng như vậy, liền giành nói trước em trai: "Bà Kim, em trai cháu tâm tính nó hiền lành, biết không lâu nữa con trai bà sẽ kết hôn với người tình trong mộng của anh ta, cho nên, nó mới không muốn sinh ra đứa bé này để chen vào phá hoại tình cảm của người khác. Dĩ nhiên, nếu như con trai bà vừa muốn kết hôn, vừa muốn em trai tôi làm người đẻ mướn, thì đừng nói là Chí Mẫn, mà cháu và cha cháu, đều sẽ không đồng ý để nó sinh đứa bé này ra đâu."

"Hả, đừng nói lung tung! Ai nói cha không đồng ý?" Phác Thế Minh trợn mắt nhìn đứa con trai lớn.

"Cha." Mẫn Doãn Kì quát lại cha một câu. Sau đó chuyển mặt nhìn về phía bà Kim.

Bà Kim chỉ dịu dàng mỉm cười, an ủi vỗ vỗ lên tay Chí Mẫn, "Cháu yên tâm, con trai bác, bác hiểu nó nhất. Nếu như cháu có con với nó rồi, chắc chắn nó sẽ không cưới Thiên Thiên nữa. Tuy chuyện này cũng khó mà ăn nói, nhưng đứa bé dù sao cũng là vô tội, chúng ta không ai có thể làm hại nó. Về phần cháu, nếu đã sinh con cho gia đình chúng ta, danh phận tất nhiên cũng là chuyện nên có."

Nghe lời bảo đảm của bà Kim, nhìn cha ở bên cạnh đã bắt đầu vui sướng rôm rả nói điều kiện với bà, Chí Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng không còn nhận biết được cảm xúc gì.

Nếu đứa bé có thể giữ lại, cậu đương nhiên rất vui, nhưng nếu như Tại Hưởng biết chuyện này, anh sẽ có biểu hiện như thế nào?

Thể hiện sự vui sướng của người sắp được làm bố? Hay là giận tím mặt?

Nếu anh và Bạch Thiên Thiên không thể kết hôn, vậy cô ấy có thể chịu nổi dư luận và giới truyền thông kia không?

....

Tại một quốc gia khác. Hiện đang là hai giờ sáng.

Bận rộn suốt cả ngày, Tại Hưởng rõ ràng đã mệt mỏi vô cùng, thế nhưng một chút buồn ngủ anh cũng không hề có.

Anh đang mặc một bộ áo ngủ màu đen, rót cho mình ly rượu đỏ, đứng trước cửa sổ sát đất, cúi đầu bần thần nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ.

Nơi này là một đất nước hoàn toàn xa lạ, không có một bóng đèn nào thuộc về mình.

Qua bốn ngày nữa sẽ cùng Bạch Thiên Thiên kết hôn, anh nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng ngày đó càng đến gần thì trong lòng anh càng cảm thấy trống trải, khó chịu như thể bị ai chọc thủng một lỗ trong đó vậy.

Thậm chí....

Anh rất ít khi nhớ tới Bạch Thiên Thiên, đổi lại là một bóng dáng nhỏ gầy lại thường xuyên xuất hiện ở trong đầu anh, xua mãi không đi.

Điều này khiến anh cảm thấy thật phiền não, thậm chí còn căm tức. Dù đã nghĩ đến đủ cách để xua đuổi cái bóng ấy đi, nhưng càng xua lại càng hiện rõ.

Đã lâu không gặp, không biết bây giờ mèo nhỏ đang làm gì? Có phải đang vui vẻ bên Điền Thế Huân hay không?

Đúng ra, chỉ cần anh gọi một cú đánh điện thoại cho Chính Quốc thì sẽ biết rõ ràng ngay thôi. Nhưng rồi lần nào anh cũng cố tình tránh né, không muốn đá động đến cái tên đó.

Đang suy nghĩ thì điện thoại di động bỗng dưng vang lên. Bầu không khí đang yên tĩnh như vậy, tiếng chuông đột ngột chói tai đến mức khiến anh cau mày.

Nhấp một hớp rượu, anh mới xoay người cầm điện thoại trên giường lên. Liếc mắt nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, thần sắc chợt trầm ngâm, ánh mắt cũng thoáng tối đi.

Chần chờ một lúc mới nhận điện thoại.

"Tại Hưởng." Gióng nói mềm mại như ru, từ đầu điện thoại bên kia truyền tới.

"Sao lại gọi điện giờ này?" Trong giọng nói Tại Hưởng không có cảm xúc gì là vui mừng, thậm chí chỉ nói chuyện như máy móc.

"Anh đoán xem." Bạch Thiên Thiên cười khẽ, giọng điệu càng thỏ thẻ như mèo kêu.

Đối với mấy trò chơi suy đoán thế này, Tại Hưởng hoàn toàn không có hứng thú.

Chỉ trầm giọng nói, "Đã không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi."

Dứt lời liền muốn cúp điện thoại.

"Tại Hưởng!" Bạch Thiên Thiên vội vàng gọi lại.

Tại Hưởng hơi khựng lại, "Ừ" một tiếng bằng giọng mũi chờ cô nói tiếp.

"Giúp em mở cửa, được không? Em đang ở trước cửa phòng của anh." Vừa nói xong, chuông cửa cũng đồng thời vang lên.

Tại Hưởng lập tức sầm mặt. Tròng mắt đen láy liếc nhìn lên cánh cửa. Không phải cô ta đang ở đảo Bali chụp ảnh sao? Sao lại chạy đến tận đây?

Cúp điện thoại, không nói một lời bước đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở, một cơ thể mềm mại lao vào lòng anh, tiếng cười duyên thanh thúy vang lên, "Surprise!"

------------------------------------------------------
#Min

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

2.3M 136K 46
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
4.1M 258K 100
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
7K 582 17
Everyday was the same boring uninteresting days for Sarawat. He was always on his class but barely got any marks. He didn't liked any of his teachers...
3.1K 73 8
A group of teenage friends go on a trip to Dracula's castle for Halloween little do they know dracula's ghost still haunts the walls of the castle an...