[Longfic][END]Taeny-Lạnh lùng...

jellytaeny által

120K 4.8K 274

Khởi nguồn của đau thương là sự lạnh lùng của cậu Nhưng cô ấy mới là người làm bùng cháy lên đau thương kia ... Több

1.Không cần em
Chap 2:Đừng đến gần tôi, Hwang!!!
Chap 3:Nụ hôn bất ngờ
Chap 4:Taeyeon và nỗi sợ tầng hầm
Chap 5:Yêu nhưng hận
Chap 6: Nụ hồng cũng có gai nhọn!
Chap 7:One step closer!
Part 8:Tiffany ghen
Chap 10:Em không yêu anh
Chap 11:Kế hoạch bỏ trốn
Chap 12:Cô gái ngốc nghếch
Chap 13:Em không là hạnh phúc của ai cả sao?
Chap 14:Nếu có một ngày Taeyeon lạc lối
Chap 15:Nhớ em phát điên,idol!
Chap 16:Gió không ngừng thổi
Chap 17:Lời thì thầm từ những bóng ma
Chap 18:Màn đêm che gíâu ái ân tội lỗi
Chap 19:Em là của Tae
Chap 20:Chia xa cũng là một cách yêu
Chap 21:Sói con
Chap 22: Lost in love
Chap 23: Hurt you more and more
Chap 24: Cốt nhục của cậu ấy
Chap 25: Turn the light off
Chap 26: Kim Taeyeon buông tôi ra
Chap 27: Lại động tâm lần nữa
Chap 28 : Hãy ở bên em
Chap 29:Cú bắt hụt của tử thần
Chap 30: Nôĩ đau kéo dài
Chap 31:Nứơc mắt hạnh phúc
Chap 32: Chờ người đến khi hoa tàn (End)

Chap 9:Nhận ra

4.7K 186 8
jellytaeny által

9h sáng

Sân bay Gimpo,Hàn Quốc

Tiffany lặng lẽ đi sau Yoona đang khoác tay thân mật cùng Taeyeon đi phía trước.Họ vẫn không rời nhau từ lúc ở trên máy bay.Trái tim cô nhức nhối khó chịu.Taeyeon có thể đối tốt với một cô gái mới gặp như Yoona mà đối với cô lại vô tình xa cách,Tiffany nghĩ không thông.Tuy nói là hận cô,hận gia đình cô nhưng ở bên nhau bao năm chẳng lẽ một chút tình cảm quen thuộc cũng không có.Tiffany nhìn theo bóng lưng cậu ở phía sau,thầm ước cậu quay lại nhìn cô một lần,gọi tên cô một lần

-Tiffany

Taeyeon đúng thật đã quay lưng lại.Tiffany nhìn cậu ngạc nhiên.Nhưng cậu lại đang nhìn chằm chằm vào một người khác.Bóng dáng cao lớn của anh vội vã tách đám đông chạy đến bên cô,khiến cô chợt nhận ra người vừa gọi tên mình là một người khác,không phải cậu,đó là anh!Vẫn bóng dáng thân thương đó,đôi mắt ấm áp của anh chiếu thẳng vào cô như không thể nhìn thấy bất cứ người nào khác,anh ôm cô vào lòng nhớ nhung khi cô gái bé nhỏ vẫn chưa kịp nhận thức.Vòng tay anh mạnh mẽ siết chặt eo cô,anh thì thầm trong hơi thở,bất chấp sự hiện diện của đoàn người xung quanh họ:

-Em về sao không cho anh biết,Fany,anh nhớ em đến chết rồi

Taeyeon vẫn đứng trước mặt họ,ánh mắt cậu lạnh lùng chiếu thẳng vào đôi nam nữ đang ôm nhau âu yếm giữa sân bay.Yoona đứng bên không ngừng kéo áo cậu,con bé phấn khích reo:

-Hai người họ đẹp đôi quá Taeyeon nhỉ,tình cảm quá thôi,em thật ganh tị quá

Tiffany ngượng ngùng muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm quá chặt,ép cả người cô vào anh không thể thoát,đành để mặc anh ôm,nhưng đôi mắt cô lại luôn nhìn người vừa quay đầu,người bây giờ đang chiếu thẳng ánh mắt mình vào cô,đôi mắt cậu hắt lên những tia đỏ rực hằn học khiến Tiffany chợt rùng mình.Giữa sân bay tấp nập,một nam nhân cao lớn ôm trong tay một cô gái mỏng manh,cảnh tượng đẹp đến lay động lòng người, nhưng cảnh tượng đó trong mắt cậu,thật không thể dung nạp nổi.Cô ta có thể đứng trước mặt cậu mà tình tình tứ tứ vui vẻ hạnh phúc ư,vậy những đau thương bất hạnh của cậu sẽ phải chia sẻ cho ai đây.Không được,cậu không cho phép,ít nhất là lần này

Nickhun và Tiffany hai người trò chuyện đến khi ra gara.Anh cầm lấy tay cô

-Anh đưa em về

Tiffany khó xử nhìn Nickhun rồi lại nhìn Taeyeon.Nhưng cậu vẫn hờ hững đứng bên xe cậu với Yoona bên cạnh.Có lẽ phải để Nickhun đưa về thôi.Cô cười nhẹ nhàng,trong lòng có một chút không thoải mái:

-Vâng

Nickhun vui vẻ mở cửa xe cho cô rồi trở lại vị trí,khởi động xe.Tiffany không kìm lòng lại nhìn Taeyeon,khó hiểu việc cậu vẫn cứ đứng ở đó,không lên xe cũng không rời đi.Khi tiếng động cơ vang lên,Taeyeon đột ngột tiến lại gần ,cậu đứng chắn ngay trước xe khiến Nickhun lẫn cô đều kinh động một phen.Cậu đứng đó,không nhìn đến sự tồn tại của Nickhun,chỉ thu thân ảnh cô vào trong tầm mắt,hờ hững buông ra một câu:

-Tôi đưa em về

Tiffany kinh ngạc nhìn cậu,cô không ngờ,chưa bao giờ ngờ tới loại đề nghị này của cậu.Nhưng lại cảm thấy kì thực muốn được ích kỉ cùng cậu trở về nhà,mà không có Yoona hay thậm chí là anh ấy-Nickhun.Sau tất cả,Tiffany vẫn không ngăn được những khát vọng tồi tệ trong thâm tâm mình,muốn được ở bên người mình yêu thương.Nhưng lúc này làm sao Tiffany có thể làm như vậy với Nickhun,không lẽ bây giờ mở cửa xe rồi nhẫn tâm bỏ lại anh cùng những yêu thương của anh để cùng cậu về nhà.Tiffany không ngốc,nhưng cô không đủ can đảm để bỏ rơi anh.

Nickhun giận dữ ra khỏi xe,túm lấy áo Taeyeon:

-Cô là ai,muốn chết hả,sao lại chặn xe chúng tôi?

Cậu không nói gì,chỉ nhết mép cười,không hề nhìn đến Nickhun,cậu nhanh chóng gỡ tay anh ta rồi khẩn trương mở cửa xe,lôi cô ra rồi kéo về phía xe cậu trong sự ngỡ ngàng của anh ấy.

-Cô làm gì vậy,thả cô ấy ra

Nickhun giận dữ hét lên,cô ta là ai mà tự dưng xông vào đòi bắt đi cô gái anh yêu thương,bọn họ chỉ vừa gặp lại,anh còn chưa kịp bên cô ấy lâu,cô ta lấy quyền gì chen vào giữa họ ngay lúc này chứ.Nhưng bàn tay anh cố gắng nắm lấy tay cô chợt buông lỏng khi nghe cô ấy nói qua hơi thở:

-Nickhun,em xin lỗi,anh sẽ giải thích với anh sau

Cô ấy bị cậu ta lôi đi như vậy,ngay cả một sự phản kháng cũng không có,anh không lý giải được.Anh ngay lập tức chạy theo,nắm lấy tay còn lại của cô trước khi cậu có thể đưa cô ấy vào xe cậu :

-Tiffany,về với anh.Anh là chồng sắp cưới của em

Tiffany khó xử nhìn hai cánh tay của mình đang được cậu và anh nắm chặt,hai người không ai nhường ai nhìn nhau bằng ánh mắt sắc bén như muốn giết chết đối phương,cuối cùng đành quay qua gỡ tay anh:

-Em xin lỗi,xin lỗi anh rất nhiều.Anh đừng lo cậu ấy là người tốt,cậu ấy sẽ đưa em về,chỉ một hôm thôi.Hai người đừng tranh giành nữa

Nickhun thất vọng buông tay Tiffany rồi nhìn cô bước vào xe Taeyeon,lòng hụt hẫng lạ kì.Tiffany dạo này rất kì lạ,cô ấy có vẻ như hờ hững với anh hơn trước,thậm chí cả tuần nay còn không gọi cho anh.Anh thật tâm lo sợ một điều dự cảm không lành sẽ đến với tình yêu giữa hai người họ

—————-

Cả đoạn đường về Taeyeon vẫn im lặng,tập trung lái xe.Tiffany ngồi ở bên cũng không hề mở miệng,cả hai chia sẻ khoảng không im ắng trong một thời gian dài.Fany cảm thấy cậu dường như đang tức giận,có phải vì cái ôm lúc nãy của cô với Nickhun? Taeyeon chợt cho xe dừng lại trên một đoạn đường vắng,không hề báo trước quay sang ôm lấy cô.Vòng tay mạnh mẽ của cậu quấn quanh eo cô,cậu đặt đầu trên vai cô,hơi thở của cậu phả lên gáy cô.Tiffany chợt cảm thấy những khó chịu đeo bám chợt biến mất,cảm giác bình yên giống như giữa họ chưa từng có khoảng cách và tổn thương,giống như cách đây vài giờ họ chưa từng xử sự như hai người xa lạ với nhau.

Cậu ôm cô rất lâu,không một tiếng nói nào phát ra,chỉ có tiếng thở của cô,tiếng đêm tĩnh mịch và tiếng gấp gáp trong từng nhịp tim của hai người.Nhưng chợt cậu lặng đi,phát hiện một phần vai áo ướt đẫm.Cô gái mỏng manh này,khóc lặng lẽ trên vai cậu.Lần này cậu lại chứng kiến cô ấy phải khóc,vì ai?Tiffany nức nở,thút thít:

-Sao Taeyeon lại đối xử như thế với em?Đùa giỡn với em vui lắm sao?

Cậu không thể trả lời,lại chọn cách không trả lời.Cậu chối bỏ sự thật rằng trái tim cậu đau nhói khi thấy anh ta ôm cô gái này vào lòng,chối bỏ cảm giác muốn một lần ích kỉ giành giật người mình yêu về phía mình rồi trói lại bên mình mãi mãi.

-Bỏ anh ta,đến bên tôi được không?Được không em?

Tiffany không tin nổi chính tai mình nghe được lời đề nghị này của Taeyeon.Tiffany không hiểu nổi cảm xúc của mình bỗng dưng ngập tràn hạnh phúc,bỗng dưng hân hoan đến nỗi không thở được.Giờ phút Taeyeon nhìn vào mắt cô,nói lên lời tha thiết này,cô chợt nhận ra một điều mà lâu nay cả hai bọn họ cố gắng chối bỏ:họ mong bên nhau đến dường nào,họ tức giận như thế nào khi thấy người kia bên cạnh một người khác,họ đau đớn như thế nào khi cứ mãi tổn thương đối phương.Tiffany sớm biết rằng nàng mong sẽ được ở bên cậu nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra loại mong mỏi lúc này,đó là mong được mãi mãi gắn bó với cậu,mãi mãi chỉ bên cạnh cậu,dù cậu có hận,có xa lánh,Tiffany vẫn nguyện chịu đựng thương tổn,chỉ cần cậu không rời bỏ cô.

Nhưng điều đó chi là ước mong,sẽ không thể thành sự thật.Đã quá trễ để Tiffany có thể quay đầu.Thậm chí cô còn không thể xác định được rõ ràng tình cảm cậu dành cho cô là loại tình cảm nào,là thật sự mong bên cô hay chỉ là tức giận khi thấy một người khác cướp mất cô.Bất kể là loại tình cảm nào,giờ cũng không còn quan trọng nữa.Vì cô sắp là cô dâu của Nickhun,cô không thể để anh chịu nỗi đau bị người mình yêu phản bội,anh không có lỗi,anh không đáng bị như thế

-Em xin lỗi,Taeyeon,em không thể

Tiffany ngẩng lên,thấy sắc mặt Taeyeon hoàn toàn không tốt.Đôi mắt cậu chứa đầy đau thương,nhưng tuyệt đối không có chút hung dữ nào,chỉ là..chỉ là ..tuyệt vọng,thống khổ.Cậu nhìn thẳng vào mắt cô:

-Vì anh ta phải không?Vì anh ta mà em không thể ở bên tôi nữa?

Tiffany câm nín.Taeyeon không phải nói không đúng,Tiffany không thể phản bội Nickhun,song nguyên nhân chính không phải là điều này.Tiffany không thể có cảm giác an toàn với tình cảm giữa họ,vì Taeyeon chưa hề nói cho cô là cậu thật sự quan tâm cô,Taeyeon chưa hề cho cô một lý do để ở lại,chưa hề đem tâm tư của cậu nói với cô,chung quy là cậu với cô vẫn mơ hồ không dứt.

Hai người bọn họ lại cứ thế nối dài thêm khoảng im lặng trên đoạn đường về nhà,mỗi người mang trong lòng một tâm tư riêng.Câu hỏi của cô,cậu không thể trả lời.Câu hỏi của cậu,cô lại không thể nói gì.Hay phải chăng cả hai vẫn không đủ can đảm để đối mặt với nhau,với những tình cảm sâu kín họ giấu trong tim đến bây giờ

Họ về đến nhà đã quá nửa trưa.Điện thoại Tiffany reo lên không dứt.Là Nickhun gọi.Cô lén nhìn biểu tình Taeyeon,thấy cậu vẫn quay mặt hướng khác liền nhấc điện thoại nghe.Anh chỉ hỏi cô đến nhà chưa rồi dặn dò vài câu.Bọn họ nhanh chóng cúp máy,kết thúc cuộc nói chuyện.Taeyeon không nói gì,lặng lẽ mở cửa xe cho cô rồi lại lặng lẽ theo sau cô vào nhà.Tiffany cảm thấy bụng hơi đói,chợt nhớ là bọn họ sáng giờ chưa ăn gì.Lục tìm tủ lạnh trống không,giờ này lại quá trưa để đi siêu thị mua đồ.Tiffany muốn ngỏ lời cùng Taeyeon đi ăn,nhưng cậu đã nhanh chóng lên phòng bỏ lại cô đứng giữa phòng bếp lạnh tanh.Thôi thì đành nhịn đói mà ngủ vậy,chuyến bay dài khiến cô mệt mỏi vô cùng.

Tiffany đang yên bình trong giấc mộng chợt nghe âm thanh cửa mở rồi đóng lại.Cô bất chợt thở dài,Taeyeon lại đi rồi.Nghĩ thầm lại mang nỗi buồn vào giấc ngủ.

1h30 Pm

Taeyeon khó khăn mở cửa nhà,hai tay cậu đều đầy ắp đồ ăn,còn có hai túi cháo lươn mà Tiffany thích ăn nhất.Cậu nhẹ nhàng vào bếp rồi trút hai túi cháo nóng hổi vào hai tô lớn,gọt một dĩa táo nhỏ rồi đẩy cửa phòng cô bước vào.Tiffany ở trên giường,gương mặt nàng thanh thoát trong giấc ngủ,không hề hay đến sự hiện diện của cậu.Taeyeon bối rối một hồi,xong nghĩ không thể để cô ngủ đói được,liền lay cô dậy.Tiffany khịt mũi,nghe mùi cháo lươn thơm ngat ngát lấp đầy không gian phòng,lại thấy Taeyeon ngồi trước mặt,tay cẩn thân tỉ mỉ gọt vỏ táo,cảm động muốn khóc.Cô không ngờ có một ngày cậu lại biểu lộ sự quan tâm đến mình như thế này.Nhất thời không biết làm gì,cô cứ ngồi ngây ra trên giường,nhìn chằm chằm tô cháo vẫn còn bốc khói nóng hổi

-Em ăn đi,không phải đói bụng lắm sao

Taeyeon ngồi bên bất chợt lên tiếng.Cậu xót xa khi thấy cô nhịn đói từ sáng đến giờ.

Tiffany không nói gì,cô xúc động múc từng muỗng cháo đưa vào miệng,ăn ngon lành.Thề có chúa,đây là món cháo ngon nhất mà Tiffany từng ăn,cô ăn đến muỗng cuối cùng.Taeyeon vẫn ngồi đó,ngắm nhìn Tiffany ăn,trong khoảnh khắc này,mọi vết thương của cậu như được xoa dịu.Tiffany xoa xoa bụng,cảm thấy đã no,chợt nhớ hình như Taeyeon cũng chưa ăn,vội quay sang hỏi:

-Tae ăn chưa?

Taeyeon vẫn điềm tĩnh trả lời:

-Bây giờ tôi đi ăn đây

Một cơn choáng váng bao trùm tâm trí Tiffany lúc này.

————-

Một tuần trước lễ đính hôn

Tiffany đang dọn dẹp nhà cửa.Có chút ngại ngùng khi cô tiến tới phòng Taeyeon.Mặc dù bậy giờ Taeyeon đã bớt lạnh lùng với cô nhưng cô không chắc có được phép vào phòng cậu không nữa.Mặc dù vậy,Tiffany vẫn muốn dọn dẹp phòng cho cậu,cô sẽ chắc còn bao nhiêu cơ hội được làm thứ gì đó cho cậu nữa rồi.Nghĩ vậy,cô lấy hết can đảm đẩy cửa vào phòng cậu.Căn phòng vắng tanh.Taeyeon đã ra ngoài rồi.Trong phòng bừa bộn,quần áo vứt lộn xộn.Tiffany bật cười,cậu có lúc thì cứ như một đứa trẻ vậy.Mười lăm phút sau,căn phòng đã trở nên sạch sẽ.Quần áo bẩn đã được cô cho vào máy giặt,bụi bặm cũng đã được hút sạch.Tiffany mỉm cười hài lòng.Nhưng giá sách của cậu thì quả thật bừa bộn quá.Cô lại bắt tay vào dọn dẹp.Không may,một chồng sách từ trên cao rơi ngay xuống đầu khiến Tiffany đau chết được.Nhưng những gì rơi ra từ cuốn sách ấy mới khiến cô phải chú ý.

Những bức ảnh rơi tứ tung trên mặt đất.Có đến hàng trăm bức nhưng chung quy trong tất cả các bức ảnh chỉ tồn tại bóng dáng một người.Một người con gái mỏng manh,dịu dàng trong tà áo trắng,khi thì ngồi trên xích đu,khi thì nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa,lại có cả những bức xuất hiện hình ảnh một chàng trai cùng sánh đôi bên cô gái,đôi mắt ôn nhu tình cảm

TẤT CẢ LÀ ẢNH CỦA CÔ!

Taeyeon đã chụp chúng,thì ra cậu đã luôn dõi mắt theo cô,cậu luôn bên cạnh cô.Tiffany đã không hay biết điều đó,cô đã tưởng cậu ghét cô,cậu hận cô.Cô nhìn lại những bức ảnh,tất cả những biểu lộ của cô dường như đều được cậu thu vào trong tầm mắt,như trong mắt cậu không nhìn thấy ai ngoài cô gái này.Nhưng tất cả đối với cô bây giờ không quan trọng nữa,quan trọng là cô đã nhận ra tâm mình,dù cố gắng chối bỏ nhưng không thể ngăn được nữa,CÔ MUỐN Ở BÊN CẬU,THẬT SỰ MUỐN CÙNG CẬU MÃI MÃI

Taeyeon đột ngột mở cửa bước vào,kinh hoàng nhìn những bức ảnh rơi vãi trên nền nhà.Những bức ảnh cậu bí mật chụp lại,nâng niu như báu vật,càng không thể phơi bày trước mặt cô.Nhưng bây giờ,tất cả đã ở đó trước mắt cô ấy,cậu phải làm sao đây?Cô ấy sẽ nghĩ gì về cậu đây

Tiffany không cho Taeyeon kịp nói lời nào đã vội nhảy vào ôm lấy cậu,cánh tay nhỏ nhắn của cô siết chặt eo cậu,vòng ôm mạnh đến nỗi Taeyeon phải lùi lai sau mấy bước.Tiffany bật khóc:

-Taeyeon là đồ nói dối,nói dối,rõ ràng có quan tâm đến em,sao lại tỏ vẻ lạnh lùng.Em đau lắm,đau lắm.

Cậu hoảng hốt nhìn cô gái vẫn lì lợm dính chặt lấy mình,cậu biết cô ấy đã thấy tất cả,điều cậu không mong muốn nhất.Nhất thời chỉ thốt ra được một câu khô cằn:

-Tôi xin lỗi

Tiffany không biết,không biết gì nữa hết.Cô đã quyết định,dù quyết định này có sai lầm cô cũng không hối hận,không hề hối hận

-Em sẽ ở bên Taeyeon,dù Taeyeon có đuổi em cũng không đi,có lạnh lùng em cũng sẽ cam tâm chịu đựng,chỉ xin đừng rời xa em,hứa với em đừng rời xa em thôi,nhé

Taeyeon nghe những lời Tiffany nói,trong lòng chợt dậy sóng.Cô ấy nói sẽ ở bên cậu,cô ấy sẽ thật sự ở lại bên cậu,cậu như người rơi từ vực thẳm may mắn được cứu vớt,chính là cảm giác tựa như hồi sinh linh hồn.Nhưng anh ta thì sao?Cô ấy chẳng lẽ đủ cam đảm dứt bỏ anh ta?Nhớ tới anh ta,trái tim cậu lại chùng xuống

-Anh ta thì sao?

Cậu đau lòng hỏi.Tiffany ngừng khóc,cô ấy dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên,mắt họ chạm nhau.Cô ấy nhẹ nhàng hỏi:

-Tae vẫn chưa hiểu sao?

Taeyeon ngơ ngác.Nét lạnh lùng biến đâu mất,trước mặt Tiffany lúc này là một Taeyeon khác,có đôi chút ngố ngố,khiến tim cô nẩy lên một nhịp.Cô vẫn kiên nhẫn nhìn sâu vào mắt cậu,để những khúc mắt giữa họ bay biến,để những lời thật lòng đẩy đi những nghi hoặc,những tổn thương,ghen tuông giữa họ:

-Người em yêu là một người khác,là một người luôn lạnh lùng với em,luôn tránh xa em,nhưng lại bí mật âm thầm quan tâm em,dõi theo em.Người em yêu là người mà dù em ở bên cạnh người đó mỗi ngày nhưng em vẫn không ngừng nhớ về người ấy,người em trao nụ hôn đầu mà không hề hối tiếc.Chính là Taeyeon!








Olvasás folytatása

You'll Also Like

186K 28.7K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
332K 30.2K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
23.6K 2.5K 14
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
157K 6.9K 50
lichaeng