[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân...

By dongthaoquynguyen

620K 40.9K 8.2K

Tên Hán Việt: Hoang Ngôn Chi Thành Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Editor: Wattpad@dongthaoquynguyen Nguồn raw: Tấn G... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Chương 86

2.6K 224 42
By dongthaoquynguyen

Thẩm vấn rơi vào bế tắc, muốn nói hắn không phối hợp, thật ra hắn rất phối hợp, tỷ như lúc sau hỏi hắn đi vào khu chung cư như thế nào, hắn lại thành thật nói đi vào từ đường nhỏ có dải cây xanh.

Nhưng nếu hỏi về các chi tiết phạm tội, hắn vẫn lơ mơ không rõ.

"Mạc Nại, cảnh sát bắt cậu cậu không phản kháng, chỉ cần bây giờ cậu khai đúng tình tiết phạm tội, vậy thì vẫn có khả năng thụ lý vụ án như khi có tình tiết đầu thú, mà nếu như cậu vẫn tiếp tục tiêu cực chống cự, cuối cùng chờ đợi cậu chỉ có tử hình, cậu có hiểu không?"

Thế nhưng nhẹ nhàng khuyên bảo cũng không có tác dụng gì.

Mạc Nại vẫn cứ như vậy, đầy mặt mờ mịt trả lời: "Xin lỗi cảnh sát, lần đầu tiên tôi giết người, đầu óc trống rỗng, thật sự không nghĩ ra."

Thẩm vấn chỉ có thể tạm thời dừng lại.

Cũng không phải là không thể tiếp tục dây dưa, nhưng nếu như có thể tìm được điểm đột phá trong phòng tuyến tâm lý của hắn, vậy thì tuyệt đối càng hiệu quả hơn, bọn họ đi ra ngoài, cùng Hoắc Nhiễm Nhân tiến vào phòng hội nghị tiếp tục họp bàn.

Những người còn lại chia nhau tản ra, kỳ thực lúc này mọi người đã có thể về nhà, dù sao cũng đã bắt được người, thẩm vấn là công việc của bộ phận khác, không cần thiết phải liên tục canh giữ như vậy.

Nhưng tất cả mọi người lại rất muốn biết toàn cảnh sự thật, vì vậy chủ động ở lại tăng ca.

Mà nếu đã là nghỉ ngơi giữa hiệp, vậy thì cũng phải nên có hình thức ăn bơ làm biếng trong lúc bận rộn mới được.

Cho nên khi Hoắc Nhiễm Nhân họp xong bước ra ngoài đã ngay lập tức nhìn thấy một đám người ngã trái ngã phải ngồi đơ trên ghế, cậu liếc qua nhóm người này, không thể tìm được Kỷ Tuân ngay cả dáng ngồi phờ phạc cũng vô cùng khác người kia.

Người đâu? Cậu tự hỏi, đúng lúc tóm được Đàm Minh Cửu đang vùi đầu xem điện thoại: "Kỷ Tuân đâu? Lúc nãy anh ấy còn nói chuyện với anh mà."

"Hả?" Đàm Minh Cửu ngẩng mặt lên, gương mặt mờ mịt giống y như Mạc Nại đang trong phòng thẩm vấn, "Hoắc đội cậu nói gì cơ?"

Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn màn hình điện thoại của Đàm Minh Cửu.

Đàm Minh Cửu ho khan một tiếng, xấu hổ che đi tiệm trang sức hoàng kim trong màn hình, giải thích nói: "Hoắc đội, không phải tôi lười biếng đâu, chuyện này đều phải trách cái tên Mạc Nại bên trong kia kìa, chọn ngày gây án cũng quá tuyệt, vừa là năm mới vừa là lễ tình nhân, làm hại tôi muốn tặng quà cho vợ cũng phải mua trên mạng... Hôm nay đặt hàng, ngày mai bên vận chuyển trong thành phố sẽ giao đến tay vợ tôi, nhà tôi cũng có thể yên bình được thêm mấy tháng."

"Tặng dây chuyền vàng?" Văn Dạng Dạng đi ngang qua nói xen vào, "Quá tục tĩu, không tặng đá quý thì thôi cũng được, nhưng tốt xấu cũng nên đổi vàng sang vàng trắng đi chứ."

"Xì, cô còn trẻ." Đàm Minh Cửu xem thường, "Đợi đến khi cô ba mươi tuổi kết hôn sinh con rồi sẽ biết vàng trắng, kara đá quý hay vàng cứng đều là giả, chỉ có vàng mới là thật, là đầu tư, là không mua thì thiệt, mua cũng không bị lừa, mua xong còn có thể lời được món tiền nhỏ."

"Khái niệm rập khuôn gì vậy." Văn Dạng Dạng lườm Đàm Minh Cửu một cái, lại nói với Hoắc Nhiễm Nhân, "Hoắc đội, tôi vừa nhìn thấy thầy Kỷ đi về phòng làm việc của anh đó."

"Cảm ơn."

Cậu đi về phòng làm việc của chính mình.

Trong phòng làm việc, đèn đang bật, nhưng không có ai.

Lúc đầu Hoắc Nhiễm Nhân cho là Kỷ Tuân đã rời đi, nhưng khi sờ vào điện thoại muốn tìm người lại thay đổi suy nghĩ, tiến lên hai bước, liếc nhìn phía sau phòng làm việc.

Anh thật sự ở chỗ này.

Kỷ Tuân ngồi dưới đất, một chân gập lên, dựa lưng vào bàn làm việc, tay phải đặt trên đầu gối cong lên, cầm một cái bút lông, xoay tới xoay lui, sắp xoay ra được một bông hoa rồi.

Hoắc Nhiễm Nhân vừa nhìn thấy Kỷ Tuân nấp ở chỗ này, trong lòng vô cớ sinh ra cảnh giác.

CCTV không quay được vị trí này, không bị quay được, là có thể...

Cậu chần chừ không muốn tiến lên, thậm chí còn lùi lại nửa bước.

"Uầy, họp xong quay lại rồi?" Kỷ Tuân không có ngẩng đầu, "Họp có được kết quả gì không?"

"Chúng tôi cho rằng trình tự giết người mà Mạc Nại vô tình nhấn mạnh có điểm đáng ngờ."

"Cái câu giết nữ trước, giết nam sau kia à?"

"Đây là tin tức đầu tiên mà hắn chủ động nói cho chúng ta, hắn bất giác thuật lại chi tiết này, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng với hắn."

"Ừm... Hồ Nguyên nói thi thể bị phá hỏng lại đốt cháy không có cách nào phán đoán thời gian tử vong."

"Đúng, nếu như không phải xuất phát từ tâm lý biến thái, mà là vì che giấu thời gian tử vong trên thi thể mới làm chuyện này, vậy thì rất nhiều hành vi mà chúng ta cho là thừa thãi đều trở nên hợp lý. Phải biết, trong CCTV, xe thể thao của Cao Sảng tận 9 giờ mới tiến vào khu chung cư, muộn hơn Trác Tàng Anh."

"Ồ... Vậy thì toang rồi, lần theo phương hướng này, Mạc Nại chưa chắc đã là hung thủ. Nếu như hắn là hung thủ, hắn không cần thiết phải xáo trộn thời gian tử vong dưới tình huống đã để lại dấu vân tay ở hiện trường, chuyện mà người khác hay làm để tạo ra chứng cứ ngoại phạm. Tối nay em không kết án được rồi."

"Chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Trước tiên vẫn phải lấy được lời khai, hoặc là có vật chứng chứng minh điểm này. Bởi vì xét theo chiều ngược lại, đây có thể là chiến lược thoát tội của hắn, cố ý làm ra những động tác này khiến hành vi của hắn nhìn qua sẽ tương phản với hung thủ, khiến quy trình cơ cấu kiểm tra chuyển giao của chúng ta xuất hiện sơ hở, bởi vì tồn tại khả năng cho nên không cách nào hoàn thiện mắt xích chứng cứ, không thể phán định hắn có tội."

"Tiến độ từ 99% nhảy về 1%, Hoắc đội, như vậy quá chậm."

"Cũng không tính là chậm."

"Trong tình huống bình thường đúng là không chậm, nhưng mà tôi đề nghị Hoắc đội nên kết hợp với hiện thực của chúng ta mà cân nhắc."

"Hiện thực gì cơ?"

"Hiện thực tôi và em, hẹn hò biến thành phá án, phá án còn phải lên núi lục soát, lục soát núi lại giội mưa, giội xong còn phải đi một quãng đường dài." Kỷ Tuân đặt bút lông xuống, vạch ngón tay ra đếm, vừa như trêu chọc lại giống như đang làm nũng, "Ồ đúng rồi, còn sót một chuyện, đi một quãng dài xong còn chưa kết thúc, lễ tình nhân cũng phải thức đêm chờ. Không thê lương sao?"

"..." Trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân dâng lên một chút áy náy hiếm hoi.

Cậu thoáng nhìn sang, liếc nhìn ngăn kéo của bàn làm việc. Cái bàn này tổng cộng có ba ngăn, trong đó hai ngăn có khóa, chỉ có ngăn ngoài cùng bên trái là không có khóa, dùng để đựng đồ vật hàng ngày.

Hiện tại, trong ngăn kéo có một hộp sô cô la đóng gói hình trái tim, gần tới lễ tình nhân, sô cô la phổ thông thường ngày nay bị xếp vào trong góc, còn đủ loại sô cô la xanh đỏ loè loẹt màu sắc sặc sỡ dành cho lễ tình nhân lại chiếm hết quầy hàng, hơn nữa phần lớn là đóng gói hình trái tim.

Khi Hoắc Nhiễm Nhân thanh toán, ít nhiều cũng thấy hơi kỳ kỳ, cảm thấy chưa chắc Kỷ Tuân sẽ nhận hộp sô cô la hình trái tim này, mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu chỉ là ăn kẹo cho nhuận họng ở hiện trường vụ án, vậy cần gì phải để ý xem nó đóng gói như thế nào?

Vừa đúng dịp.

Hoắc Nhiễm Nhân chuẩn bị mở ngăn kéo, nhưng lúc này Kỷ Tuân lại lên tiếng trước:

"Hoắc đội, tặng em —— "

Lời nói của anh thu hút sự chú ý của Hoắc Nhiễm Nhân, khi Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang người sanh, anh giơ tay trái vốn đang thõng xuống, giơ lên trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân quơ quơ.

Một đóa hoa hồng được vẽ bằng bút lông nở rộ trong lòng bàn tay anh.

Hoắc Nhiễm Nhân thoáng kinh ngạc, mà lúc này, Kỷ Tuân đan tay vào tay trái của Hoắc Nhiễm Nhân, in đóa hoa còn chưa khô mực lên lòng bàn tay cậu.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ rụt cổ tay, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng, hơn nữa còn đan năm ngón tay với Kỷ Tuân, để đối phương kéo mình xuống đất.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Kỷ Tuân có thể kéo được Hoắc Nhiễm Nhân dễ dàng như vậy, Kỷ Tuân khẽ cười: "Lần này ngoan quá, sao thế, sợ làm hỏng hoa hồng trong tay à?"

"Thấy anh nấp trong này vẽ nghiêm túc như vậy, dù gì cũng nên trân trọng." Hoắc Nhiễm Nhân không giãy dụa đúng là có chút lo lắng theo bản năng, mà ngoài miệng lại không chịu thua, thành thạo điêu luyện đáp lại, "Tránh tâm ý đong đầy của anh lại trôi theo dòng nước."

"Chuyện này thì không đâu." Kỷ Tuân nháy mắt mấy cái với Hoắc Nhiễm Nhân, "Cho dù bây giờ có phai đi, đến tối về nhà em, tôi cũng có thể tiếp tục vẽ trên người em mà, dùng nước ép lựu hoặc nước ép thanh long ấy, vẽ xong còn có thể ăn."

Lời này thực sự hơi quá đáng, hai má Hoắc Nhiễm Nhân lập tức đỏ ửng. Hoắc Nhiễm Nhân hé miệng muốn đáp lại.

Mà ngay lúc này, Kỷ Tuân ăn một viên sô cô la, sau đó hôn Hoắc Nhiễm Nhân.

Đồng hồ vang lên hai tiếng, kim giờ cùng kim phút đồng thời chỉ về con số 12.

Ngày 13 đã qua, chào đón ngày 14.

Ngày 14 tháng 2, chính là lễ tình nhân.

Màn đêm phủ khắp bốn bề, nhưng vẫn có ánh sáng, không phải ánh sáng của đèn điện, là ánh sáng của màn đêm xanh thẳm giống như tơ lụa, ánh sáng giống như những vì sao vỡ vụn lại giống như kim cương kia, xuyên qua mắt sao, rơi xuống dưới, rơi xuống mười ngón tay đan chặt vào nhau của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Kỷ Tuân khẽ hôn Hoắc Nhiễm Nhân.

Ở chốn an toàn không người, dưới màn đêm yên ắng tĩnh lặng, anh khiến nụ hôn này càng trở nên sâu sắc.

Anh xâm nhập khoang miệng của Hoắc Nhiễm Nhân, đẩy viên sô cô la hình trái tim cất giấu dưới đầu lưỡi sang giữa hai môi.

Cho nên nụ hôn của hai người, bắt đầu ngọt ngào, bắt đầu mềm mướt, lại bắt đầu đắng chát, bắt đầu ngà say.

Sô cô la hòa tan thành từng sợi lỏng, tỏa khắp khoang miệng của hai người, biến hóa cấp độ đến từ vị giác, lại lờ mờ giống như gút mắc tình cảm của hai người, nhưng bất luận là ngọt, là đắng, hay là ngà say, hai người cũng không phân biệt rõ ràng được.

Nụ hôn dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc vào khoảnh khắc hai người sắp không thở nổi nữa.

Trong lúc Kỷ Tuân tách ra vẫn luôn đan chặt ngón tay với Hoắc Nhiễm Nhân. Anh vùi vào bả vai của Hoắc Nhiễm Nhân đang ngồi trong lòng mình, cọ lên vai cậu giống như mèo nhỏ, thoả mãn thở dài thật sâu.

"Lễ tình nhân vui vẻ."

"... Lễ tình nhân vui vẻ." Hoắc Nhiễm Nhân khẽ đáp lại.

Đầu lưỡi vừa tê vừa đắng, lại vừa ngọt ngào, vừa ngưa ngứa, giống như bị đuôi tóc của Kỷ Tuân quẹt qua, nhưng miệng đang ngậm chặt, đuôi tóc làm sao quẹt vào đầu lưỡi cậu được? Hoắc Nhiễm Nhân cũng không quá chắc chắn.

-------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

191K 6.1K 115
Tên truyện: Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ Tác giả: Chi U Cửu (Đã edit, chưa beta) Tag: #Duyên trời tác hợp #Vả mặt #Ngọt văn #Sảng vă...
133K 9.7K 22
Diệp kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
324K 34.5K 89
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
81.2K 9K 80
Tên truyện: Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc || 《意外和敌国太子有了崽崽后》 Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa || 若兰之华 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/o...