[VKOOK] LORD KIM

By Ntabil57

135K 9.6K 2.4K

"Ngươi hỏi vì lí do gì mà ta có thể ngông cuồng đến vậy sao? Là bởi vì phía sau ta còn có Bá tước xứ Essex... More

VĂN ÁN
CHƯƠNG 1. BÁ TƯỚC KIM
CHƯƠNG 2. TRỐN TÌM
CHƯƠNG 3. MÀU XANH LỤC BÍCH
CHƯƠNG 4. "TRỞ THÀNH NGƯỜI CỦA TA"
CHƯƠNG 5. TAY TRẮNG
CHƯƠNG 6: YÊU QUÁI
CHƯƠNG 7. THOA THUỐC
CHƯƠNG 8. ÁC MỘNG
CHƯƠNG 9. HOÀNG HÔN
CHƯƠNG 10. ĐIỂM YẾU
CHƯƠNG 11. JEON JUNGKOOK
CHƯƠNG 12. MẬP MỜ
CHƯƠNG 13. TIẾNG MÕ
CHƯƠNG 14. CỨU RỖI
CHƯƠNG 15. KHAO KHÁT CỦA SEAGULL
CHƯƠNG 16. LỄ HỘI HOÀNG GIA
CHƯƠNG 17: LỄ HỘI HOÀNG GIA (2)
CHƯƠNG 18: LỄ HỘI HOÀNG GIA (3)
CHƯƠNG 19. LỜI NGUYỆN CẦU
CHƯƠNG 20: TỰA VÀO EM
CHƯƠNG 21. "CHỈ CÓ EM THAY ĐỔI"
CHƯƠNG 22: THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC
CHƯƠNG 23. SỰ TRỪNG PHẠT - LỜI CẢNH CÁO
CHƯƠNG 24. LỘ DIỆN
CHƯƠNG 25: BẮT (1)
💜ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP SỚM💜
Tóm Tắt
CHƯƠNG 27. TUNG TÍCH (1)
CHƯƠNG 28: TÔI SẼ CỨU CẬU
CHƯƠNG 29: TUNG TÍCH (2)
CHƯƠNG 30: TUNG TÍCH (3)
CHƯƠNG 31: BỨC TRANH SỐ PHẬN
TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRƯỚC
CHƯƠNG 32: SỰ UẤT HẬN TRỞ LẠI

CHƯƠNG 26: BẮT (2)

2.6K 208 76
By Ntabil57

Beta: gnouh

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

"Bá tước."

Monster bước vào phòng, theo quy cũ gập người cúi chào Vante Kim.

"Thế nào rồi?"

"Quả nhiên bọn chúng đã đến điểm nhận hàng với ý định cướp đi số hàng của chúng ta."

"Ừm. Ta đã thấy pháo sáng được bắn lên."

"Đã bắt sống trọn ổ ạ."

"Tốt!"

"To gan thật." Seagull Jeon nói "Quản gia Strix ấy!"

Vante Kim không nhanh không chậm cất giọng: "Sẽ chẳng có sự to gan nào là mãi mãi."

Gã nhìn sang Monster, anh hiểu ý liền tiếp tục báo cáo:

"Hầu tước chính là người đứng sau tất cả!"

Seagull Jeon khẽ híp mắt, hầu tước?

.

*Huỵch*

*Choang*

[Tôi xin lỗi, thưa...thưa Hầu tước Edward!]

[Đây là loại rượu quý! Ngươi có biết vì sự bất cẩn của ngươi mà đã làm phí phạm những giọt rượu quý này không?]

.

Sau một thoáng hồi tưởng, Seagull Jeon nhếch môi châm biếm cất giọng:

"Là ông ta sao? Hầu tước Edward, một tên đàn ông cố tỏ ra cao sang."

Gương mặt lãnh cảm của Vante Kim không chút biến đổi bất ngờ hay tức giận, chẳng ai hay biết gã đang có ý vị gì. Nhưng có một điều mà cả cậu và Monster đều biết, chính là Vante Kim đang vạch ra trong bộ não tài giỏi của gã những mưu kế ranh mãnh để đến cả kẻ thù cũng phải phục tùng mình. Suy cho cùng, nếu người đứng sau là Hầu tước Edward thì mọi chuyện đối với gã Kim sẽ càng trở nên dễ khống chế hơn.

Đứng trong thư phòng, gã Kim có thể nghe thấy tiếng la hét, tiếng vùng vẫy của một con mồi ở bên dưới, nó nhỏ dần nhỏ dần rồi mất lặn. Âm thanh ấy tuy ngắn nhưng lại là bản nhạc dạo đầu mà gã đặc biệt thấy vui tai, khiến tâm tình gã trở nên cực tốt. Linh cảm của Vante Kim chưa bao giờ là sai, mọi thứ đều đang đi theo con đường mà gã muốn.

*Cốc Cốc Cốc*

[Thưa bá tước!]

Một binh sĩ đứng ở bên ngoài nói vọng vào bên trong.

[Chuyện gì?]

[Có một lá thư gửi đến ngài ạ!]

Vante Kim nhìn Monster rồi hất cằm về phía cửa, anh liền hiểu ý mở cửa đi ra ngoài, vài giây sau liền trở vào cùng hai tờ giấy, một lớn một nhỏ ở trên tay.

"Bá tước, là Hoseok báo tin về cho chúng ta!"

Vante Kim nhận lấy lá thư rồi đọc nội dung bên trong, chẳng mấy chốc hai đầu lông mày rậm rạp của gã đột nhiên xô vào nhau tạo ra chữ Hán ở giữa. Seagull nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng của gã liền cảm thấy lo lắng.

"Bá tước, đã xảy ra chuyện gì sao?"

.

.

.

Jung Hoseok rảo bước trên con đường nhộn nhịp của thị trấn phía Tây xứ Essex, trên đường đi vẫn không quên nháy mắt với những cô nàng trong thị trấn đang nhìn theo y, kèm theo một nụ cười phóng ra vẻ đẹp trai hào nhoáng và sự cuốn hút của mình.

"Chà, điển trai quá cũng là một cái tội,làm mình nháy mắt muốn rớt cả lông mi."

"Rồi xong, rớt một cọng lông mi thật rồi này, haizzz."

Jung Hoseok tỏ vẻ bất mãn nhưng chẳng được bao lâu lại tiếp tục cười cười rất khoái bước đi vỉa hè, hai tay giấu vào túi quần tây đen thẳng tắp, bộ dạng ung dung bất cần như đang đi dạo phố, lâu lâu lại vuốt ngược tóc về phía sau làm lộ ra vầng trán nam tính của mình. Sở hữu một sóng mũi cao và thẳng tắp cùng một khuôn mặt góc cạnh đến bén như dao, Jung Hoseok rất biết cách thu hút ánh nhìn của người khác. Hơn nữa, y thích nổi bật!

"Kỹ sư Purga Collins, kỹ sư Purga Collins,..."

Jung Hoseok vừa đi vừa lẩm nhẩm danh xưng kia ở trong miệng như một đứa trẻ đang học thuộc bài. Y đảo mắt tìm kiếm nhà của người cần tìm, nhưng chưa thấy nhà đâu thì đã bắt gặp một quán rượu rất đông khách, mùi thơm từ những thức ăn làm mồi rượu thơm phức nức mũi. Hoseok dừng chân đứng đối diện cửa quán, hai tay khoanh trước ngực, đưa mắt nhìn vào trong quán rượu để đánh giá một lượt , gương mặt cực kì phấn khởi.

"Hmm, đông quá nhỉ? Chắc là ngon lắm, đợi sau khi xong nhiệm vụ mình phải vào đây uống thử vài ly rượu mới được nha!"

Nói xong, y lại đút tay vào túi quần rồi xoay gót rời đi.

...

"Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Nhà của kỹ sư Collins đáng lẽ phải ở đây, nhưng tại sao lại không thấy?"

Jung Hoseok càng tìm càng cảm thấy lạ. Y rút ra một tờ giấy nhỏ từ trong túi quần tây, sau đó chăm chú nhìn vào địa chỉ nhà được ghi bằng mực đen trên mặt giấy. "Rõ ràng là mình không nhớ sai địa chỉ mà? Nhưng nhà đâu?"

Đứng trong một con hẽm hai bên là nhà, trước mặt lại là ngõ cụt, nhìn quay nhìn quắt cũng không thấy số nhà 78 mà chỉ dừng lại ở số 76, đối diện là số 77, Jung Hoseok nhíu mày nghi vấn: "Lạ thật! Là bá tước đưa nhầm địa chỉ sao?"

Vừa hay vào lúc đó có một người đàn ông người Anh từ trong ngôi nhà số 77 bước ra, trên người khoác một chiếc áo măng tô, tay cầm cặp táp da màu đen đã bị tróc đi vài chỗ. Jung Hoseok quan sát người đàn ông kia một chút, sau đó khi thấy ông ta có ý định rời đi thì nhanh chóng giữ lại.

[Xin lỗi, tôi có thể hỏi nhờ một chút không?]

Người đàn ông kia quay sang nhìn Jung Hoseok: [Có chuyện gì sao?]

[Ông có biết địa chỉ trong tờ giấy này là ở đâu không?]

Jung Hoseok chìa tờ giấy nhỏ ra trước mặt người đàn ông kia. Ông ta nhìn vào tờ giấy lẩm nhẩm đọc, sau đó lại ngước lên nhìn Jung Hoseok chằm chằm, đầy khó hiểu.

[Số nhà 78 trong hẻm 136 sao? Ở đây chính xác là hẻm 136 nhưng từ trước đến nay không hề có số nhà 78. Nhà tôi đã là cuối hẻm rồi.]

Ông ta híp mắt dò xét nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn sang y: [Cậu, có phải là đang tìm nhà của kỹ sư Purga Collins không?]

Jung Hoseok mở to mắt, thốt lên đầy bất ngờ: [Sao ông biết?]

[Cách đây mấy hôm cũng có người cầm tờ địa chỉ y như vậy đến đây rồi hỏi tôi nhà của kỹ sư Collins.]

Hoseok nhanh chóng hỏi: [Có phải là một cô gái khoác áo choàng đen không?]

[Phải phải! Ra cậu có quen biết với cô gái kia à?]

Jung Hoseok gật đầu, sau đó hạ mắt nhìn tờ giấy một cách đầy nghi hoặc. Người đưa tờ giấy này chính là Bá tước Kim, nét chữ trên tờ giấy này cũng chính là Bá tước Vante Kim, và có một điều mà Jung Hoseok rất chắc chắn đó là tờ giấy mà Songjin đem đi cũng do chính tay Vante Kim viết và đưa cho cô. Càng nghĩ về điều đó, trong lòng Jung Hoseok lại càng đặt nghi vấn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Y ngẩng mặt lên, gương mặt vui vẻ, bất cần và ngả ngớn của ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một loại biểu cảm nghiêm trọng, ánh nhìn nghiêm túc đến nỗi người đàn ông sống ở căn nhà số 77 cũng phải bất ngờ, ngỡ rằng người con trai của ban nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

[Chắc hẳn ông biết nhà của kỹ sư Collins đúng không? Xin hãy chỉ đường cho tôi.]

...

Jung Hoseok sải chân bước dài trên con đường trong thị trấn theo hướng ngược lại, và cả bước chân cũng chẳng còn chậm rãi như ban đầu.

"Nếu không phải là do Bá tước nhầm lẫn thì kẻ cố tình đưa sai địa chỉ xứng đáng được Jung Hoseok này đấm vào mặt!"

Đi đường một quãng đường dài, Jung Hoseok dừng chân trước một ngôi nhà mặt tiền trong thị trấn. "Mong đây là ngôi nhà mà mình đang tìm." Y thở hắt một cái rồi vươn tay gõ cửa, gọi vọng vào bên trong.

[Xin lỗi, có ai ở trong nhà không?]

[...]

[Xin lỗi, có ai không? Kỹ sư Collins??]

[...]

[Tôi muốn gặp kỹ sư Collins, có ai ở...]

Tiếng cửa mở cót két vang lên khiến Jung Hoseok đang nói liền im bặt. Sau đó, từ bên trong bước ra một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, trên thân vẫn còn đang mang tạp dề nấu ăn. Jung Hoseok lùi lại một chút, y niềm nở vẽ lên môi một nụ cười xán lạn, và rồi nụ cười có chút cứng đờ khi nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên gương mặt của người phụ nữ kia.

[Cậu là ai?]

[Chào bà, tôi là Hosu, thuộc hạ của Bá tước Vante Kim. Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của kỹ sư Purga Collins không?]

[Cậu tìm chồng tôi?]

[Chồng? Bà là...vợ của kỹ sư Purga Collins thật sao?]

[Phải.]

[A, thì ra bà là phu nhân Collins. Rất vui được gặp bà. Có thể cho tôi vào nhà gặp ông Collins được không?]

Người phụ nữ kia im lặng, cũng không có ý định dịch sang một bên để nhường đường. Jung Hoseok khẽ liếc mắt để ý thấy tay của người phụ nữ kia đang siết chặt lấy nắm cửa.

[Cậu về đi!]

Nụ cười trên môi Jung Hoseok lập tức biến mất. Khi người đàn bà tự xưng là phu nhân Collins khép cửa lại, Hoseok ngay lập tức chen tay vào khe cửa để chặn lại: [Khoan đã!]

Bàn tay bị kẹp ở khe cửa bắt đầu có chút nhức nhối. Phu nhân Collins nhanh chóng mở cửa ra, nhíu chặt mày nhìn bàn tay hình như không có ý định rút lại của Jung Hoseok, sau đó lại trừng mắt nhìn y đầy ý tứ không vui như đang nhìn phải một mối phiền phức quấy nhiễu mình.

[Cậu làm cái gì vậy hả?? Về đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa! Sao các người cứ thay phiên nhau tìm đến đây mãi vậy hả?]

"Nói vậy có nghĩa là Songjin cũng đã đến đây để tìm gặp kỹ sư." Hoseok nghĩ.

Jung Hoseok không vì sự xua đuổi của vợ kỹ sư Collins mà từ bỏ, y nhấc gót tiến về phía trước với ý định đi thẳng vào nhà, người phụ nữ kia theo quán tính liền lùi về phía sau.

[Tôi cần gặp kỹ sư Collins. Hãy cho tôi gặp ông ấy, xin bà!]

Đến khi đã hoàn toàn đứng vào trong nhà, y nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của phu nhân Collins, hỏi:

[Kỹ sư Purga Collins, rốt cuộc đang ở đâu?]

[...]

Người phụ nữ kia lại tiếp tục giữ yên lặng, khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Biểu cảm trên khuôn mặt đã xuất hiện những vết chân chim đột nhiên hoá đau thương như thể đang bị những mảnh vỡ đau buồn đâm cứa, châm chọc vào từng thớ tâm can.

[Người cũng đã chết rồi...vậy mà vẫn không thể yên.]

[Sa...sao? Ý bà là...ai chết?]

[...]

Sự im lặng của phu nhân Collins khiến Jung Hoseok cảm thấy có điều không lành. Cái không khí quái dị bao quanh hai người họ khiến trong đầu y liền hiện lên một suy nghĩ không mấy tốt đẹp về tình huống hiện tại: [Không lẽ ý của bà là...]

[Tôi hi vọng rằng những gì mà cậu đang nghĩ cũng chính là những gì tôi muốn nói.]

Phu nhân Collins từ từ mở mắt ra, nơi đáy mắt lộ rõ vẻ căm phẫn và chán ghét dành cho Jung Hoseok.

.

.

.

"Bá tước, kỹ sư Purga Collins đã chết cách đây 2 năm, thời gian hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian bắt đầu thiết kế bản vẽ cho nhà thờ.

Ngoài ra, tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của Songjin. Tôi sẽ tiếp tục tìm.

Còn một chuyện nữa. Địa chỉ nhà mà ngài đã đưa cho tôi hoàn toàn không tồn tại. Có phải ngài đã nhầm lẫn ở đâu không?

Hosu"

"Chết cách đây 2 năm rồi sao?"

Vante Kim siết chặt lấy lá thư trên tay khiến một góc của tờ giấy trở nên nhăn nhúm. Gã có thể nhìn thấy một vấn đề rắc rối khác đang bắt đầu phát sinh.

Seagull Jeon cầm lấy lá thư từ tay gã Kim để đọc, đôi mắt lướt qua lướt lại vài cái sau đó liền đặt nó xuống bàn.

"Nếu người kỹ sư kia đã chết, vậy thì Songjin đang ở đâu và làm gì?" Seagull Jeon thắc mắc.

Monster xoay xoay cổ tay, đáp:

"Songjin có lẽ đã biết được ẩn khuất gì đó nên mới chưa báo cáo. Việc tìm cô ấy cứ để Hoseok lo là được."

Anh nói tiếp: "Nhưng còn về địa chỉ nhà của kỹ sư Collins, ngài đã viết nhầm sao Bá tước?"

Vante Kim không vội trả lời. Gã ngồi vào bàn làm việc, mở hộc tủ lấy ra một mảnh giấy nhỏ rồi đặt lên bàn, bên cạnh mảnh giấy đó chính là tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ mà Jung Hoseok gửi ngược về cho gã. Seagull và Monster nhìn theo Vante Kim, sau đó liền đứng trước bàn làm việc. Cậu trông thấy Vante Kim đang dùng đôi mắt nâu hổ phách của mình chăm chú nhìn vào hai mảnh giấy, rồi gã lạnh nhạt lên tiếng:

"Không nhầm."

"Không nhầm sao? Vậy có nghĩa là có người đã giở trò với địa chỉ nhà của kỹ sư Collins?"

Vante Kim kẹp mảnh giấy ghi địa chỉ mà trước đây Monster đã đưa cho gã giữa hai đầu ngón tay, cùi chỏ chống lên bàn rồi đưa mảnh giấy lên ngang tầm mắt. Gã nhìn Monster, trầm trầm cất giọng.

"Ai là người đã đưa cho cậu tờ giấy này?"

"Là Strix đã đưa cho tôi. Cậu ta bảo là binh lính nhờ cậu ta đưa cho Bá tước. Không lẽ là cậu ta..."

Vante Kim nhếch môi cười, cơ thể thả lỏng dựa vào lưng ghế, hai ngón tay đang kẹp mảnh giấy thả lỏng, mảnh giấy liền rơi xuống mặt bàn.

Seagull Jeon đột nhiên chống một tay lên bàn làm điểm tựa, tay còn lại chạm vào mặt giấy, nghiêng đầu nhìn.

"Đây không phải là nét chữ của quản gia Strix sao?" Cậu cười cười. "Vậy thì càng dễ xác định người đứng sau tất cả những chuyện này."

Vante Kim nhướng mày chồm người đến, tay chống cằm nhìn người nọ bằng ánh mắt quyến rũ cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành:

"Em có thể nhớ cả mặt chữ của gã đàn ông khác. Vậy còn chữ của ta, em có nhớ không, hửm?"

Seagull Jeon tỏ vẻ đắn đo một lúc, sau đó cậu chun mũi đáp:

"Không, em không nhớ."

"Không nhớ? Thật sao?"

"Đúng rồi, em không nhớ đâu!"

Gã Kim bật cười một tiếng trầm thấp,vươn tay nựng cằm cậu một cái: "Thật là đáng buồn đấy!"

Seagull Jeon nhướng mày, bạc môi cong lên thật tuấn mỹ: "Có gì để buồn sao? Những nét chữ của ngài đã đâm thẳng vào tim em và cắm rễ ở đó luôn rồi. Vậy nên em chẳng cần phải nhớ làm gì."

Seagull Jeon nghịch ngợm vươn ngón trỏ chạm vào chóp mũi gã Kim một cái: "Đúng không?"

Vante Kim "..."

Monster cảm thán trong lòng "Đỉnh thật!"

Vante Kim cảm thấy tâm tình mình bắt đầu nhộn nhạo phát điên khi tiểu tâm can lại dùng giọng nói ngọt ngào kia để quyến rũ gã. Seagull Jeon của bây giờ lại có thêm một chiêu trò đáng yêu mới, đó là dỗ ngọt gã bằng những ngôn từ gây rung động, mà gã đối với cậu mặc nhiên không có phòng vệ, càng không có cách chống cự nào trước những pha tấn công bất ngờ, nhanh chóng và ngoạn mục từ "bé nhỏ" mà gã dốc lòng yêu thương. Gã là một bá tước lụy tình thiên thần.

Vante Kim hắng giọng, gã đá mắt sang Monster ra lệnh: "Cậu xuống ngục giam trước, ta sẽ xuống sau."

"Rõ!"

Monster đã phần nào đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra trong căn phòng kia và anh rất nhanh đã đứng ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Seagull Jeon và Bá tước mặn mặn nồng nồng, anh bắt đầu cảm thấy nhớ Kim Seokjin, trái tim có chút chút tủi thân. Đã mấy ngày anh không gặp được người ấy rồi.

Monster vừa đi dọc trên nền đá hoa cương của hành lang vừa tự lầm bầm trong miệng, không buồn để tâm đến những kỵ sĩ canh gác dọc hành lang đang lần lượt cúi đầu chào mình:

"Không biết Seokjin đang làm gì nhỉ? Đã ăn chưa? Ngủ có tốt không? Hay là lại cắm đầu cắm cổ vào điều chế thuốc đến quên ăn quên ngủ đây?"

Cùng lúc đó, ở trong thư phòng, dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ, luồng khí bao vây lấy Vante Kim và Seagull Jeon đang dần được hâm nóng. Người đàn ông cao lớn ép người nọ vào bàn, ngấu nghiến hôn lấy môi mỏng của cậu trai nhỏ. Seagull nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài khẽ run lên khi cảm nhận được sự tấn công mạnh mẽ từ gã Kim. Cậu thấy hai phiến môi của mình tê rần, cảm thấy sự ẩm ướt mà Vante Kim đem lại cùng sự cuồng nhiệt của người đàn ông kia trong khuôn miệng mình.

Vante Kim dứt môi ra một chút, xoa xoa bầu má của người nhỏ để cậu kịp điều hoà lại hơi thở, đôi mắt hổ phách của gã Kim khẽ mở ra, ánh nhìn chạm lên gương mặt gợi cảm của người nọ một cách nóng bỏng. Khi nhận thấy Seagull đã ổn định nhịp thở, Vante Kim lại tiếp tục muốn làm rối loạn nó thêm một lần nữa, gã rũ mắt nhìn đôi môi ửng đỏ đang mấp máy của cậu.

"Bé nhỏ của ta, hé môi ra xem nào!"

Seagull Jeon mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn thuận theo yêu cầu của Vante Kim. Ngay sau đó, cậu liền có cảm giác đầu lưỡi mình đang được một vật mềm mềm và ướt át tương tự chạm vào. Vante Kim dùng một tay nhẹ nhàng nhấc bổng Seagull Jeon đặt lên bàn làm việc của mình, môi vẫn dán vào môi cậu mà dây dưa không dứt. Gã vừa giao môi vừa xoa nắn cơ thể cậu, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ cũng như cái cách gã hôn cậu, khi thì nhẹ nhàng ngọt ngào, khi thì cuồng nhiệt nóng bỏng.

Vante Kim rất biết cách dẫn dắt cảm xúc của người tình trong những nụ hôn, khiến người tình phải cùng gã đắm chìm, phải chết mê chết mệt vì nụ hôn của gã. Seagull Jeon chính là một minh chứng sống. Dù đã trải qua bao nhiêu nụ hôn cùng với Vante Kim, cậu vẫn luôn bị gã đưa vào mê cung, mà mê cung ấy không có lối thoát cho cậu. Gã Kim luôn tỏa ra sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành tuổi 30 khi ở cùng cậu, ngay trong những ánh nhìn, những nụ hôn cuồng nhiệt mà gã dành cho cậu.

"Bá tước..."

Seagull Jeon cựa quậy khi nhận ra Vante Kim vẫn còn chuyện cần phải giải quyết. Cậu đẩy nhẹ ngực gã ra, điều hoà nhịp thở đang có chút hỗn loạn. Vante Kim vẫn nhìn cậu, ở khoảng cách rất gần. Ánh mắt gã như mê như muội dán lên gương mặt trắng trắng hồng hồng của người đối diện. "Tại sao ngay cả lúc thở cũng đẹp như vậy?"

Vante Kim dùng ngón tay miết lấy phiến môi sưng hồng của Seagull Jeon "Bé nhỏ, là ai đã dạy cho đôi môi này thốt ra những lời ban nãy vậy, hửm?"

Có thể Seagull không nghĩ đến, nhưng những câu chữ ấy đã giúp tâm trạng của gã tốt lên thêm vài bậc, trong nhất thời đã quên đi những thứ khiến gã đau đầu.

Seagull Jeon ngước đôi cửa sổ to tròn mang theo hai màu sắc đặc biệt xinh đẹp chạm mắt với Vante Kim, nơi đáy mắt hiện lên ý cười tinh nghịch: "Ngài thật sự muốn biết sao?"

"Tất nhiên. Ai là người dạy em, ta liền ban thưởng cho người đó."

"Ngài thật là! Vậy để em nói nhỏ cho ngài nghe."

Seagull Jeon kề sát môi vào tai gã Kim, híp mắt thì thầm nói nhỏ một cái tên sau đó liền rời ra. Cậu khúc khích che miệng cười, Vante Kim cũng đồng thời ôn nhu cong cong bạc môi. Nụ cười tươi sáng của Seagull Jeon khiến gã cảm thấy bản thân đã và đang rất thành công khi đã giúp cậu dần dần bộc lộ được con người thật của mình. Đó là kiểu người vui vẻ, đáng yêu, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng lại chẳng kém phần quyến rũ, bí ẩn và hoang dại.

"Phải rồi, Bá tước cần phải đi gặp tù nhân đấy! Ngài không nên đến quá trễ, chắc hẳn Monster đang đợi ngài."

"Vậy em có muốn đi cùng ta không?"

Seagull nhẹ nhàng lắc đầu: "Dạ không, em muốn ở trên này đợi ngài."

Vante Kim tỏ vẻ luyến tiếc ngay trong đôi đồng nhãn của gã. Người đàn ông cao lớn âu yếm hôn lên má của người nhỏ, đầu mũi khẽ dụi vào nơi mềm mềm dễ chịu kia một chút, gã thì thầm cất giọng:

"Vậy hãy nghỉ ngơi đi. Khi nào xong việc ta sẽ đi tìm em."

"Vâng, bá tước!"

.

.

.

Trong căn hầm giam giữ hàng chục sinh mạng thoi thóp nhỏ bé, tiếng rền than đau đớn của một nam nhân vang dội liên hồi, những thanh âm quằn quại chồng chéo lên nhau như tiếng gầm rú điên cuồng của những con mồi khi bị đàn hổ dày xé trong hang động. Không khí đã u ám, nay càng u ám hơn, mặc cho những đuốc lửa cháy đang cố thắp sáng soi rọi hầm ngục.

Một nam nhân với mái tóc vàng hoe rũ rượi bị cột đứng, hai tay bị trói ngược lên trời, y phục tả tơi lấm lem đất đen máu đỏ, cơ thể gồng lên để chống chọi lại cơn đau dày vò buốt tim, mồ chảy dọc ướt đẫm cả thân người, khí sắc nhợt nhạt không ra người cũng chẳng ra ma. Nhưng ít nhất, anh ta vẫn biết rằng đứng đối diện anh ta chính là một con quỷ - một con quỷ Satan ngoài đời thực.

Người đàn ông lành lặn, mang theo khí tức bá vương uy thượng khiến người ta kính nể cùng khiếp sợ kia đang khoác trên vai một chiếc áo choàng lông sói, gương mặt gã băng lãnh vô cảm đến tuyệt tình, đôi mắt hổ phách sâu hoắm như đang bóp nghẹn lồng ngực của kẻ nhìn thấy bằng áp lực vô hình nhưng hữu trọng(*). Trong cái bập bùng lập lòe của ánh đuốc, bóng lưng người đàn ông đổ dài hòa làm một với nền đất lạnh, khuôn mặt góc cạnh chìm vào cái tối quỷ dị rùng rợn.

[Có vẻ như loại thuốc này rất có tác dụng. Vất vả rồi, Hwan!]

Kim Seokjin (Hwan) cùng Vante Kim đứng trong căn phòng giam bảy phần tối, anh điềm đạm cúi đầu cất giọng:

[Không vất vả, thưa ngài!]

Kim Seokjin vẫn như thường lệ khoác trên thân hình cao lớn một chiếc blouse trắng, hai bàn tay được phủ bên ngoài một lớp bao tay cùng màu, trên gương mặt điển trai tĩnh lặng đeo một chiếc mắt kính tròn. Mấy ngày qua, lý do Seokjin không xuất hiện ở dinh thự là vì anh nhận lệnh điều chế một loại độc dành tặng cho tù nhân.

.

"Yêu cầu của thuốc là gì ạ?"

Kim Seokjin luôn hỏi như vậy khi Vante Kim yêu cầu anh điều chế thuốc.

"Không được chết người, nhưng phải dày vò người uống đau đớn đến nổi dù cứng đầu đến đâu cũng phải chấp nhận làm theo mệnh lệnh của ta."

Gã Kim xoay người đứng nhìn ra cửa sổ lớn, chắp hai tay phía sau lưng, bóng lưng đổ trên nền gạch hoa cương bỗng trở nên dị thường. Gã rũ mi nhìn xuống bên dưới, đôi mắt như chim đại bàng săn mồi bắt trọn hình dáng của một người - quản gia Strix.

"Đó phải là một loại thuốc chỉ cần uống một lần là đau cả đời."

"Nếu con mồi ngoan ngoãn, ta sẽ ban thuốc giải. Nhưng nếu con mồi đó hư hỏng thì..."

Vante Kim thả lửng câu nói dang dở, khoé môi gã cong lên một đường lạnh lẽo như Bắc Cực, nơi đáy mắt ẩn hiện sự mưu mô và nham hiểm đáng sợ, đúng với bản chất bên trong của Vante Kim.

Kim Seokjin cảm thấy có chút hơi lạnh sau gáy. Anh thừa biết Vante Kim là kiểu người tàn độc như thế nào đối với những kẻ dám lừa dối gã nhưng vẫn chẳng thể kiềm hãm nổi từng đợt lạnh lẽo đang sờ soạng cơ thể anh. Seokjin khẽ gập người nhận lệnh:

"Thuốc độc kèm thuốc giải như yêu cầu sẽ có đúng hẹn, thưa Bá tước."

.

Vante Kim chậm rãi tiến đến gần nam nhân kia thêm vài ba bước chân, dùng ánh mắt của một người chiến thắng chú mục vào kẻ thua cuộc đang chìm ngập trong đau đớn, thiết tha được giải thoát.

[Rất đau đúng không?] Vante Kim lạnh lẽo cười.

[Bá...tước...Kim!]

Quản gia Strix thều thào gọi tước hiệu của gã. Cơn đau cuộn trào sau khi bị ép uống thứ thuốc gì đó đang từng chút từng chút một bòn rút đến cạn sức sống của anh ta một cách thật dã man. Từng bộ phận, nội tạng của Strix đều bị thuốc của Kim Seokjin hành hạ, tưởng như có một bàn tay đang từ từ bóp thắt lấy những gì tồn tại bên trong thân thể anh ta. Cơn đau đã lan rộng ra khắp cơ thể.

Vante Kim hỏi anh ta một câu nhẹ bẫng: [Rất đau có phải không?]

[Ngài đã biết, đúng chứ? Giết tôi...đi!]. Strix gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe hiện lên từng đường tơ máu cong vòng xấu xí.

Gã Kim bật cười lạnh nhạt:

[Làm sao ta có thể giết cậu một cách dễ dàng như vậy được? Thế thì tiếc lắm.]

[Làm thế nào...ngài biết được? Khụ khụ.]

[Làm thế nào sao?]

Vante Kim kề môi sát tai quản gia Strix, trầm giọng thì thầm:

[Ta chẳng làm gì cả, chính cậu là một con mồi tự mình mắc bẫy rồi tự mình hại mình.]

.

Thời gian trước...

Vào ngày nhà thờ bị sập một phần.

[Quản gia Strix, cậu vào trông nom Seagull đến khi ta trở về. Nếu cậu ấy tỉnh dậy thì chuẩn bị một bát cháo cho cậu ấy. Rõ chưa?]

[Tôi rõ rồi, thưa ngài!]

Sau khi Vante Kim rời khỏi dinh thự, quản gia Strix liền làm theo lệnh di chuyển lên tầng trên và vào phòng trông coi tình hình của Seagull Jeon.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở bên giường bên, trong ánh sáng nhè nhẹ dập dờn chăm chú nhìn vào gương mặt đang ngủ say của cậu. Lâu lâu còn dùng tay áp lên trán để kiểm tra xem liệu cậu có bị sốt hay không. Những hành động này không hề dư thừa bởi nếu Seagull có biến chứng gì nghiêm trọng mà không được kịp thời xử lý, Vante Kim chắc chắn sẽ không tha cho anh.

Thời gian trôi qua đã kha khá và quản gia Strix không rời khỏi cậu quá năm giây. Và khi nhìn Seagull Jeon ngủ càng lâu, trên gương mặt anh ta bỗng nhiên hiện hữu nét suy tư.

[Seagull Jeon, cậu có một gương mặt đẹp như thiên thần, lại sở hữu đôi mắt hai màu kì lạ và quyến rũ. Nếu ngày nào đó, một quý tộc khác tước đoạt cậu đi thì Bá tước Vante Kim sẽ thế nào, nhỉ?]

Quản gia Strix khẽ cười một tiếng thật nhỏ: [Chắc chắn sẽ tức điên lên mất!]

Vừa dứt lời, quản gia Strix liền đứng dậy, tiến đến cửa sổ vén màn lên nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó liền thả màn xuống. Anh ta đánh mắt nhìn sang người con trai đang ngủ say trên giường một lát như để xác nhận cậu vẫn còn đang ngủ rồi xoay gót rời khỏi phòng.

Ngay giây phút cánh cửa khép lại và vang lên một tiếng "Cạch" lạnh lẽo, Seagull Jeon chầm chậm mở mắt ra, đôi mắt mơ hồ dán lên trần nhà.

"Mình nghe thấy anh ta vừa nhắc đến tên mình và cái tên Vante Kim."

Ông trời có lẽ đã ưu ái ban cho cậu một trí nhớ tốt. Vì vậy, dù cậu không hiểu quản gia Strix vừa nói gì nhưng cậu lại có thể nhớ phần nào những gì mà anh ta vừa nói.

Cậu chống tay ngồi dậy, tình cờ nhìn thấy một cây bút đang nằm ở trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Trong căn phòng này, chưa từng xuất hiện một cây bút nào như thế.

Seagull bước xuống giường, chân trần tiến đến cửa sổ rồi vén màn lên. Cậu nhìn thấy quản gia Strix đang đi ra cổng dinh thự. Anh ta đưa một thứ gì đó cho một người đàn ông qua ô cửa sắt, sau đó liền trở vào. Người đàn ông kia cũng rời đi.

Ngay sau đó, Vante Kim cùng Monster trở về.

...

Vào những ngày Seagull Jeon học tiếng Anh cùng Monster để chuẩn bị cho Lễ hội hoàng gia, những câu chữ mà Strix nói vẫn luôn đọng lại trong trí nhớ của cậu. Và trước khi cậu có thể sẽ quên đi, cậu đã cố gắng nhớ về cách phát âm của Strix, thuật lại cho Monster từng từ một. Cuối cùng, Seagull Jeon cũng đã xâu chuỗi và hiểu được ý nghĩa trong câu nói của quản gia.

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi những từ đó? Cơ mà sao cậu biết được những chữ đó vậy?"

"Cũng không có gì. Tôi nghe mọi người trong dinh thự nói và tôi muốn hiểu họ đã nói gì thôi."

"À, ra vậy."

Từ đó, Seagull Jeon bắt đầu có ý niệm không tốt đối với quản gia Strix.

...

Vào buổi tối của tiệc hoàng gia, khi lô hàng của Vante Kim bị cướp mất và nhà thờ bị sập hoàn toàn.

"Lúc ngài ấy tức giận đúng là rất đáng sợ, đúng không?"

Songjin vừa đi vừa khẽ nói nhỏ với Seagull Jeon. Cậu chỉ gật đầu không nói gì thêm, chăm chú nhìn vào bóng lưng của người đàn ông phía trước. Dù có chút dư thừa, nhưng bỗng nhiên cậu vẫn cảm thấy lo lắng, liệu rằng Vante Kim có thể trụ nổi được hay không.

Rồi tình cờ, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen mắt với mái tóc màu vàng đặc trưng bước ra từ chỗ kia trong dinh thự. Anh ta như một con chuột đang muốn lẩn trốn. Nhưng Seagull đã không để tâm đến vì cậu không nghĩ đến ở "chỗ kia" có một con đường hầm.

Cho đến khi theo gót Vante Kim đi trên một hành lang nhỏ dẫn đến một căn phòng duy nhất và được khoá bằng ổ, mà căn phòng ấy chính là điểm đầu của con hầm dưới lòng đất. Và Seagull Jeon đã nhìn thấy Strix bước ra từ hành lang này.

Seagull tự hỏi: "Tại sao quản gia Strix lại bước ra từ đây? Ở đây chỉ có duy nhất một phòng, lại còn bị khoá rất chắc."

...

"Bá tước!"

"Có chuyện gì sao?"

"Bỗng nhiên em muốn ăn bánh ngọt. Mà trong dinh thự hình như đã hết rồi."

Vante Kim ôn nhu cười, xoa xoa mái đầu tròn của cậu.

"Vậy để ta bảo quản gia ra ngoài mua bánh về cho em nhé?"

"Không, em muốn bánh tự làm. Ăn bánh ở bên ngoài sẽ không tốt. Hay ngài bảo quản gia mua nguyên liệu về làm bánh cho em được không? Và cho cả ngài nữa!"

Seagull híp mắt cong môi: "Những lúc mệt mỏi như thế này, ngài nên ăn một chút bánh ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn!"

"Là ai đã nói với em như vậy hửm?"

"Em đã hỏi Monster và ngài ấy bảo như vậy."

"Được rồi, vậy ta sẽ nói quản gia làm bánh cho em."

Không lâu sau, quản gia Strix đã thật sự ra ngoài để mua nguyên liệu làm bánh, còn Seagull Jeon nhanh chóng tìm đến phòng của anh ta. Lừa quản gia đi ra ngoài càng lâu càng tốt chính là ý muốn của cậu. Cậu bắt đầu lục lọi căn phòng, từ góc này sang góc khác, từ chỗ này sang chỗ khác để tìm kiếm một thứ gì đó.

Seagull mở hết tất cả các ngăn tủ trong phòng để kiểm tra nhưng lại xuất hiện một ngăn tủ dưới cùng đã bị khoá, những ngăn còn lại đều không có thứ mà Seagull Jeon nghĩ đó là mấu chốt của vấn đề mà cậu đang thắc mắc.

Cậu ngồi xổm xuống đất, đăm chiêu nhìn hộc tủ đã bị khoá kia, vỗ vỗ hai cái: "Có thứ gì đó ở trong này, nên mới bị khoá nhỉ?"

Hôm nay, Seagull Jeon trở ra với hai bàn tay trắng.

...

"Vậy cậu định làm gì, Seagull?" Monster đẩy kính, hỏi.

Seagull Jeon mỉm cười châm biếm nhìn về phía cửa phòng "Không cần vội. Tôi cần xác nhận lại vài thứ."

"Em cần xác nhận thứ gì?" Vante Kim hỏi.

"Em có thể hỏi ngài cái này được không?"

"Được. Em hỏi đi."

"Nếu em muốn mở một ngăn tủ đã bị khoá, nhưng em lại không có chìa khoá, vậy thì phải làm thế nào?"

Gã Kim có chút ngạc nhiên về câu hỏi của Seagull Jeon và rất nhanh, gã lại cảm thấy câu hỏi đó có chút thú vị.

"Em muốn ngăn tủ nào sao?"

"Vâng! Một ngăn tủ đã bị khoá."

"Vậy thì phá khoá thôi! Tôi là chuyên gia đấy!" Jung Hoseok nhàn nhã cất giọng.

Seagull Jeon khoanh tay nhướng mày:
"Phá khoá sao?"

...

"Đây là thứ giúp cho quản gia Strix vào được căn phòng dẫn đến đường hầm. Nó được tìm thấy trong ngăn tủ bị khoá của cậu ta." Monster đặt lên bàn làm việc một thanh kim loại, trên đầu thanh kim loại được mài thành hình răng cưa hình chữ nhật nhỏ. Chỉ cần xâu vào ổ, xoay xoay một chút liền có thể mở được khoá phòng.

"Có được cả thứ như thế này sao?" Jung Hoseok cảm thán.

Vante Kim không rõ đang có ý vị gì, gã chỉ lạnh nhạt rũ mắt nhìn thanh kim loại kia, trên gương mặt nguyên vẹn một biểu cảm băng lãnh thường ngày.

"Vậy là đã xác định được kẻ gây cản trở cho ngài rồi. Ngài định làm gì tiếp theo vậy Bá tước?" Seagull Jeon hỏi.

"Thu lưới!"

.

Quản gia Strix bỡn cợt cười khẩy một tiếng.

[Chỉ dựa vào thứ đó khụ khụ...mà ngài chắc chắn đến như vậy sao?]

Vante Kim nhếch khóe môi cười đầy châm biếm:

[Chẳng phải ta đã nói rằng chính cậu cũng đã tự hại cậu sao?]

[?]

[...]

Vante Kim vốn là một người đàn ông kiệm lời. Đối với những thứ cần phải giải dòng giải thích, gã sẽ không bao giờ mở miệng. Monster ở phía sau vốn hiểu rõ tính cách này của gã, anh lên tiếng:

[Những nét chữ của cậu chính là thứ đã tố cáo cậu, Strix!]

Anh lấy ra hai tờ giấy đưa ra trước mặt Strix, vẫy tay gọi binh lính cầm một chiếc đèn dầu đến để thắp sáng nội dung trong tờ giấy. Hai tờ giấy một lớn một nhỏ, đối với anh ta vô cùng quen mắt.

.

[Thật xin lỗi ngài, Bá tước Kim.]

[Quản gia Strix, sao anh lại ở đây?]

[Vậy mà tôi tưởng ngài ấy đang làm việc ở đây. Tôi đang học Tiếng Anh nên có vài thứ muốn hỏi.]

[Không có Bá tước ở đây thì tôi đành nhờ anh vậy. Anh có thể ghi giúp tôi chỗ này là chữ gì được không? Tôi không thể nhìn ra nó là chữ gì.]

[Đây, của cậu.]

[Thì ra là chữ này. Cảm ơn anh, quản gia Strix!]

[Nét chữ của quản gia rất đặc biệt đấy!]

.

[Là tờ giấy đó...Seagull Jeon.]

[Phải. Còn nhớ cái ngày Bá tước đã cho gọi cậu vào thư phòng để dọn dẹp giấy tờ cách đây không lâu chứ? Cậu đã cố tình sao chép địa điểm nhận hàng của Bá tước.]

[Lí do có thể chắc chắn như vậy là vì Hosu ngay sau hôm đó đã theo dõi hành tung của cậu. Hosu đã bắt gặp cậu đưa một tờ giấy cho tên nào đó ở ngoài dinh và cậu ta đã tráo đổi tờ giấy.]

.

[A!]

[Chúa ơi, xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu. Cậu không sao đấy chứ?]

Jung Hoseok vội vàng hỏi han nam nhân vừa bị y đụng cho ngã xuống đất, chân nhanh chóng đạp lên mảnh giấy mà hắn ta làm rơi, đồng thời cố tình thả một mảnh giấy khác y hệt xuống đất như thể nó bị rơi vì sự va chạm bất ngờ.

[Khốn kiếp! Đi đứng kiểu gì vậy hả?]

Jung Hoseok cười cười: [Hihi. Tôi xin lỗi mà. Cậu có bị thương ở đâu không? Có cần tôi đưa cậu đi gặp y sĩ không?]

[Thôi khỏi đi! Chết tiệt, gặp toàn chuyện xui xẻo gì đâu không!]

Hắn ta bực dọc phủi bụi bẩn trên người, sau đó cúi xuống nhặt tờ giấy ở dưới đất lên rồi rời đi.

"Đúng vậy đấy, gặp phải ông đây thì ngươi quả nhiên là xui xẻo rồi." Jung Hoseok cợt nhã cong môi nhìn theo bóng lưng của nam nhân kia.

.

Monster nói tiếp:

[Seagull Jeon đã cố tình làm mờ một chữ trong tờ giấy này bằng nước và cậu ấy còn chọn ngay một chữ cũng xuất hiện trong địa điểm nhận kho súng. Chữ 'phía Tây']

Ánh đèn dầu tinh ý soi rọi vào vị trí có nét chữ của Strix trong tờ giấy của Seagull, sau đó lại lướt sang tờ giấy nhỏ bên cạnh. Đó chính là tờ giấy mà chính tay anh ta viết.

[Và cậu biết không? Địa điểm được ghi trong này không phải là để nhận hàng, mà chính là để bắt sống những tên đồng phạm của cậu!]

Strix yếu cười khẩy một tiếng, gục đầu xuống:

[Ra...là vậy. Tất cả đều là....một cái bẫy!]

Cơn đau đang hành hạ nam nhân kia không đều, lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng giờ đây nó đã bắt đầu cuộn thắt trong Strix càng lúc càng mãnh liệt đến cao trào, hệt như một con quái vật vừa thức tỉnh, cuồng nộ quấy phá chiếc lồng đang kìm hãm nó để thoát ra ngoài. Nam nhân kia đau đớn, mắt trợn ngược chỉ còn lại lòng trắng, hết gầm gừ lại đến rền than la hét, âm thanh đen tối inh ỏi dội vang khắp chốn ngục tù trong lòng đất. Những tù nhân của Vante Kim bất động trong những căn phòng giam dành cho mình, chỉ yên tĩnh nhìn về hướng phát ra âm thanh gào thét dữ dội một cách vô cảm như đang nhìn thấy một điều rất đỗi bình thường.

Sau vào phút đỉnh điểm, cơn đau lắng xuống và vương lại những cảm giác tê tái âm ỉ cả thân thể. Đôi mắt anh ta lừ lừ mờ đục như một tên bầm rượu, đầu gục xuống, cả cơ thể vô lực buông lỏng phải nhờ vào sợi dây trói để đứng vững

[Thật vui tai!]

Lời cảm thán nhẹ như tơ của Vante Kim khiến Strix giương mắt lên nhìn, khí sắc trắng bệch như một kẻ đã chết.
[Hwan, ta không ngờ loại thuốc này lại có thể lúc mạnh lúc nhẹ như vậy đấy!]

Kim Seokjin điềm đạm đáp:

[Nếu cơn đau liên tục kéo dài, có thể người này sẽ không chịu đựng nổi.]

[Là tôi đã cố tình bổ sung thêm yêu cầu về thuốc, nhằm tăng phần kịch tính.]

Gã Kim hài lòng: [Tốt lắm!]

Monster từ nãy đã đứng lùi sang một bên, anh khẽ cúi mặt, khoé môi kín đáo cong lên đầy thú vị.
Bỗng nhiên...

[STRIX! ANH TA ĐANG CẮN LƯỠI!]

_________________________________

(*) Hữu trọng: "Hữu" là "", "Trọng" là "Trọng lượng" => Có trọng lượng.
Đây là một từ không có trong từ điển. Là Takie tự chế.

Tại sao lại là số 77? Bởi vì đối với Takie, số 7 là con số may mắn và có ý nghĩa. Có hai số 7 thì sự may mắn sẽ nhân đôi. Con số 77 sẽ mở nút cho câu chuyện. (Như cái cách mà BTS đã góp phần giúp cuộc sống của Army dù khó khăn đến đâu cũng trở nên đáng sống)

-----------

Takie: À nhon!! Lâu ngày quá không gặp mọi người. Xin lỗi vì Takie đăng chương trễ. Mọi người cũng biết đó, mình đang ở ngưỡng sắp thi Đại học nên hơi bận. Vì lâu ra chương nên Takie viết chương này dài hơn bình thường để tạ lỗi nè!

Và nhân đây, Takie sẽ nói về tình hình trong thời gian đến. Ngày 1/6, bé Beta-er của mình phải thi chuyển cấp nên sẽ nghỉ beta chương tới. Còn Takie thì đầu tháng 7 sẽ thi Đại học. Có khả năng là trong tuần tới, Takie sẽ đăng thêm 1 chương nữa trước khi Takie tạm drop đến giữa tháng 7. Sau khi thi xong, Takie sẽ năng suất trở lại như những ngày đầu viết Lord Kim.

Mong là các tình yêu bé bỏng sẽ không dỗi tui 💜.

Hãy thông cảm và chờ Kie nha!! 💜

À mà các bạn thi cử thế nào rồi? Có tốt không nà? Takie thì phải nói là siêu tốt luôn đó nha 。^‿^。 Mời các bạn khoe điểm với Takie, chúng ta cùng ăn mừng ヽ('▽`)/

Love

Continue Reading

You'll Also Like

111K 10K 33
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
336K 28.7K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
44.2K 6.1K 35
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
253K 36K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...