Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

By totohuuhanh

291K 13.8K 1.6K

Tên truyện: Hồng Trang Tác giả: Đao Hạ Lưu Đường Độ dài: 68 chương Thể loại: Cổ đại, ân oán giang hồ, 3S, 18+... More

Văn án
Chương 1: Cô nãi nãi
Chương 2: Tiểu lang quân
Chương 3: Bỏ trốn
Chương 4: Quý Thừa Huyên
Chương 5: Đồ cổ hủ
Chương 6: Cảnh đẹp Giang Nam
Chương 7: Quý Hàn Sơ
Chương 8: Nữ la sát
Chương 9 : Vấn tội
Chương 10: Thương tiếc
Chương 11: Chuộc tội
Chương 12: Ân Thanh Yên
Chương 13: Tình và dục
Chương 14: Không độ quỷ
Chương 15: Vật đính ước
Chương 16: Người trong lòng
Chương 17: Nữ diễm quỷ
Chương 18: Phá hủy chính đạo của chàng
Chương 19: Để nàng đi
Chương 20: Kẻ xấu xa
Chương 21: Một, hai, ba
Chương 22: Đừng loạn
Chương 23: Quỷ đòi mạng (H)
Chương 24: Nhân quả
Chương 25: Vui vẻ (1)
Chương 26: Vui vẻ (2) - (H)
Chương 27: Vừa ý nàng
Chương 28: Che mắt
Chương 29: Ta sợ
Chương 30: Bạch cốt ai
Chương 31: Trăng trên trời
Chương 32: Thanh thanh mạn
Chương 33: Tương tư
Chương 34: Cốt sinh hoa (H)
Chương 35: Cát trong tay
Chương 36: Ta bất hối
Chương 37: Khiên ti hí
Chương 38: Làm bề tôi của người
Chương 39: Kiếp phù du
Chương 40: Khúc ca biệt ly
Chương 41: Bạn cũ
Chương 42: Không thể trốn
Chương 43: Đèn yên la
Chương 44: Thấu cốt hương
Chương 45: Không cân nhắc
Chương 46: Kẹo đường
Chương 47: Yến bay về tổ
Chương 48: Mộng kiều diễm
Chương 49: Ghen
Chương 50: Người năm đó
Chương 51: Đều là nghiệp
Chương 52: Chàng phụ ta
Chương 53: Đuổi theo nàng
Chương 54: Cốt sinh hoa (1)-(H)
Chương 55: Cốt sinh hoa (2)-(H)
Chương 56: Trường phong hành
Chương 57: Ý giang hồ
Chương 59: Chấm dứt (2)
Chương 60: Chấm dứt (3)
Chương 61: Chấm dứt (4)
Chương 62: Chấm dứt (5)
Chương 63: Kết thúc

Chương 58: Chấm dứt (1)

3.5K 185 26
By totohuuhanh

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Dưới ánh trăng lạnh giá là những bóng núi dựng đứng.

Mưa tạnh, vầng trăng lại hiện ra. Ánh trăng chiếu lên hàng núi giả tạo thành những cái bóng màu đen cô đơn lắc lư trên mặt đất.

Tiếng gió xôn xao ở đằng xa mang theo âm thanh kêu rên tang tóc. Không biết ai đang khóc thương cho ai, không biết ai đang vì ai mà thổn thức.

Hồng Trang thất thần suy nghĩ. Cơn mưa này thật quái lạ, xuất hiện chốc lát lúc bọn họ ở trong ngục giam. Nếu như nó biết khóc, có lẽ nó đang khóc cho Tạ Ly Ưu.

Quý Hàn Sơ ôm chặt eo của Hồng Trang, để lưng của nàng dựa vào trước ngực mình. Chàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng: "Hồng Trang, nàng phải chịu khổ rồi."

Hồng Trang cảm thấy mông lung, nàng quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của chàng sáng tỏ và rõ ràng, chẳng thể nhìn ra là yêu hay hận, chỉ có nỗi đau thấu xương mà thôi.

Chàng lại yên lặng thêm một lúc.

Vất vả mãi mới có thể hồi phục được chút sức lực. Quý Hàn Sơ vùi mặt vào hõm vai của nàng, cơn rùng mình lan từ đầu ngón tay ra khắp toàn thân. Chàng nắm chặt tay nàng, thậm chí đến cả việc nói chuyện cũng khiến chàng quá mệt mỏi.

"Nàng phải sống, sống thật tốt. Quãng đời còn lại của ta đặt trong tay nàng...... Chờ mọi việc ở nơi này kết thúc, chúng ta sẽ về Nam Cương ngắm sao. Mang theo cả Tạ Ly Ưu nữa......"

"Cho dù báo ân hay là báo thù, ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có cơ hội tổn thương nàng."

Chàng dừng lại vài giây.

"Ta cũng sẽ không quên nàng lần thứ hai."

Hồng Trang mở to mắt.

Sau một lúc lâu, nàng vươn tay đặt lên đỉnh đầu của chàng. Tuy động tác vẫn còn vụng về, nhưng nàng muốn an ủi chàng giống như mỗi lần sư tỷ đã an ủi nàng vậy.

"Ừ." Nàng nói nhẹ nhàng: "Nói rồi đấy nhé."

......

Thi thể của Tạ Ly Ưu được bọn họ đưa ra ngoài. Quý Hàn Sơ quen thuộc địa thế của Quý gia nên có thể dễ dàng tránh được đám hộ vệ.

Bọn họ mang theo hắn chạy theo hướng bờ sông. Sau khi tìm được một mảnh đất trống trải mới quyết định đặt hắn xuống. Xung quanh xác của Tạ Ly Ưu xếp đầy củi khô cùng với chút tiền giấy vừa mua tạm. Mưa gió khiến mọi thứ ẩm ướt nên ngọn đuốc vừa châm lại tắt, Quý Hàn Sơ phải châm thêm lần nữa thì mới miễn cưỡng bùng lên chút lửa.

Ngọn lửa nhỏ dần biến thành lửa lớn ngập trời, dần dần che khuất thi thể của Tạ Ly Ưu.

Tro tàn bay múa trên không trung, ánh lửa đỏ tươi thiêu đốt Tạ Ly Ưu thành bột mịn.

Người này cùng với tất cả mọi thứ mà hắn có trong đời đều biến mất chẳng còn lại gì.

Một ngọn lửa đã xóa đi hết tất cả.

Qua hồi lâu, lâu đến nỗi ở phía đông xuất hiện tia sáng nhàn nhạt. Quý Hàn Sơ ngơ ngác nhìn tro tàn đầy trên mặt đất, chàng không biết nên làm gì bây giờ.

Hồng Trang bước chậm tới, nàng đã chuẩn bị sẵn một bình sứ thanh hoa màu trắng để đựng tro cốt, sau khi đã làm xong hết thảy mới ôm bình sứ đến trước mặt Quý Hàn Sơ: "Tiếp theo sẽ đi đâu?"

Quý Hàn Sơ yên lặng rất lâu, dường như chàng không dám nhìn vào hũ tro cốt ấy. Chàng hốt hoảng trong chốc lát rồi mới quay đầu nhìn về phía sau.

Hình như chàng bị ảo giác rồi. Biết đâu Tạ Ly Ưu không ở trong cái hũ lạnh băng kia, mà chàng chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy người nọ vác cái bụng bụ bẫm, ôm đầu lăn tới đây, nhỏ giọng ngập ngừng: "Ta chỉ tới xem thôi. Đừng hạ độc ta đấy, nhất định không được hạ độc ta đâu......"

Hoặc là hắn sẽ vui vẻ nhảy nhót, làm mặt quỷ chạy đến cạnh chàng: "Lão tam, gần đây ta nghe được một chuyện bí mật. Coi đệ là bằng hữu nên mới kể cho nghe đấy......"

Hoặc là khi hắn buồn bực rồi lại nằm trên mái hiên. Hắn liếc nhìn chàng, oán giận Thích Tẫn tháng này lại trừ bớt tiền của môn thứ hai, khiến cho hắn đường đường là môn chủ lại phải nuốt cục tức anh ách......

Nhưng mà không còn nữa, cái gì cũng không còn.

Người chết tựa như đèn tắt.

"Về khách điếm trước, thu xếp xong xuôi cho huynh ấy." Quý Hàn Sơ nói khẽ, cuối cùng cũng nâng tay chạm vào bình sứ, cảm xúc lành lạnh truyền đến đầu ngón tay. Chàng nói tiếp: "Sau đó lại đến Quý gia."

Quý gia là nơi cần thiết phải đến.

Trời sáng rồi.

Có người sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời mọc thêm lần nào nữa.

Bọn họ cảm thấy Tạ Ly Ưu không quan trọng, vứt bỏ hắn như vứt chiếc giày cũ. Nhưng còn chàng thì khác, chàng phải đòi lại công bằng cho Tạ Ly Ưu. Chàng muốn chính miệng mình hỏi một câu -----

Tại sao không cho Tạ Ly Ưu được thấy mặt trời mọc và đón một ngày mới?

Tại sao lại đem tội nghiệp của chàng đổ hết lên người của Tạ Ly Ưu?

Dựa vào đâu mà bắt Tạ Ly Ưu phải đi xuống hoàng tuyền một mình cô đơn?

Dựa, vào, đâu?

*

Quý gia Cô Tô, năm phiến môn.

Mưa xuân đi qua làm cho buổi sáng se lạnh. Hai tên thủ vệ nắm chặt trường đao, sắc mặt do dự nhìn vào người ở phía trước.

Một nam một nữ đang đứng trước mặt bọn họ. Người nam trông rất quen mắt, đúng là vị Tam công tử mới tỉnh lại sau cơn hôn mê cách đây không lâu. Toàn thân mặc một màu đen, cổ tay áo bó chặt, khuôn mặt lạnh lùng. Mà nữ nhân đứng bên cạnh lại mặc sắc đỏ từ đầu đến chân, nàng ta có đôi mắt tà khí vô cùng, toát ra nét dụ hoặc khó nói thành lời. Thế nhưng mặt mày lại ẩn chứa nét lạnh lùng khiến người đối diện phải chùn bước.

Tuy rằng thường ngày bọn họ ít tiếp xúc với Tam công tử, nhưng trong ấn tượng vẫn là một người hòa thuận, chứ mặt mũi không sắc lạnh như bây giờ. Hơn nữa Tam công tử đã đính hôn với Ân tiểu thư, sao bên cạnh lại có một nữ nhân thế này.

Lúc này đây, bọn họ không dám lơ là cảnh giác, cứ liên tục dò hỏi: "Tam công tử tìm Nhị công tử có chuyện gì vậy?"

"Chậc, hỏi nhiều thật đấy." Nữ nhân dần mất kiên nhẫn, nàng ngắm nhìn thanh loan đao sắc bén trên tay, giọng nói buồn bã: "Đến giết hắn chứ còn sao nữa."

"Ngươi...... ngươi ngươi!" Có lẽ thị vệ chưa từng gặp người nào càn rỡ đến vậy, hai gã chậm chạp nửa ngày mới rút được đao. Đáng tiếc bàn tay vừa chạm đến chuôi thì đã bị Tam công tử nhà mình bất ngờ điểm huyệt đạo trên cổ tay nhanh như chớp. Ngay lập tức, toàn bộ cánh tay đều tê cứng như thể mất tri giác.

Nữ nhân kề lưỡi đao lên cổ bọn họ. Nàng nâng khuôn mặt quyến rũ như yêu tinh của mình lên, hỏi: "Một lần cuối cùng. Quý Chi Viễn ở đâu?"

Mặt mũi của hai tên thị vệ trắng bệch như gặp quỷ, giơ cánh tay run rẩy chỉ về hướng môn thứ tư, giọng nói cũng run theo: "Ở, ở nơi đó......"

Thanh đao càng dí sát hơn, máu đỏ đang chậm rãi dính lên lưỡi đao. Dường như nàng nhớ đến điều gì đó nên lại hỏi tiếp: "Cái nỏ gì gì ấy, hắn ta cất ở chỗ nào?"

"Không, không biết." Tên thị vệ không ngừng lùi về sau, gã liếc mắt nhìn Quý Hàn Sơ nhưng lại thấy chàng vẫn thờ ơ như cũ. Cuối cùng chỉ biết cầu xin: "Ta thật sự không biết, nhưng, nhưng tất cả vũ khí của môn thứ tư đều ở, đều cất ở trong kho binh khí......"

Đáp lại hai gã là một cú đá thẳng vào trước ngực vô cùng tàn nhẫn. Sau đó cằm bị người ta kéo lên, lại bất ngờ có thứ gì đó nhét vào trong miệng, trượt xuống cổ họng.

Nữ nhân nheo mắt, tươi cười ngọt ngào. Tuy đang nhìn bọn họ nhưng lại nói với Quý Hàn Sơ: "Chàng thấy chưa, ta không giết người."

Thị vệ sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Nữ nhân nói chậm rì rì: "Đồ xịn đấy."

Nàng chỉ tay ra phía ngoài: "Mọi người đều ngủ cả rồi, các ngươi cũng ngoan ngoãn ngủ đi. Nói không chừng sau khi tỉnh dậy còn kịp đi nhặt xác cho Nhị công tử nhà các ngươi."

Dứt lời, nàng cười nhạo một tiếng, sau đó nắm tay Quý Hàn Sơ đi thẳng không quay đầu lại.

*

Xung quanh không một bóng người.

Ánh nắng vàng rơi xuống đài cao trống trải, cả khoảng sân rộng lớn mà chỉ có duy nhất một người ngồi lẳng lặng trên xe lăn.

Trông hắn giống như mệt mỏi cực kỳ, hai mắt nhắm nghiền để nghỉ ngơi. Lại giống như hắn đã phát chán với cuộc đời dài đằng đẵng này, nên rất thản nhiên đón nhận cái chết đến bất cứ lúc nào. Hoặc đúng hơn là hết thảy mọi chuyện giống hệt như trong tính toán của hắn, cho nên hắn không hề sợ hãi.

Nhưng cho dù sự thật là gì đi chăng nữa cũng đều không liên quan với Quý Hàn Sơ. Nếu chàng đã đến, vậy mục đích chỉ có một.

"Vì sao?"

Quý Chi Viễn ngồi trên xe lăn, từ từ mở mắt.

Hắn nhìn ra phía trước, xa xa có núi non trùng điệp, có mây mù bao quanh. Ánh nắng vàng xuyên qua và cắt ngọn núi thành nhiều mảnh nhỏ, một nửa phủ màu vàng kim, một nửa chìm trong u tối.

Ánh mặt trời thật tuyệt vời. Ai cũng đều thích mặt trời mới mọc, bởi vì xua đuổi bóng tối là bản tính của con người.

Chẳng ai thèm để ý đến một góc âm u còn lại. Hỷ nộ ai lạc [1] của phàm nhân vẫn luôn gọn gàng dứt khoát như thế, đến cả thẩm phán cũng không nương tay.

[1] Hỷ nộ ai lạc: Thích thú, tức giận, đau thương, vui vẻ.

Bọn họ ghét bóng tối bởi vì nó có thể mang đến màn đêm vĩnh cửu. Nhưng họ đâu chịu nghĩ tới, nếu không có nó thì không thể thấy vạn dặm ngân hà lung linh rực rỡ, nhân gian cũng không thể đắm mình trong ánh trăng sao.

Bọn họ ghét hắn vì hắn trời sinh tàn tật, hắn là đứa con được sinh ra từ tội nghiệp.

Đã thế hắn dứt khoát vứt bỏ thiện lương, dù sao ngay cả máu chảy trong người hắn cũng là thứ dơ bẩn rồi.

Tội của hắn đáng chết vạn lần, tội của hắn chất tận trời cao.

Vậy thì sao?

Cứ việc tới mà phán xét hắn.

Tên của hắn, Quý Chi Viễn, "Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn" [2]. Nó đã ngầm ám chỉ cuộc đời đổ nát không được coi trọng cùng với tinh thần suy sụp của hắn mất rồi.

[2] Con người lúc ban đầu vốn có tính tốt lành. Tính cách ấy gần giống nhau, nhưng do ảnh hưởng của thói tục mà dần trở nên khác nhau.

Ngay từ giây phút bắt đầu đã là sai lầm.

Cái tên đáng chết, cuộc đời đáng chết.

Gió mạnh thổi phần phật qua tai, dấy lên tất cả thù oán chưa đền tội.

"Chẳng vì sao cả." Quý Chi Viễn nhấp môi, cười rất chân thành. Hai tay đan vào nhau rồi đặt ở trước người, hắn ngả lưng dựa vào ghế, thậm chí nét mặt còn rất thản nhiên: "Chỉ đơn giản là ta hận ngươi nên ta giết hắn. Đáp án này có khiến ngươi hài lòng không, Tam đệ?"

Quý Hàn Sơ mím chặt môi, nỗi đau như bị dao cắt đang lan tràn trong lòng chàng. Còn Quý Chi Viễn vẫn đang cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Đất trời mênh mông cuồn cuộn, trên đài cao chỉ có hai người bọn họ, hai cuộc đời trái ngược đang quấn lấy nhau.

Buồn cười, buồn cười thật đấy.

"Đệ đệ tốt của ta ơi, chắc ngươi cũng biết rồi chứ?"

Quý Chi Viễn giơ tay chạm đến mái tóc của Quý Hàn Sơ.

Từ khi cuộc đời của hắn bắt đầu thì nó đã được định sẵn là một màn âm mưu. Suốt hơn hai mươi năm giãy giụa chìm nổi trong bể khổ, e rằng đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười kiêu ngạo như bây giờ.

"Số phận của ngươi tốt thật đấy. Từ nhỏ tất cả mọi người đã thương ngươi, đến khi trưởng thành thì bọn họ lại kính ngươi. Cha của ta và Nhị bá đều coi ngươi như con ruột. Ngươi có người thân, có bạn bè, vị trí gia chủ là của ngươi, Tiểu Yên nhi cũng thích ngươi vô cùng......"

"Còn ta thì sao? Ta chỉ có từng ấy người thân mà thôi, ta chỉ có nương, chỉ có dì Phương, chỉ có ông ngoại......"

"Nhưng tại sao ngươi lại cướp bọn họ khỏi ta?"

"Tại sao ta không thể hận ngươi chứ?" Cổ họng của Quý Chi Viễn khàn khàn, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng: "Năm ta mười mấy tuổi, nương muốn cha và ta cùng nhau đi bái tế đại ca. Song ông ấy cự tuyệt thẳng thừng, thậm chí còn tự nhốt mình trong thư phòng, chẳng buồn quan tâm...... Ấy thế mà đến năm sau, ta lại thấy ông ấy dẫn ngươi và Tạ Ly Ưu đi dâng hương cho Đại bá. Các ngươi trông rất hòa hợp, giống hệt người một nhà...... Nhưng đại ca của ta mới là con ruột của ông ấy, tại sao đến cả ngày giỗ của con mình mà ông ấy cũng không muốn đến một lần cơ chứ?"

"Ngươi là thần y có y thuật cao minh. Nhưng liệu ngươi có biết mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi đến mùa đông lạnh lẽo là chân của ta sẽ đau đớn liên miên hay không? Ngươi biết tại sao ta chưa bao giờ nói với ngươi không, là vì cha không cho phép! Ông ấy không cho phép bất kỳ người nào của nhà họ Quý giúp ta chữa bệnh! Ông ấy hận nương của ta, nên cũng hận lây sang cả ta! Ông ấy chỉ muốn ta chết mà thôi!"

Ban đầu Quý Chi Viễn còn bình tĩnh, nhưng càng nói thì hai mắt lại càng đỏ sậm, cuối cùng hắn không kiềm chế nổi nữa. Mỗi câu tựa như lưỡi dao cắt vào da thịt, mỗi lời chỉ trích đều như dầu sôi trên lửa nóng.

Đau quá.

Hắn cũng có máu có thịt, đâu phải trời sinh hắn đã vô tình.

Hắn cũng từng khát vọng một gia đình hòa thuận, được phụ thân yêu thương, cũng mong ước được sống như bao người bình thường khác!

Nhưng kết quả thì sao?

Quý Chi Viễn run lẩy bẩy, hai hàm răng cọ xát vào nhau, bàn tay nắm chặt tay vịn của xe lăn.

"Ta không muốn chịu đựng nữa. Ta muốn tất cả các ngươi đều phải xuống địa ngục với ta, đều phải chôn cùng ta!"

———————————————————————

Editor: Chương 63 là hoàn chính văn. Bắt đầu đếm ngược thôi nào!!! (^з^)-

Continue Reading

You'll Also Like

92.3K 5.7K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
13.9K 259 10
Tác Giả: Hạ Vũ Thể loại: Cổ đại, Sạch - sắc - sủng trá hình, nam cường, nữ dịu dàng, HE Nguồn: diendanLeQuyDon.com, Edit: thuytinhpky Độ dài: 10 chươ...
324K 7.8K 53
---Trích--- Mặc dù nói là đi hẹn hò, nhưng hai người cũng không có kế hoạch gì chi tiết. Thế là Giản Ngộ Châu lên mạng tìm xem quy trình hẹn hò của c...
37.8K 738 40
Số chương: 36+4PN Thể loại: Cận đại, HE Thế nào là yêu? thế nào là hận? Nàng cứ nghĩ việc gả cho hắn giống như chuyển từ cái lồng son này sang sống ở...