Chương 32: Thanh thanh mạn

3.2K 200 32
                                    

(Tên chương được đặt theo tên bài thơ "Thanh thanh mạn, tầm tầm mịch mịch" của nhà thơ Lý Thanh Chiếu.)

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Sau khi ném Ân Thanh Yên vào tủ quần áo, Hồng Trang tính toán thời gian, từ giờ đến lúc Quý Hàn Sơ tắm gội vẫn dư một lúc nữa.

Vết thương trên lưng chàng chưa đỡ hơn chút nào, xoa bóp mãi mà máu bầm vẫn không tan. Chàng tự tay pha thuốc tắm, mỗi đêm đều phải ngâm nửa canh giờ.

Thích Tẫn và Tạ Ly Ưu đều không ở đây, Hồng Trang cũng không bận tâm, nàng nhìn ngó bên ngoài hành lang rồi quyết định xuống dưới lầu.

Ở sảnh chính, Liễu Tân Lục đang sai sử tiểu nhị pha thêm nước vào trong bình rượu, thấy Hồng Trang tới gần cũng không buồn nâng mắt.

Hồng Trang bước đến bên cạnh: "Ngươi làm ăn thế này à?"

Liễu Tân Lục đóng nắp lại, nói: "Đây gọi là tính toán tỉ mỉ, ngươi cho rằng ai cũng có tài sản vô vàn giống như nam nhân của ngươi chắc."

Hồng Trang nghiêng đầu, suy nghĩ một lát: "Sắp không phải rồi."

Liễu Tân Lục khó hiểu: "Cái gì?"

"Chàng sắp không còn là nam nhân của ta nữa." Hồng Trang ngồi xuống bên cạnh: "Ta phải đi, sẽ không trở lại."

Liễu Tân Lục cũng ngồi xuống: "Ngươi muốn đi đâu?"

Hồng Trang: "Về nhà."

"Chẳng lẽ phu thê các ngươi không ở chung một nhà sao?"

Liễu Tân Lục thật sự cho rằng bọn họ là phu thê. Tuy rằng tính cách hai người như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một người nho nhã, một người hoang dã. Nhưng ánh mắt chứa đựng yêu thương của Quý công tử khi nhìn cô nương này không thể giả được.

Sắc mặt của Hồng Trang vẫn bình đạm, giọng điệu nhạt nhẽo: "Chúng ta không phải phu thê. Nhà chàng ở Giang Nam, còn nhà ta ở một nơi rất xa. Chờ mọi việc nơi đây xong xuôi, ta phải trở về, sau này sẽ không quay lại nữa."

Liễu Tân Lục líu lưỡi: "Lén lút qua lại à?"

Hồng Trang khựng lại, cười nhạt: "Cũng gần thế."

Liễu Tân Lục nhận từ Quý Hàn Sơ một đống vàng lá, chỗ tiền này đủ để nàng ta mua thêm một khách điếm mới. Đối với Quý công tử, nàng ta thưởng thức mười phần. Thế nên sau khi nghe Hồng Trang nói vậy, liền nhịn không được muốn bất bình thay.

Liễu Tân Lục: "Này bà nương [1] hung dữ......"

[1] Bà nương: Mẹ chồng.

Ánh sáng chợt lóe lên, Câu nguyệt ra khỏi vỏ.

Liễu Tân Lục vội nhào lên, toàn bộ thân thể mập mạp che lại mặt bàn: "Không thể cắm! Cái bàn này lão nương mới mua, mới mua thật đấy!"

Hồng Trang tùy ý ném Câu nguyệt lên trên bàn, tự rót cho mình một ly trà: "Hồng Trang."

Liễu Tân Lục lau mồ hôi lạnh, cười gượng: "Hồng Trang cô nương."

Nàng ta ngồi lại xuống dưới, cũng tự rót nước rồi uống, sau đó dũng cảm dùng tay lau miệng, nói tiếp lời vừa nãy: "Ngươi rời đi mặc kệ Quý công tử sao?"

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ