Chương 57: Ý giang hồ

3.4K 188 35
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Lúc rời đi thì tốn biết bao sức lực, lúc quay về lại chỉ mất chưa đến hai ngày.

Dọc đường đi Hồng Trang thật sự phải chịu khổ rất nhiều. Quý Hàn Sơ liên tục thay đổi phương pháp điều chế thuốc bổ cho nàng, mới uống được hai ngày là nàng muốn điên luôn.

"Tạm thời không uống nữa được không?" Hồng Trang hờn dỗi. Mấy ngày liên tục đều mệt nhọc nên thịt trên má nàng đã mất đi nhiều, trông hơi hóp: "Sau này lại uống."

Quý Hàn Sơ nắm tay nàng, giọng điệu rất dịu dàng nhưng lời nói lại kiên quyết vô cùng: "Không được."

Hồng Trang không lên tiếng, bây giờ nhìn vào mặt chàng thì nàng chỉ thấy ghét thôi. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng hỏi: "Quý tam, chàng lo sẽ không có con nối dõi sao?"

Tuy cổ song sinh có thể giúp người chết sống lại, nhưng thân thể của người dùng sẽ suy bại rất nhiều. Trước đây nàng đã bị thương quá nặng, sau khi rơi xuống từ nơi cao như thế mà còn có thể tung tăng chạy đến Giang Nam cũng đã không dễ dàng. Nếu thật sự muốn sinh con, có lẽ nàng phải đến quỷ môn quan thêm chuyến nữa.

Từ trước đến nay, Hồng Trang vẫn luôn nghĩ gì nói đó. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì để giấu giếm, cho nên nàng rất thản nhiên: "Với thân thể của ta, sinh con quả thật không dễ dàng."

Quý Hàn Sơ nhìn nàng rồi áp sát lại gần, môi mỏng bao trùm lên cánh môi dính nước thuốc của nàng. Chàng nhẹ nhàng ngậm lấy, hương vị đắng chát truyền đến đầu lưỡi, luân chuyển trong khoang miệng của cả hai.

Chàng nói khẽ: "Ta không quan tâm đến chuyện đó, ta chỉ để ý nàng thôi."

Có con hay không cũng chẳng sao cả, chàng đã quyết định từ bỏ hết thảy nên việc không sinh con nối dõi cũng là đương nhiên. Cho dù có bị tổ tiên trách móc, vậy hãy để sau khi chết thì chàng sẽ bồi tội ở dưới địa ngục là được.

Nhưng sinh thời, chàng có một người cần phải bảo vệ.

Quý Hàn Sơ nhẹ giọng nói: "Hồng Trang, ta nguyện cầu một đời trăm năm."

Cho nên không phải vì ta, mà là vì nàng.

"Biết rồi." Hồng Trang cười ra tiếng, nàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của chính mình: "Dẫu vậy, ta lại rất muốn."

Quý Hàn Sơ: "Nhưng mà......"

Hồng Trang ngắt lời chàng: "Từ khi nào mà Tiểu y tiên lại mất tự tin thế chứ? Dù sao ta đã không làm Dao Quang nữa rồi. Ta mặc kệ đấy, chàng phải có trách nhiệm thay ta bồi bổ thân thể."

Nàng còn tham lam hơn chàng. Thứ nàng muốn không chỉ là gắn bó suốt đời, mà còn nhiều hơn thế.

Trai gái song toàn, giang hồ phỉ chí, năm tháng vô tư.

Nàng đều phải có.

*

Hai ngày sau, Hồng Trang và Quý Hàn Sơ quay về Quý gia trong yên lặng.

Lúc này, nhà họ Quý vẫn rất bình yên. Bọn họ tranh thủ đêm tối để tìm kiếm một vòng nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của Hồng Tụ và Người câm.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ