Chương 25: Vui vẻ (1)

5.8K 239 34
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Chăn gấm đỏ thắm thêu uyên ương hí thủy phô bày xúc cảm nhục dục, tựa như chỉ cần có người nằm lên đó sẽ lập tức bị tình dục bao lấy.

Màn lụa sắc tình tung bay trong gió, tia sáng xuyên qua tấm lụa mỏng manh rơi vào đôi mắt sâu thẳm của nam nhân.

Ánh sáng mơ hồ hóa thành màn sương, chẳng biết đã mê hoặc trái tim của ai.

Ban đêm là thời điểm náo nhiệt nhất để say sưa hoan lạc, cũng là lúc bắt đầu một ngày làm việc mới ở nơi đây, mười tám loại tay nghề từ dâm từ cho đến diễm khúc đều được phô ra. Biết bao dã tâm trộn lẫn vào nhau, rõ ràng đang nhìn chằm chằm túi tiền của kẻ khác nhưng lại dùng vỏ bọc tình yêu để che giấu.

Quý Hàn Sơ nhìn ngắm gương mặt của Hồng Trang, không còn biện pháp bảo trì lý trí nữa rồi.

Lúc chàng vẫn đang do dự tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hai chữ "Vĩnh biệt" cứ như ma chú quẩn quanh trong đầu chàng.

Chàng cảm thấy rất khổ sở. Chiều theo ý nàng cũng khổ, mà không chiều theo ý nàng cũng vẫn khổ mà thôi.

Quá khó khăn.

Hồng Trang lại không nghĩ nhiều như vậy. Vừa bước vào phòng, nàng liền cởi hết áo trong áo ngoài, trên người chỉ còn sót lại áo lót mỏng manh sắp sửa rơi xuống đất, hơn nửa bầu ngực trắng muốt lộ hết cả ra.

Da thịt của nàng rất trắng, phong cảnh lõa lồ vô cùng mê người. Chúng làm bỏng đôi mắt và cũng làm bỏng luôn cả trái tim của Quý Hàn Sơ.

"Quý tam ca ca......" Hồng Trang ghẹo chàng, ước gì chàng mau tới lột hết đống xiêm y chướng mắt này đi.

"Ca ca tốt mau nói cho ta biết, chàng luyến tiếc ta có phải hay không?"

Hồng Trang hôn lên môi chàng.

Quý Hàn Sơ cứng đơ cả người, chàng cưỡng ép bản thân dời mắt, gật đầu.

Trong mắt chàng ẩn chứa sự rối rắm không biết phải làm sao.

Hồng Trang cực kỳ yêu thích dáng vẻ khổ sở này của Quý Hàn Sơ. Chàng càng do dự, càng đấu tranh thì đến lúc thật sự lâm trận sẽ càng mạnh bạo hơn.

Bảo một người cấm dục phá nát cấm kỵ của chính bản thân mình, để chính đạo của chàng lêu lổng cùng với yêu nữ. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi.

Nàng biết mình thích Quý Hàn Sơ, nhưng rốt cuộc là thích ba phần, năm phần hay cả mười phần?

Chuyện này nàng không rõ.

Dù sao thì chàng cũng chẳng thể moi tim của nàng ra mà ước lượng, vậy nên cứ tùy nàng nói thôi.

Nàng muốn nam nhân này, mười phần đều muốn.

"Chàng luyến tiếc ta và ta cũng luyến tiếc chàng, đêm xuân một khắc trị giá ngàn vàng......" Nàng hôn lên khóe môi chàng, quấn lấy đầu lưỡi chơi đùa: "Sau này ta sẽ vĩnh viễn không quên chàng."

Đây là lời thật lòng, không có nửa phân giả dối.

Quả thật nàng sẽ không quên được Quý Hàn Sơ, không quên được nam nhân tựa thiên tiên này. Có lẽ nàng sẽ đem chàng đặt ở trong lòng rồi trở về Nam Cương, thẳng đến khi nào chết mới thôi.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ