Chương 12: Ân Thanh Yên

3.6K 191 21
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang sẽ không nói những chuyện này cho Quý Hàn Sơ biết.

Ánh trăng vàng chiếu rọi màn đêm, Hồng Trang ngửa đầu, nhẹ giọng nói: "Ta phải đi."

Một lúc lâu sau Quý Hàn Sơ mới mở miệng: "Cùng ta về."

Hồng Trang cười rộ lên: "Ngươi vẫn chưa chết tâm à, ta đã nói sẽ không cùng......"

"Không phải bắt ngươi về chịu tội." Quý Hàn Sơ bất ngờ ngắt lời của nàng.

"Thế về làm gì?"

Quý Hàn Sơ trịnh trọng đáp: "Đến Ân gia nói rõ mọi chuyện."

"Sau đó thì sao?"

Dưới ánh trăng, ánh mắt của Quý Hàn Sơ nghiêm túc lạ thường: "Có thù báo thù, có oán báo oán."

Hồng Trang ngẩn ra.

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền cười rộ lên.

"Không." Hồng Trang nói lại một lần nữa: "Ta không đi."

Quý Hàn Sơ im lặng thật lâu.

Nàng không biết chàng có cảm giác gì khi nghe lời cự tuyệt của nàng, người như Tiểu y tiên cũng có thể nói ra câu "Có thù báo thù, có oán báo oán" cơ đấy, đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Chàng tin nàng với Ân gia có huyết hải thâm thù, nhưng dù vậy nàng cũng không thể đi với chàng được.

Nàng không cần thứ gọi là công bằng, nàng muốn bọn họ phải trả nợ bằng máu.

Trăng đêm nay sáng vô cùng, Quý Hàn Sơ đứng trước cửa căn tiểu viện, Sao băng trên tay của chàng phát sáng lấp lánh như rắc bột huỳnh quang, tay còn lại vẫn đang nắm túi thuốc.

Bàn tay siết chặt cây quạt, siết chặt đến mức Hồng Trang còn cho rằng chàng chuẩn bị động thủ đánh nàng. Thế nhưng chàng chỉ khẽ nói: "Về với ta."

Hồng Trang bất đắc dĩ: "Quý tam, ngươi không hiểu tiếng người đúng không?"

Môi của Quý Hàn Sơ giật giật.

Hồng Trang không muốn dây dưa với chàng, nhất là câu "Về với ta" kia khiến nàng rất phiền lòng.

Nàng rút trường tiên, cả người tràn đầy sát khí.

Hồng Trang lạnh lùng nói: "Nếu ngươi có bản lĩnh bắt ta về thì cứ thử đi."

Mây đen che lấp ánh trăng, tiếng quạ kêu réo rắt, bên trong tiểu viện nổi lên từng đợt cuồng phong.

Trong màn đêm chỉ có thể thấy khuôn mặt hờ hững của cô nương váy đỏ, cùng với đôi mắt hồ ly yêu mị khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ.

Gió thổi bay tà áo của Quý Hàn Sơ, đây là lần đầu tiên chàng sử dụng vũ khí trước mặt Hồng Trang.

Tình thế lúc này như một quả bom, chỉ cần chạm nhẹ sẽ nổ ngay.

Toàn bộ cây quạt được phủ một màu đen, mặt dưới đột nhiên xuất hiện vô số thanh kim loại vừa dài vừa sắc nhọn, chúng lóe sáng dưới ánh trăng. Sao băng so với Câu nguyệt chỉ có hơn chứ không kém.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ