Chương 5: Đồ cổ hủ

5.2K 358 31
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Quý Thừa Huyên đứng ngay trước mặt nàng, gương mặt không có lấy một biểu tình dư thừa, hỏi: "Nàng ở đâu? [1]"

Hồng Trang chỉ tay về phía khách điếm: "Phòng thứ hai ở gian chữ 'Thiên' [2]."

Quý Thừa Huyên tựa như không nghe thấy, lạnh lùng lặp lại: "Nàng ở đâu?"

[1] Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít (Anh ấy) và (Cô ấy) đều phát âm là "tā".

[2] Chữ "Thiên": .

Giọng điệu không có dị thường nhưng lưỡi kiếm trên tay của ông ngày càng lạnh, đó chính là điềm báo đầy nguy hiểm.

Thanh kiếm này mang tên "Trục phong", kiếm tựa như tên, là một vũ khí hiếm có.

Kiếm pháp của gia chủ Quý gia có một không hai trên thiên hạ, mà vũ khí Hồng Trang am hiểu nhất lại không phải đao kiếm. Nếu thật sự đánh nhau thì nàng sẽ bị áp xuống thế dưới.

Võ công của Quý Thừa Huyên cao hơn nàng rất nhiều, Hồng Trang đã sớm được lĩnh giáo.

Nhưng nàng vẫn giữ thái độ châm biếm như cũ, nhẹ nhàng xoay người lui về phía sau.

"Chuyện này khác với những gì mà chúng ta đã trao đổi từ trước. Những điều nên nói ta đều nói rồi, về sau không thể phụng bồi."

Quý Thừa Huyên nghe vậy liền trầm mặc.

Sau một lúc lâu ông mới mở miệng: "Ta lấy Hàn Sơ đổi với ngươi."

Hồng Trang xoay đầu, nhếch môi trào phúng: "Đó là điều kiện trước đây."

"Không, là bây giờ." Quý Thừa Huyên nâng mắt, giữa hai đầu lông mày là sự cố chấp nồng đậm: "Nếu ngươi không nói thì ta sẽ mang nó đi. Ta đã có thể để cho ngươi đưa nó rời khỏi Quý gia, tất nhiên cũng sẽ có cách mang nó quay về một lần nữa."

Hồng Trang đột nhiên siết chặt ngón tay.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Quý Thừa Huyên ngừng thở, không biết tay phải đã đặt lên chuôi kiếm Trục phong từ lúc nào, ông chẳng kiêng nể gì mà phóng thích sát ý.

Hồng Trang cười rộ lên, gương mặt đầy tà khí: "Ngươi không dám giết ta, nếu giết ta rồi thì khắp thiên hạ này sẽ không có người nào nói cho ngươi biết sư tỷ đang ở đâu."

"Ta sẽ tự đi tìm nàng."

"Hai mươi năm rồi, ngươi tìm được chưa?" Hồng Trang nhếch một bên lông mày, nói: "Sợ rằng ngay cả một sợi tóc cũng tìm không ra."

Biểu cảm trên gương mặt của Quý Thừa Huyên vẫn lạnh nhạt, nhưng lực đạo trên tay ngày càng tăng: "Ta có thể bắt ngươi nhốt lại vài năm hoặc vài chục năm, ta không tin nàng sẽ bỏ mặc ngươi."

Lúc này trên mặt Hồng Trang mới xuất hiện một chút hoảng loạn, không nhịn được mà cắn môi.

Nàng không sợ Quý Thừa Huyên ra tay, nếu chỉ có một mình thì nàng sẽ vận khinh công chạy thoát. Nhưng lúc này đây, bên trong gian phòng trọ kia còn một Quý Hàn Sơ đã bị nàng hạ nhuyễn cốt tán, mà chắc chắn nàng sẽ không bỏ chàng lại một mình.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ