Chương 39: Kiếp phù du

3.1K 177 25
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ có vài món vũ khí cùng với một chuỗi Phật châu. Lúc tới là như thế, còn lúc về thì nhiều thêm một Quý Hàn Sơ.

Trước khi đi, nàng dặn Quý Hàn Sơ phải kiểm tra kỹ lưỡng đồ vật trên người, đảm bảo không dính phải hương liệu có tác dụng truy lùng.

Trong khoảng thời gian chàng chà chà lau lau, nàng tranh thủ chuồn đi tìm Liễu Tân Lục.

Sau khi nghe nàng miêu tả, biểu tình của Liễu Tân Lục hơi kỳ quái: "Không đến mức đấy chứ......" Cũng quá qua loa rồi.

Hồng Trang: "Ngươi quan tâm làm gì, cứ đưa cho ta là được, nhanh nổ giá đi."

Liễu Tân Lục suy nghĩ rồi chạy bình bịch lên lầu, nàng ta vào trong phòng mình quay cuồng tìm một vòng mới thấy chiếc khăn voan đỏ, sau đó đưa nó cho Hồng Trang.

"Ta đã dùng nó vào ngày thành thân, vẫn luôn giữ đến bây giờ." Nàng ta đưa khăn voan đỏ, thuận tiện lấy luôn một vò rượu đi kèm: "Tặng cho ngươi, không lấy tiền."

Hồng Trang nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn nàng ta.

Liễu Tân Lục tức giận: "Đã bảo không thu tiền rồi mà."

Nàng ta yên lặng vài giây, rồi lại nổi lên lòng hiếu kỳ: "Sao đột nhiên ngươi lại muốn đưa tiểu Quý công tử theo cùng? Chẳng phải đã nói là không cần hắn nữa ư?"

Hồng Trang không trả lời, nàng sờ chiếc khăn màu đỏ trong tay. Tuy nó hơi cũ nhưng được chủ nhân bảo quản rất cẩn thận, xúc cảm mềm mại làm gương mặt nàng cũng dịu dàng theo.

Liễu Tân Lục: "Hai ngươi sẽ không quay lại nữa chứ?"

Hồng Trang siết tấm khăn, chậm rãi xoay người đi lên lầu: "Ngươi đã bao giờ gặp ai bỏ trốn vì tình mà còn quay lại chốn cũ không?"

"......"

Cũng đúng.

*

Hồng Trang mở cửa, sắc mặt rất bình thường. Nàng đi đến cạnh Quý Hàn Sơ, chống cằm nhìn chàng.

Chàng đã kiểm tra mọi thứ cẩn thận, vừa thấy nàng đến bèn giơ tay bóp mũi của nàng: "Xong hết cả rồi, đi thôi."

Hồng Trang bám dính vào người chàng, hôn vài cái lên cằm của nam nhân: "Chờ chút."

Nàng lấy tấm khăn voan đỏ ra rồi phủ lên đầu của mình. Dưới ánh nến mờ nhạt, khuôn mặt nàng có chút thẹn thùng hiếm thấy.

"Ta nghe nói phong tục của người Trung Nguyên đều như vậy." Hồng Trang nâng tay chàng lên, nhét một góc khăn vào tay chàng, ý bảo chàng kéo xuống.

Quý Hàn Sơ đơ cả người, bàn tay cũng không động đậy.

Hồng Trang nắm tay chàng, nàng cúi đầu, dùng lưỡi liếm ngón tay của nam nhân: "Sao thế?"

Quý Hàn Sơ không biết phải nói thế nào. Chàng cảm thấy quyết định phản bội gia tộc của mình không phải trò đùa, nhưng hôn lễ quá mức đơn sơ này lại giống hệt với trò chơi của những đứa trẻ con. Chàng khàn giọng nói: "Nam nữ muốn gắn kết suốt đời tức là trên phải bái thiên địa, dưới phải bái cao đường, tam thư lục lễ [1]......"

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ