Chương 11: Chuộc tội

3.6K 194 21
                                    

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Hồng Trang ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng trên bầu trời cao.

Vầng trăng bỗng nhiên biến thành gương mặt của Quý Hàn Sơ.

Nàng chợt hoảng hốt, có chút ai oán.

"Yêu nữ!" Một tiếng quát oanh tạc bên tai.

Giọng nói này cực lớn, vang vọng bốn bề. May mà nơi đây chỉ là sân viện của nhánh con thứ ở Ân gia nên có ít người lui tới, cùng lắm chỉ có mấy con chim bay qua bay lại.

Hồng Trang vân vê hòn đá nhỏ nhắm thẳng về phía đám chim chóc kia, không biết nàng dùng chiêu thức gì mà trong nháy mắt đã có vài con rơi bồm bộp xuống đất.

Thấy vậy, tên gác cổng liền cảnh giác lùi về sau mấy bước.

"Được rồi." Hồng Trang bước lại gần chỗ gã, nhàm chán lắc lư Câu nguyệt: "Đừng nhiều lời, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ?"

Con mắt của gã đã đỏ quạch, thanh kiếm giơ ra phía trước, trong lồng ngực gã như có dã thú đang gào thét.

"Hôm nay ta phải liều mạng với ngươi!"

"Chậc." Hồng Trang nhíu mày: "Có phải dạo này ta nhân từ quá nên các ngươi ai cũng muốn leo lên đầu ta đúng không? Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn chết như thế nào? Còn không thì mau chạy đi, đợi lát nữa ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu."

"Ngươi tự tìm chết!" Gã gác cổng hoàn toàn bị chọc giận.

Gã tung kiếm mang theo từng đợt sấm sét đánh về phía Hồng Trang.

Một chiêu này đã dùng toàn lực, gân mạch trên cổ của gã nổi cộm, đôi mắt sung huyết, lực đạo trên tay nặng tựa ngàn cân.

Lưỡi kiếm theo gió mà đến.

Hồng Trang không tránh không né, trên môi còn nở nụ cười thâm sâu khó lường. Gã nam nhân chỉ kịp nhìn thấy nàng giơ bàn tay vốn đang cầm thanh loan đao lên, hai ngón tay dễ dàng kẹp được lưỡi kiếm.

Trường kiếm run rẩy chầm chậm xuất hiện những vết nứt, dưới ánh mắt không thể tin nổi của gã, vết nứt đã nhanh chóng bao kín thanh kiếm, từng khúc từng khúc vỡ nát.

Một đống sắt vụn rơi loảng xoảng trên mặt đất.

"Thì ra ngươi chọn cách một nhát kiếm cắt phăng yết hầu." Nàng khẽ di chuyển Câu nguyệt: "Đáng tiếc kiếm thuật của ta không tốt lắm, chỉ sợ một chiêu không cắt được yết hầu của ngươi, hay là ngươi đổi cách chết khác đi."

Gã gác cổng ngã ngồi trên mặt đất, hoảng loạn lùi về phía sau. Đến khi đã dồn sát vào vách tường thì cô nương váy đỏ bỗng cúi người đối mặt với gã.

Làn váy đỏ rực che khuất hơn phân nửa vầng trăng, nàng đứng ngược sáng, nụ cười lạnh lẽo lan rộng trên khuôn mặt.

"Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi lại không biết quý trọng."

Hương thơm nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, chỉ sau vài giây, cơ thể gã ngứa ngáy như có hàng nghìn hàng vạn con kiến bò qua, buộc hắn vươn tay cào rách da thịt.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ