Chương 37: Khiên ti hí

2.9K 156 15
                                    

(Tên chương được đặt theo tên bài hát "Khiên ti hí" của Ngân Lâm và Aki A Kiệt.)

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Quý Hàn Sơ vừa ra khỏi từ đường thì thấy Tạ Ly Ưu đã đứng đợi ở bên ngoài.

Hắn nhìn chàng, cánh môi lúc đóng lúc mở, muốn nói lại thôi.

Toàn bộ Quý gia và năm phiến môn, người hiểu Quý Hàn Sơ nhất chẳng phải ai khác mà chính là đứa con nuôi được trưởng tử nhà họ Quý nhận nuôi, vị nhị môn chủ lớn lên cùng với Quý Hàn Sơ.

Ngay khi nghe được câu "Không hối hận" kia, dường như Tạ Ly Ưu đã nhận ra điều gì đó.

Hắn đi đến bên người Quý Hàn Sơ, nhìn cánh cửa từ đường đã khép kín, giọng nói bình tĩnh: "Quý Tam, đừng đi có được không?"

Quý Hàn Sơ không nói lời nào.

Tạ Ly Ưu ôm tay dựa vào thân cây, lẩm bẩm nói: "Chỉ vì một nữ nhân......"

Hiếm khi nào hắn để lộ cảm xúc thật của bản thân bởi vì hắn luôn sống rất thu mình, gần như không quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng hành động của Quý Hàn Sơ hôm nay khiến hắn khó lòng chấp nhận, huynh đệ duy nhất của hắn, người thân duy nhất của hắn lại muốn đi lên con đường phản bội gia tộc không thể quay đầu.

Quý Hàn Sơ thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Tạ Ly Ưu nghiêng đầu: "Đệ cần gì phải xin lỗi ta chứ."

Quý Hàn Sơ bước tập tễnh lại gần: "Nhị thúc đâu?"

Tạ Ly Ưu: "Đi Lạc Kinh làm nhiệm vụ rồi. Đệ không đợi thúc ấy trở về sao?" Dù gì Quý Tĩnh Thịnh cũng gần như cha nuôi của chàng.

Quý Hàn Sơ lắc đầu. Không kịp nữa rồi, chờ đến khi trời sáng người Ân gia sẽ phát hiện ra thi thể của Ân Phương Xuyên, chỉ sợ lúc đó sẽ rất phiền toái. Chàng không muốn khiến sự việc trở nên khó giải quyết.

Quý Hàn Sơ: "Huynh giúp ta chuyển lời 'Xin lỗi' tới nhị thúc."

"Sao vẫn là câu này?" Tạ Ly Ưu cười nhạo: "Quý tam, đệ không có lỗi với ai cả, đệ chỉ đang lựa chọn theo ý muốn của mình mà thôi, miễn sao không thẹn với tâm là được."

Hắn dừng một lát rồi nói tiếp: "Sau này có trở về không?"

Quý Hàn Sơ lặng im trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tạ Ly Ưu cong môi, mỉm cười chua xót: "Vậy đệ tuyệt đối không được nói cho ta biết rằng đệ sẽ đi đâu."

Môn tình báo phải chịu trách nhiệm trực tiếp với tông chủ, tuyệt không giấu giếm, đây là quy định tối thượng từ trước đến nay.

Quý Hàn Sơ gật đầu, tiến lên vỗ vai hắn: "Ta đi đây, huynh phải bảo trọng."

Tạ Ly Ưu rất suy sụp, gương mặt bị bóng cây che khuất nên nhìn không rõ lắm. Hắn lấy từ trong ngực ra một cái túi to bằng bàn tay, ném cho Quý Hàn Sơ.

Quý Hàn Sơ tiếp nhận, mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều vàng lá.

Tạ Ly Ưu quay người đi, vẫy tay với chàng: "Ta đã phân tán người canh gác ở cả năm phiến môn. Nhân lúc trời còn chưa sáng, đệ mau đi thôi."

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ