[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO...

By hanthy915

874K 57.4K 3.9K

🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Th... More

VĂN ÁN
Chương 1: Anh... ngủ chưa?
Chương 2: Đây là... nuôi mèo ư?
Chương 3: Con quái vật xấu xí này là ai đây?
Chương 4: "Chẳng lẽ muốn tôi mớm cho à?"
Chương 5: Song tu đúng chỗ
Chương 6: Ăn cháo đi~
Chương 7: Tôi phải trở thành bá chủ mỹ thực
Chương 8: Hội chị em mặt nhựa
Chương 9: Chân tướng xung hỉ
Chương 10: Canh bao gạch cua
Chương 11: Miếng bít tết vừa miệng
Chương 12: Xấu cũng không sao, tôi mù
Chương 13: Leng keng, phòng phát sóng trực tiếp khai trương rồi...
Chương 14: Bánh mì sữa nhỏ
Chương 15: Cái chân tàn phế này, có thể có cảm giác gì...
Chương 16: Cứu mỹ nhân
Chương 17: Cho mèo ăn~
Chương 18: Cùng nhau xem phim
Chương 19: Màn thầu hoa hồng
Chương 20: Hội chị em PK Tra nam
Chương 21: Thức dậy vì bị cấn
Chương 22: Hoa thạch nam, bánh pancake và cà phê sữa.
Chương 23: Tôi sẽ không bán thân đâu!
Chương 24: Đùi phải Thẩm Vọng có cảm giác
Chương 25: Vượng Tử cực kỳ không nghe lời
Chương 26: Tôi ghét anh
Chương 27: Cắn ngón tay
Chương 28: Lang quân, đến uống thuốc nào
Chương 29: Cậy đẹp làm càn
Chương 30: Bạch liên hoa bắt chước
Chương 31: Mèo nhỏ niệm kinh
Chương 32: Anh "ngựa" quá đi
Chương 33: Tôi sẽ không làm em đau
Chương 34: "Muốn ăn thật à?"
Chương 35: Đấm thêm một cái
Chương 36: Ăn giấm
Chương 37: Dính người
Chương 38: Dắt đi chơi
Chương 39: Nói không giữ lời
Chương 40: Nước trong hoa đẹp
Chương 41: Sờ chim nhỏ
Chương 42: Chuốc say? Bắt người?
Chương 43: Tán tỉnh
Chương 44: Mở cửa, là tôi
Chương 45: Mê hoặc
Chương 46: Tin đồn
Chương 47: Ngâm suối nước nóng
Chương 48: Phát súng chính xác
Chương 49: Nụ hôn chúc ngủ ngon
Chương 50: Hôn môi
Chương 51: Thay quần áo
Chương 52: Ôm một chút
Chương 53: Ăn bánh trôi
Chương 54: Đừng tưởng cô không dám cắn thật nhé!
Chương 55: Ghen
Chương 56: Dỗ dành
Chương 57: Hôn môi (II)
Chương 58: Muốn hôn nữa
Chương 59: Hai hotsearch
Chương 60: Lột mặt
Chương 61: Là ai dính người?
Chương 62: Sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh
Chương 63: Bữa tối với ánh nến
Chương 64: Chứng sợ độ cao
Chương 65: Không ai có thể mang em đi
Chương 66: Điện thoại cấn
Chương 67: Ba mẹ vợ
Chương 68: Chuyện vợ chồng
Chương 69: Giúp tôi cởi ra!
Chương 70: Tặng châu báu
Chương 71: Cùng làm chuyện người lớn đi
🎄 Chương 72: Em đang xem gì đó? 🎁
🎄 Chương 73: Không phải điện thoại sao? 🎁
🎄 Chương 74: Mẹ tôi bị bắt rồi! 🎁
🎄 Chương 75: Thẩm Vọng chống lưng 🎁
🎄 Chương 76: Lạp xưởng và câu đối xuân 🎁
Chương 77: Ôm chặt một chút
Chương 78: Là anh lúc nhỏ hả?
Chương 79: Thẩm Vọng của Sanh Sanh
Chương 80: Đoạt sủng
Chương 81: Giang thượng khai hoa
Chương 82: Giận dỗi
Chương 83: Chúc tết
Chương 84: Hôn ước của Thẩm Vọng
Chương 85: Hôn ước của Thẩm Vọng (2)
Chương 86: Thịt vải thiều
Chương 87: Kinh diễm
Chương 88: Chiếm tiện nghi
Chương 89: Rốt cuộc em là ai?
Chương 90: Bỏ cuộc
Chương 91: Thời niên thiếu của Thẩm Vọng
Chương 92: Lại lên hotsearch
Chương 93: Rượu nhung hươu cẩu kỷ
Chương 95: Rốt cuộc có được hay không?
Chương 96: Tuổi thơ của Thẩm Vọng
Chương 97: Về nhà mẹ đẻ
Chương 98: Hôn cái nào
Chương 99: Tài liệu song tu
Chương 100: Chết trên người cô
Chương 101: Không được thích anh ấy
Chương 102: Em yêu anh
Chương 103: Song tu sẽ không chết
Chương 104: Xin em đấy, đừng nhúc nhích được không
Chương 105: An Hà gặp chuyện
Chương 106: Anh sẽ cho em điều tốt nhất
Chương 107: Bánh mì đậu đỏ
Chương 108: 1 đêm 7 lần
Chương 109: Em muốn cơ thể anh?
Chương 110: Cố Sanh Sanh đã vỗ bạn
Chương 111: Em là của anh
Chương 112: Lấy tay ra!
Chương 113: Screenshot
Chương 114: Hôn qua điện thoại
Chương 115: Tiểu, yêu, tinh
Chương 116: Nhớ anh - nhớ em
Chương 117: Tuế Tuế
Chương 118: Sao anh không mở video?
Chương 119: Vượng Tử không nghe lời lộ tẩy
Chương 120: Em đã nói rồi mà
Chương 121: Thổi là hết đau ngay
Chương 122: 18cm
Chương 123: Lộ mặt
Chương 124: Dây ren buộc tất
Chương 125: Thẩm Vọng, anh lại hung dữ với em
Chương 126: Thẩm Vọng quan trọng nhất
Chương 127: Đút ăn cơm
Chương 128: Hái sen
Chương 129: Ngắm boss
Chương 130: Em có niềm vui bất ngờ lớn cho anh
Chương 131: Gâu gâu~
Chương 132: Ba Tư
Chương 133: Trước hạn nửa tháng
Chương 134: Tình địch gặp nhau
Chương 135: Thế thân
Chương 136: Chụp ảnh cưới
Chương 137: Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng
Chương 138: Đây là cô dâu và chú rể ư?
Chương 139: Em gái ngoan lắm
Chương 140: Phòng tân hôn
Chương 141: Chỗ tốt của song tu
Chương 142: Pheromone của Thẩm Vọng
Chương 143: Đánh dấu em đi
Chương 144: Lần sau chọn chỗ tốt hơn
Chương 145: Thẩm Vọng, em yêu anh
Chương 146: Ảnh kỷ niệm kết hôn của vợ chồng nhà họ Thẩm
Chương 147: Sóng gió Thẩm gia
Chương 148: Cho anh ăn no
Chương 149: Vậy anh hôn em thêm mấy cái đi
🔒 Chương 150: Tuần trăng mật 🔒
🔒 Chương 151: Dạy bơi 🔒
🔒 Chương 152: Hoàng Phủ Du Du gặp chuyện 🔒
🔒 Chương 153: Bỏ trốn 🔒
🔒 Chương 154: Thế giới thật đáng sợ 🔒
🔒 Chương 155: Nhớ anh à? 🔒
🔒 Chương 156: Hôn lễ - Hoàn 🔒
Chương 157 - ngoại truyện: Thiếu nữ và chú mèo đen

Chương 94: "Yêu" được chưa?

5.6K 410 25
By hanthy915

Edit: hanthy915

"Em thì sao?"

Thẩm Vọng thẳng thừng đá trái banh nóng này cho Cố Sanh Sanh.

"Tôi..." Ánh mắt Cố Sanh Sanh khẽ rung động, mặt đỏ như say rượu, ra sức gật đầu một cái.

Thẩm Vọng nắm nhẹ cằm cô: "Nói đàng hoàng."

"Thích... có thích." Đầu óc Cố Sanh Sanh lúc này đang quay như chong chóng, cô ôm cổ Thẩm Vọng nói: "Rất thích Thẩm Vọng, Thẩm Vọng hung dữ trước kia cũng thích, không hung dữ cũng thích."

Trong nháy mắt, ánh mắt Thẩm Vọng tràn ngập ý cười, khuôn mặt anh tuấn bảnh bao như băng tan mùa xuân, khí tức lạnh lẽo quanh người đều trở nên ấm áp, cách một lớp áo ngủ mà Cố Sanh Sanh cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh đang dần nóng lên.

Cố Sanh Sanh vội vàng bổ sung một câu: "Nhưng mà vẫn thích Thẩm Vọng không hung dữ hơn."

Thẩm Vọng nắm chặt bả vai Cố Sanh Sanh, đẩy cô về phía sau một chút. Cố Sanh Sanh bị ép phải rời khỏi vòng tay dễ chịu của Thẩm Vọng, khẽ lầm bầm một tiếng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

Thẩm Vọng có hốc mắt sâu hơn người bình thường, đuôi mắt dài hẹp, cặp mắt mỹ lệ này đặt trên mặt anh không hề nữ tính chút nào, ngược lại càng cao quý lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn trực diện.

Nhưng lúc này, Thẩm Vọng lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt chan chứa yêu thương.

So với thích có phần nồng nhiệt hơn rất nhiều.

Trong quãng thời gian mà mình không để ý đến, Thẩm Vọng cũng dùng ánh mắt thế này để nhìn mình sao? Cố Sanh Sanh sững sờ đưa tay lên vuốt ve mí mắt Thẩm Vọng.

Mắt là bộ phận yếu ớt nhất của con người, huống hồ Thẩm Vọng đã từng bị mù. Lông mi anh thoáng run rẩy, nhưng vẫn mặc tay cô du ngoạn trên mắt mình.

Cố Sanh Sanh cúi người đặt xuống một nụ hôn. Nhiệt độ ấm nóng trên mí mắt khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, dòng điện men theo mạch máu chạy khắp mọi ngóc ngách cơ thể.

Thẩm Vọng bất động nhìn cô đăm đăm.

Cố Sanh Sanh chép miệng, cô hôn má Thẩm Vọng cái nữa rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Hôn chúc ngủ ngon nào."

Thẩm Vọng chậm rãi ngồi thẳng người, ngón tay vuốt hết mấy sợi tóc ẩm ướt của cô ra sau, để cả gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra: "Tự đến đi."

Cố Sanh Sanh không nói hai lời, lập tức ôm Thẩm Vọng hôn bẹp một cái, sau đó nhìn anh đầy mong đợi, giống như con thú nhỏ ngây thơ tự dẫn mình đến trước hang sói.

Cặp mắt sắc bén của Thẩm Vọng tối dần, anh giữ gáy cô rồi cúi xuống hôn.

Môi kề môi, dục vọng mạnh mẽ khó khăn lắm mới kiềm chế được lại một lần nữa tuôn ra, càng lúc càng bùng cháy hơn.

Cố Sanh Sanh còn chưa chịu dừng lại, cánh môi đỏ hồng nhiễm nước trơn bóng, nũng nịu nói: "Muốn hôn nữa."

Hai bên thái dương Thẩm Vọng đổ đầy mồ hôi, bàn tay to lớn nắn vuốt sau gáy Cố Sanh Sanh, giọng nói khàn khàn: "Đã dạy em bao nhiêu lần rồi, muốn hôn thì phải nhắm mắt lại."

Ánh mắt Cố Sanh Sanh chợt lóe lên: "Em thích nhìn anh cơ."

Cô không hề biết một câu nói này của mình lại khiến phong ba bão táp trong lòng Thẩm Vọng nổi lên, cánh tay mảnh mai quấn quanh cổ anh không buông, thúc giục: "Hôn đi hôn đi."

Cái dáng vẻ này của cô quá ư là dụ người, Thẩm Vọng xấu tính mổ cô mấy cái: "Kỹ thuật hôn của em quá kém, toàn cắn anh, không hôn đâu."

"Lần này không cắn nữa! Không cắn nữa mà!" Cố Sanh Sanh vội vàng thanh minh, còn hôn cằm Thẩm Vọng lấy lòng, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại: "Đau. Anh chưa cạo râu hả Thẩm Vọng..."

Thẩm Vọng dùng một nụ hôn ngăn chặn lời phàn nàn của cô: "Ngoan chút nào, lần này không được cắn anh nữa."

Tiếng nói của người đàn ông trầm khàn mê ly, đến tiên nữ trên trời cũng không thể nào cưỡng lại nổi.

Cả người Cố Sanh Sanh mềm oặt ra như bị rút xương, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ biết bị động tiếp nhận nụ hôn của anh theo bản năng.

Trên bàn trang điểm có vài cây nến đỏ, ánh nến lung linh chập chờn, sáp nến chảy dài xuống biến thành những hình thù kỳ quặc.

Cơ thể cao lớn của Thẩm Vọng hoàn toàn phủ kín Cố Sanh Sanh, ham muốn chiếm hữu lan tràn, không để ánh nến nhìn thấy phong cảnh xuân tình này.

Hai người lại hôn thêm lần nữa. Không giống như những lần hôn lướt trước đó, lần này Thẩm Vọng vội vã mà mạnh mẽ hơn, mỗi lúc Cố Sanh Sanh bị trật nhịp, anh sẽ ngừng lại trong chốc lát, nhẹ nhàng vỗ lưng nhắc nhở cô hít thở.

Cố Sanh Sanh choáng váng vì vui sướng, làm ổ trong vòm ngực vững chắc của Thẩm Vọng, lắng nghe nhịp tim đập mãnh liệt của anh, lồng ngực phập phồng lên xuống, như chiếc thuyền nhỏ được cả đại dương bảo vệ.

Thẩm Vọng đột nhiên xoay người đặt Cố Sanh Sanh lên giường, chôn chặt bên gáy cô thở gấp.

Cố Sanh Sanh mở to mắt nhìn anh: "Thẩm Vọng..."

Thẩm Vọng từ trên cao nhìn xuống, áo ngủ màu đen mở tung, tóc mai ướt đẫm, khuôn mặt lúc nào cũng thanh lãnh anh tuấn giờ lại lộ ra vẻ khó nói.

"Sanh Sanh, anh muốn em. Chúng ta làm chuyện đó có được không?"

Đại não hỗn độn của Cố Sanh Sanh đột nhiên bị mấy chữ "làm chuyện đó" xuyên qua, cả người run lên, cô lắc đầu nguầy nguậy: "Thẩm Vọng... Huhu, không muốn làm chuyện đó đâu..."

Cố Sanh Sanh yếu ớt phản kháng, giữa tính mạng và niềm vui không biết nên chọn thế nào.

Động tác của Thẩm Vọng chợt dừng lại, giống như vừa bị dội một chậu nước lạnh, bèn rút bàn tay đang nằm dưới váy cô ra. Người đàn ông quay lưng lại với Cố Sanh Sanh, bả vai căng cứng, dường như còn có chút bực bội.

Sau lưng lại bị chọc.

Thẩm Vọng không quay đầu, nặng nề lên tiếng: "Tốt nhất đêm nay em đừng trêu chọc anh."

Lời còn chưa dứt, phía sau lưng bị đè xuống, Cố Sanh Sanh ghé sát vào anh: "Anh không vui sao?"

Giọng nói non nớt ngây thơ đến quá đáng, cơ thể mềm mại thơm tho kề sát sau lưng, ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt được kia càng cháy mạnh mẽ hơn.

Thẩm Vọng nhắm mắt, trầm mặc một lát rồi nói: "Ừ."

Cố Sanh Sanh dỗ dành anh: "Ngày mai em nấu cháo hải sản cho anh ăn nhé? Cháo cua, hải sâm nướng hành, bào ngư ngâm đường, rồi gân hươu om nữa..."

Tất cả món ăn đều có công dụng bổ thận. Mọi sự bất lực của Thẩm Vọng đều biến thành phẫn nộ, anh dứt khoát đẩy Cố Sanh Sanh ra: "Em không hiểu cái gì hết."

Nói xong, Thẩm Vọng rời khỏi giường, đi vào toilet.

Cố Sanh Sanh bị hất ra, ngơ ngác nhìn cửa phòng tắm đóng lại.

Cô khẽ rùng mình.

Trong toilet, Thẩm Vọng vừa tắm nước lạnh xong đang lẳng lặng đối diện với tấm gương. Cặp mắt của người đàn ông trong gương đỏ ngầu, còn toát ra oán khí dục cầu bất mãn*.

*Dục cầu bất mãn: dục vọng không được thỏa mãn.

Anh vứt bừa khăn tắm trước gương, mang đầu tóc còn chảy nước đi ra.

Cố Sanh Sanh nằm thẳng thớm trên giường, trên người không có miếng chăn mền nào. Thẩm Vọng nhíu mày, một tay vịn cột đứng dậy lên giường, kéo chăn đắp cho Cố Sanh Sanh.

Cố Sanh Sanh co rúm hai vai lại.

Thẩm Vọng chợt cảm thấy không đúng lắm, anh nắm vai Cố Sanh Sanh lật qua, thấy cô đang nước mắt giàn giụa cả mặt, hình như còn bị ngộp thở nữa.

"Sao thế!" Tim Thẩm Vọng như bị ai nhéo một cái, "Có chuyện gì vậy?"

Cố Sanh Sanh òa khóc thành tiếng, cô nhào vào lòng Thẩm Vọng, ôm anh thật chặt: "Em không biết thì anh có thể dạy em mà. Đừng bơ em, cũng đừng giận em..."

Thẩm Vọng kinh ngạc chốc lát, chợt nhớ lại câu "Em không hiểu gì hết" lúc nãy của mình.

Cố Sanh Sanh vừa khóc vừa cọ trước ngực anh, giống như chỉ hận không thể chui vào người anh vậy. Kiểu ỷ lại không chút kiêng dè này khiến cho chút bức bối cuối cùng của Thẩm Vọng tan thành mây khói.

Thẩm Vọng thở dài, gác cằm lên đầu Cố Sanh Sanh: "Không phải anh bơ em, anh đi tắm thôi mà."

Cố Sanh Sanh hít mũi nói: "Không giận em thật sao?"

Trước giờ Cố Sanh Sanh là người luôn tin tưởng mù quáng, chưa bao giờ có dáng vẻ lo được lo mất như hiện tại. Thẩm Vọng lau nước mắt trên mặt cô, anh nói: "Không có. Anh chỉ giận chính mình thôi."

Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn ngước mặt lên, khó hiểu hỏi lại: "Tại sao phải giận chính mình?"

"Bởi vì..." Thẩm Vọng bóp nhẹ gò má non mềm của cô, "Không nỡ giận em."

Cố Sanh Sanh ngơ ngác nhìn anh, nước mắt đọng lại nơi đáy mắt.

Thẩm Vọng chợt cảm thấy căng thẳng, liền vội vàng vuốt mặt Cố Sanh Sanh: "Anh không... làm đau em chứ?"

Cố Sanh Sanh không trả lời mà chui tọt vào lòng anh, lớn tiếng tuyên bố: "Thẩm Vọng là người em thích nhất!"

Thẩm Vọng: "Thích cỡ nào?"

Cố Sanh Sanh hôn nhẹ lên má và môi của Thẩm Vọng: "Nhiều như thế này này!"

Thẩm Vọng nhịn không nổi, khóe môi lại cong lên, anh áp má vào chóp mũi Cố Sanh Sanh, nhỏ giọng thì thầm: "Đến khi nào chúng ta mới làm chuyện đó được?"

"..." Nét vui vẻ trên mặt Cố Sanh Sanh chợt biến mất, ánh mắt cũng hơi dao động.

Thẩm Vọng giữ mặt cô lại, không cho cô tránh né: "Sanh Sanh, em đã từng nói, chuyện gì không biết anh sẽ dạy em. Bây giờ nghe anh hỏi, em thích anh đúng không?"

Cố Sanh Sanh ra sức gật đầu: "Đúng! Em thích Thẩm Vọng, rất thích Thẩm Vọng!"

Thẩm Vọng hôn lên mi tâm cô: "Cũng thích được anh hôn?"

Cố Sanh Sanh nói không chút do dự: "Thích."

Thẩm Vọng siết chặt bàn tay đang đặt trên eo cô: "Cũng thích anh ôm?"

Cố Sanh Sanh nâng tay quàng qua cổ anh: "Rất thích!"

Thẩm Vọng cạ chóp mũi lên mặt Cố Sanh Sanh, kiên nhẫn giảng giải: "Anh cũng thích em. Trừ ôm với hôn ra, anh còn muốn làm nhiều chuyện khác nữa. Rất muốn có được em, muốn cùng em làm chuyện thân mật nhất. Hay là nói --- "yêu"."

Hơi thở Cố Sanh Sanh run rẩy: "Nhất định phải thế sao? Anh... anh muốn lắm hả?"

Thẩm Vọng ôn nhu nói: "Anh là đàn ông. Sanh Sanh à, chúng ta thích nhau, có dục vọng là chuyện đương nhiên. Anh sẽ chờ em chuẩn bị thật kỹ, đừng sợ, anh hứa đây sẽ là chuyện rất vui vẻ."

Hàng lông mi dài của Cố Sanh Sanh thoáng rung động, cặp mắt hạnh đa tình bị che khuất phía dưới. Thẩm Vọng thấy cô xoắn xuýt không thôi bèn ôm cô dỗ dành: "Đừng vội, anh chờ được, không sao hết."

Cố Sanh Sanh nghe vậy liền im lặng nghĩ ngợi, nửa ngày sau lại khóc huhu lên: "Đừng chờ em, em không muốn chết đâu..."

Thẩm Vọng hết sức ngạc nhiên, thấy Cố Sanh Sanh khóc đến tan nát cõi lòng đành phải ngồi thẳng dậy: "Em nói gì thế? Cái gì chết cơ?"

Cố Sanh Sanh vẫn khóc không ngừng: "Huhuhu anh tìm người khác kết hôn đi, em không thể động phòng với anh, sẽ chết đó! Huhuhu anh kết hôn với người khác rồi không được nói với em... Không được, em không muốn anh kết hôn với người khác đâu..."

Thẩm Vọng không hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm chặt cô: "Suỵt, đừng nói bậy bạ, sẽ không chết đâu, ai nói với em ân ái xong sẽ chết? Chưa được học sinh lý con người à?"

Cố Sanh Sanh nấc một cái: "Không giống đâu, em sẽ chết đó, làm lô đỉnh không sống được!"

Cố Sanh Sanh mơ mơ hồ hồ nói không rõ, song vẫn không thể ngăn Thẩm Vọng nghe được mấy từ "lô đỉnh", "song tu".

Thẩm Vọng chậm rãi vuốt ve mái tóc của Cố Sanh Sanh, ngữ khí bình tĩnh chắc chắn: "Em sẽ không chết đâu, anh hứa đó. Anh nhất định sẽ tra rõ chuyện này, đừng sợ, hãy tin anh."

Thẩm Vọng đúng là có ma lực khiến người khác yên tâm, mặc dù anh chẳng biết song tu là cái quỷ gì. Cố Sanh Sanh từ từ nín khóc, cô níu vạt áo anh thút thít: "Vậy anh sẽ cưới vợ khác sao?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Nếu không tìm được biện pháp giải quyết thì sao? Chúng ta mãi mãi không thể làm chuyện vợ chồng ấy?"

Thẩm Vọng trầm mặc trong chớp mắt, nước mắt Cố Sanh Sanh liền chảy ra.

Anh giơ tay lên: "Không thể làm cũng không sao. Anh còn nó mà."

Cố Sanh Sanh nhìn chằm chằm những ngón tay thon dài của Thẩm Vọng mà không hiểu gì, cô nghĩ một chút rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, mười ngón lồng vào nhau, điềm nhiên nói: "Anh có em nữa!"

Thẩm Vọng nhanh chóng gật đầu, biểu cảm hết sức nham hiểm: "Được." 

=====

Kế hoạch phòng trộm đã phá sản vì tui cập nhật phần mới mấy bà không đọc được...

Continue Reading

You'll Also Like

2.4M 76K 177
Truyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Qu...
117K 5.6K 63
TRỞ THÀNH BÉ CƯNG CỦA PHẢN DIỆN CỐ CHẤP - HỘI ĐƯỜNG 🌊 Editor: Khang Vy | Bleu Novembré 🌊 Beta: Hân 🌊 Bìa: Qi Qi 🌊 Nguồn raw: Tấn Giang 🌊 Số chươ...
704K 41.3K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
12.8K 145 36
Hán Việt : dị thế giới đích mỹ thực gia Tác giả: Lý Hồng Thiên. Tình trạng: hoàn thành Mình đăng lên chỉ để đọc offline nên chưa được sự đồng ý của n...