[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO...

By hanthy915

874K 57.4K 3.9K

🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Th... More

VĂN ÁN
Chương 1: Anh... ngủ chưa?
Chương 2: Đây là... nuôi mèo ư?
Chương 3: Con quái vật xấu xí này là ai đây?
Chương 4: "Chẳng lẽ muốn tôi mớm cho à?"
Chương 5: Song tu đúng chỗ
Chương 6: Ăn cháo đi~
Chương 7: Tôi phải trở thành bá chủ mỹ thực
Chương 8: Hội chị em mặt nhựa
Chương 9: Chân tướng xung hỉ
Chương 10: Canh bao gạch cua
Chương 11: Miếng bít tết vừa miệng
Chương 12: Xấu cũng không sao, tôi mù
Chương 13: Leng keng, phòng phát sóng trực tiếp khai trương rồi...
Chương 14: Bánh mì sữa nhỏ
Chương 15: Cái chân tàn phế này, có thể có cảm giác gì...
Chương 16: Cứu mỹ nhân
Chương 17: Cho mèo ăn~
Chương 18: Cùng nhau xem phim
Chương 19: Màn thầu hoa hồng
Chương 20: Hội chị em PK Tra nam
Chương 21: Thức dậy vì bị cấn
Chương 22: Hoa thạch nam, bánh pancake và cà phê sữa.
Chương 23: Tôi sẽ không bán thân đâu!
Chương 24: Đùi phải Thẩm Vọng có cảm giác
Chương 25: Vượng Tử cực kỳ không nghe lời
Chương 26: Tôi ghét anh
Chương 28: Lang quân, đến uống thuốc nào
Chương 29: Cậy đẹp làm càn
Chương 30: Bạch liên hoa bắt chước
Chương 31: Mèo nhỏ niệm kinh
Chương 32: Anh "ngựa" quá đi
Chương 33: Tôi sẽ không làm em đau
Chương 34: "Muốn ăn thật à?"
Chương 35: Đấm thêm một cái
Chương 36: Ăn giấm
Chương 37: Dính người
Chương 38: Dắt đi chơi
Chương 39: Nói không giữ lời
Chương 40: Nước trong hoa đẹp
Chương 41: Sờ chim nhỏ
Chương 42: Chuốc say? Bắt người?
Chương 43: Tán tỉnh
Chương 44: Mở cửa, là tôi
Chương 45: Mê hoặc
Chương 46: Tin đồn
Chương 47: Ngâm suối nước nóng
Chương 48: Phát súng chính xác
Chương 49: Nụ hôn chúc ngủ ngon
Chương 50: Hôn môi
Chương 51: Thay quần áo
Chương 52: Ôm một chút
Chương 53: Ăn bánh trôi
Chương 54: Đừng tưởng cô không dám cắn thật nhé!
Chương 55: Ghen
Chương 56: Dỗ dành
Chương 57: Hôn môi (II)
Chương 58: Muốn hôn nữa
Chương 59: Hai hotsearch
Chương 60: Lột mặt
Chương 61: Là ai dính người?
Chương 62: Sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh
Chương 63: Bữa tối với ánh nến
Chương 64: Chứng sợ độ cao
Chương 65: Không ai có thể mang em đi
Chương 66: Điện thoại cấn
Chương 67: Ba mẹ vợ
Chương 68: Chuyện vợ chồng
Chương 69: Giúp tôi cởi ra!
Chương 70: Tặng châu báu
Chương 71: Cùng làm chuyện người lớn đi
🎄 Chương 72: Em đang xem gì đó? 🎁
🎄 Chương 73: Không phải điện thoại sao? 🎁
🎄 Chương 74: Mẹ tôi bị bắt rồi! 🎁
🎄 Chương 75: Thẩm Vọng chống lưng 🎁
🎄 Chương 76: Lạp xưởng và câu đối xuân 🎁
Chương 77: Ôm chặt một chút
Chương 78: Là anh lúc nhỏ hả?
Chương 79: Thẩm Vọng của Sanh Sanh
Chương 80: Đoạt sủng
Chương 81: Giang thượng khai hoa
Chương 82: Giận dỗi
Chương 83: Chúc tết
Chương 84: Hôn ước của Thẩm Vọng
Chương 85: Hôn ước của Thẩm Vọng (2)
Chương 86: Thịt vải thiều
Chương 87: Kinh diễm
Chương 88: Chiếm tiện nghi
Chương 89: Rốt cuộc em là ai?
Chương 90: Bỏ cuộc
Chương 91: Thời niên thiếu của Thẩm Vọng
Chương 92: Lại lên hotsearch
Chương 93: Rượu nhung hươu cẩu kỷ
Chương 94: "Yêu" được chưa?
Chương 95: Rốt cuộc có được hay không?
Chương 96: Tuổi thơ của Thẩm Vọng
Chương 97: Về nhà mẹ đẻ
Chương 98: Hôn cái nào
Chương 99: Tài liệu song tu
Chương 100: Chết trên người cô
Chương 101: Không được thích anh ấy
Chương 102: Em yêu anh
Chương 103: Song tu sẽ không chết
Chương 104: Xin em đấy, đừng nhúc nhích được không
Chương 105: An Hà gặp chuyện
Chương 106: Anh sẽ cho em điều tốt nhất
Chương 107: Bánh mì đậu đỏ
Chương 108: 1 đêm 7 lần
Chương 109: Em muốn cơ thể anh?
Chương 110: Cố Sanh Sanh đã vỗ bạn
Chương 111: Em là của anh
Chương 112: Lấy tay ra!
Chương 113: Screenshot
Chương 114: Hôn qua điện thoại
Chương 115: Tiểu, yêu, tinh
Chương 116: Nhớ anh - nhớ em
Chương 117: Tuế Tuế
Chương 118: Sao anh không mở video?
Chương 119: Vượng Tử không nghe lời lộ tẩy
Chương 120: Em đã nói rồi mà
Chương 121: Thổi là hết đau ngay
Chương 122: 18cm
Chương 123: Lộ mặt
Chương 124: Dây ren buộc tất
Chương 125: Thẩm Vọng, anh lại hung dữ với em
Chương 126: Thẩm Vọng quan trọng nhất
Chương 127: Đút ăn cơm
Chương 128: Hái sen
Chương 129: Ngắm boss
Chương 130: Em có niềm vui bất ngờ lớn cho anh
Chương 131: Gâu gâu~
Chương 132: Ba Tư
Chương 133: Trước hạn nửa tháng
Chương 134: Tình địch gặp nhau
Chương 135: Thế thân
Chương 136: Chụp ảnh cưới
Chương 137: Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng
Chương 138: Đây là cô dâu và chú rể ư?
Chương 139: Em gái ngoan lắm
Chương 140: Phòng tân hôn
Chương 141: Chỗ tốt của song tu
Chương 142: Pheromone của Thẩm Vọng
Chương 143: Đánh dấu em đi
Chương 144: Lần sau chọn chỗ tốt hơn
Chương 145: Thẩm Vọng, em yêu anh
Chương 146: Ảnh kỷ niệm kết hôn của vợ chồng nhà họ Thẩm
Chương 147: Sóng gió Thẩm gia
Chương 148: Cho anh ăn no
Chương 149: Vậy anh hôn em thêm mấy cái đi
🔒 Chương 150: Tuần trăng mật 🔒
🔒 Chương 151: Dạy bơi 🔒
🔒 Chương 152: Hoàng Phủ Du Du gặp chuyện 🔒
🔒 Chương 153: Bỏ trốn 🔒
🔒 Chương 154: Thế giới thật đáng sợ 🔒
🔒 Chương 155: Nhớ anh à? 🔒
🔒 Chương 156: Hôn lễ - Hoàn 🔒
Chương 157 - ngoại truyện: Thiếu nữ và chú mèo đen

Chương 27: Cắn ngón tay

6.7K 485 29
By hanthy915

Edit: hanthy915

Cục giấy chi phiếu bay đến, Thẩm Vọng giơ tay lên chụp lại rồi ném xuống đất. Anh thảnh thơi nói: "Đói rồi, ăn cơm thôi."

Cố Sanh Sanh bực bội dậm chân, nhỏ giọng mắng: "Ăn cái đầu anh."

Lần đầu tiên cô mắng người, mắng xong tự nhiên thấy hơi chột dạ. Cố Sanh Sanh khẽ liếc nhìn Thẩm Vọng, hai tay anh vẫn đặt trên tay vịn xe lăn, nghiêng người hỏi cô: "Mới nói cái gì?"

Ánh mắt Cố Sanh Sanh lảng tránh, mạnh miệng nói: "Không, đâu có nói gì đâu!"

Thẩm Vọng phán đoán phương hướng, sau đó đẩy xe lăn đến gần cô: "Tôi nghe thấy rồi, cô bảo ghét tôi."

Dường như có một thứ áp lực vô hình theo chân Thẩm Vọng bao trùm lấy Cố Sanh Sanh, khiến cô run run rẩy rẩy: "Tôi nói anh người gặp người thích, không ai thấy phiền."

"À." Thẩm Vọng cười như không cười, "Đi nướng thịt."

Cố Sanh Sanh bực bội, lấy chăn đắp lên chân Thẩm Vọng rồi đẩy anh xuống lầu. Tờ chi phiếu trống không có hạn mức đáng thương bị vò nát nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Nếu Thẩm Vọng không muốn ăn thịt nướng dưới giàn hoa tử đằng thì ăn trong bếp thôi. Ai ngờ Thẩm Vọng còn sợ ám mùi dầu mỡ, tự mình tránh xa ngồi bên cửa sổ, để lại một mình Cố Sanh Sanh đứng trước bàn nướng, nướng thịt với cô độc.

Thịt ba chỉ, thịt vai bò, tôm sống, bạch tuộc... cháy xèo xèo trên bếp nướng. Cố Sanh Sanh nhanh nhẹn quét nước sốt lên thịt ba chỉ, trở mặt, chờ hai bên mép thịt săn lại rồi gắp ra.

Cô trải thẳng lá xà lách, cho ba miếng ba chỉ, kimchi với dưa chuột vào cuộn lại, tay trên tay dưới chạy đến trước mặt Thẩm Vọng: "Nè."

Thịt mỡ bị nướng gần như trong suốt, mỡ heo bị ép ra ngoài, ăn vào vừa béo lại không ngấy, thơm ngon hơn thịt bò. Cố Sanh Sanh chạy tới chạy lui nửa ngày đã bắt đầu đói, chiếc bụng nhỏ không ngừng kêu "ọt ọt".

Thẩm Vọng định há miệng, nghe tiếng bỗng ngẩng đầu lên "liếc" Cố Sanh Sanh một cái: "Cô đói?"

"Không cần lo cho tôi, chờ anh ăn xong thì tôi ăn." Cố Sanh Sanh kiên cường nói.

Thẩm Vọng giơ gói đồ ăn lên.

Trước ánh mắt chờ mong của Cố Sanh Sanh, Thẩm Vọng nhét toàn bộ gói rau vào miệng mình, thong thả ung dung nhả chữ: "Cô làm ồn ảnh hưởng đến tôi."

Cố Sanh Sanh: "..."

Lúc chị Lý đi vào bếp, thấy Cố Sanh Sanh đang xù gai lên như một con cá nóc bỗng nảy giật mình, sao phu nhân lại tức giận nữa rồi?

Chị Lý mang tạp dề, nói: "Phu nhân, nướng thịt nhiều khói dầu lắm, để tôi làm cho ạ."

Cố Sanh Sanh giận dỗi: "Thẩm Vọng muốn ăn đồ tôi nướng."

Thẩm Vọng: "Chúng ta ra sân ăn."

"Hả?" Cố Sanh Sanh khó hiểu liếc anh một cái, "Không cần tôi nướng thịt nữa à?"

Thẩm Vọng gỡ khăn ăn xuống: "Ừm."

Cố Sanh Sanh chậc một cái, thả chiếc kẹp nướng thịt trong tay xuống, đẩy Thẩm Vọng đi ra sân.

Hai ba giờ chiều, ánh mặt trời đã dần ấm hơn, Cố Sanh Sanh đỡ Thẩm Vọng ngồi xuống thảm cỏ mềm mại, xung quanh còn thoang thoảng mùi cỏ xanh với hương hoa. Hai người ngồi trên bãi cỏ ăn thịt nướng dưới ánh nắng, ấm cúng như đang đi picnic ngoài trời.

Thịt ướp gia vị được Cố Sanh Sanh tự tay ướp, chị Lý chỉ phụ trách nướng, hương vị thua xa so với cô tự làm. Nhưng Thẩm Vọng vẫn ăn nhanh như cũ, tựa như không phát hiện ra điểm khác nhau.

Cố Sanh Sanh đưa một gói đồ ăn khác đến miệng Thẩm Vọng, nhìn sắc mặt không thay đổi sau khi ăn xong của anh, trong lòng rầu rĩ khó chịu.

Bình thường Thẩm Vọng chỉ chịu ăn đồ cô làm, nếm một chút liền biết đâu là cơm của chị Lý, hôm nay thay đổi rồi ư? Cố Sanh Sanh càng nghĩ càng không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăm rúm lại.

Đột nhiên mặt cô bị một thanh dưa chuột chọc vào, Cố Sanh Sanh hoàn hồn, xù lông nói: "Làm gì đó! Đáng ghét!"

Cái miệng nhỏ vừa mở, Thẩm Vọng lập tức nhét thanh dưa vào: "Ăn cơm mà ngẩn người làm gì."

Dưa chuột trắng từ nông trại đưa đến, vị thanh giòn ngọt, Cố Sanh Sanh nhai rột rột trong miệng, đĩa dưa chuột lại nằm trước mặt Thẩm Vọng, Cố Sanh Sanh vươn tay ra định lấy tiếp thì bị bàn tay to rộng của anh ngăn lại.

Cố Sanh Sanh căm phẫn trừng mắt anh: "Làm gì đó?"

Thẩm Vọng: "Thích ăn?"

Cố Sanh Sanh: "Thích, cho tôi ăn."

Khóe môi hồng nhạt của Thẩm Vọng giương lên một nụ cười, anh cầm thanh dưa chuột lên: "Tôi đút cô."

Nụ cười kia của anh chẳng giống đang cười chút nào, Cố Sanh Sanh cũng không nghĩ nhiều, nhìn đầu ngón tay thon dài đang cầm dưa chuột của anh rồi lao người đến cắn mạnh một phát.

Thanh dưa chuột dài cỡ một lóng tay, Thẩm Vọng cứ nắm mãi không buông, Cố Sanh Sanh cắn từ phía đuôi, như một chú chuột hamster gặm rột rột đến đầu ngón tay Thẩm Vọng.

Thẩm Vọng nhét chút dưa chuột còn dư lại vào miệng Cố Sanh Sanh, ngón tay theo đó lọt vào, bất thình lình chạm trúng đầu lưỡi ướt át mềm mại của cô.

Chiếc lưỡi bé nhỏ tránh né, không muốn bị trêu đùa nên trốn đằng sau hàm răng. Tim Thẩm Vọng vừa rung động, đầu ngón tay bỗng truyền đến cảm giác tê dại.

"Đau!" Thẩm Vọng hít sâu một hơi, ôm ngón tay nửa ngày không nói tiếng nào.

Chị Lý bưng mâm thịt nướng nóng hổi đến, thấy vậy bất an hỏi: "Tiên sinh, có phải tôi đã cho quá nhiều nước sốt không?"

Hai tay Cố Sanh Sanh đang gắp đồ ăn nhét vào miệng, nghiêm túc nói: "Không phải đâu, anh ấy tự cắn tay mình đó."

Mặt mũi Thẩm Vọng trắng xanh, lại nghe chị Lý vui vẻ khiêm tốn nói: "Tay nghề của tôi đâu có tốt như vậy, nhờ có phu nhân ướp ngon đó."

Chờ chị Lý đi rồi, Thẩm Vọng ngừng lại một chút, đang định chọc Cố Sanh Sanh thì đột nhiên có thịt nướng thơm ngào ngạt dâng đến trước miệng: "Miếng thịt bò này ngon nhất, cho anh đó."

Tiếng nói non nớt, ý tứ làm nũng không quá rõ ràng. Thẩm Vọng nhai thịt nướng trong miệng, thỏa mãn thả lỏng chân mày.

Đúng là tay nghề của chị Lý không bằng Cố Sanh Sanh thật, Thẩm Vọng ăn được bảy tám miếng thì no không ăn nữa. Thịt nướng và đồ ăn được dọn xuống, nhường chỗ cho trái cây và điểm tâm.

Cố Sanh Sanh tham lam ăn một đống cherry, sau đó phơi bụng nhỏ nằm liệt trên chân Thẩm Vọng.

"Thẩm Vọng Thẩm Vọng, no quá đi mất."

Thẩm Vọng: "Đứng lên đi dạo."

Cố Sanh Sanh duỗi chân: "Không muốn đi."

Thẩm Vọng ghét bỏ nói: "Cô là heo à?"

Cố Sanh Sanh ơ một tiếng: "Tôi béo lắm sao?"

Thẩm Vọng đặt tay lên eo cô, thật nhỏ nhắn mềm mại, cũng không biết mấy thứ vừa ăn vào đã chạy đâu hết rồi. Chẳng lẽ ở chỗ này? Ngón tay Thẩm Vọng không tự giác hướng lên trên, bị Cố Sanh Sanh chặn lại.

Cố Sanh Sanh lay cánh tay Thẩm Vọng: "Nhột lắm, đừng vuốt nữa."

Thẩm Vọng hoàn hồn, tỉnh bơ nói: "Béo, trên bụng toàn là thịt."

"... Không có béo!" Cố Sanh Sanh tự nhéo bụng mình, có chút thịt mềm thật này...

Thẩm Vọng: "Ăn rồi ngủ, không béo mới lạ."

"Không phải giống anh sao." Cố Sanh Sanh không phục sờ thử bụng Thẩm Vọng, chỉ sờ thấy một khối cơ bụng săn chắc: "..."

Cố Sanh Sanh chua xót: "Không cần lén nín thở."

Thẩm Vọng khẽ nâng cằm, phong thái ngạo mạn trước sau như một: "Đấm thử đi."

Cố Sanh Sanh bò dậy, siết chặt nắm tay, dồn hết sức lực đấm thẳng vào bụng Thẩm Vọng một quyền: "Hự!"

Thẩm Vọng: "...!"

Mu bàn tay của Cố Sanh Sanh đỏ dần lên, cô rơm rớm nước mắt: "Anh lén tôi luyện tập sau lưng đúng không?"

Thẩm Vọng lại bóp gáy Cố Sanh Sanh, kéo cả người cô vào ngực, anh gằn từng chữ một: "Muốn thành góa phụ à?"

Cố Sanh Sanh dù sợ nhưng vẫn không khỏi chờ mong: "Tài sản của anh được cỡ 300 triệu không?"

Ngày hôm ấy, Cố Sanh Sanh vẫn chưa biết được rốt cuộc Thẩm Vọng có bao nhiêu tiền, có điều suýt chút nữa đã bị Thẩm Vọng tiễn đi nơi xa rồi... Cố Sanh Sanh kêu gào thảm thiết, nếu không có vệ sĩ đến khuyên can thì chắc có lẽ cô sẽ thật sự chẳng còn hy vọng gì đối với thế giới thờ ơ lạnh nhạt này nữa rồi.

Buổi tối, Cố Sanh Sanh ngâm mình trong bồn tắm, rưng rưng kể khổ với Tịch Tuyết Nhi và An Hà, cường điệu hành động điên rồ của Thẩm Vọng.

An Hà: "Sao nghe giọng của Sanh Sanh cứ có cảm giác như cậu rất thích thú ấy nhỉ?"

Cố Sanh Sanh tức tối: "Làm gì có. Tớ bị anh ta nhéo đỏ cả người rồi đây này!"

Tịch Tuyết Nhi và An Hà đồng thanh: "Nhéo chỗ nào vậy cà?"

"Mặt tớ." Cố Sanh Sanh thút thít.

Tịch Tuyết Nhi: "Không thể nhịn được! Ai nhéo mặt tớ, tớ cắn đứt thằng em của kẻ đó!"

Cố Sanh Sanh tưởng tượng đến nơi nào đó của Thẩm Vọng, đỏ mặt: "Cậu tục quá đi."

Tịch Tuyết Nhi cười sảng khoái: "Cố Sanh Sanh, đã ăn thịt rồi, không thể cứ e thẹn mãi được đâu. Nào nào nào, để tớ share ít hàng tốt cho cậu."

Tịch Tuyết Nhi gửi đến mấy file kỳ quái:

"xyz1.avi đang được chuyển."

"xyz2.avi đang được chuyển."

"xyz3.avi đang được chuyển."

Tịch Tuyết Nhi: "Mấy thứ này cực kỳ kích thích, là báu vật của tớ đó, hôm nay lấy ra cống hiến cho Sanh Sanh."

An Hà: "Người tốt cả đời bình an."

Cố Sanh Sanh nhìn tên file cực kỳ giống mấy bộ phim hành động gay cấn, cô hỏi lại: "Có 3 bộ thôi à, còn không cho tớ thêm đi."

Tịch Tuyết Nhi kinh ngạc: "Cậu muốn xem mấy bộ?"

Cố Sanh Sanh khoe khoang: "Tối nào tớ với Thẩm Vọng cũng cùng nhau xem phim, 3 bộ có là gì."

Tịch Tuyết Nhi: "Kích thích vậy luôn?"

An Hà: "Quả nhiên là Sanh Sanh."

Tịch Tuyết Nhi: "3 bộ đủ kích thích rồi, xem đi rồi quan sát học tập kỹ vào, đảm bảo làm cho Thẩm Vọng thần hồn điên đảo."

"Ai thèm cho Thẩm Vọng xem, tớ còn chưa hết giận anh ta đâu!" Cố Sanh Sanh lại bla bla oán trách Thẩm Vọng, kể chuyện anh không giữ lời, lấy chi phiếu trống ra lừa gạt tình cảm của cô.

Tịch Tuyết Nhi im lặng nửa ngày bỗng nhiên hét toáng lên: "Thẩm Vọng đưa chi phiếu trống á? Aaaaaaa đó là để cậu tùy ý điền vào đó! Ba chúng ta xài cũng không hết đâu!"

An Hà: "!!!"

Cố Sanh Sanh: "???"

Cố Sanh Sanh rầm một tiếng đứng dậy khỏi bồn tắm, vội vàng quấn khăn xông ra ngoài.

Thẩm Vọng cảm giác được có một luồng khí thơm tho mang theo hơi nước tập kích đến. Cố Sanh Sanh lạch bạch chạy đến cạnh bàn, không biết đang tìm kiếm thứ gì: "Lại điên loạn gì đó?"

"Chi phiếu, chi phiếu!" Cố Sanh Sanh gấp đến độ bước chân rầm rầm, tìm lung tung khắp phòng một lúc lâu, đến thùng rác cũng không bỏ qua. Thùng rác kim loại rỗng tuếch, hình như đã bị chị Lý dọn dẹp qua.

Cố Sanh Sanh thất vọng nghẹn ngào, quấn lấy Thẩm Vọng van xin: "Cho tôi thêm một tờ đi."

Thẩm Vọng tựa vào đầu giường, ung dung lạnh lùng thốt ra mấy chữ đáng ghét: "Là cô tự ném đi."

Cố Sanh Sanh chỉ trích anh: "Chỗ để trống có thể tùy ý điền số, là anh cố ý không nói cho tôi!"

Thẩm Vọng cười lạnh: "Ngu ngốc."

"Anh... hắt xì!" Cố Sanh Sanh hắt xì một cái.

Thẩm Vọng nhíu mày hướng về phía cô: "Chưa mặc đồ mà chạy ra đây?"

Cố Sanh Sanh nhéo nhéo eo nhỏ: "Có quấn khăn tắm rồi!"

Khóe môi Thẩm Vọng gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này Cố Sanh Sanh mới nhận ra mình đã không đánh mà khai, mặt mũi hầm hầm đỏ bừng, bực bội quay lại phòng tắm.

Tiếng nước rào rào trong phòng tắm lại vang lên. Hương khí ẩm ướt quấn quanh chóp mũi, làm Thẩm Vọng không tự chủ được mà hướng về nơi đó.

Hơi nước bám kín cửa kính, mặt gương dần dần trở nên trong suốt, cảnh tượng bên trong hiện ra không sót chút nào. Dưới ánh đèn ấm áp, Cố Sanh Sanh thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc ướt rối tung như rong biển, óng ả quấn quanh vai, cánh tay trắng nõn, đôi chân dài miên man gác lên, nước ấm tự nhiên chảy xuống.

Khuôn mặt cô ẩn hiện phía sau lớp hơi mờ, tựa như được tắm gội trong trạch linh khí, bóng dáng quyến rũ đến hồn siêu phách lạc.

Thẩm Vọng trợn mắt, không ngừng hướng về phía phòng tắm.

Continue Reading

You'll Also Like

4K 471 42
tác giả : Mộc Thất Cô là một cô ma nữ, anh là một trạch nam. Cô bị mất trí nhớ, anh là một hacker. Cô có lúc ngốc bẩm sinh, có lúc lại vui đùa tiểu...
855K 64.8K 61
Tên truyện: Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy Tác giả: Gia Trấp Ngư Quyển Edit by Perfect Team Dế by Đảo | @PeachOne10 - Văn án: Linh h...
354K 25.6K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
2.4M 76K 177
Truyện : Sổ Tay Sử Dụng Sủng Phi Tác giả : Phong Hà Du Nguyệt Link : www.cungquanghang.com Nguồn : Cung Quảng Hằng Mình lấy bản đã edit bên Cung Qu...