[BHTT - Edited - BETAing] Hoà...

By SeKo0713

201K 7.8K 1.2K

Tên truyện: Hoàng Hậu Tại Thượng [皇后在上] Tác giả: Minh Dã [明也] Thể loại: bách hợp, cổ đại, phi lịch sử, triều... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120 - Phiên ngoại
Chương 121 - Phiên ngoại

Chương 18

1.5K 40 3
By SeKo0713

"Hoàng huynh, rằm mười sáu tháng này là sinh nhật muội, hoàng huynh nhất định phải 'hạ mình' đến quý phủ chúc mừng sinh nhật với Minh Nguyệt." Lý Minh Nguyệt làm nũng với Lý Lăng Húc.

"Trẫm còn rất nhiều tấu chương phải phê, muội muốn cái gì, cứ việc mở miệng, trẫm thưởng cho muội là được." Lý Lăng Húc cực kì hào phóng nói với Lý Minh Nguyệt, hắn rất thương yêu vị muội muội này. Trong ấn tượng của hắn Lý Minh Nguyệt là một muội muội đáng yêu, tuy rằng trong sinh hoạt ngày thường tác phong của muội ấy cực tệ, nhưng làm công chúa của Lý gia, quả thật không cần phải ủy khuất bản thân. Quan trọng nhất là trước đây phụ hoàng thập phần do dự có nên lập mình làm Thái tử không, đều là nhờ Thái phi, cũng chính là mẫu phi của Lý Minh Nguyệt nói giúp mình một phen mình mới được lên làm Thái tử.

Tuy Lý Lăng Nguyệt là con Hoàng hậu, lại không hề làm nũng, là trưởng nữ, tự tôn tự ái của nàng rất cao, tự cho mình cao cao tại thượng. Hơn nữa so với Lý Lăng Húc, Lý Lăng Nguyệt và tiền phế Thái tử Lý Lăng Huy thân thiết hơn. Lý Lăng Huy là trưởng tử của Hoàng hậu, từ nhỏ hắn đã luôn thương yêu muội muội ruột cùng mẫu thân là Lý Lăng Nguyệt, đối với đệ đệ Lý Lăng Húc, tuy cũng cùng mẫu thân, lại có chút xa cách, chỉ cần là hoàng tử thì đối với ngôi vị Hoàng đế của Lý Lăng Huy đều có uy hiếp nên mới thành ra như vậy.

Lý Minh Nguyệt từ nhỏ đã biết cách nịnh nọt, đối với hai trưởng tử có khả năng trở thành Hoàng đế nhất tìm mọi cách lấy lòng. Tuy rằng Lý Minh Nguyệt biết mình ở trước mặt phụ hoàng so với một ít hoàng tử có trọng lượng hơn, nhưng nàng hiểu, không thể đắc tội với bất kỳ hoàng tử nào, ngôi vị Hoàng đế phía trước còn chưa chắc chắn, mỗi hoàng tử đều có khả năng trở thành Hoàng đế. Đối với con trai trưởng do Hoàng hậu sinh ra, nàng rất tận lực lấy lòng làm nũng, xứng với câu hồng nhan họa thủy, nên nàng rất được các Hoàng tử quan tâm thương yêu. So với Tam công chúa cao ngạo, Lý Minh Nguyệt và đại bộ phận Hoàng tộc giao tình rất tốt. Nhưng tâm tư, ý chí của Lý Lăng Huy cũng cực kiêu ngạo, đối với nữ nhân và nữ nhi Tiên hoàng sủng ái nhất ngoài mặt tuy tỏ vẻ khách khí, xa cách, bên trong chính là khinh thường.

Mẫu phi Lý Minh Nguyệt là Thủy Nguyệt Lam có thể được tiên hoàng sủng ái lâu như vậy, dĩ nhiên không phải người hiền lành gì, tìm mọi cách lấy lòng Lý Lăng Huy, người ta cũng không thèm cảm kích, Thủy Nguyệt Lam đành từ bỏ. Bà không nắm chắc có thể hạ được Lý Lăng Huy khỏi ngôi vị Thái tử, nên tuyệt đối không dám làm gì hắn, thậm chí một câu nói xấu cũng không nói, chỉ sợ rơi vào tai Lý Lăng Huy, rồi sinh ra đại thù, ngày sau hắn đăng cơ, sẽ không đối xử tốt với bà. Bà đành phải chờ đợi cơ hội đánh gục hắn, bà là người rất giỏi nhẫn nại.

Lý Lăng Huy rất có năng lực lãnh đạo, rất nhanh đã thu phục được một đám tùy tùng trung thành, xưng là Thái tử đảng. Thái tử kết đảng là tối kỵ, Tiên hoàng ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng thập phần không vui, cố ý làm như vô tình xa cách với Lý Lăng Huy, bắt đầu thân cận hoàng tử Lý Lăng Húc, cũng là con trai của Hoàng hậu, với vẻ ngoài trông ngoan hiền hơn nhiều.

Tiên hoàng lúc đầu không có ý lập Thái tử khác, chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo Lý Lăng Huy, để hắn an phận hơn. Lý Lăng Huy thấy phụ thân từ từ xa cách mình, ngược lại đi thân cận đệ đệ ruột của mình, nghĩ rằng phụ hoàng có ý lập Thái tử mới. Người luôn luôn tự phụ như hắn, liền thực hiện kế hoạch bức cung, bức bách Tiên hoàng thoái vị, cuối cùng thất bại, Thái tử đảng bị liên lụy tru giết vô số, trong đó cũng bao gồm gia tộc của Thôi Loan Thúy, còn có cả mẫu tộc của phế Thái tử.

Lý Lăng Huy bị phế, phải lập Thái tử khác, tiên hoàng vốn tính lập Lý Lăng Húc thành Thái tử.

"Nếu Hoàng thượng thật sự yêu thương thần thiếp và Minh Nguyệt, xin người hãy suy nghĩ cho tương lai của thần thiếp và nữ nhi." Thủy Nguyệt Lam lén lút nói với Tiên hoàng.

"Sao lại nói vậy? Lăng Húc tính tình nhân hậu, không đến nổi bạc đãi mẫu tử các nàng." Với tính tình của Lý Lăng Huy tất nhiên sẽ không đối xử tử tế với mẫu tử bà, nhưng Lăng Húc thì không cần phải lo.

"Thần thiếp không có ân nghĩa gì với hắn, tâm ý Hoàng thượng hắn có thể nhớ được bao lâu? Sao Hoàng thượng không giúp mẹ con thần thiếp, tạm thời đừng lập Lăng Húc vào vị trí Thái tử, vờ như người đang do dự, thiếp và Minh Nguyệt khuyên nhủ người lập hắn làm Thái tử, với tính tình của Lăng Húc, sẽ mãi ghi nhớ ân tình của mẫu tử thần thiếp......" Thủy Nguyệt Lam nói.

Tiên hoàng sủng ái bà, tất nhiên cũng thực hiện yêu cầu của Thủy Nguyệt Lam. Đến nỗi Lý Lăng Húc nghĩ mình được lập Thái tử đều là do công lao của Thủy Nguyệt Lam và Lý Minh Nguyệt.

"Hoàng huynh, người thật sự không đến? Đừng hối hận a, người ta có chuẩn bị kinh hỉ cho hoàng huynh đó." Lý Minh Nguyệt ra vẻ thần bí nói.

"Nga, kinh hỉ gì?" Lý Lăng Húc nhướng mày, đối với kinh hỉ mà Lý Minh Nguyệt nói cũng nổi lên một chút tò mò.

"Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.* Tò mò không biết người khuynh quốc khuynh thành này thế nào đúng không? Giai nhân khó gặp!" Lý Minh Nguyệt lấy ra một bài thơ đưa cho hắn. (*Phương bắc có giai nhân, (tư sắc) tuyệt thế mà độc lập. Quay đầu một cái nghiêng thành, quay đầu lần nữa nghiêng nước.)

"Trên đời có người như vậy thật ư?" Lý Lăng Húc quả nhiên nổi lên hứng thú, bởi vì mấy câu thơ mà hăng hái hẳn lên. Nam tử nào chẳng ham thích sắc đẹp, Lý Lăng Húc gặp qua vô số mỹ nhân, không tin trên đời này thực sự có tuyệt thế giai nhân.

"Tự tay nàng viết đó, bây giờ Hoàng thượng cảm thấy thế nào?" Lý Minh Nguyệt rất hiểu Lý Lăng Húc, hắn thích nữ tử tài hoa.

"Hay lắm, hôm đó ta sẽ đến." Lý Lăng Húc đối với người tự phụ làm bài thơ này, hưng trí càng nhiều hơn, không biết là nữ tử thế nào, lại có khẩu khí lớn như vậy, thật sự rất muốn gặp.

"Sau này hoàng huynh gặp sẽ biết, nàng rất xinh đẹp, tài giỏi." Lý Minh Nguyệt cảm thấy mình chẳng hề có tí khoa trương nào cả, Đồ Thập Mị quả thật là người hiếm thấy khó tìm.

"Chỉ mong nàng đừng làm trẫm thất vọng." Lý Lăng Húc cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, có câu hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, nhưng hắn cũng đáp ứng đi dự tiệc.

"Nếu không phải như vậy, thần muội nguyện cho hoàng huynh trách phạt theo quân lệnh." Lý Minh Nguyệt cười khẽ nói.

Lý Lăng Húc nghe vậy, không khỏi mỉm cười, có đôi khi hắn vừa yêu vừa giận vị muội muội này. Giận nàng hễ chút là đem những tấu chương đòi trách phạt nàng ra chọc, yêu nàng vì có đôi khi nàng là một tri kỷ khả ái. Tuy rằng Lăng Nguyệt khiến hắn an tâm hơn nhiều, nhưng cũng thiếu đi một phần thú vị.

* * *

"Ta đã khoe khoang khoác lác với Hoàng thượng rồi, ngươi có thể câu dẫn Hoàng thượng, để hắn mang ngươi vào cung hay không, là do bản lĩnh của ngươi. Nếu không thể làm Hoàng thượng coi trọng, cũng đừng nói là ta thất tín với ngươi." Sau khi Lý Minh Nguyệt hồi phủ, liền tiến thẳng vào Túy Nguyệt lâu, nói với Đồ Thập Mị đang ngồi bên bát huyền*, nàng quả thật rất chịu khó luyện cầm. (*đàn tám dây)

Đồ Thập Mị ngưng bát huyền lại, mặc dù tâm tình nàng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lãnh lãnh thanh thanh, dường như không hề dao động, mấy tháng này nàng càng hiểu được cách kiềm chế cảm xúc. Xem ra cuối cùng Lý Minh Nguyệt cũng thực hiện lời hứa, không uổng công mình ở phủ công chúa ngây ngốc hơn nửa năm, tính nhẫn nại của mình cũng gần như hết sạch.

"Cám ơn công chúa điện hạ, Thập Mị nhất định không phụ kỳ vọng." Ngữ khí Đồ Thập Mị kiên định nói.

"Thập Mị a Thập Mị, thật đúng là thập toàn 'thập mỹ', ta thật không nỡ để ngươi rời đi." Lý Minh Nguyệt cảm thán nói.

Đồ Thập Mị không đáp, nếu nàng nói luyến tiếc Lý Minh Nguyệt thì chính là nói dối, nàng nói không được, Lý Minh Nguyệt biết tính tình của nàng, Đồ Thập Mị cũng lười giả bộ.

"Không đáp, quả thật là người máu lạnh, làm người ta đau lòng quá." Lý Minh Nguyệt thổi phồng tâm tư, làm như thực sự đau khổ.

Đồ Thập Mị dời tầm mắt qua một bên, nếu nói mình vô tình, Lý Minh Nguyệt so với mình cũng không kém bao nhiêu, nhưng nàng ta chắc chắn 'già mồm' hơn nàng.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Người ta vô sỉ mượn bài thơ của Lý Duyên Niên dùng chút nha... Rốt cuộc cũng sắp vào cung rồi...

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 142K 194
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
318K 1.8K 94
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
689K 50.7K 87
Tên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình...
651K 28.1K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...