Thâm Tâm - Đại Trường Duyên K...

By Linhdinhdinh

250K 10.4K 914

Lời nói đầu: Không mang truyện ra khỏi wattpad mà chưa có sự đồng ý của tác giả, vì mình viết rất kém nên k... More

Giới thiệu nhân vật
Tiết tử
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Ngoại truyện về liên binh phù
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 32 (tiếp)
Chương 33
Chương 34
Chương 34 (tiếp)
Câu chuyện nhỏ của Hàn Chiêu
Chương 35
Chương 35 (tiếp)
Một số hình ảnh của nhân vật phụ
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39

Chương 20

4.1K 198 4
By Linhdinhdinh

Điện Lư Vẫn có thể coi là nơi đặc biệt nhất trong Hoàng cung Tây An. Đây là nơi Hoàng đế thượng triều, nghỉ ngơi và sau hậu viện của điện Lư Vẫn còn chứa cả một Vạn An cung rộng lớn nữa. Là Cung điện có diện tích to nhất Hoàng cung, nó chiếm hẳn một phần phía Bắc của Hoàng thành. Kiến trúc của ngôi điện này cũng cổ quái, phức tạp, muốn vào thì dễ nhưng ra phải có thị vệ dẫn đường mới an toàn. Nghe nói từ thời tiên đế, đã có một phi tần vô tình đi lạc vào trong điện Lư Vẫn, nàng ta do quá hoảng hốt nên đã chạm phải một công tắc ngầm trên vách điện. Kết quả chết không toàn thây.

Chính điện là nơi thượng triều thì dễ vào rồi nhưng từ hậu viện trở đi thì bất cứ ngóc ngách nào cũng đều có mai phục. Không cẩn thận là chết như chơi. Nói đâu xa, đến cả đương kim thánh thượng Song Tử cũng có lúc lọt hố do chính mình đào ra. Theo nguồn tin đáng tin cậy, cũng chính vì lí do này mà Hoàng Thượng luôn ăn, ngủ, nghỉ ở chính điện, xa lánh An phi, An phi cũng vì vậy mà cả năm không thấy bước chân ra khỏi cửa bao giờ.

"Vô lý, vô lý! Trẫm mà phải ngủ ở chính điện sao? Còn An phi nữa, nàng ta không thích ra ngoài thì liên quan quái gì đến trẫm chứ?!" Song Tử tức giận đập mạnh tấu chương xuống bàn. Người nào to gan dám lan truyền tin đồn thất thiệt này, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Đường đường là một Hoàng đế, đến chỗ ngủ cũng tạm bợ thì còn ra thể thống gì?

"Hoàng Thượng nguôi giận."

Ma Kết khoác trên mình triều phục. Gương mặt đã được lau rửa sạch sẽ cùng với ngũ quan nghiêm nghị, trắng trẻo càng tô đậm nên khí chất vương giả sẵn có của hắn. Đã lâu lắm rồi hắn không ăn mặc thế này và đứng trước mặt Song Tử nên có chút xúc động. Tính ra thì tên khốn Song Tử này cũng được coi là một bằng hữu tốt, chỉ có điều là hắn quá gian xảo, tính kế với bạn bè cũng thành một thói quen rồi.

"Hoàng thượng đã nghe tin về công chúa Mai Đoá chưa?" Lần này hắn từ Bắc Uyển cấp tốc trở về không ngờ lại mang theo một tin tức vô cùng hệ trọng. Một nô tỳ thấp kém như Mai Đoá Đoá lại có thể trong phút chốc trở thành công chúa cầu thân. Đến hắn còn cảm thấy khó tin. Nha hoàn bên cạnh An phi đã có thân phận không tầm thường như vậy, hắn không tin nàng ta cũng trong sạch. Còn vì sao Ma Kết luôn có ác cảm với Thiên Bình thì câu chuyện phía trước đó còn rất dài.

"Mai Đoá Đoá? Nàng ta làm trẫm trở tay không kịp." Song Tử cười nhạt. Thiên Yết đưa gian tế vào trong Hoàng cung, lại gài bên người Thiên Bình, cũng không khó đoán ra ý đồ của hắn. Nếu Song Tử đoán không nhầm thì sau khi Mai Đoá Đoá được phong phi, nàng ta sẽ lợi dụng mối quan hệ với Thiên Bình trước đây mà ra tay với Tô Vận. Một khi Hoàng Hậu đã bị trừ khử thì một An phi có tính là gì?

Kế hoạch rất hoàn hảo, chỉ có điều Thiên Yết đã đánh giá quá thấp Thái hậu, Hoàng hậu cũng như An Quý phi rồi.

"Xem ra Hoàng thượng đã có tính toán, thần không can dự vào chuyện này nữa. Chẳng hay người có muốn điều tra tận gốc chuyện Quý phi bị hành thích không?"

Ma Kết hỏi vậy nhưng trong lòng hắn đã nắm rõ câu trả lời rồi. Hoàng thượng hiện tại sẽ không dễ gì động chạm đến Tứ Vương gia đâu. Thái hậu vẫn còn đó, thế lực tuyệt đối không thể xem thường.

"Không cần." Song Tử gạt toàn bộ tấu chương sang một bên, thay vào đó là một vàn cờ vây được chạm khắc vô cùng tinh tế. Trên bàn cờ, các quân đen, trắng được sắp xếp theo một thế cờ khó định. Nước cờ này không phải ai cũng giải được.

"Lại đây, chơi với trẫm một ván. Trẫm đặc biệt chuẩn bị để đón ngươi đấy."

Về tài chơi cờ của Song Tử thì khỏi nói đi cho đỡ xấu hổ. Thế cờ này chắc chắn là có người bày hộ hắn. Với đầu óc thô tục như của Song Tử thì mấy thứ thanh cao này thật sự hắn không với tới.

"Tuân lệnh." Ma Kết cười lạnh. Cục diện này hắn vốn dĩ không cần đánh cũng nắm chắc phần thắng trong tay.

_________

Sau khi an toàn rút khỏi điện Lư Vẫn, Ma Kết vẫn chưa muốn quay về Hạnh Hoa tửu lâu (quán trà mà Ma Kết đang làm tiểu nhị). Hắn đi dọc theo con đường dẫn vào Hoàng thành. Bước chân đi chậm rãi, bầu không khí xung quanh yên tĩnh như thể không muốn làm phiền hắn. Hai bên đường đi là những khóm trúc xanh được trồng sát nhau, gió thổi tạo ra những tiếng lào xào êm tai.

Trong cuộc chiến này, thật ra Ma Kết mới là người an toàn nhất. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bình an rút lui, sẽ không có ai dám cản hắn. Chỉ là mấy vị huynh đệ vào sinh ra tử với hắn thì khác. Họ muốn quay đầu cũng không kịp nữa rồi.

Một kẻ thì đứng nơi tiền tuyến, tay lăm lăm cây giáo, chỉ cần nhìn thấy người Tây An là giết. Người thì ngồi trên Hoàng vị cao cao tại thượng, đằng sau lưng là hàng vạn con dân Tây An, muốn bước xuống còn khó, nói gì đến vứt bỏ. Duy chỉ còn lại một người, vốn tưởng sẽ an phận thủ thường, không ngờ cũng có ý định tạo phản. Hắn đứng về phía ai thì cũng sẽ lập tức trở mặt với hai người còn lại. Vậy nên cục diện hiện tại đã vô tình đẩy Ma Kết vào thế trung lập. Không nghe theo ai thì cũng sẽ không lún sâu vào đống bùn này.

Cứ đi như vậy, Ma Kết lại vô thức bước đến một nơi vô cùng hoang tàn. Hắn nhíu mày, trong cung lại có chỗ xấu như vậy ư? Xung quanh hắn là rừng trúc dài bát ngát, ở giữa là một đống phế tích gồm mái ngói, gạch đá nhưng tất cả đều đổ nát như vừa trải qua một trận bão.

Bỗng trong đầu hắn xuất hiện hai từ "lãnh cung". Phải rồi, là lãnh cung. Thứ gắn liền với chiến tích của Thái Hậu Vân Tuyên làm sao hắn quên được chứ.

Thật đáng tiếc, một cung điện rộng lớn như vậy mà chỉ vì cơn ghen nhất thời của Thái Hậu mà trở nên như thế, phải tu sửa không biết bao lâu mới dựng lại được như xưa.

Hắn thở dài, định quay người rời đi thì chợt khựng lại. Đúng là nhắc đến tào tháo, tào tháo đã xuất hiện. Hai huynh đệ nhà này không thể để hắn yên thân được sao?

"Ngọn gió nào đưa Tứ Vương gia đến đây vậy?"

Đã gặp rồi thì không thể làm ngơ được, dù sao cũng đã lâu rồi hai người chưa có cơ hội nói chuyện, nhân cơ hội này hàn huyên một chút cũng không tồi. Ma Kết nghĩ một lúc rồi bình thản bước tới trước đại điện của lãnh cung.

"Ma Kết, lâu rồi không gặp."

Sư Tử giật mình quay người lại. Dường như nét mặt hắn không được tự nhiên cho lắm. Ma Kết nheo mắt lại. Giờ để ý kĩ mới thấy, sao tên này bỗng dưng lại có nhã hứng đến thăm lãnh cung vậy? Cái dáng vẻ của hắn ta cũng rất đáng ngờ, không dưng lại bần thần đứng như trời trồng ở chỗ này. Trong cung sắp có hỉ sự, lẽ ra Sư Tử phải là người vui nhất mới đúng.

"Chỉ là tiện đường qua đây thôi." Sư Tử cười nhạt. Hắn tiện tay nhặt một chén trà sứ đã nứt vỡ lên, gương mặt bỗng lộ vẻ muộn phiền.

Tứ Vương gia mà cũng biết "muộn phiền" sao? Trừ khi là Bảo Bình cô nương hủy hôn. Không lẽ là thật? Vậy thì không ổn rồi.

"Không có chuyện đó đâu, thánh chỉ sắp được ban ra rồi. Nàng ấy muốn bỏ chạy chỉ e là không kịp." Như nhìn ra Ma Kết đang nghĩ gì, Sư Tử lập tức phủ nhận.

"Được rồi, lâu rồi mới hội ngộ, làm một ly chứ?" Ma Kết bật cười khoác vai Sư Tử.

"Đến cái quán mà ngươi đang làm thuê ấy." Sư Tử cũng không khách khí mà đập vào người Ma Kết. Nhân lúc mọi người không để ý, hắn vội vàng giấu mảnh sứ vừa nhặt được vào tay áo rồi lại bình thản cười nói. Dù sao vai diễn này hắn cũng phải diễn đến hai mươi năm rồi, diễn thêm chút nữa cũng có sao đâu.

Vậy là hai người tự chọn cho mình hai con tuấn mã khoẻ mạnh rồi chạy thẳng ra khỏi Hoàng cung giống hệt như thuở thiếu thời. Hai kẻ mỗi người một tâm trạng, cứ ra sức phi ngựa, chẳng quan tâm đến phía trước có gì ngăn cản, chỉ biết tung cao vó ngựa, vượt qua mọi rào cản đó như một cách để giải toả vướng mắc trong lòng.

Giọt mồ hôi thấm đẫm y phục nhưng chẳng ai biết mệt. Vì trong lòng họ, tất cả dường như đang quay lại điểm ban đầu. Khi Ma Kết rời nhà họ Chu, theo Song Tử sang Tây An, khi đó hắn mới có mười lăm tuổi. Gần bảy năm lăn lộn sau đó bên cạnh hắn đều có hai huynh đệ Song Tử, Sư Tử tình cảm của họ khó mà diễn tả thành lời.

Khi mặt trời ngả bóng về Tây thì hai người mới trở lại kinh thành. Ma Kết dừng lại trước Hạnh Hoa tửu lâu, hắn buộc ngựa vào một thân cây gần đó rồi quay sang nói với Sư Tử:

"Vương gia hạ cố đến đây là phúc của tiểu nhân."

"A Cẩu huynh đệ khách sáo rồi."

"..."

Mẹ kiếp, tên Song Tử lẻo mép, chẳng được việc gì cả, chuyện mất mặt này mà hắn còn truyền đi được. Ma Kết đen mặt đưa Sư Tử lên lầu. Cũng gần một tháng không mở lại tửu quán, còn nhiều thứ phải dọn dẹp, xem ra vài ngày tới hắn không sợ hết việc làm rồi. Ma Kết xuống hầm rượu chọn vài vò rượu quý, hôm nay nhất định phải chuốc say Sư Tử mới được.

...

Suốt gần hai canh giờ, hai người chỉ im lặng uống rượu, chẳng ai nói với ai câu nào. Sư Tử thì luôn hướng mắt nhìn ra thế giới nhộn nhịp bên kia khung cửa sổ nhưng cũng không có ý định muốn ra ngoài. Hắn cứ nốc hết chén này lại đến chén khác, uống nhiều đến mức mà Ma Kết phải lên tiếng khuyên can. Tên này, tửu lượng đã chẳng ra sao rồi, uống nhiều như vậy làm gì chứ?

"Ma Kết, ngươi biết không, hôm nay ta rất buồn... ực, rất buồn." Giọng điệu của Tứ Vương gia có vẻ ngà ngà say. Hắn đặt chén rượu xuống bàn rồi bỗng bật cười:

"Ngươi có hiểu cảm giác vừa yêu vừa hận không? Ta căm ghét bà ta vì chính bà ta là người đã cướp đi thứ quan trọng nhất đời ta. Nhưng ta lại vô cùng cảm kích và biết ơn người đàn bà đó. Sao bà ta có thể âm thầm chịu đựng mà nuôi ta lớn nhường này..."

Sư Tử nói rất nhiều, mỗi câu nói đều vô cùng lộn xộn nhưng Ma Kết vẫn nắm được một số câu quan trọng. Người đàn bà nuôi Sư Tử không phải là Thái Hậu đấy chứ? Bình thường Thái Hậu Vân Tuyên là người yêu thương Tứ Vương gia nhất, sao hắn có thể hận bà?

"Khoan đã." Ma Kết vội lay người Sư Tử để hắn ta tỉnh táo lại. Hắn cần biết rõ mọi chuyện. Nói không chừng nó còn liên quan đến âm mưu tạo phản mà Sư Tử ấp ủ bấy lâu.

"Ta yêu nàng, Bảo Bình..." Trong khi đó thì Tứ Vương gia vẫn hồn nhiên đưa tay vuốt vuốt mặt người đối diện rồi nói với giọng điệu vô cùng... đáng sợ.

Phịch!

Ma Kết im lặng nhìn cái gã đang nằm bò ra bàn. Hắn ta bất tỉnh rồi. Mẹ nó, đúng lúc thật!

Ma Kết đang định gọi hạ nhân đưa Sư Tủ về phủ thì thấy trong tay áo hắn ta lộ ra một mảnh sứ. Ma Kết nhíu mày, đây chẳng phải đồ Sư Tử nhặt được trong lãnh cung sao? Hắn ta cầm đồ vật xui xẻo này về làm gì? Ma Kết xoay xoay mảnh sứ trên tay, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy thứ này có gì đặc biệt, nhặt bừa một cái bát trong quán của hắn cũng đủ ăn đứt cái thứ phế phẩm này rồi.

Sư Tử, càng ngày ngươi càng khiến ta tò mò.

Hắn nghĩ một lúc rồi nhếch mép cười khẩy. Ma Kết tự rót cho mình vài chén rượu, uống cạn rồi nằm gục xuống bàn như đang say rượu. Chưa bao giờ hắn hi vọng Sư Tử sẽ bày mưu với chính những người xung quanh mình. Ngày đó, chuyện ở lầu Vãn Vọng diễn ra quá nhanh, vẫn chưa thể xác định hắn ta có dính líu đến việc hành thích hay không. Nhưng có thể khẳng định rằng Sư Tử chắc chắn biết việc này, nếu không thì hắn ta đã không an toàn rời khỏi cuộc thi trước khi đám thích khách xông vào.

Quả nhiên, một lúc lâu sau Sư Tử bắt đầu ngồi dậy. Thần trí hắn ta vô cùng minh mẫn, gương mặt không hề đỏ như ban nãy, tay chân vẫn rất linh hoạt. Hắn lặng lẽ lấy lại mảnh vỡ đó rồi thận trọng cất vào ngực áo như nâng niu báu vật. Đôi mắt hắn thâm trầm sắc lạnh, bàn tay đưa lên định hướng tới cổ Ma Kết nhưng chợt dừng lại. Sư Tử bật cười tự giễu, hắn không nói gì, chỉ phi thân ra ngoài cửa thì biến mất.

Ma Kết lạnh lùng nhìn theo Sư Tử. Chẳng lẽ trong ba người huynh đệ ấy, hắn chỉ có thể chọn một?

______

Sư Tử sau khi uống vài ly rượu với Ma Kết xong thì lập tức hồi phủ. Đối với hắn một chút rượu đó thì có nhằm nhò gì. Hắn đã từng bị Thái Hậu bắt ngâm mình trong bể rượu để ép hắn nói ra những lời dặn dò của Tiên đế trước lúc băng hà. Nếu lúc đó hắn không gồng mình uống sạch chỗ rượu đó, chỉ sợ mạng cũng không còn. Rượu đối với hắn đến giờ vẫn vô cùng ám ảnh.

Hắn lấy mảnh sứ trong người ra, nhìn nó trầm ngâm. Mẫu thân, phải chăng trước đây người cũng đã từng sử dụng ly trà này, cũng đã từng coi nó như một người bạn tri kỉ? Lẽ ra người nên chờ con thêm chút nữa... con sẽ đòi lại giang sơn này cho mẫu thân xem.

"Vương gia." Đột nhiên sau lưng hắn vang lên tiếng người. Sư Tử không hề quay đầu lại cũng biết là ai.  Hắn đã sớm biết sự xuất hiện của người đó, chỉ là không muốn lên tiếng mà thôi.

"Chuyện đó điều tra tới đâu rồi?" Sư Tử lặng lẽ hỏi.

"Thần đã đích thân tới làng Bình Thanh dò hỏi rồi, chỉ có điều..." Người nọ ngập ngừng mãi vẫn không thể nói nốt vế còn lại.

Sư Tử bắt đầu trở nên sốt ruột, hắn hỏi dồn:" Song Ngư thế nào, sống tốt không? Nhan lão, Trang lão có chăm sóc nàng tử tế không? Không phải chịu ấm ức gì chứ?"

"Thần nghe những tiều phu sống ở lân cận nói, mấy tháng trước quân Bắc Uyển đã chiếm được làng Bình Thanh, Chu Tô Tần đã ra lệnh đồ thành, diệt sạch mọi mầm mống ở đó. Nhưng xin người hãy an tâm, Nhan lão và Trang lão đã liều chết đưa công chúa chạy về Thanh Châu, họ đang nghỉ tại quân doanh của Bạch Tướng."

Đến lúc này Sư Tử mới thả lỏng được tâm trạng nhưng trong đôi mắt hắn vẫn hằn lên tia giận dữ. Chỉ vì lòng tham vô đáy của Thái Hậu mà một đứa trẻ vô tội bị đẩy vào cảnh ngộ đáng thương như vậy. Song Ngư, ta nhất định sẽ đưa muội trở lại Hoàng cung, giúp muội tìm lại tất cả những gì muội đánh mất.

"Ngăn chặn mọi nguồn tin, không được để chuyện này chuyền tới tai Thái Hậu. Ta sẽ đích thân đi tìm muội ấy."

Thái Hậu, ta sẽ khiến bà hối hận đến mức sống không bằng chết.

Continue Reading

You'll Also Like

40.7K 273 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
353K 25.5K 137
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
95.4K 7.9K 43
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
108K 9.7K 87
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...