Hồng Trang - Đao Hạ Lưu Đường

By totohuuhanh

291K 13.8K 1.6K

Tên truyện: Hồng Trang Tác giả: Đao Hạ Lưu Đường Độ dài: 68 chương Thể loại: Cổ đại, ân oán giang hồ, 3S, 18+... More

Văn án
Chương 1: Cô nãi nãi
Chương 2: Tiểu lang quân
Chương 3: Bỏ trốn
Chương 4: Quý Thừa Huyên
Chương 5: Đồ cổ hủ
Chương 6: Cảnh đẹp Giang Nam
Chương 7: Quý Hàn Sơ
Chương 8: Nữ la sát
Chương 9 : Vấn tội
Chương 10: Thương tiếc
Chương 11: Chuộc tội
Chương 12: Ân Thanh Yên
Chương 13: Tình và dục
Chương 14: Không độ quỷ
Chương 15: Vật đính ước
Chương 16: Người trong lòng
Chương 17: Nữ diễm quỷ
Chương 18: Phá hủy chính đạo của chàng
Chương 20: Kẻ xấu xa
Chương 21: Một, hai, ba
Chương 22: Đừng loạn
Chương 23: Quỷ đòi mạng (H)
Chương 24: Nhân quả
Chương 25: Vui vẻ (1)
Chương 26: Vui vẻ (2) - (H)
Chương 27: Vừa ý nàng
Chương 28: Che mắt
Chương 29: Ta sợ
Chương 30: Bạch cốt ai
Chương 31: Trăng trên trời
Chương 32: Thanh thanh mạn
Chương 33: Tương tư
Chương 34: Cốt sinh hoa (H)
Chương 35: Cát trong tay
Chương 36: Ta bất hối
Chương 37: Khiên ti hí
Chương 38: Làm bề tôi của người
Chương 39: Kiếp phù du
Chương 40: Khúc ca biệt ly
Chương 41: Bạn cũ
Chương 42: Không thể trốn
Chương 43: Đèn yên la
Chương 44: Thấu cốt hương
Chương 45: Không cân nhắc
Chương 46: Kẹo đường
Chương 47: Yến bay về tổ
Chương 48: Mộng kiều diễm
Chương 49: Ghen
Chương 50: Người năm đó
Chương 51: Đều là nghiệp
Chương 52: Chàng phụ ta
Chương 53: Đuổi theo nàng
Chương 54: Cốt sinh hoa (1)-(H)
Chương 55: Cốt sinh hoa (2)-(H)
Chương 56: Trường phong hành
Chương 57: Ý giang hồ
Chương 58: Chấm dứt (1)
Chương 59: Chấm dứt (2)
Chương 60: Chấm dứt (3)
Chương 61: Chấm dứt (4)
Chương 62: Chấm dứt (5)
Chương 63: Kết thúc

Chương 19: Để nàng đi

3.7K 185 21
By totohuuhanh

Editor: Tô Tô Hữu Hành

***

Bây giờ không muốn xuống cũng phải xuống.

Hai người vội vàng sửa sang lại quần áo, Hồng Trang tùy ý ngồi ở trên bàn, hai chân trắng nõn khẽ đung đưa. Làn váy chỉ dài qua đầu gối một chút, lộ ra nửa cái chân. Càng đáng chết hơn chính là vòng eo, bầu ngực đều nửa kín nửa hở.

Quý Hàn Sơ lẳng lặng nhìn nàng.

Hồng Trang hiểu sai ý, nàng cúi đầu lấy ra một chiếc túi vải nhỏ ở trên người, đó chính là vật đã lấy từ chỗ của chàng.

Nàng giơ đến trước mặt chàng, vòng ngọc vẫn nằm êm đẹp ở trong đó, hoàn hảo không tì vết.

"Đã nói là không gạt ngươi rồi mà."

Vừa dứt lời, nàng lập tức vèo một cái nhét lại vào trong ngực mình, cứ như thể chỉ chậm một giây thôi sẽ bị đoạt lại ngay.

Quý Hàn Sơ lấy một chiếc áo khoác ngoài màu trắng bọc lên người nàng.

Hồng Trang trốn cực nhanh: "Ngươi làm gì thế hả, ta không mặc đâu."

Quý Hàn Sơ khăng khăng phải mặc được áo cho nàng.

Hồng Trang nhíu mày ghét bỏ, bàn tay múa may như gió: "Cởi ra, cởi ra, cởi ra."

Quý Hàn Sơ hết cách, đành phải chịu thua.

Nhưng có chuyện chàng cần phải dặn dò: "Ta không biết hắn ta tới đây với mục đích gì. Lát nữa nếu có gì đó không ổn thì ngươi phải xem thời cơ mà rời đi."

Hồng Trang: "Không phải ngươi gọi hắn tới à?"

Quý Hàn Sơ lắc đầu, hạ giọng: "Ta và huynh trưởng cũng không thân."

Hồng Trang cũng suy nghĩ tương tự, các gia tộc lớn luôn xảy ra chuyện huynh đệ đánh nhau vỡ đầu chảy máu để tranh giành lợi ích. Không thể phủ nhận vị trí gia chủ Quý gia ở Cô Tô rất mê người, một khi đã chạm đến lợi ích cá nhân thì tình nghĩa huynh đệ cũng phải xếp ra sau mà thôi. Nhưng cũng chẳng thể trách được ai, việc gì cũng đều có thứ tự trước sau cả thôi.

Hồng Trang chống cằm, ánh mắt trong trẻo và chân thành: "Nếu ngươi muốn làm gia chủ thì bây giờ ta sẽ thay ngươi giết hắn."

Nàng chẳng buồn hạ giọng, cố ý nói cho tên Quý Chi Viễn ở bên ngoài nghe được, cũng cố ý nói với Quý Hàn Sơ.

Nhưng ngoài dự đoán, sắc mặt của chàng nhìn qua rất lạnh nhạt. Còn không kích động bằng ban nãy thân mật với nàng.

Chàng nói: "Ta không muốn làm gia chủ."

Hồng Trang hỏi: "Tại sao?"

Quý Hàn Sơ không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ dặn dò lại lần nữa: "Nếu có vấn đề thì hãy chạy ngay đi."

Hồng Trang cười: "Ngươi coi những người ở Quý gia là lũ ngốc sao, chỉ sợ ta vừa bước ra khỏi cửa liền bị bắn thành tấm bia."

Quý Hàn Sơ: "Ta sẽ ngăn cản."

Hồng Trang nhướng mày.

Dưới ánh nến, gương mặt của chàng càng anh tuấn hơn: "Ta nói rồi, đêm nay sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự."

Trái tim của Hồng Trang lại bị bóp nhẹ một phát không kịp đề phòng.

Tim của nàng mềm đến nỗi suýt chút nữa nàng đã suy xét buông tha cho Ân Viễn Nhai.

Cũng may chỉ là suýt chút nữa mà thôi, nàng vẫn kịp kéo dây cương trước bờ vực. Bởi vì Quý Chi Viễn đã trực tiếp đẩy cửa tiến vào rồi.

Huynh đệ Quý gia lớn lên đều không quá giống nhau, điểm này thể hiện rất rõ trên người của hai nam nhân họ Quý này. Thoạt nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn còn ít tuổi hơn cả Quý Hàn Sơ, hắn có đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt cũng tròn tròn, ống quần của hắn trống không. Càng nhìn càng cảm thấy phúc hậu và vô hại, thấy mà thương.

Nhưng bên trong cặp mắt to tròn kia lại ẩn chứa một tầng sương mù lượn lờ, khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

Người trẻ tuổi đẩy xe lăn cho hắn có khuôn mặt lạnh nhạt hơn rất nhiều, phải nói là không có biểu cảm gì. Gã đứng yên ở phía sau, gật đầu chào hỏi Quý Hàn Sơ: "Tam công tử."

Quý Chi Viễn xoay đầu, nói với Hồng Trang: "Thích Tẫn, môn chủ môn thứ năm."

Hồng Trang cũng khách khí ôm tay hướng về phía người nọ.

Nam nhân ngồi xe lăn gật đầu, chắp tay nói: "Quý Chi Viễn, môn chủ môn thứ tư, là cháu thứ hai của Quý gia. Ngươi có thể gọi ta là 'Nhị công tử' giống như mọi người, hoặc theo tam đệ gọi là 'huynh trưởng'."

Hồng Trang: "Ta thích gọi thẳng tên của ngươi."

Quý Chi Viễn: "Tùy ngươi."

Thú vị đấy, gặp phải một kẻ giả tạo hơn cả nàng.

Quý Chi Viễn mỉm cười nhìn nữ nhân đang ngồi trên bàn: "Những người của Ân gia là do ngươi giết."

Đây không phải là câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định chắc chắn.

Hồng Trang thoải mái đáp: "Đúng vậy, ta giết."

Quý Chi Viễn: "Lần trước ông ngoại trúng độc cũng do ngươi làm."

Hồng Trang: "Ta làm."

Quý Chi Viễn: "Ngươi có ý định ra tay lần thứ hai?"

Hồng Trang gật đầu: "Cũng đang tính thế."

Quý Chi Viễn chống tay lên xe lăn, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Giọng điệu như đang thương lượng với nàng: "Đừng giết, được không?"

Hồng Trang cảm thấy người này đúng là biết diễn kịch, diễn quá mức dối trá, nhưng dối trá kiểu này lại có chút đáng yêu.

Nàng nghĩ gì liền nói nấy: "Nhị công tử thú vị thật đấy."

Quý Chi Viễn cười nhạt: "Vậy cậy vào chút ít thoải mái ta mang đến cho ngươi, hãy suy xét lời ta vừa nói nhé."

Hồng Trang vuốt ve vòng Phật châu trên cổ tay: "Vốn dĩ ta đã thương lượng xong với Quý Hàn Sơ, nếu đêm nay hắn làm ta sung sướng thì ta sẽ cân nhắc tha cho Ân Viễn Nhai. Nhưng thật không khéo lại bị ngươi cắt ngang mất rồi, mong muốn của ta không được thực hiện nên ta cũng chẳng biết giải quyết vấn đề này ra sao."

Lời vừa dứt, có người dối trá liếc mắt, có người trầm mặc giương mắt, và cũng có người công tử phiếm hồng hai má.

Quý Hàn Sơ thấp giọng quát lớn: "Hồng Trang!"

Hồng Trang vỗ tay, từ trên bàn nhảy xuống. Nàng bước đến trước mặt Quý Chi Viễn, vừa định cúi người liền bị Thích Tẫn ngăn lại.

Nàng bèn giữ luôn tư thế này, nói với Quý Chi Viễn: "Ngươi có thể thử ngăn ta lại, nếu làm được, ta sẽ mặc ngươi xử trí."

Nói xong nàng còn chớp chớp mắt với hắn, đôi mắt tinh nghịch và sinh động.

Nàng rất thích nói những câu như vậy, cũng không quen với việc phải lựa lời. Giọng điệu lúc nào cũng trộn lẫn ba phần ái muội.

Quý Chi Viễn thì không sao, hắn ta còn có thể cười với nàng một cái. Nhưng dừng ở tai của Quý Hàn Sơ lại không dễ nghe cho lắm.

Từ lúc Hồng Trang khen Quý Chi Viễn thú vị, chàng vẫn luôn không thoải mái chút nào.

Thì ra chàng không phải là người duy nhất được nàng đối xử như vậy.

Nàng cảm thấy trêu đùa ai vui vẻ liền cùng với người đó ở bên nhau.

Tương tự như bây giờ ưng Quý Chi Viễn nên muốn dây dưa với hắn ta.

Nếu không thì tại sao toàn bộ ánh mắt của nàng đều đặt hết lên người của Quý Chi Viễn chứ, ngay cả một cái liếc mắt cũng không chừa cho chàng.

Tâm chàng đã loạn, đôi mắt cũng theo bản năng không muốn nhìn về phía một nam một nữ kia. Vậy nên mới không chú ý được ánh mắt tươi cười của Quý Chi Viễn bỗng chốc trở nên lạnh lùng, hắn ta thu lại hết sự giả nhân giả nghĩa và thay bằng bộ mặt chân thật.

Hắn ngả lưng lên ghế, thần sắc mịt mờ tựa như đã thấm mệt, hắn nhắm mắt lại và nói với Thích Tẫn đang đứng bên cạnh: "Thương lượng không thành, xong rồi."

Giọng điệu mang theo chút tiếc hận, nhưng quanh thân hắn đã nổi lên sát ý dày đặc.

Hắn không biết võ công nên tự khắc có người thay hắn động thủ.

Thích Tẫn đẩy hắn ta đến góc phòng, rồi sau đó xoay người đi về phía Hồng Trang. Hồng Trang không trốn cũng không né, thảnh thơi đứng đó huýt sáo.

Thời điểm gã đứng đối diện nàng, cánh tay đã vận lực chuẩn bị công kích. Bỗng một vũ khí sắc bén chắn ngang trước mặt, ánh sáng của Sao băng lóe qua gương mặt gã.

Sắc mặt của Thích Tẫn nặng nề: "Ngài có biết mình đang làm gì không?"

Ám vệ của môn thứ tư và môn thứ năm đã mai phục sẵn ở bên ngoài. Hôm nay nhị công tử đã muốn nàng chết, chắc chắn nàng không thể sống sót mà rời khỏi đây.

Quý Hàn Sơ: "Ta đã đồng ý sẽ bảo vệ nàng."

Thích Tẫn: "Nàng ta chết rồi thì chẳng còn lời hứa nào hết."

Quý Hàn Sơ không có một tia do dự: "Không được."

Nếu một người không có niềm kiêu ngạo cho riêng mình thì chẳng khác nào một đống thịt nát.

Đấng nam nhi trên vai gánh đạo nghĩa, trong ngực chứa non sông, sống lưng sinh kiêu ngạo. Đây chính là căn nguyên của đời người.

Làm chuyện sai trái, không giữ hứa hẹn, vứt bỏ lương tâm. Người có thể quên nhưng trời xanh biết, quỷ thần cũng biết.

Quý Hàn Sơ bước lên trước một bước, chắn trước mặt Hồng Trang.

Mười ngón tay của Quý Chi Viễn đan vào nhau, thở dài nói: "Đệ không nên làm vậy."

Chàng gằn từng chữ một: "Để nàng đi."

Quý Chi Viễn cười châm chọc: "Chúng ta là huynh đệ hai mươi mấy năm, đệ tội gì phải vì một nữ nhân?"

Quý Hàn Sơ lạnh nhạt nhìn hắn: "Nếu huynh thả nàng thì chức vị gia chủ sẽ là của huynh."

-----

Tác giả P/s:

Năm phiến môn của Quý gia:

Môn thứ nhất: Ám sát - Quý Tĩnh Thịnh.

Môn thứ hai: Tình báo - Tạ Ly Ưu.

Môn thứ ba: Dược lý - Quý Hàn Sơ.

Môn thứ tư: Binh khí, kiếm phổ - Quý Chi Viễn.

Môn thứ năm: Tiền bạc - Thích Tẫn.

Continue Reading

You'll Also Like

104K 7.1K 41
Ngày hôm ấy, tôi đã nhận ra bản thân chẳng còn run sợ khi tiến về phía trước. Vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy cậu đứng ở phía sau mỉm cười r...
13.3K 76 4
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HE TRÍCH ĐOẠN: Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tan...
454K 12.5K 103
Truyện: Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy. Tác giả: Thịnh Thế Ái. Độ dài: 58 Chương Chính Văn + 1 Phiên Ngoại. Nhân vật chính: Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh. Th...
13.9K 259 10
Tác Giả: Hạ Vũ Thể loại: Cổ đại, Sạch - sắc - sủng trá hình, nam cường, nữ dịu dàng, HE Nguồn: diendanLeQuyDon.com, Edit: thuytinhpky Độ dài: 10 chươ...