Chương 15. Hành động vô lễ

76 6 2
                                    


Mặc dù trước đó hình tượng của cô đã bị mất nhưng có thể tưởng tượng được, chắc chắn rằng bây giờ Ngô Thế Huân đang xem cô là một trò cười…

Hu hu hu, cô không phải là trò cười mà!

Hát xong, Lâm Duẫn Nhi cúi đầu chìm đắm trong nỗi bi thương của mình, nhất định vừa rồi đầu cô đã bị kẹp vào cửa nên mới chịu hát cho Ngô Thế Huân nghe…

Xong rồi xong rồi! Bây giờ bài hát “Hảo hán ca” vẫn còn tự động phát lên trong đầu cô…

Hu hu hu! Hy vọng Ngô Thế Huân không trêu chọc cô nữa… TaT!

Ngô Thế Huân thỏa mãn nghe xong một bài hát, trong tâm trí quả thật vẫn còn nhớ đến bộ dáng của cô lúc hát, khóe miệng vẫn cong lên, chẳng qua là cô nàng bé nhỏ bên cạnh anh hát xong rồi không thèm lên tiếng nữa, anh nghiêng đầu nhìn lại thấy cô cúi đầu ngoan ngoãn trầm tư, đột nhiên anh lại muốn… Giơ tay xoa đầu cô!

Vừa rồi cô hùng hồn hát lên bài “Hảo hán ca”, không khí trong xe như thời tiết đầu thu, độ ấm vừa phải như vậy, làm cho người ta không thể nhịn được mà luyến tiếc khoảng thời gian đó.

Anh yên lặng giảm tốc độ xe lại, mong thời gian trôi qua chậm một chút, chậm thêm một chút nữa…

Qua vài phút đồng hồ, Lâm Duẫn Nhi tự mình rút ra kết luận dựa vào tình hình thực tế, lặng lẽ dùng mắt quét về phía người nào đó, phát hiện miệng anh khẽ nhếch, quả nhiên là còn cười!

Nếu cười vui như vậy, cũng không thể khen cô sao… Khen cô hát không tồi thì sẽ chết sao…

Ngô Thế Huân như nhìn thấu được lòng cô, anh cười nhẹ nói: “Hát không tồi, hát thêm một bài nữa đi.”

…Vô sỉ!

Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Không hát, tôi thấy bây giờ anh đã tỉnh táo rồi.”

Được rồi, Ngô Thế Huân biết cô không được tự nhiên, cũng không gây khó xử cho cô nữa, chỉ là không nhịn được cười nhẹ một tiếng.

Lúc anh cười mang theo tiếng khàn khàn nhè nhẹ, rất dễ nghe, Lâm Duẫn Nhi nghĩ hẳn là khi anh hát âm thanh sẽ rất tuyệt, cô quay đầu nhìn anh: “Nếu không thì anh hát đi, ca hát cũng có thể giúp nâng cao tinh thần.”

Ngô Thế Huân trực tiếp từ chối: “Tôi không thích hát.”

Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ lên tiếng trong lòng: Không thích Lucky, không thích ăn ngọt, không thích ca hát, Ngô tiên sinh, thứ anh không thích thật là nhiều…

Một lát sau, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi cũng phát hiện xe đi rất chậm, bên cạnh đã có rất nhiều xe vượt qua bọn họ, cô vội vàng xoay người nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh đầy cảnh giác, thấy hai mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không tồi… Cô nghĩ là anh đang buồn ngủ nên mới chạy chậm như vậy.

Cô hỏi: “Tại sao lại chạy xe chậm như vậy?”

Anh hỏi lại: “Em thích chạy nhanh à?”

Cô: “Không phải… Chỉ là nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều xe đã vượt qua chúng ta rồi, giống như chúng ta đi quá chậm vậy.”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmWhere stories live. Discover now