Chương 28

93 7 0
                                    


Trên thềm đá ven bờ sông có hai bóng người đang ngồi. Người đàn ông có sống lưng thật cao, thân hình thon dài, cô gái ôm chân mình lại thành con tôm, ngồi cạnh người đàn ông kia trông nhỏ bé vô cùng.

Lâm Duẫn Nhi lén lút liếc nhìn dáng vẻ rảnh rỗi lười biếng của người nào đó, ngồi trên thềm đá thôi cũng bày ra tư thế đẹp mắt đến vậy. Vốn đã hẹn nhau gặp mặt ngày mai, thế mà bây giờ lại ngồi cạnh nhau ngắm cảnh hóng gió ban đêm, cảm giác… Thật kì lạ.

Ngô Thế Huân ỷ vào ưu thế chiều cao, nhìn con tôm nhỏ bên cạnh, mọi động tác nhỏ của cô đều bị anh nhìn thấy hết. Bình thường gọi điện thoại không phải nói rất nhiều sao? Sao bây giờ lại yên lặng quá vậy?

Tầm mắt dời đến con chó, so với con thỏ kia, con chó này không giống như vật nuôi mà một cô gái sẽ thích, anh hỏi: “Nhà em có nuôi chó sao?”

Lâm Duẫn Nhi ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn anh, đáp: “Là chó nhà hàng xóm. Hôm qua tôi đã kể với anh về chuyện của chú Vương, chú đang nằm viện, Vượng Tài tạm thời ở nhà tôi.”

“Vượng Tài?” Anh lặp lại lần nữa. Vượng Tài nghe thấy có người gọi nó, cái đuôi đang rũ xuống đột nhiên vui sướng vẫy vẫy.

“Ừ, anh biết tại sao nó tên là Vượng Tài không?” Lâm Duẫn Nhi vuốt ve Vượng Tài.

Ngô Thế Huân nhìn cô, hỏi: “Tại sao?”

“Con gái chú Vương đã đi nước ngoài từ thời đại học đến bây giờ. Khi cô ấy vừa tốt nghiệp, công việc không được thuận lợi cho lắm. Chú Vương mua con chó này về, gọi nó là Vượng Tài, hi vọng công việc của con chú sẽ ngày càng thuận lợi hơn, bây giờ cô ấy đã là một người phụ nữ thành đạt rồi.” Giọng Lâm Duẫn Nhi vang lên nhẹ nhàng, “Có cảm động không?”

Không hẳn là cảm động, chẳng qua giọng cô mềm nhũn khiến người ta nghe vào cũng cảm thấy đáy lòng mềm mại, đại khái có thể hiểu là tấm lòng của một người cha đối với con gái mình. Ngô Thế Huân thành thật đáp: “Một chút.”

Được rồi, một chút thì một chút. Lâm Duẫn Nhi vừa mới nói chuyện với chị Thiến xong, hai người lại là hàng xóm nhiều năm, cô có thể cảm động nhưng người khác thì không hẳn.

Điện thoại lại vang lên, Lâm Duẫn Nhi mở ra nhìn, là tin báo chuyển khoản từ chị Thiến, nội dung là: “ Duẫn Nhi, phiền em đi thăm bố của chị, mua chút đồ bổ cho ông ấy.”

Mấy năm nay chuyện này diễn ra cũng không ít, tiền mua đồ ăn cũng không có gì nhiều, nhưng lần nào chị cũng gửi số tiền rất lớn, cô từ chối không được, cuối cùng đành phải đưa hết tiền cho chú Vương.

“Mỗi tuần anh có về thăm cha mẹ không?” Lâm Duẫn Nhi nhớ đến khu biệt thự lúc nãy, cha mẹ của anh sống ở đây.

“Không thường xuyên. Mấy năm trước mỗi tuần về thăm một hai lần, hai ba năm nay… Một tháng về hai lần, không tính ngày nghỉ.” Ngô Thế Huân nhìn cô nói.

Quả nhiên, Lâm Duẫn Nhi tò mò ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Tại sao hai năm nay lại không về nhiều? Công việc quá bận rộn à?”

“Bận rộn công việc chỉ là một phần.” Ngô Thế Huân liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nói tiếp: “Bởi vì tôi chưa có bạn gái, cha mẹ sẽ thúc giục.”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmWhere stories live. Discover now