Chương 37

96 7 0
                                    


Mưa vẫn còn, Ngô Thế Huân trực tiếp lái xe vào tầng hầm, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh, vô cùng tinh nghịch nói với anh: “Ba em bảo không được đến nhà nam sinh một mình.”

Đáy mắt Ngô Thế Huân hiện lên một ý cười, khóe miệng kéo nhẹ, “Anh không phải nam sinh chung trường, anh là bạn trai của em.”

Lâm Duẫn Nhi nghiêng đầu cười hì hì: “Hình như cũng đúng.” O( ̄▽ ̄)O

Ngô Thế Huân khẽ cười một tiếng, nhàn rỗi đưa một tay ra vuốt vuốt đầu của cô, sau đó đưa xe vào garage.

Mở cửa xe, Ngô Thế Huân nhấc chiếc balo lớn của cô lên, nắm tay cô đi đến phía thang máy, Lâm Duẫn Nhi lại ngẩng đầu nhìn anh: “Tối nay em muốn sang nhà Tiểu Mông.”

Ngô Thế Huân kéo cô đi vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, anh nhàn nhạt quay lại câu nói của cô: “Trong nhà vẫn còn phòng dư, không nên làm phiền người khác.”

Sao, Lâm Duẫn Nhi có chút bất mãn nói: “Tiểu Mông không phải người lạ đâu! Em và cô ấy đã là bạn tốt từ lúc học cấp hai rồi, em cũng thường xuyên sang nhà cô ấy ngủ đấy.”

Ngô Thế Huân nhíu mày, ngón tay thon dài nâng cằm của cô lên khiến cho ánh mắt của cô dán chặt về phía anh, con ngươi màu đen sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo một chút không vui: “Chẳng lẽ anh là người lạ?"

Lâm Duẫn Nhi lúng túng, cô không phải có ý này… T^T

Đang định giải thích, anh lại cúi người xuống, đôi môi hơi lạnh đụng nhẹ vào cô, thấp giọng dụ dỗ: “Quan hệ của chúng ta chẳng phải càng thân thiết gắn bó hơn sao?” Nói xong lại đụng vào môi của cô, giống như muốn dùng hành động nói cho cô biết, quan hệ giữa anh và cô thân mật hơn so với bất kì ai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi hồng lên, chìa tay kéo áo anh, nhỏ giọng hỏi: “Trong thang máy có camera không?”

Ngô Thế Huân: “…”

Cung phản xạ của cô có thể dài hơn một chút không? Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đưa tay ra xoa mày. “Ting” một tiếng, thang máy đến, anh kéo cô đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi vẫn còn truy đuổi vấn đề thang máy có camera hay không, Ngô Thế Huân trực tiếp lờ cô đi.

Nhà của Ngô Thế Huân ở tầng cao nhất, tầng 18 – 19 có vẻ ngoài giống nhau, Lâm Duẫn Nhi vừa đi vào cửa liền không nhịn được “Oa…” một tiếng. Đột nhiên lại có cảm giác dính vào bạn trai giàu có, nội tâm đặc biệt cảm thấy kiêu ngạo và thỏa mãn.

Cô xoay người lại định sẽ nói chuyện này cho Ngô Thế Huân nghe, cười hì hì nhìn anh đang loay hoay tìm dép (1) cho cô. Ngô Thế Huân cười khẽ một tiếng, từ chối cho ý kiến về việc này, lôi một đôi dép nam cỡ lớn từ tủ đựng giày ra đặt bên cạnh chân cô. Lúc so sánh mới phát hiện chân của cô thật sự rất nhỏ, anh trầm ngâm nói: “Trong nhà không có dép cho phu nhân, em đi tạm đôi dép này của anh đi, tối nay đi siêu thị anh sẽ mua thêm cho em một đôi.”

(1) Loại dép để đi trong nhà.

Lâm Duẫn Nhi không để ý nói: “Không có gì đâu, em đi dép của anh cũng được, khi em còn bé rất thích đi giày lớn, giày dép của ba và anh trai em đều đi vào chơi đùa.”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmМесто, где живут истории. Откройте их для себя