Chương 25

90 9 2
                                    


Chủ nhật, Ngô Thế Huân điện thoại đến hỏi Lâm Duẫn Nhi có muốn cùng ăn cơm hay không, Lâm Duẫn Nhi nghe xong cảm thấy rất vui. Anh đã chủ động mời cô như vậy, chứng tỏ là đang theo đuổi cô rồi. Một người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng như thế lại còn chủ động hẹn hò, trong lòng cô lại nâng anh lên vài bậc rồi. Cô thật sự rất muốn được đi ăn cùng anh!

Nhưng tối nay anh trai sẽ đến ăn cơm, cô đành nuốt nước mắt đau khổ từ chối…

Người ở đầu dây bên kia yên lặng lắng nghe cô giải thích sốt sắng, sau đó có một giọng cười trầm ấm vang lên bên tai Lâm Duẫn Nhi, phải nói là cực kì êm tai! Mặc dù cô chẳng hiểu anh đang cười vì cái gì…

“Không sao, hôm khác chúng ta ăn cơm cũng được.” Ngô Thế Huân vui vẻ nói, anh vốn định cùng ăn bữa tối với cô, sau đó tiện đường đưa cô về trường luôn.

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hơi xấu hổ, lí nhí đáp lại: “Vâng…”

Tắt điện thoại, khuôn mặt Ngô Thế Huân rất vui vẻ, hài lòng gõ ngón trỏ nhè nhẹ lên bàn phím máy tính của mình rồi dừng lại suy nghĩ, việc cô gấp gáp giải thích lí do như thế khiến anh cảm thấy rất vui.

Có lẽ không cần phải đợi nữa, khi nào có cơ hội sẽ thú nhận luôn.

Nhắc đến tỏ tình… Ngô Thế Huân xoa xoa trán, anh cần phải suy nghĩ thêm.

Buổi tối, Lâm Duẫn Nhi được anh trai lái xe đưa về trường, vừa bước vào ký túc xá đã thấy Trịnh Thiến Thiến đang ngồi cạnh bàn, đột nhiên phóng đến trước mặt, hưng phấn la lớn: “Cậu mau nhìn bài post trên diễn đàn này đi, anh chàng này cực kì đẹp trai! Là nam thần chắc luôn!”

Lâm Duẫn Nhi bị cô ép phải ngồi xuống trước bàn, ánh mắt đối diện màn hình máy tính, cô ngây người. Tại sao… Tại sao ảnh của Ngô Thế Huân lại bị treo ngay trang chủ diễn đàn của trường vậy…

Trịnh Thiến Thiến liên tục nhấp con chuột, kéo xuống xem bài post. Ngô Thế Huân ở mỗi góc độ, mỗi khoảng cách khác nhau hiện lên trước mặt Lâm Duẫn Nhi, cô cũng không kìm được lớn tiếng nói: “A! Sao có thể như thế được?”

Số ảnh này không phải được chụp vào chiều thứ sáu đó sao? Anh đứng trên con đường đối diện, anh chậm rãi băng qua đường, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn về phía trước, anh… Tóm lại: Mười mấy tấm ảnh đều là anh!

Trịnh Thiến Thiến bịt chặt tai, tiến đến trước mặt cô, cười hì hì hỏi: “Có phải rất tuấn tú không? Cậu mau xem bình luận bài post đi, đều là đám háo sắc, ha ha ha…”

Lâm Duẫn Nhi nhấp chuột kéo xuống xem, tay đột ngột run lên, đệt… Số lượng bình luận bên dưới đã lên đến bốn con số…

Nhìn một loạt các bình luận gào thét “Nam thần! Là nam thần!” khiến mí mắt Lâm Duẫn Nhi giật liên tục. Với tính cách lạnh lùng bẩm sinh của mình, nếu Ngô Thế Huân nhìn thấy hàng tá ảnh của anh được trưng bày trên trang chủ của diễn đàn trường cô, mặt anh sẽ đen mất… Chắc chắn sẽ đen mất… 〒▽〒

Trịnh Thiến Thiến vẫn cứ liên tục bám theo cô hỏi người trong ảnh có đẹp trai không, trông hơn hẳn những anh hotboy trong trường mình phải không, Lâm Duẫn Nhi gật đầu, cái này là chắc chắn rồi nha…

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmWhere stories live. Discover now