Chương 13. Bữa ăn tối

82 8 0
                                    


Bởi vì Lâm Duẫn Nhi sinh ra tại vùng này, từ nhỏ đến lớn bạn bè tốt trên cơ bản đều từng đến nhà Lâm Duẫn Nhi, hơn nữa bình thường cái loại vấn đề như “Cùng ai ra ngoài chơi?”, Lâm Duẫn Nhi đều trả lời là bạn cùng phòng gì gì đó.

Lần này cô chỉ nói là bạn, ông đồng chí Lâm liền nhạy cảm hơn, nhịn không được tra hỏi một chút, sợ sau khi đi vào thang máy tín hiệu không tốt, Ngô Thế Huân đứng ở cửa thang máy chờ cô nói chuyện điện thoại xong, cũng không thúc giục.

Lâm Duẫn Nhi trả lời đồng chí Lâm thêm mấy vấn đề, cuối cùng cũng cúp điện thoại, cô thật có lỗi, cười với Ngô Thế Huân: “Thật xấu hổ! Tôi quên báo cho gia đình biết tôi không quay về ăn cơm.”

Cửa thang máy mở, Ngô Thế Huân sải rộng chân bước ra, bộ dáng thờ ơ hỏi: “Ba em có thành kiến với việc em ăn cơm cùng đàn ông sao?”

Lâm Duẫn Nhi nhớ tới lúc nãy đã nói dối ngay trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Không phải… Ba tôi đã cho tôi quen bạn trai rồi, ông không phản đối việc tôi có bạn trai, chỉ là lo tôi quen người đến từ nơi khác, sau này phải đi xa mới được gặp tôi.”

Ngô Thế Huân thản nhiên nhìn cô, có phần tán thành nói: “Ừ, ba em lo lắng đúng.”

Lâm Duẫn Nhi: “Cố chấp đến chết.”

Nhưng mà, Ngô tiên sinh, giọng điệu của anh hình như có chỗ không đúng…Cũng đâu phải gả con gái anh đi, bộ dạng xúc động như vậy làm gì…

Nhà hàng Ngô Thế Huân chọn gọi là “Thực khách”, đây là lần thứ tư Lâm Duẫn Nhi đến đây, lần trước là cô cùng với anh trai đến đây ăn cơm, lúc đi ra liền đụng phải ngực Ngô Thế Huân, ấn tượng với bộ ngực rắn chắc kia rất sâu sắc…

Ngồi yên vị trên ghế rồi, hai mắt Lâm Duẫn Nhi sáng ngời nhìn chằm chằm vào bàn ăn, đồ ăn bắt đầu được dọn lên, đều cho cô thử trước… Nhưng mà một lớn một nhỏ bên kia đều không động đũa, cô cũng không phải loại người không biết xấu hổ, chỉ biết dùng đôi mắt mở to, trông mong vị tiên sinh hiếu khách kia động đũa trước.

Đáy mắt Ngô Thế Huân hàm chứa ý cười, nhắc nhở cô: “Ăn đi, chờ cái gì nữa.”

Lâm Duẫn Nhi lập tức động đũa gắp sườn heo, bụng đói kêu vang khiến cô ăn đến quên cả việc giữ hình tượng, bên cạnh khóe miệng không cẩn thận để dính một hạt cơm, Ngô Hi Dịch nhìn cô cười: “Cô giáo, trên mặt cô dính cơm kìa, ha ha ha.”

Nghe vậy tầm mắt Ngô Thế Huân liền dừng trên mặt cô, anh rất muốn tự mình lau cho cô, nhưng mà… Bây giờ không được.

Tai Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, nâng tay phải lên lau khắp mặt, Ngô Thế Huân mỉm cười lên tiếng nhắc nhở cô: “Bên trái.”

“A…” Mặt Lâm Duẫn Nhi càng đỏ hơn, vội sờ về phía mặt bên trái.

Đến cuối bữa ăn, Lâm Duẫn Nhi ăn no đến mức không chịu nổi, nhưng mà cô còn gọi cho mình một phần điểm tâm ngọt.

Lâm Duẫn Nhi nhìn món điểm tâm ngọt kia, cô thật sự rất muốn ăn nó, nhưng quả thật ăn không vô, rồi lại không nỡ lãng phí, cô nhìn về phía Ngô Hi Dịch, cười hỏi: “Em có muốn ăn cái này hay không? Ngon lắm đó.”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmWhere stories live. Discover now