Chương 44

99 7 0
                                    


Lâm Duẫn Nhi thật sự rất mệt mỏi, chính là kiểu toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, tối qua không biết bị anh hành hạ đến mấy giờ, đàn ông cuồng nhiệt khiến cô chống đỡ không nổi, cho đến buổi sáng, cảm giác căng đầy khó chịu đó vẫn còn tồn tại, ngủ muộn mà phải dậy sớm, còn hao phí thể lự như thế, thật sự là… Mệt chết cô rồi! A, cô ghét anh!

Trịnh Thiến Thiến ghé sát, cười tà ác bên tai cô: “Ha ha ha ha ha…”

Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt một hồi, ha ha cái cọng lông ấy! Đưa tay đẩy bạn học Thiến Thiến ra, tập trung tinh thần vào tiết học.

Bạn học Thiến Thiến lại ha ha hai tiếng, gặp ánh mắt thấy giáo quét tới mới vội vàng ngồi yên.

Tiết học buổi sáng kết thúc, gần như vừa hết giờ là điện thoại Lâm Duẫn Nhi vang lên, vừa nhìn đã thấy tên Ngô Thế Huân, không nghe!

“Tại sao không nghe điện thoại?” Bạn học Thiến Thiến đang thu dọn dụng cụ vẽ tranh tiến đến gần.

“Không thích…” Lâm Duẫn Nhi có chút thẹn thùng, cô không thể nói bởi vì chuyện đó mà cô tức giận với bạn trai…

“Ha ha ha ha ha…” Bạn học Thiến Thiến lại phát ra tràn đầy cười thần bí.

“…” Ô ô, đáng ghét!

Điện thoại gọi tới lần thứ ba, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng mềm lòng, giọng nói lẩm bẩm: “Sao vậy…”

Ngô Thế Huân dừng một chút, hơi chột dạ thấp giọng hỏi: “Có khoẻ không?”

Sao lại hỏi vấn đề khó xử như vậy, Lâm Duẫn Nhi đỏ mặt, cố ý vờ không hiểu: “Khoẻ cái gì, em không hiểu anh đang nói gì.”

Ngô Thế Huân cười bất đắc dĩ, có cảm giác gieo gió gặt bão, nịnh nọt thấp giọng dụ dỗ cô: “Tối nay anh đến thăm em, mang đồ ngọt cho em được không?”

Giọng nói ôn nhu như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng mềm lòng theo, người ta nói con gái vì yêu mà yếu đuối, quả thật đáy lòng anh cũng như cô, sau khi trải qua quan hệ thân mật, cách nói chuyện của bọn họ cũng thân mật hơn nhiều, cô nhỏ giọng lại: “Được…”

Nghe thấy giọng cô ngoan ngoãn mềm mại, Ngô Thế Huân yên lòng, lại dụ dỗ vài câu mới cúp điện thoại, Tô Gia Trạch đẩy cửa tiến vào vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt anh vẫn còn ôn nhu, vô lại vỗ tay phát ra tiếng: “Đúng rồi, sáng sớm hôm nay ở tầng hầm nhìn thấy cậu và Duẫn Nhi tiểu thư, hóa ra đã trải qua lần đầu, chẳng trách tối qua không để ý đến mấy người chúng tôi.”

Ngô Thế Huân nhàn nhạt liếc anh một cái, lạnh giọng nói: “Trước khi vào phòng không biết gõ cửa sao?”

Tô Gia Trạch: “ Duẫn Nhi tiểu thư đâu có ở đây, tôi gõ cửa làm gì.”

Ngô Thế Huân liếc anh một cái: “Có chuyện gì?”

Tô Gia Trạch ném tấm thiệp mời màu đỏ trong tay xuống trước mặt Ngô Thế Huân, cười nói: “Hạ Tấn kết hôn, mùng tám tháng sau, hắn nói cậu có thể dẫn bạn gái theo, hắn gặp Duẫn Nhi tiểu thư rồi à?”

Mùng tám tháng sau, còn đến gần một tháng, Tô Gia Trạch tràn đầy lòng tin.

Ngô Thế Huân nhàn nhạt liếc qua thiệp mời màu đỏ kia, gật đầu: “Gặp một lần rồi.”

(Seyoon) Trời Định Anh Gặp EmWhere stories live. Discover now