🍊Chương 24 Hai mặt

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chu Dịch liên tục quở trách cô, nhưng cô lại cứng họng không thể trả lời được, chỉ có thể rơi nước mắt theo hắn.

"Anh rất nhớ em, nhất là lúc nằm viện, anh thường xuyên nghĩ, nếu có một ngày chết trên giường bệnh, em, người phụ nữ tàn nhẫn như em nhất định cũng sẽ không biết!"

Phồn Du không muốn tiếp tục nghe chuyện đau lòng khi Chu Dịch nằm viện lần đó nữa, cô lên tiếng nói dỗ dành hắn, "Không, anh sẽ không chết, anh đừng nói những lời không may mắn như vậy nữa, nhé anh? Còn nữa, tại sao anh lại uống rượu, không phải lúc trước nhập viện một lần rồi sao, sao anh còn không thay đổi hả?"

"Cồn có thể làm tê liệt thần kinh, chỉ có như vậy anh mới không khó chịu."

"Anh là đồ ngốc."

Chu Dịch vén những sợi tóc của cô sang một bên, cúi đầu cẩn thận hôn lên gò má cô, giống như đang hôn lên một tác phẩm nghệ thuật quý giá mỏng manh.

Hắn say mê lẩm bẩm: "Em biết không? Anh ở trong bệnh viện nhớ em đến phát điên, anh trốn ra khỏi bệnh viện bay đi tìm em, khi đó anh ngồi trên xe bên kia đường nhìn thấy em, em có biết, lúc đó anh đã muốn chạy lại ôm lấy em nhiều đến bao nhiêu không? Nhưng mà anh không dám, anh sợ em quay đầu bỏ đi. Em ngồi dưới mái hiên đọc kịch bản cả một buổi trưa, anh cũng ở trong xe nhìn em cả một buổi trưa."

Nước mắt Phồn Du không kiểm soát được mà tuôn rơi, bây giờ cô mới biết, thì ra lúc ở nước ngoài, bọn họ thật ra chỉ cách nhau một con phố.

"Cái đồ ngốc này, tại sao lúc đó anh không xuống tìm em." Phồn Du ôm chặt lấy Chu Dịch, lặp lại lời nói nhiều lần: "Anh thật ngốc, thật ngốc..."

Đủ ngu ngốc để dùng sự non nớt của mình để trừng phạt bản thân.

Chu Dịch thấy Phồn Du khóc đến không thở nổi như vậy, hắn lập tức bối rối, bởi vì không biết phải dỗ dành như thế nào nên hắn vụng về mà liếm đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cô.

Dần dần, bầu không khí dâng lên sự ái muội.

Môi của hai người dán chặt vào nhau, Phồn Du bị mùi rượu nồng đậm trong miệng Chu Dịch làm cho choáng váng, cũng ngà ngà say theo hắn.

Tiếng nước miếng vang lên trong căn phòng cho thuê yên tĩnh, trong trẻo mà dâm mĩ.

Môi lưỡi hai người vờn nhau, trao đổi nước bọt cho đối phương, không ai chịu thua ai.

Thân thể không được yêu thương suốt ba tháng của Phồn Du đã được đánh thức bởi nụ hôn quen thuộc của Chu Dịch, dục vọng như hồng thủy mãnh thú, cuồng nhiệt không thể ngăn cản.

*hồng thủy mãnh thú: thú dữ, chỉ những việc khiến người ta kinh sợ

Cô cởi áo gió ra, bên trong là một chiếc váy dài màu đen mỏng manh, sau đó lại nâng đôi chân thon dài lên cọ vào giữa hai chân Chu Dịch, cảm giác cây côn thịt mềm mại kia dần trở nên săn chắc bốc lửa. Chu Dịch ngẩng đầu vô tội nhìn Phồn Du, khàn khàn nói: "Phía dưới cứng, khó chịu."

Phồn Du nở nụ cười quyến rũ, cắn lấy vành tay hắn, thổi nhẹ: "Vậy anh tới làm em đi."

Chu Dịch hưng phấn đến cả người căng chặt, cơ bắp nổi lên, hắn cắn lấy môi cô, mơ hồ nói, "Em đến giúp anh."

[Edit H - Hoàn] Lust - Thu Điền Mạch MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ