🍊Chương 12 Sống thử 🍊

7.6K 576 12
                                    

Edit by Uyển | Wattpad: TinhUyenn

Thành phố này em không nơi nương tựa, xin hỏi, anh có thể làm chỗ dựa cho em được không?

Sau khi ăn cơm xong, Phồn Du lên xe của Chu Dịch, cả hai đều im lặng không lên tiếng. Bên trong xe yên lặng một hồi, Chu Dịch điều chỉnh âm nhạc, dùng giai điệu nhẹ nhàng tao nhã điều hòa lại cảm xúc căng thẳng này.

Phồn Du do dự không biết có nên giải thích chuyện của Diệp Hiểu với Chu Dịch hay không, nhưng cô cảm thấy việc giải thích vấn đề bạn trai cũ của mình với bạn giường có chút buồn cười. Cô đợi Chu Dịch hỏi cô sau đó mới lên tiếng giải thích tình huống cho hắn nghe.

Chu Dịch hoàn toàn không có ý tứ muốn dò hỏi, cũng không có nói bóng nói gió, hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Tối nay đi đến căn hộ sao?"

Phồn Du gật đầu, hiện tại cô đặc biệt muốn cùng Chu Dịch yên lặng một lát.

Chu Dịch tiếp tục lái xe, Phồn Du nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thành phố về đêm vẫn tấp nập xe cộ qua lại, ánh sáng rực rỡ, vô số đèn LED nhỏ quấn quanh trên cây lập lèo.

Phồn Du rất cô đơn, ở trong thành phố lớn này cô giống như bèo dạt mây trôi không nơi nương tựa vậy.

Vốn dĩ cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về quê làm nhân viên công vụ, từ đó sống ổn định đến khi chết đi. Nhưng sau khi cô cùng Diệp Hiểu ở lại thành phố này, cùng nhau chen chúc trong những căn phòng cho thuê nhỏ hẹp, cùng nhau bôn ba cố gắng vì cuộc sống và sinh hoạt. Ở đây, tâm trạng của Phồn Du dần dần trở nên thay đổi, cô thích mơ về cuộc sống xa hoa, tư bản của thủ đô, cô sợ sự nghèo đói của thị thành nhỏ không có bất kỳ sự xáo trộn nào.

Tuy rằng đã chia tay với Diệp Hiểu, nhưng cô vẫn kiên quyết ở lại đây, nhưng những gánh nặng trước kia càng nặng hơn trước. Khi màn đêm buông xuống, Phồn Du luôn cảm thấy nhớ nhà, cô cảm thấy mình không hợp với nơi này, không, cô chưa từng có cảm giác thân thuộc ở nơi đây.

Chu Dịch duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt Phồn Du, cau mày hỏi: "Sao em lại khóc?"

Phồn Du lúc này mới tỉnh táo lại, cô nắm lấy tay Chu Dịch đặt ở trên mặt cô, lắc đầu, "Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy buồn một chút." Sau đó cô hỏi: "Anh không tò mò về người đàn ông vừa rồi sao?"

"Người đó không đáng để tâm đến." Chu Dịch vẫn luôn tự tin như vậy, "Tôi đang tò mò tại sao em lại khóc như vậy."

"Chỉ là có chút buồn thôi ạ, em luôn cảm thấy nơi này không thuộc về mình, ở đây cũng không có người yêu em." Phồn Du nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay to của hắn, cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay ấy.

"Không phải khóc vì người khác là tôi yên tâm rồi, có tâm sự thì có thể nói với tôi." Chu Dịch chịu không nổi nhất chính là bộ dáng đáng thương này của Phồn Du, hắn muốn đem cô bỏ vào trong miệng, ôm vào trong lòng mà yêu thương.

"Không, anh không thích hợp." Giọng Phồn Du vang lên.

"Cục cưng, dọn về căn hộ được không? Tôi sẽ không ép em làm gì, cũng sẽ không can thiệp vào sinh hoạt của em." Chu Dịch luyến tiếc cô ở xa mình, một mình khổ sở.

[Edit H - Hoàn] Lust - Thu Điền Mạch MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ